Xuyên qua bóng tối, mạng nhện, và những giọt nước thánh thót chảy, họ cứ đi, đi mãi, cho đến khi cảm nhận được cái lạnh của gió, cái rực rỡ của ánh sáng mặt trời, và tiếng sóng vỗ về trên bờ đá. Họ đang ở phía xa bên kia cây cầu dẫn lên đảo. Xa xa trên một dải cát chỉ vừa đủ rộng cho một chiếc thuyền đang chờ sẵn, cả nhóm lặng lẽ trườn qua những bụi cây và sỏi đá về phía bờ biển. Milligan ném phịch ngài Curtain xuống cát, rồi giúp Rhonda và Số Hai đẩy bọn trẻ xuống thuyền. Kate vừa kịp leo lên trên mạn thuyền, còn Rhonda và Số Hai đang bò ngay sát phía sau cô bé, thì Sticky chỉ tay và hét lên, “Ông ta đang bỏ chạy kia!”
Nhanh như chớp, Milligan đuổi theo. Sợi dây thừng của Kate nằm chỏng chơ trên cát, còn ngài Curtain thì đang cắm đầu cắm cổ chạy ngược về nơi họ vừa mới đi qua. Giờ ông ta đã gần đến lối đi bí mật rồi. Milligan vội rút khẩu súng bắn thuốc mê của mình ra và bóp cò – nhưng đã quá muộn, ngài Curtain đã đi quá xa. Mũi tên của Milligan chỉ gần chạm vào lưng lúc ông ta biến mất phía sau cánh cửa dẫn vào lối đi bí mật.
Đúng là xúi quẩy, Milligan dường như lại trở về con người nghiêm khắc vốn có, nghiêm nghị quay lại nói với bọn trẻ. “Không có thời gian để đuổi theo ông ta đâu. Nhiệm vụ của ta là đảm bảo các cháu được an toàn, và vì thế chúng ta phải đi ngay bây giờ.” Đặt một tay lên vai Kate, dịu dàng nói, “Nhớ nhắc bố nhé, nhắc bố dạy con cách buộc dây.”
“Nếu ngài Curtain chạy đến chỗ ngài Benedict trước khi ngài ấy kịp vô hiệu hóa Máy Thì thầm thì sao?” Sticky hỏi.
“Chúng ta sẽ trốn khỏi đây,” Rhonda nghiêm nghị, “đó là yêu cầu của ngài Benedict.”
Milligan khởi động máy và lái con thuyền hướng về phía con kênh. Xung quanh, bọn trẻ nhìn thấy cơ man nào là những tảng đá nhô lên trên mặt nước.
“Chú Milligan, chẳng phải khu vực này quá nguy hiểm để lái thuyền qua ạ?” Reynie hỏi lúc con thuyền vừa kịp lao vèo qua một tảng đá khi chỉ cách tảng đá đó có vài centimet.
“À đúng là nguy hiểm thật đấy,” chú Milligan cười. “Có kha khá thuyền đã bị lật ở đây rồi. Nhưng chẳng phải tự nhiên mà chú bí mật bơi đi bơi lại ở khu này mỗi tối. Chú quen với những tảng đá đó lắm. Không cần phải lo lắng đâu.”
Nụ cười hiếm hoi của Milligan xoa dịu bớt nỗi sợ hãi của bọn trẻ, nhưng nó lại làm Constance thấy bồn chồn. Cô bé buột miệng nói, “Sao chú có thể cười khi biết ngài Benedict vẫn đang ở đó? Ngài ấy đã bị bắt rồi, và ngài Curtain sẽ giết ngài Benedict!”
“Đừng buồn phiền nữa, cô bé,” Milligan nói, nheo mắt vì những giọt nước bắn tung tóe lúc chú ẩy điều khiển con thuyền len qua giữa hai tảng đá. Đất liền đang ở rất gần rồi. “Chú định sẽ quay lại với ngài ấy ngay khi đã đưa mọi người đến nơi an toàn. Chú không bao giờ bỏ ngài Benedict đâu.”
“Nhưng chú chẳng thể làm gì được đâu! Chú bị thương, và họ thì đang chờ sẵn để bắt chú. Ngài Curtain sẽ…”
Sự lo lắng của cô bé bị cắt ngang khi con thuyền đâm mạnh vào bãi cát. Constance còn chưa kịp tiếp tục câu nói của mình thì đã bị Số Hai bế thốc lên chiếc xe ô tô liên hợp đang chờ sẵn. Những người còn lại nhanh chóng lên theo, ngay lập tức Số Hai nổ máy và lái xe đi. Milligan ngồi cạnh cửa sổ, chiếc súng bắn thuốc mê được cầm sẵn trên tay. “Cho anh xuống chỗ trạm gác nhé”, chú Milligan yêu cầu Rhonda, “rồi đưa bọn trẻ đi xa khỏi đây.”
“Nhưng chú Milligan,” Sticky hỏi, “chú sẽ trốn thoát bằng cách nào? À mà nói đến chuyện này, lần trước sao chú trốn thoát được thế ạ? Cháu vẫn nhớ cái Phòng chờ đó – chẳng có lối ra nào mà!”
“Chẳng còn cách nào khác là xuống phía dưới,” Milligan đáp. “Cuối cùng, chú nhớ ra là ở đâu có bùn, ở đó chắc chắn có nước, có nghĩa là phải có một dòng nước ở đâu đó phía bên dưới căn phòng.”
“Nhưng mà… làm thế nào?”
“Có khó gì đâu,” Milligan nói. “Chỉ cần nín thở trong vài phút để chui xuống dưới bùn, tìm đến chỗ dòng nước, bơi ngược dòng, rồi lại chui qua một lượt bùn nữa. Bùn dày đến cả mét đấy. Sau đó, những việc phải làm chỉ là dọn một vài hòn đá, cạy một vài tấm bảng, đục một vài tảng vữa, và bẻ gẫy các thanh chắn của miệng cống bằng kim loại để có chỗ vừa người chui qua (lúc này là lúc chú bị gãy tay đấy), rồi hạ gục mấy tên lính gác, lấy chìa khóa để mở còng tay. Reynie, thật quá dễ dàng phải không, chỉ cần cháu nắm được nguyên lý.”
Bọn trẻ chớp mắt thán phục.
“Đặc biệt hơn,” Milligan tiếp tục, niềm hạnh phúc khiến chú ấy nói mà như hát, “đặc biệt hơn rất nhiều là những gì đã xảy ra khi chú làm tất cả những việc này. Nín thở chui xuống dưới lớp bùn, cảm giác của chú lúc đó – chính là cái suy nghĩ phải quay lại, phải tìm các cháu cho bằng được, dù phải trả bất kỳ giá nào – hoàn toàn giống với cảm giác của vài năm trước, khi chú tỉnh dậy và nghe thấy cái tên “Milligan” cứ văng vẳng trong đầu. Nghĩ về việc này, lần đầu tiên chú nhận ra đó là giọng của một đứa trẻ đang gọi tên mình. Nhận thức đó, cùng với cái lạnh của dòng nước, tác động đến chú gần như cùng một lúc, rồi trong trí nhớ của chú hiện ra hình ảnh một cái hồ nước, một địa điểm đáng yêu và lý tưởng để bơi lội. Chú cũng nhớ rõ một cô bé đang bơi trong cái hồ đó – cô bé còn quá nhỏ nên sẽ thật khó để người ta tin là nó có thể bơi được, và càng khó tin là nó lội, nhảy nước, lao đến chỗ này chỗ kia chẳng khác gì một chú rái cá – rồi cảnh chú kéo cô bé lại gần, nghe giọng cười, rồi khi chú đưa về nhà, cô bé hỏi, ‘Bố ơi, con có được bơi ở cái hồ đó lần nữa không?’ Lúc ấy, chú đã trả lời rằng, ‘Có chứ, con mèo Katie bé bỏng của bố. Tất nhiên là mình sẽ quay lại cái hồ đó rồi.’”
“Milligan[10]. Các cháu thấy sự liên quan không? Nó hóa ra chẳng phải là tên của chú, mà là lời hứa chưa thực hiện của chú với con gái. Chỉ nhớ đến đây thôi, những ký ức khác của chú cứ ào ạt ùa về. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời chú.” Milligan kết luận, quay sang nhìn Kate trìu mến.
[10] Milligan đọc gần giống với ‘mill again’ – ‘cái hồ đó lần nữa’
Kate đang phải cố để không khóc, nhưng đành khổ sở đầu hàng trước những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chiếc xe đang tiến gần đến cây cầu dẫn lên đảo. Gặp lại bố khiến cô bé xúc động vô cùng. Liệu giờ đây, rời xa để bố lại lao nhiệm vụ nguy hiểm khác một lần nữa, cô bé có thể chịu đựng được không? Không chỉ nguy hiểm – mà còn vô vọng. Không thể nào. Rồi, với một vẻ gay gắt khiến tất cả những người khác phải ngạc nhiên, Kate tuyên bố, “Bố không thể đi được! Con sẽ không cho bố làm thế đâu! Bố lại định bỏ con một lần nữa ạ?”
Milligan bất giác lưỡng lự vì day dứt, hai mắt ầng ậng nước. “Ồ, Katie, đó sẽ là việc cuối cùng trên thế giới này mà bố muốn làm, nhưng làm sao bố có thể để mặc ngài Benedict được chứ? Không có ngài ấy, hai bố con mình chắc đã không được đoàn tụ thế này!”
“Vậy thì con sẽ đi cùng!”
“Không, không được, không được làm thế!”
“Phải làm thế!” Kate gay gắt phản ứng lúc Số Hai dừng xe lại cạnh trạm gác.
“Trật tự đi ạ!” Reynie hét lên, khiến những người còn lại sững sờ. Cậu bé chỉ về phía cây cầu, ở đó, ngài Curtain đang đuổi theo họ trên chiếc xe lăn. Một đoàn dài các Tuyển dụng viên đang theo sát ông ta, trong tay lăm lăm những chiếc còng, những chiếc đồng hồ sốc điện. Chiếc xe lăn phóng như tên bay, lượn bên này, lượn bên kia, khiến những Tuyển dụng viên phải nhảy sang bên này, nhảy sang bên kia để không bị ngã lăn xuống đường. Hai Tuyển dụng viên trong trạm gác, chắc trước đó đã truyền tin đi khắp đảo khi phát hiện ra chiếc ô tô liên hợp, đang hết chăm chú nhìn ngài Curtain lại quay sang với cái xe, phân vân chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
“Kate, bố yêu con, nhưng con phải đi cùng mọi người ngay bây giờ!” Milligan ra lệnh, rồi tiến đến cái nắm tay trên cửa xe. “Rhonda, trông chừng con bé nhé. Anh sẽ dụ bọn chúng về phía con thuyền. Anh sẽ chặn bọn chúng lại. Số Hai, hãy lái xe như một kẻ có thể xuất quỷ nhập thần nhé, đừng có nhìn lại!”
“Không!” Reynie gào lên, hung dữ, còn Milligan sắp sửa nhảy xuống khỏi xe. “Từ từ đã, chú Milligan! Số Hai, đừng lái xe đi vội ạ! Hãy tin cháu. Làm ơn xin hãy tin cháu. Chúng ta phải đợi xem thế nào!”
Những giây phút ấy dường như nghẹt thở. Và cũng tò mò nữa – vì tất cả những người đang ở trên xe, dù là người lớn hay trẻ con, mãi sau mới nhận ra rằng họ đã tin một đứa trẻ mười một tuổi ngay mà chẳng hề suy tính. Nếu Reynie Muldoon có yêu cầu họ làm gì đó, nếu cậu bé hứa điều gì đó, họ sẽ làm theo và tin từng lời cậu nói.
Số Hai nhìn Milligan, Milligan cũng quay lại nhìn.
Chú ấy gật đầu. Cô ấy gật đầu. Và họ cùng đợi.
Cuối cây cầu, chiếc xe lăn của ngài Curtain đột ngột dừng lại – đột ngột đến mức ông ta gần như văng ra khỏi xe dù đã được chằng buộc cẩn thận. Ngài Curtain chỉ về phía chiếc xe ô tô liên hợp và hét lên, “Mánh khóe hết đấy! Là một cái bẫy! Bọn kia chắc chắn vẫn đang còn ở trên đảo!”
Các Tuyển dụng viên vò đầu bứt tai. “Nhưng, thưa ngài,” một Tuyển dụng viên rụt rè nói, “họ trông giống những người mà ta đang đuổi theo lắm ạ!”
“Thằng ngốc!” ngài Curtain hét lên với tất cả sự giận dữ. “Mày có tin là chúng mất công chạy khỏi đảo, sau đó lại quay lại đúng cái cầu này không? Những người này là để đánh lạc hướng chúng ta đấy. Quay trở lại đảo ngay lập tức! Đó là mệnh lệnh!”
Các Tuyển dụng viên lưỡng lự một lúc rồi quay gót.
“Hai đứa bây cũng thế!” ông ta quắc mắt nhìn về những Tuyển dụng viên trong trạm gác. “Quên mấy kẻ giả mạo kia đi. Giờ cần tập trung tất cả sức lực lên trên đảo.”
Hai Tuyển dụng viên lưỡng lự đưa tay lên chào, rời khỏi vị trí rồi vội vã chạy theo những người còn lại. Ngài Curtain nhìn theo một lúc cho đến khi chắc chắn là họ đã rời đi hẳn. Sau đó, ông ta nhanh chóng tự cởi mấy cái dây trên ghế, đứng thẳng dậy và lao về phía chiếc xe.
“Ông ta đang làm gì thế?” Rhonda hỏi.
Milligan giương khẩu súng lên, nhắm thẳng vào người đàn ông lúc đó chỉ còn cách họ vài mét.
“Đừng bắn!” Reynie ngăn lại. “Chú không nhận ra sao? Đó là ngài Benedict.”
Milligan bỏ khẩu súng xuống, sửng sốt. Màn trình diễn của ngài Benedict quả thật quá thuyết phục. Suốt chừng ấy năm ở cạnh ngài Benedict, Milligan chưa bao giờ thấy ngài ấy giận dữ và độc ác như vậy.
“Cảm ơn Reynie, vì đã cứu ta khỏi cái mũi tên đó,” ngài Benedict nháy mắt và trình diễn một phiên bản ngắn của kiểu “cười cá heo”. Đang với tay mở cửa, ngài Benedict sững người lại khi không thấy ngài Curtain trên xe. Ông nhíu mày. “Nhưng nếu em trai của ta đã trốn thoát, sao cháu chắc chắn vừa nãy là ta chứ không phải nó?”
“Thật ra là,” Reynie đáp, “cháu biết được điều đó ngay khi nhìn thấy ngài điều khiển cái xe lăn kia tệ đến thế nào!”
“Ừm, đúng thế. Thứ nhất là việc hầm hè và quát tháo, thêm nữa là điều khiển cái máy kì quặc tinh quái đó. Tuy nhiên, ta nghĩ mình có thể làm khá tốt nếu được luyện tập chút ít đấy.”
“Chúng em rất vui vì ngài đã an toàn,” Số Hai nói từ phía sau vô lăng. “Nhưng chúng ta có thể đi ngay bây giờ, để việc chúc mừng nhau lại sau không ạ?” Số Hai đang căng thẳng quan sát đoàn Tuyển dụng viên, chúng đã nhận ra thủ lĩnh của mình đang không có mặt ở đó. Từng đứa một, mặt ngơ ngác chỉ về phía chiếc xe. Một vài đứa thậm chí còn đang quay trở lại phía bên này cầu.
“Bằng mọi cách nhé, Số Hai!” ngài Benedict nói và trèo lên xe. “Chúng ta cùng bay nào!”