Thế Thúc

Chương 42: Sự Việc Xảy Ra Ngoài Ý Muốn



Từ lần trước, cái lần mà Tôn Ánh Huyên ở trước mặt Thôi lão thái thái cho thấy tấm chân tình của mình đối với Thôi Quý Lăng, Thôi lão thái thái rất thương tiếc nàng. Tự nhiên, Thôi lão thái thái cũng muốn Thôi Quý Lăng có thể sớm kết hôn, sinh tôn nhi cho nàng, nên thỉnh thoảng vẫn giữ Tôn Ánh Huyên ở Diễn Khánh đường. Thứ nhất, Thôi lão thái thái sẽ có người để trò chuyện, không đến mức cô đơn, tịnh mịch, thứ hai nàng cũng muốn tạo cơ hội cho Tôn Ánh Huyên và Thôi Qúy Lăng thường xuyên gặp mặt.

Dù sao nàng vẫn hi vọng tấm chân tình của Tôn Ánh Huyên có thể lay động được Thôi Quý Lăng. Như vậy cả một đời sau của Thôi Quý Lăng cũng sẽ không phải không lấy ai, khiến Thôi gia bọn họ tuyệt hậu.

Gần đây nhiệt độ dần cao hơn, nhưng cũng may hôm nay có gió lớn, cho nên những tấm bình phong của Diễn Khánh đường đều được mở ra, rèm cũng được gỡ xuống.

Khi Khương lão thái thái và các nàng một đoàn nối đuôi nhau đi vào trong viện, Thôi lão thái thái đã nhìn thấy. Đợi các nàng đi vào nhà, Thôi lão thái thái liền đứng lên, nhìn Khương lão thái thái nói: ” Lần chia tay trước, ngươi đã nói hai ngày sau sẽ đến thăm ta, vậy sao bây giờ mới tới?”

Trong giọng nói mang ý tứ oán trách, nhưng trên mặt Thôi lão thái thái lại mang theo ý cười.

Một mặt nàng mời Khương lão thái thái và đám người Khương Thanh Uyển ngồi. Một mặt phân phó nha hoàn dâng trà, bánh ngọt.

Sau khi Khương lão thái thái ngồi xuống ghế, cũng cười nói: “Nửa tháng trước, ta đã muốn tới thăm ngươi. Biết ngươi thích ăn đào mật, ta còn đặc biệt cầu ông trời phù hộ để mua được đào mật. Ai nghĩ được đêm đó ta lại nhiễm phong hàn rồi ngã bệnh. Mà đã bệnh là bệnh đến nửa tháng, hôm qua mới khỏe hơn một chút. Cho nên ta lập tức đến thăm ngươi.”

Khương lão thái thái sai Đào Diệp và Đào Chi mang trái cây và bánh ngọt tới: ” Cũng không phải đồ gì tốt, chỉ là một chút trái cây và bánh ngọt đúng mùa, nếm thử vị tươi mới thôi.”

Thôi lão thái thái giận Khương lão thái thái quá đa lễ, quá khách khí. Bất quá vẫn là sai Bích Ngọc và Bảo Châu nhận lấy, sau đó phân phó các nàng đem trái cây cầm xuống rửa đi, rồi mang lên.

Bích Ngọc và Bảo Châu vâng lời, mang trái cây xuống dưới tự mình rửa. Các nàng đặt đồ ở đĩa phỉ thúy được trang trí bằng hoa văn lá sen rồi bưng lên.

Bởi vì Thôi lão thái thái chưa từng gặp qua Khương Thanh Huyên, liền hỏi một câu. Biết nàng là trưởng tôn nữ của Khương lão thái thái, liền nói: “Ngươi đúng là phúc khí tốt, tôn nhi tôn nữ đều có. Mỗi ngày nhàn có thể cùng tôn nhi tôn nữ tìm niềm vui, không giống ta, chỉ suốt ngày ở trong phòng, thanh thanh lãnh lãnh.”

Ngữ khí và dáng vẻ Thôi lão thái thái vô cùng thương, thần sắc trên mặt cũng tịnh liêu.

Khương Thanh Uyển thờ ơ nhìn nàng, không phát ra tiếng.

Khương lão thái an ủi nàng vài câu. Thơi gian từ từ trôi qua Thôi lão thái thái cho người gọi Tôn Ánh Huyền tới, để Khương lao thái thái gặp mặt.

Thôi lão thái thái không biết Tôn Ánh Huyên đã gặp qua Khương lão thái, nàng chỉ cho là các nàng chưa từng gặp nhau.

Tôn Ánh Huyên nhìn Thôi lão thái thái, cười dịu dàng: “Lần trước tiểu nữ đã may mắn được gặp lão thái thái và vị Khương cô nương này.”

Liền uốn gối hành lễ với Khương lão thái thái, Khương Thanh Huyên và Khương Thanh Uyển: “Tiểu nữ bái kiến lão thái thái, đại tiểu thư, tam tiểu thư.”

Dù sao cũng là nữ quyến của Vĩnh Xương bá phủ, thân phận cao hơn nàng, cho nên dù tuổi tác của Khương Thanh Huyên và Khương Thanh Uyển nhỏ hơn nàngmười mấy tuổi, nhưng nàng vẫn phải hành lễ với các nàng.

Có Khương lão thái thái ở trước mặt, hoàn toàn bất đắc dĩ, Khương Thanh Uyển cũng đành phải uốn gối hành lễ theo Khương Thanh Huyên để hoàn lễ đối với Tôn Ánh Huyên.

Sau đó mọi người đều ngồi xuống nói chuyện.

Khương Thanh Uyển mắt lạnh nhìn, chỉ thấy Tôn Ánh Huyên đối với Thôi lão thái thái thật quả là thập phần chiếu cố quan tâm chu đáo. Khi Thôi lão thái thái muốn ăn đào, nàng đều bóc sẵn, sau đó dùng khăn gấm nâng tới cho Thôi lão thái thái. Càng khỏi cần nói đến chuyện lột vỏ vải tươi rồi đặt ở trong đĩa nhỏ đưa tới.

Mà về sau khi nàng thấy Thôi lão thái thái đã ăn ba quả vải tươi, nàng còn dùng thanh âm nhẹ nhàng khuyên lơn: “Tuy ăn vải tươi tốt, nhưng dễ dàng nóng trong. Buổi sáng hôm người ho khan hai tiếng, điều đó chứng tỏ người có dấu hiệu của nóng trong. Người cũng chỉ nên ăn ba quả này thôi.”

Khương Thanh Uyển dám khẳng định, Tôn Ánh Huyên đối với mẫu thân của nàng chưa hẳn sẽ cẩn thận, chu đáo như thế này.

Lúc này Khương lão thái thái lúc nhìn Tôn Ánh Huyên một chút, trong lòng đang suy đoán nàng ta cùng Thôi lão thái thái đến cùng có quan hệ như thế nào. Tại sao nàng ta lại quan tâm đến Thôi lão thái thái như vậy?

Liền vừa cười vừa nói: “Vị Tôn cô nương này đối với ngài thật đúng là chiếu cố, nhìn nàng cũng là một cô nương dịu dàng, khả ái. Là thân thích của ngài sao?”

Trên mặt Thôi lão thái thái trên mang theo ý cười, ánh mắt nhìn Tôn Ánh Huyên tràn đầy từ ái: “Không phải thân thích. Nhưng cũng hơn cả thân thích. Nàng cũng là người Vân châu, trước kia chúng ta chỉ gặp qua. Nhưng những năm này Lan nhi ở trong cung, Lăng nhi thì thường xuyên lãnh binh đánh trận, ngược lại là nàng cứ hễ có thời gian sẽ đến giúp ta. Không để lão bà tử ta ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Trong lòng ta kỳ thật đã đỗi đãi với nàng như nữ nhi của mình.”

Khương Thanh Uyển cúi đầu cười yếu ớt.

Thời điểm vẫn còn ở Vân châu, sau khi nàng kết hôn với Thôi Quý Lăng, luôn nhắc đến với hắn việc nàng và Tôn Ánh Huyên là bằng hữu, hảo tỷ muội tốt. Vì vậy nàng thường xuyên mời Tôn Ánh Huyên đến nhà chơi. Nguyên nhân do nàng và Tôn Ánh Huyên có quan hệ tốt cho nên ngay từ đầu Thôi lão thái thái đã không chào đón Tôn Ánh Huyên. Bất quá về sau Thôi lão thái thái lại dần dần đối xử với Tôn Ánh Huyên tốt hơn. Thời điểm tới Cam châu, Thôi lão thái thái đã đối đãi với nàng như nữ nhi của mình.

Là chính mình dẫn sói vào nhà. Bất quá Tôn Ánh Huyên đúng là rất hiểu chuyện. Trước kia, chính bản thân mình không phải cũng cảm thấy nàng rất tốt sao? Muốn tận sức giúp đỡ cho nàng sao?

Trong lòng Khương Thanh Uyển có chút loạn. Nàng liền khẽ phẩy quạt tròn trên tay.

Nghĩ một chút, đến cùng nàng vẫn không nhịn xuống, ngẩng đầu nhìn Thôi lão thái thái, cười yếu ớt: “Ta nhìn thấy Tôn cô nương chăm sóc ngài, thật giống như nữ nhi đang chăm sóc mẫu thân của mình. Vả lại ngài cũng nói trong lòng ngài coi Tôn cô nương như nữ nhi của mình mà đỗi đãi, đã vậy sao ngài không nhận Tôn cô nương làm nghĩa nữ? Như vậy sau này, mỗi ngày Tôn cô nương có thể ngày ngày bên ngài, cùng tâm sự với ngài.

Khương Thanh Uyển còn quay đầu nhìn Tôn Ánh Huyên, cười nói: “Tôn cô nương, người nói xem chủ ý này của ta có tốt hay không?”

Trong nội tâm nàng biết Tôn Ánh Huyên là người toan tính. Mặc dù Khương Thanh Uyển vẫn chưa rõ ràng nàng ta và Thôi Quý Lăng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mà cho đến tận bây giờ nàng ta vẫn chưa gả, nhưng nếu Thôi lão thái thái nhận Tôn Ánh Huyên làm nghĩa nữ, lấy cách hành xử của Thôi lão thái thái đối với người khác mà nói, quả thật Thôi lão thái thái rất coi trọng luôn thường đạo lí, như vậy cả đời này Tôn Ánh Huyên đừng hi vọng có thể gả cho Thôi Quý Lăng.

Mặc dù tự thuyết phục bản thân mình vô số lần, nhưng cuối cùng Khương Thanh Uyển vẫn là không thể nhìn thấy những người đã tổn thương có một cuộc sống tốt.

Dáng vẻ tươi cười trên mặt Tôn Ánh Huyên bỗng cứng đờ. Nàng ta giương mắt nhìn Khương Thanh Uyển.

Cô nường mười bốn tuổi, tướng mạo mềm mại xuất chúng. Ánh mắt nhìn nàng, trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng trong mắt không có lấy nửa phần ý cười. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy một chút khí lạn trong đôi mắt ấy.

Trong lòng Tôn Ánh Huyên giật mình.

Vị Khương tiểu thư này, giống như đối với nàng có địch ý.

Bất quá người bên ngoài không nhìn thấy ý lạnh trong mắt Khương Thanh Uyển, chỉ thấy trên mặt nàng vừa vặn nở một nụ cười nhạt nhẽo. Nàng nói những lời này, nghe cũng là rất có đạo lý. Quan tâm Thôi lão thái thái giống như Tôn Ánh Huyên.

“Thanh Uyển nói không sai.” Khương lão thái thái lúc này cười nói, “Ngài với vị Tôn cô nương hợp ý. Cứ coi như ngài nhận ra sau mười năm, sao ngài không nhận nàng làm nghĩa nữ? Như vậy về sau ngài bên người cũng có người bồi chuyện, thời điểm làm mai cho Tôn cô nương, nàng có thân phận nghĩa nữ của ngài, nhất định cũng sẽ tìm được nhà trượng phu tốt hơn nhiều.”

Khương lão thái thái không biết nguyên nhân Tôn Ánh Huyên cho đến tận bây giờ còn chưa xuất giá. Nhưng nghĩ đến phụ thân nàng chẳng qua là kinh vệ chỉ huy một trấn, có thể tìm được nhà tốt lành gì? Nhưng nếu có thân phận nghĩa nữ của Thôi lão thái thái này, vậy mọi chuyện sẽ khác. Gả cho thế gia đại tộc bình thường cũng không có vấn đề gì.

Trên mặt Thôi lão thái thái có mấy phần lúng túng.

Những năm này, nàng cũng không phải chưa từng đề cập đến việc muốn nhận Tôn Ánh Huyên làm nghĩa nữ, nhưng tâm tư Tôn Ánh Huyên nhất định muốn được ở cùng Thôi Quý Lăng, đâu thể làm nghĩa nữ của nàng. Liền uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng hiện tại không nghĩ tới Khương Thanh Uyển và Khương lão thái thái đều nhắc đến việc này.

Thôi lão thái thái hàm hàm hồ hồ nói: ” Ta cũng đã nghĩ nhận nàng làm nghĩa nữ, bất quá trong nội tâm nàng tự có tính toán của nàng, cũng không sao. Như bây giờ cũng rất tốt.”

Trong lòng Tôn Ánh Huyên đại chấn, quả vải cầm trên tay đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Qủa vải rơi trên thảm nhung màu xanh được thêu hoa cỏ kết hợp tinh tế với văn chương lăn hai vòng.

“Ngươi, ngươi tên gì?”

Ánh mắt nàng trừng Khương Thanh Uyển, dáng vẻ trên mặt như gặp ma. Có chấn kinh, có chột dạ, cũng có sợ hãi. Quả nhiên là ngũ vị tạp trần.

Khương Thanh Uyển mỉm cười với nàng, chậm rãi nói: “Ta họ Khương, tên Thanh Uyển. Khương Thanh Uyển.”

Dừng một chút, Khương Thanh Uyển lại đặc biệt nói một câu: ” Chẳng lẽ trước kia Tôn cô nương đã gặp qua ta? Sao trên mặt cô nương lại có bộ dáng khiếp sợ như vậy?”

Trong lòng trào phúng cười một tiếng. Bất quá nhìn thấy Tôn Ánh Huyên chấn kinh sợ hãi đến như vậy, trong nội tâm nàng cảm thấy rất vui sướng.

Khương Thanh Uyển?

Tôn Ánh Huyên suýt chút nữa nghẹn ngào kêu lên. Nàng là Khương Thanh Uyển? Làm sao danh tự lại giống người kia y như đúc?

Người này đã là ác mộng của nàng, cho nên nàng tận lực muốn quên đi, không muốn mình cùng nàng có bất cứ quan hệ gì. Nhưng hiện tại, vị cô nương trước mặt này cũng tên Khương Thanh Uyển.

Dù sao cũng là nữ quyến của Vĩnh Xương bá phủ, nhưng Tôn Ánh Huyên lại nói chuyện với Khương Thanh Uyển như vậy. Hơn nữa còn nói ở ngay trước mặt Khương lão thái thái và Thôi lão thái thái, quả thật đã xem như thất lễ.

Lúc này sắc mặt Khương lão thái thái có chút không dễ nhìn. Thôi lão thái thái cũng vội vàng nói Tôn Ánh Huyên: “Sao ngươi có thể nói chuyện với Khương tiểu thư như vậy? Mau xin lỗi Khương tiểu thư đi.”

Ánh mắt Tôn Ánh Huyên nhìn qua Khương Thanh Uyển. Giống như muốn nhìn đến tận sâu trong nội tâm của nàng, nhìn người trước mặt này đến tột cùng có phải người kia hay không.

Rõ ràng tướng mạo không giống nhau, nhưng ánh mắt của nàng lại mang theo lãnh ý. Lúc nói chuyện, giọng nói của nàng giễu cợt, quả thật không giống nhau.

Chợt thấy má phải của nàng nơi gần lỗ tai có một chấm nốt ruồi nhỏ, lập tức kinh hãi, cả người đứng bật dậy. Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, ánh mắt nàng chăm chú nhìn chằm chằm Khương Thanh Uyển.

Thôi lão thái thái thấy thế, vội vàng bảo nàng: “Ánh Huyên, mau xin lỗi Khương tiểu thư.”

Trong nội tâm Thôi lão thái thái rõ ràng, thời điểm này Tôn Ánh Huyên đã bị kinh ngạc. Bởi vì vị danh tính vị cô nương này giống người kia y như đúc. Nhưng lúc nàng nghe được cũng chỉ kinh ngạc một lát, không chấn kinh giống Tôn Ánh Huyên, thất lễ ở trước mặt Khương lão thái thái.

Thôi lão thái thái không khỏi nhíu mày.

Lúc này Khương Thanh Uyển mới quay đầu nhìn Thôi lão thái thái, trên mặt vẫn mang theo ý cười: “Ngài đừng nói Tôn cô nương. Chắc hẳn trước kia Tôn cô nương đã từng gặp ta, cho nên lúc này nhìn thấy ta mới chấn kinh đến như vậy.”

Sau đó liền xoay đầu nhìn Tôn Ánh Huyên, ý cười trên mặt không thay đổi: “Không biết trước kia Tôn cô nương đã gặp ta lúc nào? Sao bây giờ lại có thể chấn kinh đến như vậy? Ngươi nói ra, để trong lòng ta minh bạch.”

Tất nhiên Tôn Ánh Huyên không nói lên nổi một lời. Bất quá lúc này khóe mắt của Khương Thanh Uyển liếc qua cửa ở mặt sân chỉ thấy có một người đang đi đến.

Nàng nghiêng đầu qua một chút để nhìn.

Chỉ thấy người kia mặc một thân y phục xanh như mực, dáng người thẳng cứ thế bước đến, bên hông hắn treo một viên bạch ngọc. Ánh nắng nhỏ vụn vặt như kim, xuyên thấu qua đỉnh đầu hắn, chiếu lên những tán lá của cây ngân hạnh, tinh nghịch vương trên mặt hắn, trên thân hắn. Thanh nhã, tuấn tú, hắn như người bước từ trong bức họa.

Trong lòng Khương Thanh Uyển đại chấn, nhưng trên mặt vẫn luôn nở nụ cười.

Là Thôi Quý Lăng! Nhưng hôm nay không phải hắn đi tới phủ đại đô đốc sao, như thế nào lại ở chỗ này?

Nếu như biết hôm nay hắn ở nhà, nói gì nàng cũng nhất định sẽ không theo Khương lão thái thái tới Tĩnh Ninh hầu phủ.

Tay phải nắm thật chặt cán quạt mun, ánh mắt nàng nhìn Thôi Quý Lăng từng bước, từng bước một chậm rãi đi tới.

Một chút rồi lại một chút, tiếng bước chân trầm ổn. Giống như cách làm người của hắn.

Kiwi: Thế là đã sang năm mới rồi, Kiwi chúc cho tất cả mọi người luôn vui vẻ, làm việc gì cũng thành công và luôn ủng hộ bộ truyện mình edit đầu lòng này. Mấy chương đầu có thể không được mượt cho lắm nhưng mà mình sẽ từ từ chỉnh sửa lại hết <3 <3 <3 À, cũng Tết rồi nên Kiwi cũng khá rảnh, rất có thể mọi người sẽ có thêm nhiều chương truyện để đọc lắm:v, cũng có nhiều bạn hỏi mình rằng bao giờ nam chính xuất hiện nhưng nam chính bộ này hơi lâu lâu mới xuất hiện, khuấy đảo một cái rồi lại lướt qua:v, là thế đó. ( hình nha dạo này Kiwi lảm nhảm hơi nhiều, mong mn k quá phiền. hì hì <3)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.