Tĩnh Viễn Hầu phủ.
Tô Đào vừa chuẩn bị dùng cơm trưa, Lục Tễ liền trở về .
Nàng có chút kinh ngạc: “Phu quân, sao chàng lại trở về?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dựa theo lẽ thường, Lục Tễ phải vào buổi chiều mới có thể về.
Nàng nghi ngờ: “Chẳng lẽ hôm nay không có gì bận sao?”
Lục Tễ chớp mắt, sau đó gật đầu: “Ân, hôm nay rất thanh nhàn.”
Lương Nguyên sau lưng nghe như thế, nhịn không được than dài trong lòng một tiếng.
Đại nhân bọn họ cũng có thời điểm nói dối.
Sự vụ thực sự rất nhiều, ở đâu ra thanh nhàn.
Tô Đào nhân tiện nói: “Vậy thì thật tốt, chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng lôi kéo Lục Tễ ngồi xuống ghế.
Chỉ là đồ ăn trên bàn đều dựa theo khẩu vị Tô Đào, nàng cũng không biết Lục Tễ trở về.
Nàng nói: “Phu quân, ta kêu phòng bếp làm thêm vài món chàng thích đi.”
Lục Tễ lắc đầu: “Không sao, đồ ăn này rất tốt; không cần phải phiền vậy .”
Hắn với Tô Đào khẩu vị gần giống nhau, Tô Đào thích ăn, hắn cũng thích.
Lục Tễ nói như vậy, nàng tất nhiên nghe theo.
Hai người bắt đầu dùng bữa.
Chờ ăn trưa xong, Lục Tễ nhìn Tô Đào, giọng điệu nhàn nhạt: ” Lúc xế chiều hôm nay ta rảnh rỗi, không bằng ta mang nàng ra ngoài một chút?”
Một bộ điệu tùy ý nhắc tới.
Tô Đào khi nghe được đôi mắt sáng lên.
Từ lúc nàng gả lại đây, trừ hôm qua phủ Phúc Ninh quận chúa, vẫm chưa ra ngoài bao giờ.
Lần này Lục Tễ muốn dẫn nàng dạo phố, nàng đương nhiên vui vẻ.
Tô Đào vội vàng gật đầu: “Được, chúng ta đi ngay bây giờ đi!”
Nàng nói xong liền đứng lên, chẳng qua nháy mắt sau đó, thì phát hiện y phục trên người quá mức đơn giản.
Xiêm y này là sáng sớm hôm nay tùy ý chọn, hiện tại cứ thế ra ngoài có chút không tốt.
Tô Đào nói: “Chờ một chút, ta đi đổi bộ y phục khác, chờ đổi xong, hai người chúng ta liền đi.”
Lục Tễ tất nhiên đồng ý: “Ừm.”
Tô Đào cao hứng đến nội gian thay xiêm y bình thường, Lục Tễ nhìn bóng lưng nàng, khóe môi theo bản năng câu lên.
Xem ra Lương Nguyên nói không sai, nữ tử đều thích dạo phố.
Nàng đổi một thân xiêm y thủy lam, nhìn qua thanh tú cực điểm, nàng nói với Lục Tễ: “Ta xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Lục Tễ giương mắt nhìn Tô Đào, hắn không khỏi giật mình một lát, sau đó mới nói: “Ừm.”
Xe ngựa đã chuẩn bị tốt .
Lục Tễ cùng Tô Đào ra ngoài lên xe ngựa, xa phu dắt ngựa đi lên đường chính.
Chính phố là con đường phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành. Tuy rằng vào đông, nhưng những hàng bán rong bên đường phố vẫn rất náo nhiệt.
Ngồi trong xe ngựa, Tô Đào có thể nghe thấy tiếng rao không ngừng bên ngoài.
Nàng nhìn về phía Lục Tễ: ” Chúng ta đi xuống đi.”
Nếu là dạo phố, tất nhiên phải tự mình đi dạo mới đúng, không thể cứ ngồi trên xe ngựa.
Lục Tễ: “Ừm.”
Hắn buộc chặt áo choàng cho Tô Đào, lại đội mũ bên dưới lên cho nàng.
Tô Đào biết hắn sợ nàng lạnh nên ngoan ngoãn ngồi yên. Chờ chuẩn bị xong, hai người mới xuống xe.
Lúc trước Tô Đào cũng tới đường này, nhưng là lúc Lục Tễ hôn mê, mỗi lần nàng đi đều vội vàng chọn mua đồ dùng. Lúc này mới xem như chân chính dạo phố.
Tô Đào đi dạo rất vui vẻ, còn mua không ít đồ chơi mới mẻ.
Mua xong mỗi thứ một ít liền gọi hạ nhân chuyển lên xe ngựa.
Dạo hồi lâu, Tô Đào cảm thấy có chút lạnh, nàng định cùng Lục Tễ vào cửa tiệm nghỉ chốc lát.
Chẳng qua đi chỗ nào thì tốt?
Trà lâu? Hay là cửa hàng bên cạnh?
Ngược lại Lục Tễ lại mở miệng: “Chúng ta đến cửa hàng trang sức đi.”
” Cửa hàng trang sức?”
Tô Đào vội vàng lắc đầu: “Không cần,trang sức ta đủ dùng, còn mua thêm làm gì.”
Nàng biết tính Lục Tễ, nếu nói muốn vào cửa hàng trang sức, vậy khẳng định muốn mua một ít cho nàng.
Nhưng trang sức nàng thật sự đã đủ nhiều, không cần phải lãng phí.
Lục Tễ lại nói: “Hiện giờ nàng là phu nhân của ta, ở phương diện này, không thể kém người khác.”
Hắn biết Tô Đào không muốn lãng phí tiền của hắn, cho nên cố ý nói như vậy.
Quả nhiên, Tô Đào nghe lời này thì có chút xoắn xuýt.
Nàng có kí ức của nguyên thân.
Trong trí nhớ của nguyên thân, các tiểu thư phu nhân trong kinh thành, đều rất coi trọng mặt mũi. Xiêm y trang sức đều không thể kém.
Nhất là khi có yến hội, mỗi lần dự tiệc đều đổi xiêm y trang sức để không trùng lại.
Tô Đào thở dài: “Vậy được rồi, chúng ta đến cửa hàng trang sức đi.”
Bây giờ nàng là phu nhân Lục Tễ, ngày sau tham gia yến hội phỏng chừng không ít, cũng không thể để Lục Tễ mất mặt.
Đây cũng là tất yếu, Tả hữu Lục Tễ cũng không kém chút tiền ấy.
Thấy Tô Đào đồng ý, hắn mới dẫn Tô Đào vào Thiên Kim Các.
Hai người vừa tiến vào Thiên Kim Các, chưởng quầy liền tiến lên nghênh đón: “Vị đại nhân này, ngài lại tới!”
Chưởng quầy còn nhớ lần trước Lục Tễ đến, mua mất đôi khuyên thỏ ngọc quý nhất.
Hơn nữa giá cũng không hỏi, phi thường thống khoái, chưởng quầy tự nhiên nhớ kỹ Lục Tễ, cho nên vừa thấy hắn đến liền tiến lên đón.
Tô Đào vừa nghe liền hiểu: “Lần trước chàng mua mua khuyên tai ở chỗ này?”
Lục Tễ gật đầu: “Ừm.”
Thấy hai người nói chuyện như vậy, chưởng quầy liền đoán được, đây là thê tử của Lục Tễ.
Nàng vừa vào phòng, còn chưa lấy mũ xuống, mũ lông thỏ xung quanh che mặt nàng, càng lộ ra dung mạo vô song.
Chưởng quầy qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, sau đó thầm nghĩ: “Vị đại nhân này, phu nhân của ngài thật xinh đẹp.”
Trách không được lại tự mình chọn khuyên tai cho thê tử.
Nếu thê tử hắn có dung mạo như vậy, cũng hận không thể nâng trong tay.
Chưởng quầy tán dương: “Phu nhân ngài có dung mạo như vậy, đeo khuyên tai thỏ ngọc chắc chắn rất đẹp.”
Tiểu cô nương nào mà không thích được khen, Tô Đào cũng có chút ngượng ngùng .
Chưởng quầy lúc này mới mở miệng: “Đại nhân, phu nhân, ta dẫn hai người vào phòng.”
Vào trong, chưởng quầy hỏi Lục Tễ: “Đại nhân, ngài lần này vẫn muốn lấy khuyên tai?”
Thanh âm Lục Tễ trầm thấp: “Mỗi thứ đều lấy tới một chút.”
Chưởng quầy vừa nghe vậy liền vui vẻ, lần này phải nói là bút đại sinh ý !
Hắn vội vàng gọi người đem các dạng trang sức mới nhất ra, mỗi dạng lấy tới vài món.
“Phu nhân, ngài xem thích món nào, Thiên Kim Các buôn bán không lừa gạt ai bao giờ, điểm ấy ngài có thể tin tưởng.”
Nhìn lưu quang từ trang sức kéo dài trên án kỷ, Tô Đào cũng có chút hoa mắt .
Thật ra, cô gái nào không thích trang sức xinh đẹp, Tô Đào cũng không ngoại lệ.
Trang sức trên án kỷ nàng đều thích, xoắn xuýt một lúc thì chọn ra vài món.
Nàng nghĩ trách không được Thiên Kim Các nổi danh như thế; trang sức nhà hắn quả thực đẹp mắt.
Chưởng quầy thấy Tô Đào nhìn một lúc, liền hỏi: “Phu nhân, ngài đã chọn xong món mình thích?”
Tô Đào gật đầu, vừa muốn nói ra, liền nghe Lục Tễ nói: “Đem này tất cả gói lại.”
Tất cả gói lại…
Chưởng quầy cùng Tô Đào đều ngẩn người.
Lục Tễ lại không lưu tâm, vừa rồi hắn thấy Tô Đào băn khoăn, tất nhiên đoán được nàng đều thích.
Một khi đã như vậy, đều mua xuống, hắn cũng không kém chút tiền ấy.
Tô Đào sau một lúc mới lấy lại tinh thần, nàng nhéo tay Lục Tễ: “Phu quân, này nhiều quá đi, quả thật không cần nhiều như vậy…”
Không phải có chút nhiều, mà là rất nhiều a!
Nguyên thân hồi trước cũng biết qua một ít kiến thức, tất nhiên biết những trang sức này rất đáng giá.
Nếu như mua tất cả theo lời Lục Tễ, số ngân lượng đó cơ hồ đủ mua cả một toà nhà trong kinh thành. Chính là tòa nhà trong kinh thành a, thật sự rất mắc đó…
Lục Tễ lắc đầu: “Không ngại, nàng thích là tốt.”
Tô Đào ở chung với hắn một thời gian, biết tính Lục Tễ nói một thì không có hai.
Bây giờ nàng nói gì cũng vô ích, chỉ có thể tùy ý Lục Tễ.
Bất quá trang sức đều bảo đảm tiền nào của ấy, chất liệu đều dùng tốt nhất .
Hiện tại mua xong, đợi ngày sau cũng không hạ giá, nói không chừng giá trị còn tăng lên.
Chưởng quầy miệng cười đến không khép được. Đây không phải là khách quý mà khách đại đại quý!
Một bên các cô nương nhìn Tô Đào đều hâm mộ cực kì .
Phu quân này thật quá tốt , bọn họ nằm mơ cũng không dám mơ đến lang quân tốt như vậy.
. . .
Bên ngoài.
Liễu Thủy Nhu cũng ở Thiên Kim Các.
Từ hôm qua ở phủ quận chúa trên bị người cười nhạo, nàng về nhà thì khóc một trận.
Nàng được nuông chiều lớn lên, đến chỗ nào cũng có người nâng niu, nào từng bị loại ủy khuất này.
Liễu Thủy Nhu sau khóc cả một đêm. Ngày hôm sau đôi mắt sưng thành đoàn, vẫn là nương phải dỗ nàng, mới trở lại bình thường.
Mẫu thân nàng đau lòng cực kỳ, Liễu Thủy Nhu đích nữ, tự nhiên được thương yêu nhiều, liền cho Liễu Thủy Nhu ngân lượng, để nàng đi dạo phố, cũng đem việc này quên mất. Liễu Thủy Nhu liền đến Thiên Kim Các.
Nàng nhớ hôm qua Tô Đào có mang một bộ khuyên tai thỏ ngọc. Khuyên tai đó rất đẹp mắt, vừa thấy liền biết đồ quý.
Liễu Thủy Nhu cũng là khách quen của Thiên Kim Các, vừa thấy thì biết đó là đồ ở đây, nên lập tức tới.
Nàng nắm chặt tay, nàng cũng muốn đôi khuyên tai kia, muốn mang lên đôi khuyên tai xinh đẹp như vậy!!!
Cho nên vừa đến nơi, nàng liền tìm Trương chưởng quỹ nói về đôi khuyên thỏ ngọc đó.
Trương chưởng quỹ vừa nghe thì biết Liễu Thủy Nhu đang nói cái gì, hắn tiếc nuối lắc đầu: “Liễu cô nương, khuyên tai kia chỉ có một đôi, đã bán đi .”
Liễu Thủy Nhu là khách quen, đương nhiên l biết có vài trang sức chỉ bán một kiện, nghĩ đến đôi khuyên tai kia, nàng theo bản năng hỏi: ” Không có đôi tương tự ?”
Nàng nói xong cũng tự biết khônh có.
Thiên Kim Các có thể nổi tiếng như vậy, uy tín đương nhiên bảo đảm, một đôi chính là một đôi, sẽ không có cái tương tự .
Hôm nay nàng vốn muốn mua khuyên tai, hiện tại không có, đành phải bất đắc dĩ nói: “Vậy ngươi đem trang sức mới nhất trong tiệm lấy ra đây mấy thứ.”
Sắc mặt Trương chưởng quỹ có chút ngại ngùng: “Liễu cô nương, thật sự xin lỗi, mới có vị khách nhân đến mua hết những trang sức mới nhất trong tiệm rồi.”
Vừa rồi vừa viế một đơn lớn như thế, Trương chưởng quỹ tất nhiên biết.
Hắn nghĩ sao có thể đụng được khách quý như vậy, nếu là có thể làm thành một vụ làm ăn, một năm nay đều không biết thu vào bao nhiêu!
Liễu Thủy Nhu giật mình, nàng thầm nghĩ đây là ai?
Trang sức Thiên Kim Các không đồ ngoài chợ, còn là trang sức mới nhất, này rốt cuộc là bao nhiêu tiền a.
Chính nàng, cũng phải tích góp một trận mới mua được một kiện. Tò mò thì tò mò, nhiều hơn vẫn là tức giận.
Nàng vốn tâm tình không tốt, nên mới đến tiệm tiêu tiền.
Kết quả khuyên tai mua không được, đến trang sức cũng không xong.
Liễu Thủy Nhu chỉ cảm thấy tức muốn chết .
Trương chưởng quỹ cũng biết tính Liễu Thủy Nhu ngang ngược, hắn không thể trêu vào, cho nên cẩn thận từng li từng tí nói: “Liễu cô nương, tuy nói loại mới nhất không có, nhưng còn rất trang sức mới khác, không bằng ta lấy tới cho ngài nhìn thử?”
Liễu Thủy Nhu không cảm kích: “Không cần!”
Nàng hỏi hắn: “Ngươi biết khách nhân kia là ai?”
Nàng hiện tại tò mò người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào.
Trương chưởng quỹ khó xử: “Liễu cô nương, cái này…”
Thiên Kim Các có quy tắc, không thể tùy ý tiết lộ thân phận khách nhân, hắn chỉ là tiểu chưởng quầy đương nhiên không dám nói gì.
Bất quá đúng lúc này, Lục Tễ với Tô Đào từ trong phòng trong đi ra .
Sau lưng hai người, chưởng quầy đang bưng một cái tráp lớn.
Trang sức trong tráp đương nhiên là Lục Tễ vừa mua.
Nhìn thấy Lục Tễ với Tô Đào, Liễu Thủy Nhu có chút bối rối. Một tia sét xẹt ngang đầu, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng.
Cái gọi là khách quý kia chính là Lục Tễ!
Hắn đến mua trang sức cho Tô Đào!
Liễu Thủy Nhu phảng phất như mất hồn, trong lúc nhất thời không có phản ứng .
Ngày hôm qua Lục Tễ vừa tự mình đến đón Tô Đào hồi phủ.
Khi đó nàng còn có thể an ủi chính mình, nhất định là Tô Đào vô cớ gây rối bắt Lục Tễ đến đón. Nhưng hiện tại một màn này, Liễu Thủy Nhu nhưng ngay cả lý do lừa bản thân cũng không có.
Nếu không phải thích, ai sẽ mua trang sức đắt tiền như vậy, hơn nữa còn vào thời điểm bốn bề vắng người.
Lục Tễ với Tô Đào không chú ý tới Liễu Thủy Nhu, hai người họ ra ngoài cửa chính, định ngồi xe ngựa hồi phủ.
Tô Đào nhìn cái tráp kia. Nàng nhịn không được nghĩ, đây chính là cả một trạch viện trong kinh thành nha…