Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 75: Không khéo



Đèn trong phòng phẫu thuật rất sáng, Mạnh Oánh hàn huyên với Hứa Điện một hồi, nghe được tiếng Yến Hành bên kia, biết anh đang bận, Mạnh Oánh liền nói: “Cúp đây.”

“Được.” Hứa Điện đáp.

Sau đó Mạnh Oánh ở đầu này cúp điện thoại, Hứa Điện nhìn điện thoại đã ngắt, mới để xuống, giương mắt nói: “Tiếp tục.”

Một đám người thở dài một hơi.

Nhanh chóng chỉnh đốn tinh thần tiếp tục, trong lòng bọn họ đã lên kế hoạch mở tiệc ăn mừng sau khi vị “Phật tổ” này đi, mấy ngày nay mọi người đều làm việc hết công suất, đem tất cả công việc xử lý xong trước khi Hứa Điện về nước, chi nhánh bên này mặc dù vẫn luôn là Yến Hành phụ trách, nhưng tính tình Yến Hành trong công việc tương đối nhã nhặn, vì thế bầu không khí trong công ty vẫn luôn ôn hòa, chỉ có khoảng thời gian Hứa Điện tới đây, mọi người mới cảm nhận được sự vất vả của đồng nghiệp trong nước.

Nói đi thì cũng nói lại lương của mấy người đó nhận được cao hơn bọn họ.

Có động lực để làm.

Nhưng bọn họ cũng đã quen với bầu không khí làm việc thanh bình này rồi, cho nên vẫn hi vọng Hứa Điện đi nhanh lên.

*

Siết chặt điện thoại, Mạnh Oánh nhìn chăm chăm đèn phòng giải phẫu, Mạnh Tiêu đi rót nước, mỗi người một cốc, Mạnh Ngọc Lâm bồn chồn thấy rõ, nhưng ông làm bộ bình thản.

Mạnh Oánh để Mạnh Tiêu chăm sóc cho ông.

Rốt cục, vào lúc ba giờ rưỡi, đèn phòng giải phẫu tắt, Mạnh Ngọc Lâm đứng phắt dậy, lảo đảo đi qua, viện trưởng Tống tháo khẩu trang, sau khi nhìn một lượt, mới mở miệng nói: “Phẫu thuật rất thuận lợi, bây giờ cố gắng chăm sóc điều dưỡng thân thể là ổn thôi, đặc biệt phải chú ý đến cảm xúc của bệnh nhân, ngày mai sẽ có bác sĩ tâm lý đến cố vấn.”

Mạnh Oánh đứng dậy, cung kính nói: “Cám ơn viện trưởng Tống.”

“Đừng khách khí.” Nói xong, viện trưởng Tống đeo khẩu trang, quay người rời đi, Trần Kiều được đẩy ra, gương mặt trắng bệch, ngoại trừ thân thể được tiêm thuốc tê không cử động được, còn tinh thần vẫn đang rất tỉnh táo.

Mạnh Ngọc Lâm đi tới trước, giúp y tá đẩy băng ca, Mạnh Tiêu nói: “Mẹ, thế mà còn có bác sĩ tâm lý nữa đó.”

Bệnh viện này chu đáo thật đấy.

Trần Kiều nhìn Mạnh Oánh, thều thào: “Hứa Điện đâu?”

“Anh ấy ở Geneva, rất bận.” Mạnh Oánh thấy tình trạng bà không có gì đáng ngại, trong lòng cũng lắng lại, y tá vừa đẩy băng ca vào phòng, vừa dặn dò vài câu, nói: “Buổi tối nhớ phải gác đêm, nếu như người trong nhà không làm được, phải gọi hộ lý tới chăm sóc, nếu như phát sốt phải thông báo kịp thời.”

“Vâng, cám ơn, tự chúng tôi sẽ gác đêm.”

Y tá gật đầu, đi ra ngoài.

Mạnh Oánh ngồi trong phòng bệnh một hồi, cô không bị hành bởi lệch múi giờ, nhưng ở cả ngày trong bệnh viện thì có hơi mệt, Mạnh Ngọc Lâm và Mạnh Tiêu đều ở lại, còn có một người hộ lý, Mạnh Oánh cũng không ở thêm, Mạnh Tiêu giúp cô mang hành lý xuống lầu, đưa Mạnh Oánh lên xe taxi, cô vừa ngồi vào, Mạnh Tiêu khom lưng nhìn Mạnh Oánh, cân nhắc một chút, nói: “Chị, em không muốn đi du học, em muốn thi vào đại học Lê thành, anh rể với chị đều tốt nghiệp ở đó mà. . . .”

Mạnh Oánh nhìn bộ dáng lúng túng không dám biểu hiện quá mức của em trai, suy nghĩ một chút, nói: “Được, chị ủng hộ quyết định của em.”

“Cám ơn chị hai, cảm ơn anh rể nữa, anh ấy thật là tốt.”

Một người trẻ như vậy nhưng rất ưu tú, Mạnh Tiêu nói không hâm mộ là không thể.

Mạnh Oánh cười cười, đóng cửa sổ xe, kêu tài xế lái đi.

Xe chạy ra khỏi bệnh viện không bao lâu thì Hứa Điện gọi đến.

“Phẫu thuật xong rồi sao?”

Mạnh Oánh ừ một tiếng, chống cằm, có chút buồn ngủ.

Hứa Điện lại nói: “Về nghỉ ngơi đi, đừng ở bệnh viện, anh gọi hộ lý rồi, sẽ chăm sóc cho mẹ em.”

“Vâng, đang ở trên đường về.”

Người này, cái gì cũng chu đáo, sắp xếp hết mọi thứ, mời hộ lý rồi nhắc cô về nhà nghỉ ngơi, không để cho cô trông coi.

Mặc dù cô cũng không định làm vậy, nếu như anh không làm, cô cũng sẽ gọi hộ lý tới chăm sóc, dù sao đó cũng là công việc của họ, đương nhiên là chuyên nghiệp hơn người nhà.

“Nghỉ ngơi thật tốt.”

“Ừm.”

Hai người lại hàn huyên một hồi, mới tắt điện thoại, vừa lúc Mạnh Oánh cũng đến tiểu khu, mang hành lý lên lầu, nhìn thấy phòng ở sạch sẽ như mới, Mạnh Oánh cảm giác giống như chim về tổ, trong khoảng thời gian này Lưu Cần có cho người tới giúp cô quét dọn vệ sinh, trước đó thu nhập từ « tinh tế » « song bào thai » cũng lục tục được chuyển về.

Tiền trong túi Mạnh Oánh lại càng nhiều hơn.

Cô cầm áo ngủ đi tắm rửa, tắm xong nằm trên giường một ngủ một mạch bốn, năm tiếng, tỉnh lại sắc trời đã tối, Mạnh Oánh ăn chút gì.

Ngồi ở trên ghế sa lon xem kế hoạch sắp tới mà Lưu Cần gửi qua.

Lại nói chuyện với Mạnh Tiêu một hồi, nắm được tình hình ở bệnh viện, Mạnh Oánh lại đi ngủ, lệch múi giờ đúng là rất mệt mỏi, đến mức sáng sớm hôm sau hơn năm giờ đã tỉnh.

Luyện yoga xong, Mạnh Oánh cầm túi, đi đến bệnh viện trước, lúc đến thấy được Trần Kiều vẫn đang ngủ, bà đã vượt qua giai đoạn hậu phẫu mà không có tác dụng phụ nào.

Xem tình hình xong, Mạnh Oánh liền trở về công ty.

Người trong công ty ai ai cũng hoan nghênh cô, so với lúc trước càng thích cô hơn, nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi chuyện cô với Hứa Điện, kết thúc một cuộc họp nhỏ.

Xe bảo mẫu màu đen khởi động, chở Mạnh Oánh đi đến nơi công chiếu « song bào thai », mặc dù « tinh tế » được quay trước, nhưng công việc hậu kỳ đòi hỏi sự phức tạp hơn nhiều, nên « song bào thai » được chiếu trước, mà ở « song bào thai » Mạnh Oánh là nhân vật nữ chính, cho nên Lê thành là điểm quảng bá cuối cùng.

Xe đi theo hướng bắc nam đến khu chợ phía đông, lúc đến nơi là hơn hai giờ chiều, rạp chiếu phim ở đây là rạp lớn nhất của cả thành phố, Mạnh Oánh vừa xuống xe.

Đã bị các tấm áp phích, điện thoại của fan hâm mộ ấp vào người cô.

“Mạnh Oánh! Mạnh Oánh! Oa a a a a a, chị mập lên đúng không.”

Mạnh Oánh: “…”

Cám ơn, tôi biết.

“Ha ha ha ha ha ha.” Trong đám đông có người còn bật cười, sau đó fan kịp phản ứng, lại hô: “Mập lên nhưng vẫn đẹp, thật đó.”

“Ha ha ha ha đừng nói nữa.”

“Mạnh Oánh, bạn trai chị đâu? Bọn em muốn xem anh ấy. . . .”

“Mạnh Oánh da chị đẹp quá, em yêu chết đi được, chị phải giữ gìn vóc dáng nha, nhưng nhìn chị mượt mà như vậy, em cảm thấy chị được nuôi rất tốt.”

“Ha ha ha ha ha ha ha. . . .”

Hai bên đều là fan hâm mộ, Mạnh Oánh chỉ có thể gượng cười bất lực với mọi người, cứ bên phải một người nói mập thì bên trái có người nói được nuôi tốt, fan hâm mộ dạo này nghịch ngợm thật nha.

“Váy của chị đẹp quá.”

“Ui loại giày cao gót này cũng chỉ có Mạnh Oánh mới mang được.”

Mạnh Oánh hôm nay mang giày cao gót cách điệu, trên bắp chân quấn một sợi dây đen, rất gợi cảm, rất nhiều fan hâm mộ hướng camera chụp chân cô, Lưu Cần giúp Mạnh Oánh cản fan hâm mộ, thấp giọng nói: “Trời ạ, đây chính là nhân khí đó.”

Rốt cục.

Mạnh Oánh rốt cục có cái ngày này.

Một đường dài, Mạnh Oánh gần như bị đám người nhấn chìm, fan hâm mộ quá nhiều, mà đúng lúc Tần Tuyển cũng đến, người kia vừa xuất hiện, tiếng thét chói tai càng lớn hơn.

Lại sau đó Lý Nguyên Nhi có mặt, Mạnh Oánh quay lại gật đầu chào Lý Nguyên Nhi, lại hướng đến Tần Tuyển gật đầu, lúc chuẩn bị đi lên bậc thang, một bên dây ở bắp chân cô bị tuột, cô không lường trước được nên giẫm phải sợi dây suýt chút ngã sấp xuống, lúc này, một bàn tay từ trong đám người ôm eo của cô, đỡ cô lại.

Mạnh Oánh ngẩng đầu một cái.

Đối diện với đôi mắt của Hứa Điện, anh nhíu mày, sau đó nửa quỳ, cầm sợi dây lên, giúp cô cột lại, ngón tay thon dài động tác lưu loát.

Thời gian như được ngưng đọng lại, một giây sau tiếng thét chói tai cơ hồ muốn lật tung trời.

“Ai vậy?”

“Trời ạ, nhìn không rõ lắm a, nhưng trông rất đẹp trai.”

Sau khi cột xong, Hứa Điện kéo cổ áo sơ mi, thấp giọng nói: “Đợi lát nữa ra cửa sau gặp.”

Nói xong, anh xoay người rời đi, bảo an ngăn đám đông lại sau bước chân của anh, fan hâm mộ cũng không chen vào được, chỉ biết trơ mắt nhìn anh khuất dạng.

Mạnh Oánh cũng sửng sốt không kém, sau đó, giẫm lên bậc thang, cách xa đám đông chen lấn này một chút, Lưu Cần cùng tiểu Manh theo sau lưng, người phụ trách cuối cùng cũng tới.

“Mọi người không muốn phải chen lấn, thì mời đi vào đúng cửa, cám ơn cám ơn.”

Vào hậu trường, Mạnh Oánh nhìn chung quanh một chút, không thấy được Hứa Điện, chiều hôm qua gọi, người này còn đang ở Geneva, bây giờ lại xuất hiện ở đây? Lúc về không truyền ra chút tiếng gió, huống chi ở đây là khu chợ phía đông.

Cô đi vào chỉnh trang phục, chào hỏi Tần Tuyển Lý Nguyên Nhi, Lý Nguyên Nhi có chút tiều tụy, ôm Mạnh Oánh không buông tay, Mạnh Oánh cũng không cảm thấy gượng gạo để mặc cho cô ôm, Lý Nguyên Nhi còn nói: “Vẫn là đi cùng với chị thoải mái hơn.”

Mạnh Oánh cười cười, cầm điện thoại lên, thuận tay lướt bảng tin bạn bè.

Nhìn thấy Yến Hành cập nhật trạng thái mới.

Yến Hành: Cuối cùng cũng tiễn Phật về tây phương rồi, trên đời không còn gì vui hơn, rượu, lạt điều, bánh bích quy đâu, xõa thôi! ! !

Hình ảnh x9

Một đám người trong công ty mở party, không kiêng nể gì cả, trắng đêm cuồng hoan, từ hình ảnh cũng có thể cảm giác sự vui vẻ của bọn họ đến mức muốn tràn ra màn hình.

Mạnh Oánh: “…”

*

Lần đầu tiên đi công chiếu phim, nói không khẩn trương là nói dối, cũng may Mạnh Oánh có bên trái là Lý Nguyên Nhi, bên phải là Tần Tuyển, bọn họ đã làm dịu bớt cảm giác hồi hộp của Mạnh Oánh cũng giúp đỡ cô trong quá trình phỏng vấn, buổi công chiếu cũng kết thúc sau hai tiếng đồng hồ, Mạnh Oánh thở phào, sau khi chụp ảnh giao lưu cùng fan, mới trở lại hậu trường, Tần Tuyển còn đưa một bình nước cho cô, Mạnh Oánh nhận lấy, nói cám ơn, sau đó vặn ra uống một ngụm, toàn thân nhẹ nhõm kéo ghế qua.

Vừa mới ngồi xuống, Lưu Cần cầm điện thoại cho Mạnh Oánh.

“Chuyện Hứa tổng buộc dây giày cho em đó, lên hot search.”

Mạnh Oánh nhấn vào xem.

# người cột dây giày cho Mạnh Oánh rất đẹp trai #

Xuất phát từ một bài đăng của fan Mạnh Oánh, có tám tấm ảnh chụp, tất cả đều là cảnh Hứa Điện nửa quỳ trên mặt đất cột dây giày cho Mạnh Oánh, bởi vì kỹ năng chụp có hạn cộng với điều kiện không tốt, tám bức có bốn bức bị mờ, bốn bức còn lại khá ổn, tôn lên dáng người cao gầy của Hứa Điện, sườn mặt góc cạnh, còn có gọng kính viền bạc, cuối cùng là ánh mắt nghiêm túc lúc cột giày cho cô.

Thực sự xem Mạnh Oánh như công chúa mà đối đãi.

Bình luận phía dưới gào gào kêu to.

“OMG, mị không nhìn lầm đúng không.”

“Không nói, nhan sắc của anh này cũng mlem quá đi.”

“Tôi cảm giác tốt hơn nhiều so với sợi dây 200 triệu với bông tai 70 triệu lắm, Mạnh Oánh có thể chọn anh trai này được không?”

“Thực sự, cảm giác vị Hứa tổng kia hẳn là rất xấu, không xứng với Oánh Oánh của chúng ta.”

“@ Hứa thị tập đoàn Hứa Điện.”

*

Trong phòng nghỉ.

Hứa Điện vắt chéo đôi chân dài, tựa lưng vào ghế ngồi, gỡ kính mắt xuống, xoa mũi, mấy giây sau, anh ngồi thẳng người, cúi người cầm hộp thuốc lá, đổ ra một cây, vừa đưa lên miệng chưa kịp mồi lửa, Giang Dịch liền đẩy cửa đi vào, “Hứa tổng. . .”

“Hả?”

“Anh xem.”

Điện thoại để trước mặt Hứa Điện, anh rũ mắt, nhìn lướt qua.

“Vị Hứa tổng kia khẳng định là rất xấu, cho nên nửa bức ảnh chụp cũng không có, nếu đẹp trai thì cớ gì lại giấu kỹ như vậy?”

Xét lại thì.

“Mạnh Oánh nên chọn anh trai này đi, anh cột dây giày đẹp trai.”

Mười phút sau.

Hứa thị tập đoàn Hứa Điện V: Không khéo, người này là tôi. # người cột dây giày cho Mạnh Oánh rất đẹp trai #

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Điện: Mọi người khen thì khen nhiều thứ hơn có làm sao không? Ngoại trừ rất đẹp trai thì không còn gì khác à?

*thú vui của editor nhỏ lại bằng lượt vote và đọc cmt của các bạn độc giả thui, hihi. chúc mọi người đọc truyện dui dẻ ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.