Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 76: Canh giải rượu



Ngay lúc cư dân mạng còn đang si mê nhan sắc anh trai cột dây giày, còn thuận tiện khịa cái người gọi là Hứa tổng vài câu, thì nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lại cập nhật bài viết mới.

Lập tức.

Một khoảng không lặng yên trước khi cơn bão ập tới.

Ngừng lại một hồi, chỉ là vì dồn sức để thét lên điên cuồng.

“Vãi linh hồn? Thật hay giả vậy? Hứa tổng, làm người đừng tùy tiện nhận vơ chứ.”

“Aaaaaaaaaa thật sao thật sao?”

“Aaaaaa anh nói thật sao sao? Người đó thật sự là anh sao? Tôi đã mắng anh nhiều lắm đó.”

“Mị đã từng nói. . người đẹp và quái vật, giờ đã bị vả mặt.”

“Vả mặt đau thật sự.”

“Với cái mặt như vậy, cái bo đì như vậy mà giấu giấu diếm diếm làm cái gì hả, anh nghĩ tôi tin à? Tôi không tin! !”

“A a a chị Mạnh Oánh mau ra đây nói rõ một chút, đó là bạn trai của chị sao?”

“Dạo này. . . Hứa tổng hoạt động năng nổ quá không quen, có phải đồ pha ke không ạ.”

“Tui cũng nghĩ vậy á.”

“Cảm giác hắn thật sự thích chị Mạnh Oánh, phá lệ để lên mạng chứng minh cho mọi người.”

“Chị Mạnh Oánh thật hạnh phúc.”

“Xin thu hồi những lời đã nói, hai người rất xứng, tương lai gene con cái chắc chắn rất tốt.”

*

Mạnh Oánh ở trong phòng nghỉ xem hết các loạt hot search, còn đang do dự có nên đăng bài xác thực hay không, sau đó nghĩ lại thì, Hứa Điện trước giờ ở ẩn không muốn được chú ý quá nhiều, ai ngờ, ngay sau đó, Hứa Điện cập nhật trạng thái, xác nhận thân phận, lại còn tham gia thảo luận chủ đề của hot search.

Thế là, tổng tài Hứa Điện của tập đoàn Hứa thị trở thành anh trai buộc dây giày, cũng là hot search cuối cùng kết thúc cho cuộc công khai này.

Hứa Khuynh nhìn lại toàn bộ những gì đã xảy ra rồi nhắn tin cho Mạnh Oánh.

Hứa Khuynh: Hứa Điện đang luống cuống gấp gáp hả?

Còn nhớ hai năm trước, lúc Mạnh Oánh vẫn còn đang chìm đắm vào bể tình cũng đã chuẩn bị tinh thần bị công khai.

Nhưng cô không chờ được đến lúc đó.

Hai năm sau, Hứa Điện tự mình công khai mối quan hệ của hai người, đồng thời phá vỡ quy tắc không lộ mặt trước công chúng, những điều mà Mạnh Oánh hai năm trước không dám trông mong gì ở anh.

Tâm trạng lúc này của anh, rất giống với Mạnh Oánh khi đó.

Thấp thỏm.

Bất an.

Khẩn trương.

Thật đúng là vật đổi sao dời.

Hứa Khuynh: Chúc mừng.

Chúc mừng cái gì không cần nói cũng biết, chỉ có được quan tâm, mới có được sự đối đãi này. Mạnh Oánh gửi cho Hứa Khuynh một cái nhãn dán, sau đó chuẩn bị nhắn tin cho Hứa Điện.

Lưu Cần lại đẩy cửa đi vào, thăm dò nói: “Mạnh Oánh, xe của Hứa tổng xe đang ở cửa sau, anh ta nói muốn đưa em đến chỗ tiếp theo.”

Mặc dù đã là cái giờ này.

Nhưng Mạnh Oánh lại cần lại chạy đến hai ba cái rạp chiếu phim nữa, cô ừ một tiếng, đứng dậy, tiểu Manh cầm túi xách cho Mạnh Oánh, vội vàng đuổi theo, từ cửa sau ra ngoài, liền thấy một chiếc Hummer đen, Hứa Điện mở cửa xe, kéo Mạnh Oánh lên xe, dùng một chút lực kéo cô ngã nhào vào lòng anh.

Anh cười lấy túi xách tiểu Manh đưa tới, để ở bên người, sau đó cúi đầu hôn Mạnh Oánh.

Cửa sổ xe nâng lên.

Mạnh Oánh mới ngồi thẳng người, sửa sang quần áo, Hứa Điện ôm eo của cô, chống cằm lên bờ vai của cô, nói: “Anh lệch múi giờ còn chưa có nghỉ ngơi đâu.”

Mạnh Oánh: “Sao không trở về Lê thành?”

“Em nói xem vì sao?” Hứa Điện véo cằm của cô, quay lại, hôm nay anh không đeo kính, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười, Mạnh Oánh đưa tay, chậm rãi sửa cổ áo anh, nói: “Hôm nay bị lộ mặt như vậy, không sao chứ?”

Anh trước giờ vẫn luôn kín tiếng, lần trước quay « hưu nhàn thời gian », anh cũng lọt vào ống kính, nhưng lúc ấy cũng không có bao nhiêu tin tức, ai cũng không biết anh là ai.

Lúc này thì hay rồi, trực tiếp lên hot search, cả mặt và tên đều được dán lên “bảng vàng”.

Che giấu lâu như vậy, giờ lại bị cư dân mạng soi đến từng tấc da, Mạnh Oánh ít nhiều vẫn cảm thấy nên hỏi thăm một chút.

Hứa Điện ngước cằm lên, để cô dễ chỉnh hơn, nói: “Chẳng lẽ em ngã, anh phải đứng xem à?”

“Được thôi.” Mạnh Oánh cũng liền bình thường trở lại, không còn xoắn xuýt nữa, cô nói: “Còn phải đi qua ba cái rạp phim đó.”

“Anh đi cùng em.” Hứa Điện đầu ngón tay ma sát khóe môi của cô.

Vừa mới dứt lời.

Giang Dịch ngồi ở ghế lái phía trước đột nhiên nhìn lên kính chiếu hậu, Mạnh Oánh lại vừa lúc giương mắt, lập tức liền đối mắt với Giang Dịch, hắn vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác, hành động này có hơi kì lạ, giống như đang chột dạ.

Mạnh Oánh nhíu mày.

Lại nhìn kính chiếu hậu, nơi đó trống rỗng.

Mạnh Oánh tiếp tục chỉnh lý cổ áo Hứa Điện, đầu ngón tay cô tinh tế, mềm mại, thỉnh thoảng chạm vào cổ Hứa Điện, khiến hầu kết anh nhấp nhô, ngón tay ma sát môi đỏ của cô càng dùng sức.

Lúc này, điện thoại Hứa Điện có một tin nhắn đến, Giang Dịch lập tức lấy điện thoại đưa tới.

Mạnh Oánh vị trí tốt, liếc mắt liền thấy là Chu Dương gửi tới.

Lại mở đầu là: “Chúc mừng! Mưu kế thành công. . . .”

Có khi giác quan thứ sáu của phụ nữ chính xác đến đáng sợ, cô đưa tay đón, Hứa Điện chậm một bước, đột nhiên cảm thấy bất an, chỉ thấy Mạnh Oánh nhấn vào tin nhắn.

“Để em xem.”

Hứa Điện khẽ nguyền rủa một tiếng, ấn mở khóa vân tay.

Chu Dương: Chúc mừng! Mưu kế thành công, chiêu cột dây giày này của cậu làm tôi rửa mắt mà học hỏi đấy, good job!.

Mạnh Oánh ngẩng đầu, nhìn Hứa Điện.

Hứa Điện rút tay về khỏi môi cô, thân thể ngồi thẳng, lùi ra sau, che trán, nói: “Không phải như em nghĩ. . .”

Nói xong, anh đưa chân đá thành ghế một cái.

Giang Dịch nắm chặt tay lái, mấy giây sau lắp bắp nói: “Hứa tổng tính là đợi cô công chiếu xong, sẽ đón cô ở cửa sau, sau đó để truyền thông tới chụp mấy bức ảnh, để củng cố quan hệ của hai người, nhưng không nghĩ tới cô suýt chút ngã sấp xuống, Hứa tổng liền không để ý tới những cái kia, đi lên đỡ cô, thuận thế buộc dây giày cho cô.”

“Kết quả, buộc xong dây giày, liền lên hot search, Hứa tổng vốn định để fan hâm mộ tự phát hiện mình là bạn trai của cô, không ngờ bọn họ không những không phát hiện, còn. . . . còn khịa Hứa tổng.”

“Cho nên, anh mới đăng bài?” Mạnh Oánh kéo cổ áo Hứa Điện, làm cô thật lòng lo lắng cho anh khi bị lộ mặt, người này thì hay rồi, tự thiết kế kịch bản để quang minh chính đại “bị” công khai.

Hứa Điện bỏ tay ra miệng cô, nghiêng đầu, rất nhỏ giọng ừ một tiếng.

“Anh được lắm.” Mạnh Oánh buông tay, đá anh một cái.

Hứa Điện hốt hoảng, ôm lấy eo cô, lúc này, vừa lúc đến rạp chiếu phim thứ hai, fan hâm mộ và truyền thông đứng tấp nập trước cửa chính, Mạnh Oánh dùng đầu ngón tay gõ cửa sổ, hỏi: “Bên ngoài có nhìn thấy bên trong không?”

Hứa Điện ôm cô rất chặt, mang theo một chút lấy lòng: “Không nhìn thấy.”

“Em đi xuống.” Mạnh Oánh kéo tay anh, Hứa Điện mím môi, môi mỏng dán lên gáy cô, khiến Mạnh Oánh không cứng rắn được bao nhiêu, nói: “Mau buông tay, Lưu Cần đến đó.”

Bảo an đã dẹp ra một con đường chờ, Lưu Cần cùng tiểu Manh xuống xe, chạy qua bên này, lúc này Hứa Điện mới buông tay, giúp cô kéo cửa xe ra.

Lập tức, bên ngoài ồn ào, tiếng hét vang dội đến, Mạnh Oánh cầm váy đưa một chân xuống mặt đất, mà ở sau lưng cô lấp ló một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, đang vịn tay cô Mạnh Oánh, để cô an toàn bước hẳn xuống đất, Mạnh Oánh vừa đứng vững mặt đất.

Xe Hummer cửa đóng lại, sườn mặt của anh, còn có chiếc đồng hồ màu đen chợt lóe lên toàn bộ khuất sau cánh cửa.

Cái nhìn mơ hồ thoáng qua ấy.

Khiến tiếng hét ở đây càng tăng thêm âm lượng, đến mức muốn lật tung nóc nhà.

“A a a a, Oánh Oánh Oánh Oánh, chị thật đẹp.”

“A a a a a kia là Hứa tổng sao?”

“Chắc chắn là anh ấy rồi, má ơi sau này em không dám nói anh xấu nữa đâu.”

“Muốn gớt nước mắt thiệt chứ.”

“Rốt cuộc cũng nhìn thấy Hứa tổng ở ngoài đời rồi.”

“A a a a a a. . . .”

“Mạnh Oánh, chị phải cố gắng lên, chúng em vĩnh viễn ủng hộ chị.”

Hứa Điện thoắt ẩn thoắt hiện tạo hiệu ứng hấp dẫn không thôi, không trách đám fan hâm mộ thét lên liên tục, người này mới vừa thừa nhận mình là người buộc giày kia mà.

Giờ lại được tận mắt chứng kiến người thật ở ngoài đời.

Mặc dù chỉ có một góc nghiêng và một cánh tay rắn rỏi đeo đồng hồ. . . .

Mạnh Oánh duy trì nụ cười tươi tắn, gật đầu với fan, sau đó nhấc váy, đi vào dưới sự hộ tống của bảo an, đi vào sảnh lớn.

Bởi vì cũng đã khá trễ, sau khi đi vào, Mạnh Oánh dặm lại lớp trang điểm, liền phải lên sân khấu, điện thoại cô nhét trong túi xách đưa cho Lưu Cần.

Cô mới vừa đi vào.

Điện thoại trong túi xách liền tích tích vang lên nhiều lần, Lưu Cần sẽ không tự ý nhìn điện thoại Mạnh Oánh, chỉ cất túi xách đi.

Trong túi xách màn hình điện thoại sáng lên.

Hứa Điện: Đối phương đã thu hồi tin nhắn.

Hứa Điện: Đối phương đã thu hồi tin nhắn.

Hứa Điện: Lê thành có một số việc cần xử lý, anh đã đặt cho em một phòng ở Hilton, xong việc rồi thì về đó nghỉ ngơi, đừng ở khách sạn có chất lượng không tốt.

*

Buổi công chiếu đã bắt đầu, fan hâm mộ cũng tản đi vào hết, Hứa Điện xoa xoa mũi, cầm lấy kính mắt đeo lên, cũng thuận thế liếc Giang Dịch một cái.

Giang Dịch trong nháy mắt ngồi thẳng người, ho một chút.

Giọng Hứa Điện thật trầm: “Tự dưng cậu nhìn cô ấy làm gì hả?”

“Ngay cả che giấu cũng không biết.”

“Cậu mà cứ thế này, có ngày bị Văn Dao bán, cũng vui vẻ giúp người ta đếm tiền đấy.”

Đầu Giang Dịch càng ngày càng thấp.

“Lái xe.” Hứa Điện bực bội nói.

Giang Dịch nhanh chóng nổ máy xe, Hummer màu đen ngoặt một cái, chạy ra đường lớn, lúc chờ đèn đỏ, Giang Dịch lén nhìn Hứa Điện.

Chỉ thấy Hứa Điện bấm điện thoại di động, ấn rất lâu, gửi đi một tin rồi lại rút về.

Giang Dịch đột nhiên nhớ tới Yến Hành.

Sếp của cậu, chỉ biết bắt nạt chúng ta thôi, trước mặt tiểu thư Mạnh liền biến thành một con dê be be.

Giang Dịch: “…”

Đúng.

Có đạo lý.

*

Sau buổi công chiếu, Mạnh Oánh mới nhìn đến điện thoại, nhìn thấy Hứa Điện lại thu hồi hai tin nhắn, cô nhắn lại cho anh.

Mạnh Oánh: Anh thu hồi cái gì vậy?

Mạnh Oánh: Anh đặt Hilton nào?

Một lát sau Hứa Điện mới hồi âm.

Hứa Điện: Tối nay em đến Lâm thị đi, Hilton Lâm thị.

Hoàn toàn lơ đi câu hỏi đầu tiên của cô.

Chợ phía đông, Lâm thị, Nguyên thị, ba nơi này tiếp giáp nhau, bởi vì là ba cái chợ trời, chỉ cần một ngày là đi được hết ba nơi, Mạnh Oánh cũng không xoắn xuýt nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, đến rạp chiếu phim thứ ba, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Mạnh Oánh cùng mọi người ở trong phòng nghỉ vội vàng ăn cơm.

Lưu Cần theo địa chỉ mà Hứa Điện cho, đi trước xem khách sạn Hilton kia, nhìn thấy tòa nhà xa hoa, mà kinh hãi. Mà sau khi vào ở lại càng không cần phải nói, rất thoải mái, lập tức liền có người đưa đồ ăn tới, so với lúc ăn ở rạp chiếu phim tốt hơn rất nhiều, rất sang chảnh, Lý Nguyên Nhi ở khách sạn đối diện, nhìn thấy Mạnh Oánh được phục vụ chu đáo.

Hâm mộ muốn chết, chụp cho Mạnh Oánh một bức ảnh.

Lý Nguyên Nhi: Má ơi Hứa tổng sắp xếp khách sạn cho chị, mà không có thẻ hội viên là không cho vào đâu.

Mạnh Oánh: Muốn qua chỗ chị ăn chút gì không?

Lý Nguyên nhi: Không được, mệt mỏi quá, ngày mai chúng ta còn phải chạy qua hai thành phố lận.

Mạnh Oánh: Ừm.

Cơm nước xong xuôi, Mạnh Oánh cũng rất mệt mỏi, cô đi tắm rửa, gọi điện thoại cho Mạnh Tiêu, hỏi thăm tình hình của Trần Kiều, sau đó lại nhắn tin cho Hứa Điện.

Mạnh Oánh: Em chuẩn bị ngủ.

Hứa Điện: Sớm như vậy?

Mạnh Oánh: Ừ, mệt.

Hứa Điện: Được, ngủ ngon.

Mạnh Oánh: Ngủ ngon.

Gửi xong hai chữ này, Mạnh Oánh nằm sấp liền ngủ mất.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Mạnh Oánh mơ mơ màng màng rửa mặt, luyện yoga, sau đó ngồi vào xe bảo mẫu, Lưu Cần đột nhiên đưa cho cô cái máy tính bảng, trên màn hình là tin tức kinh tế tài chính, bình thường mà nói Mạnh Oánh không hứng thú với mấy thứ này, Lưu Cần cũng thế, nhưng sáng nay tin tức được tung ra khắp mọi mặt trận, Lưu Cần hôm nay lại dậy sớm, liền thấy.

【 Một công ty dưới trướng Hứa thị tập đoàn bị kiện vì xâm phạm bản quyền 】

Nhấn vào, tất cả đều là thuật ngữ chuyên nghiệp, nhưng có thể khẳng định đối phương đã đâm đơn kiện lên tòa án, khó trách hôm qua Hứa Điện về Lê thành gấp như vậy.

Mạnh Oánh đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Cô nhìn thời gian, hơn tám giờ sáng, cô chần chừ một lúc, bấm gọi Hứa Điện.

Tiếng chuông reo một hồi lâu, đầu kia mới nhận, Hứa Điện cất giọng hỏi, “Dậy rồi?”

Anh mở miệng hỏi trước.

Mạnh Oánh ừ một tiếng: “Em nhìn thấy tin tức.”

“Hửm?” Bên Hứa Điện có tiếng lật giấy, dường như đang nhớ xem tin tức gì, nói: “Không có việc gì, anh đang xử lý.”

“Vậy anh không bị lệch múi giờ hả?”

Hứa Điện bật cười một tiếng, “Không được ngủ cùng em, thì lệch múi giờ có là gì?”

Mạnh Oánh: “…”

Đáng lẽ không nên hỏi.

Lại đơn giản hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Mấy ngày kế tiếp, Mạnh Oánh bận rộn tới mức không ngẩng đầu lên được, thỉnh thoảng cô cũng chú ý đến tin tức kinh tế tài chính, bên Hứa Điện hình như không xử lý được tốt lắm, tin tức cứ một cái lại tiếp một cái, mặc dù đều là đánh giá khách quan, nhưng cũng khiến người ta hồi hộp không kém.

Fan hâm mộ cũng chú ý tới cái này.

Còn nhắn tin riêng cho Mạnh Oánh hỏi.

“Hứa tổng có liên lạc với chị không?”

“Cũng không thấy hắn nhảy nhót trên weibo.”

Có mấy fan cô có quen biết nên Mạnh Oánh dành chút thời gian trả lời vài người, sau đó lại tiến vào guồng quay công việc, một tháng sau, tin tức của tập đoàn Hứa thị ít đi rất nhiều, Mạnh Oánh rốt cục cũng về Lê thành, Trần Kiều đã xuất viện, ở tiểu khu Hinh Nguyệt nghĩ dưỡng, Mạnh Oánh bôn ba một tháng, vừa vào cửa, trong nhà dọn dẹp rất sạch sẽ, chỉ là xuất hiện quá nhiều đồ vật, cô có chút không quen.

Mạnh Tiêu đấu tranh thành công, được đi học đại học ở trong nước.

Mạnh Ngọc Lâm chăm sóc Trần Kiều, thấy cô trở về, nhanh đi hâm nóng thức ăn.

Mạnh Oánh ngồi xuống ăn, vừa ăn xong, liền thấy Mạnh Ngọc Lâm đẩy hành lý ra, Trần Kiều cầm túi đóng cửa phòng, nói: “Ba mẹ đến chỗ Mạnh Tiêu đây, em trai con giờ tự phải nấu cơm mà tay nghề lại không tốt, nó cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, mẹ mua cho con rất nhiều đồ ăn, còn có làm egg tart cùng một chút tương bánh đó.”

Mạnh Oánh lau lau khóe môi, cũng không nói gì, chỉ hỏi: “Mua được vé tàu chưa?”

“Mua rồi.” Mạnh Ngọc Lâm nhìn con gái thêm vài lần, lại nói: “Đúng rồi, Triệu Kiều và Hứa Diệc, là cha mẹ Hứa Điện sao?”

“Dạ.”

Trần Kiều mắt sáng rực lên nói: “Khi mẹ nằm viện, bọn họ đến thăm mẹ, mẹ với cha con cũng không dám chắc, sau này nhớ qua thăm hỏi họ thường xuyên.”

“Con biết.” Này không cần Trần Kiều nói, Mạnh Oánh cầm túi, gọi điện thoại gọi xe của công ty tới, đưa bọn họ đến ga tàu cao tốc.

Sau khi về đến nhà, Mạnh Oánh dọn dẹp nhà cửa, cô thấy đồ của Mạnh Ngọc Lâm và Trần Kiều để lại không có tác dụng gì, liền đem đi bỏ, cố gắng khôi phục lại trạng thái sinh hoạt trước đây của cô, sau khi làm xong, đã là buổi tối, Mạnh Oánh ngồi ở trên ghế sa lon, cầm điện thoại, nhắn tin cho Hứa Điện.

Mạnh Oánh: Anh ăn cơm chưa?

Đầu kia không trả lời.

Mạnh Oánh cũng liền không hỏi nhiều, hơn một tháng nay, vì xử lý chuyện kia nên bận đến sứt đầu mẻ trán, thời gian hai người liên lạc cũng ít hơn.

Cô đứng dậy, đi làm vài món ăn lót dạ.

Hứa Khuynh cùng Cố Tùy lại xuất ngoại.

Mạnh Oánh ngồi ở trên ghế sa lon, lấy vở, bắt đầu tính tiền trong tay, cô chuẩn bị mua xe, sau đó lại mua thêm một số bất động sản, phải dùng tiền đẻ ra tiền nên còn đang cân nhắc có nên đi đầu tư, ngồi tính toán một hồi đã gần mười giờ, điện thoại đúng lúc này vang lên.

Cô nhìn qua, là Hứa Điện.

Bắt máy.

Đầu kia, lại không phải giọng Hứa Điện, là Chu Dương, hắn thấp giọng nói: “Cô về rồi?”

“Ừ.”

Chu Dương á một tiếng nói: “Vậy tôi đưa Hứa Điện đến chỗ cô được không?”

“Anh ấy sao vậy?” Mạnh Oánh để bút xuống hỏi.

“Uống rượu, xử lý công việc một tháng nay, hôm nay mời người ta đi ăn cơm, đều là trưởng bối, hắn uống khá nhiều.” Chu Dương vừa nói, bên kia có một giọng nam trẻ truyền đến, “Chị dâu à?”

“Vợ sếp à?”

“Chị Mạnh Oánh à?”

“Lúc nào ra mắt tụi em với, còn chưa có gặp được ngoài đời đâu đó.”

Toàn là giọng nam nói với theo để trêu chọc, Mạnh Oánh ở bên này cũng có hơi ngại ngùng, mấy người này cũng tự nhiên quá, Chu Dương cười nhạo một tiếng nói: “Tôi gọi Giang Dịch đưa hắn trở về, nhớ mở cửa.”

“Phiền anh rồi.” Mạnh Oánh nói.

Chu Dương ở đầu kia lại cười, “Không phiền, đều là người một nhà.”

“Cô thế mà có thể trấn được Hứa Điện, bây giờ thiên kim tiểu thư trong cái giới này còn chưa chịu tin đâu.”

Mạnh Oánh nghe được hắn đang trêu chọc.

Suy nghĩ một chút, đáp lễ một câu: “Chu tổng EQ cao, về sau cũng không biết cô gái nào mới trấn được anh đây.”

“Người này chắc còn chưa xuất hiện trên đời này đâu, mà tôi luôn sẵn lòng chờ nha.” Chu Dương cười đáp, lại nói tiếp: “Vẫn là Mạnh Oánh lợi hại, Hứa Điện vì để cho hai người công khai danh chính ngôn thuận, còn tìm truyền thông, hắn còn sợ sau khi cô biết sẽ không đồng ý. . . .”

“Đây không phải là mưu kế của anh sao?” Mạnh Oánh cũng cười hỏi lại.

Chu Dương: “…”

Chu Dương: “Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là hắn sợ.”

Mạnh Oánh: “Trọng điểm của tôi là cái này.”

Chu Dương đang cố ý muốn khơi chuyện, có lẽ là trước đó từng thấy bộ dáng chật vật của Mạnh Oánh, bây giờ rất muốn nghe xem cảm nhận trong lòng của cô khi nhìn thấy Hứa Điện chật vật.

Là thương tiếc hay hả hê giống như đang xem kịch.

Mạnh Oánh đương nhiên sẽ không để cho hắn toại nguyện biết.

Hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau.

Chu Dương không đạt được mục đích, đành phải cúp điện thoại, Mạnh Oánh cũng để điện thoại di động xuống, đứng dậy vào phòng bếp, bắt đầu nấu canh giải rượu, ước chừng hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên.

Mạnh Oánh lau lau tay, từ trong phòng bếp đi ra, đi đến mở cửa.

Hứa Điện giải khai cà vạt, cổ có chút đỏ lên, cúi đầu liền ngăn chặn môi của cô, Mạnh Oánh tay chống đỡ cửa, ngửa đầu để tùy ý anh hôn, mùi rượu rất nồng nặc.

Anh uống rất nhiều rượu mạnh, say đến mức không đứng vững, Mạnh Oánh dắt cà vạt của anh, kéo người vào trong nhà, thuận thế đóng cửa lại.

Hứa Điện đổi giày, rất ít nói, ôm cô lại muốn hôn, Mạnh Oánh đẩy anh lên trên ghế sa lon, Hứa Điện lảo đảo một chút, bất đắc dĩ ngồi xuống.

Đầu ngón tay vuốt vuốt cái trán, xương tay nhô lên, khuỷu tay chống trên đầu gối.

Mạnh Oánh nhìn anh rồi vào phòng bếp, bưng canh giải rượu ra, đi đến bên cạnh ghế sô pha, đưa cho anh, “Uống đi, không thì ngày mai đau đầu chết anh.”

Hứa Điện mở nút ống tay áo, vừa nhấc mắt, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, ánh mắt của anh rơi vào trong chén, một chén canh màu nâu trong vắt, sóng sánh theo nhịp thở của cô.

Hứa Điện trở tay nắm lấy tay Mạnh Oánh, cô sửng sốt một chút, hô: “Ai. . . .”

Hứa Điện gỡ xuống chén kia canh, đặt tại trên bàn trà, dùng sức kéo Mạnh Oánh vào trong ngực, Mạnh Oánh ngã ngồi tại trên đùi hắn, Hứa Điện chôn ở cổ của cô.

Thấp giọng nói: “Cuối cùng anh cũng uống được chén canh này rồi”

Mạnh Oánh ôm cổ của anh, nhìn đỉnh đầu anh.

Lại cảm giác cái cổ có chút ướt át, giống như nước mắt.

Mạnh Oánh: “…”

Cô đột nhiên nghĩ đến lời Chu Dương nói, Hứa Điện sợ.

Người này.

Mạnh Oánh vuốt vuốt cổ áo sơ mi của anh, tiếng nói dịu dàng: “Nói đi, anh muốn uống bao nhiêu bát?”

“Một trăm bát có đủ không?”

Hứa Điện: “…”

Con mẹ nó chứ chơi chết anh.

*

*Ui chương này đã dài hơn bình thường còn có mấy chỗ khó edit quá, nên mình toàn edit theo quán tính không à, hi vọng không bị sạn quá nhèo, có chỗ nào hơi sai sai mn nhắc mình sửa với nhaaa. Cố lên gần hoàn rồi. ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.