Trong xe ngựa đặt chậu than.
Vừa lên xe, Lục Tễ liền nhường Tô Đào ngồi bên cạnh chậu than sưởi ấm.
Ấm áp phả vào người, tay Tô Đào rất nhanh ấm lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Tễ rót cho nàng chén trà: “Uống chén trà nóng đi ” có thể làm ấm thân thể.
Tô Đào ngoan ngoãn uống trà, sau đó đặt chén trà xuống.
Thấy Tô Đào không còn lạnh nữa, Lục Tễ mới yên tâm: “Lần sau không được ở bên ngoài lâu như vậy.”
Tô Đào biết Lục Tễ đang quan tâm nàng, cho nên gật đầu: “Ân, ta nhớ kỹ .”
Hôm nay đúng là ở bên ngoài hơi lâu, lần sau nàng sẽ chú ý.
Nhưng nói tiếp, Tô Đào tò mò hỏi: “Phu quân, sao chàng lại đến đón ta?”
Sáng sớm hôm nay nàng còn an bài đầy đủ với Lục Tễ, nào là nàng về trễ, để hắn dùng bữa tối trước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Tễ hơi dừng một chút, sau đó nói: “Tiện đường, vừa lúc đi qua nơi này.”
Kỳ thật, từ phủ ban sai đến chỗ quận chúa không gần, phải qua vài ngõ phố mới có thể tới đây.
Bất quá Tô Đào luôn không nhớ được đường, nghe đối phương nói cũng không nhận ra điểm bất thường. Thấy Tô Đào không nghi ngờ, tay cầm chén trà của Lục Tễ mới buông lỏng.
Kỳ thật hôm nay hắn tính toán sự vụ xong xuôi sẽ hồi phủ. Nhưng vừa nghĩ đến sau khi trở về phải ăn cơm một mình, hắn bỗng nhiên thấy không quen.
Mấy ngày nay, hắn đều cùng Tô Đào dùng bữa, nên ăn một mình, hắn có chút không thích ứng .
Cho nên, ma xui quỷ khiến Lục Tễ đi đường vòng tới đón Tô Đào.
Đôi mắt nàng sáng ngời trong suốt, nàng nhớ tới sự tình trong phủ quận chúa vừa rồi. Khoan hãy nói, nhưng Lục Tễ đến rất đúng lúc!
Hắn đến lúc đó, chính là đánh vào mặt Liễu Thủy Nhu.
Này so với chính nàng nói thì hả giận hơn nhiều.
Tô Đào nhớ khi Lục Tễ tới đón nàng, như là thần linh từ trời bay xuống, quả thực oai phong vô cùng.
Tô Đào nhịn không được nghĩ nàng đi với Lục Tễ như vậy, phủ quận chúa sẽ có dạng gì.
Nghĩ đến đây, nàng liền thấy hả dạ.
Lục Tễ thấy Tô Đào mím môi cười, giống như hồ ly giảo hoạt, liền hỏi: “Nghĩ gì mà cao hứng vậy?”
Tô Đào vội vàng lắc đầu: “Không có gì.”
Nàng dời câu chuyện: “Lát nữa chúng ta nên ăn gì?”
Hai người liền bắt đầu thảo luận thức ăn bữa tối. Một đường thương lượng, đã về đến phủ.
Dùng cơm xong, lại mất một lúc tiêu thực, hai người như cũ phân ra tắm gội. Nhưng lần này Tô Đào quay lại rất nhanh.
Chủ yếu ở bên ngoài đi lại một ngày, gân cốt có chút nhức mỏi. Nàng chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường ngủ.
Lục Tễ lúc về thì thấy một màn này: “Hôm nay sao lại ngủ sớm vậy?”
Hắn vừa định thổi nến thì nhìn thấy tóc Tô Đào tản ra, còn ướt sũng.
Mi tâm hắn nhẹ nhăn: “Niên Niên, tóc của nàng chưa khô, trước ngồi dậy một lát, chờ tóc khô rồi hãy ngủ.”
Tô Đào nghe lời này thì ngẩn ra. Cũng đúng, mặc kệ tóc ướt đi ngủ, ngày hôm sau sẽ dễ đau đầu.
Nàng đành phải ngồi dậy. Tóc của nàng rất dày, phải đợi một lúc mới có thể khô ráo.
Nàng không muốn cứ ngồi như thế, bằng không cũng quá nhàm chán.
Cho nên nàng nói: “Phu quân, chàng tiện tay lấy một cuốn sách trên án kỉ giúp ta, ta đọc chốc lát.”
Lục Tễ nghe vậy thì lấy sách đưa cho Tô Đào. Lúc lấy hắn nhìn thoáng qua, vẫn là quyển sách Tô Đào đọc trước kia. Xem ra đến bây giờ còn chưa đọc xong, Lục Tễ bật cười.
Sách này thật sự khô khan, Tô Đào nhìn vài tờ hồi lâu, nàng nhịn không được suy nghĩ miên man.
Nàng nghĩ tới sự tình ở phủ Phúc Ninh quận chúa. Chuyện Lục Tễ đến đón nàng, nói không hả giận là giả.
Nhưng trong lòng nàng cũng rõ ràng, người giống Liễu Thủy Nhu không ít, chẳng qua tất cả kiêng kị Lục Tễ mà thôi.
Thân phận của nàng thật sự quá thấp. Lúc không có mặt, cõ lẽ bọn họ đang bàn tán về nàng không chừng.
Nàng ngược lại không thèm để ý, thậm chí không không đem lời Liễu Thủy Nhu để trong lòng.
Nàng chỉ sợ ảnh hưởng đến Lục Tễ.
Có thể bởi vì thân phận của nàng, bọn họ sau lưng sẽ chỉ trỏ Lục Tễ.
Nghĩ đến đây, Tô Đào có chút lo lắng. Nàng không nhịn được nhìn về phía Lục Tễ.
Lục Tễ đang đọc sách, quét mắt phát hiện Tô Đào đang nhìn hắn.
Hắn bật cười, Tô Đào nói đọc sách, vậy mà mới một chút đã thất thần.
Lục Tễ cầm tay nàng trong tay: “Nghĩ gì thế?”
Tô Đào bị động tác của Lục Tễ dọa sợ.
Một lúc lâu sau, Tô Đào mới thử thăm dò: “Thân phận của thiếp như vậy, có thể gây trở ngại cho chàng hay không?”
Lục Tễ ngẩn ra, nàng sao đột nhiên hỏi vấn đề này.
Từ lúc Tô Đào gả đến xung hỉ, cũng đã một thời gian, nàng chưa từng nói về người nhà của nàng cũng như thân thế, trước giờ đều vui vui vẻ vẻ .
Sao bỗng nhiên lại lo lắng loại vấn đề này?
Lục Tễ không đáp lại Tô Đào, ngược lại hỏi: “Nàng cảm thấy người đời nói như thế nào về ta?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.
Tô Đào mím môi, thế nhân nói Lục Tễ thế nào?
Lục Tễ đương nhiên rất tốt, rất lợi hại, hắn dẫn quân đánh đuổi Ngoã Lạt, giữ vững lãnh thổ Đại Chu, bảo vệ con dân bách tính, đương nhiên là đại anh hùng.
Nhưng đồng thời, hắn cũng có rất nhiều lời đồn không tốt.
Có nhiều người nói Lục Tễ tâm ngoan thủ lạt, nói dưới tay hắn máu chảy thành sông, là sát la từ địa ngục.
Khen chê không đồng nhất, nửa nọ nửa kia. Trong nháy mắt, nàng hiểu ý tứ của Lục Tễ.
Thế nhân nhiều miệng lưỡi, mà thanh danh Lục Tễ dĩ nhiên cũng hình thành như thế.
Người nói xấu sau lưng Lục Tễ khẳng định rất nhiều, chẳng qua hắn có thực lực cường đại nên chưa từng có ai dám nói thẳng mặt, thậm chí đối với hắn còn phải một mực cung kính.
Lục Tễ cũng không để ý đến bọn họ.
Về phần nàng, một thân phận thiên kim giả, đối với Lục Tễ mà nói, chỉ là nhiều hay ít hơn một cái mà thôi, hắn hoàn toàn không thèm để ý.
Tô Đào gật đầu: “Ta đã biết .”
Tô Đào buông xuống lo lắng, chỉ cần Lục Tễ không ngại là được.
Nói một lúc, tâm sự Tô Đào cũng buông xuống, nàng lại nhìn vài trang sách, đôi mắt đã buồn ngủ không mở được .
Vừa lúc tóc cũng khô, nàng liền buông sách nằm xuống, rất nhanh ngủ thiếp đi.
Lục Tễ lại không hề buồn ngủ. Hắn nghiêng mặt nhìn Tô Đào. Nàng vừa ngủ say, lộ ra nửa gò má tinh xảo.
Lông mày Lục Tễ hơi nhướn, trước giờ nàng chưa từng nhắc tới vấn đề này, sao hôm nay lại nói đến.
Hôm nay, Tô Đào tham gia tiệc của Phúc Ninh quận chúa.
Lục Tễ nghĩ một lúc, đứng lên ra gian ngoài.
Lương Nguyên luôn canh giữ ngoài cửa, vừa chuẩn bị lui xuống nghỉ ngơi, thì nhìn thấy Lục Tễ.
Hắn hầu hạ Lục Tễ nhiều năm, vừa thấy liền biết Lục Tễ có chuyện muốn phân phó “Hầu gia, có gì cần dặn?”
Lục Tễ nhìn hành lang treo đèn lồng: “Đi thăm dò hôm nay trên yến hội phát sinh chuyện gì.”
Lương Nguyên: “Vâng.”
Trên chuyện trên yến hội, nơi nhiều ánh mắt thấy được như vậy, nên Lương Nguyên không phí chút khí lực nào, đem sự tình tra rành mạch .
Sáng sớm hôm sau. Lúc Lục Tễ luyện võ thì Lương Nguyên đem việc này từ đầu tới cuối bẩm báo lại. Những lời Liễu Thủy Nhu nói một chữ cũng không thiếu.
Hắn nói xong, liền thấy sắc mặt hầu gia trầm xuống.
Nội tâm Lương Nguyên dậy sóng. Nhiều năm như vậy, bao nhiêu người nói xấu sau lưng hầu gia như vậy, hầu gia một chút cũng không để ý.
Nhưng hiện tại có người vô lễ với Tô Đào, lại chọc giận tới hầu gia bọn họ.
Lục Tễ trầm mặc, sau một lúc lâu mới đem kiếm trong tay nhấc lên.
“Ừ, ta biết .”
Nói xong, Lục Tễ về phòng ăn sáng. Trong phòng, Tô Đào đã thu thập xong.
Trước đó vài ngày luôn để Lục Tễ chờ nàng, nên từ giờ Tô Đào quyết định về sau nhất định phải dậy sớm, không thể để Lục Tễ chờ nàng .
Dù sao ban ngày nàng còn có thể ngủ bù.
Chờ Lục Tễ vừa vào phòng, Tô Đào liền nói: “Phu quân, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, sáng nay có bánh bao long nhãn chàng thích.”
Cùng Lục Tễ dùng bữa chung lâu như vậy , Tô Đào tất nhiên là biết khẩu vị của hắn.
Lục Tễ vừa thay xong xiêm y, thấy ý cười trong trẻo của nàng, hắn cười gật đầu: “Ừm.”
Hắn không phải từ nhỏ đã là người mạnh mẽ như bây giờ. Lúc trước còn vì Đường thị bất công lạnh nhạt mà khổ sở, thẳng đến mấy năm gần đây mới suy nghĩ cẩn thận lại.
Huống chi Tô Đào còn được nuôi dưỡng như tiểu thư khuê các. Chắc chắn sẽ vì thân thế của mình mà buồn rầu.
Nhưng hiện tại nàng lại cười đến trong trẻo, hắn càng cảm thấy nàng đang làm bộ vui vẻ nhưng thực tế rất khổ sở.
Nhưng lần này Lục Tễ thực sự đã hiểu lầm .
Vì hắn không biết, Tô Đào sớm đã đổi linh hồn, đối với chút chuyện này hoàn toàn không thèm để ý.
Tô Đào đang ăn cơm, bỗng nhiên thấy thần sắc của Lục Tễ khác với bình thường.
Lục Tễ vẫn luôn lạnh mặt, không có biểu tình. Hôm nay cũng vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp.
Tô Đào hỏi: “Phu quân, có chuyện gì sao?”
Hắn gắp cho Tô Đào một bánh bao: “Không có gì, ăn bánh bao đi.”
Tô Đào cũng rất thích ăn bánh bao long nhãn, gật gật đầu.
Nàng nghĩ có thể là mình suy nghĩ nhiều, sau đó nhanh chóng đem việc quẳng sau đầu.
Dùng cơm xong, Lục Tễ thay y phục, chuẩn bị vào triều.
Hôm nay là triều hội nhỏ, đi đến đều là trọng thần trong triều, nàng nói: “Ta chờ chàng trở lại.”
Lục Tễ gật đầu: “Ừm.”
. . .
Hội triều được cử hành ở Dưỡng Tâm điện.
Chờ tan triều cũng đến trưa, một đám đại nhân đều đói đến bụng dán vào lưng.
Lúc tan triều, bọn quan viên nhamh chóng ra cửa cung, chỉ muốn nhanh chóng về phủ dùng bữa.
Lục Tễ cũng theo một đám người ra ngoài.
Hắn nhìn thấy phía bên phải là Hộ bộ Thượng thư, Liễu đại nhân.
Hắn nhớ tới Lương Nguyên nói qua, người trên yến hội chửi Tô Đào là Liễu Thủy Nhu, là cháu gái trưởng của Liễu thượng thư
Lục Tễ nói: “Liễu thượng thư.”
Liễu thượng thư đang định cùng đồng đạo xuất cung, chợt nghe có người kêu tên hắn, vội vã quay đầu thì thấy Lục Tễ.
Lục Tễ gọi hắn?
Phải biết thân phân Lục Tễ hiển hách, dưới một người trên vạn người, thường có rất nhiều việc, sao khi không lại gọi hắn?
Bằng hữu xung quanh Liễu thượng thư cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Hắn đành phải để bọn họ đi trước, sau đó mới đi qua bên người Lục Tễ: “Lão thần gặp qua hầu gia.”
Lục Tễ nhìn người trước mắt.
Liễu thượng thư niên du hoa giáp, thường ngày làm việc không có gì sai sót, hơn nữa làm người cũng hiểu đạo lý, mới có thể ngồi lên vị trí thượng thư.
Bất quá hiện giờ niên kỷ hắn cũng lớn, mấy năm nay đã muốn lui xuống.
Trong ấn tượng của Lục Tễ, Liễu thượng thư không có tài cán xuất chúng, không gây ra trở ngại gì, cũng không biết tại sao lại nuôi ra một cháu gái như vậy.
Liễu thượng thư hành lễ một lúc lâu không được đáp lại, trong lòng hắn càng thấp thỏm.
Lục Tễ là loại người nào, đối mặt với người uy thế như vậy, trên trán hắn không nhịn được mồ hôi chảy ròng ròng.
Liễu thượng thư lau mồ hôi, nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ hắn có chỗ nào làm không tốt.
Là phía đông Từ Châu thiếu sót hay cứu trợ thiên tai bất lợi?
Có thể là Giang Châu luôn không có mưa, thuế má không thu đủ?
Liễu thượng thư càng nghĩ càng lớn, cũng không nghĩ ra việc gì không đúng.
Vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe Lục Tễ nói: “Liễu thượng thư, ta nghe nói trong người trong nhà ngươi không ít?”
Liễu thượng thư sửng sốt.
Lục Tễ hỏi không phải chính sự, mà là gia sự của hắn, hắn thực sự không nghe lầm?
Nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Lão thần ở nhà xác thật nhiều người.”
Hắn càng hoài nghi, Lục Tễ mỗi ngày trăm công ngàn việc, sao lại hỏi đến gia sự của hắn.
Lục Tễ cong môi thản nhiên nói: “Nhưng mà gia phong trong phủ Liễu thượng thư lại…”
Hắn không nói hết, nhưng người thông minh tất nhiên sẽ hiểu.
Liễu thượng thư quanh thân mềm nhũn: “Lão thần, lão thần…”
Hắm nghĩ chẳng lẽ đứa bất hiếu nào trong nhà chọc phải Lục Tễ?
Hắn tuổi lớn, tinh lực chủ yếu đều dồn vào chính sự, ở nhà con cháu đông như vậy, khó tránh khỏi chăm sóc không chu toàn, cũng có mấy cái hoàn khố đệ tử.
Hiện nay có người chọc phải Lục Tễ, thực sự xong rồi .
Hắn muốn khất hài cốt, tương lai người trong nhà ở trên triều vốn không người, nhưng nếu chọc vào Lục Tễ, Liễu gia ngày sau coi như xong.
Liễu thượng thư mặt mũi trắng bệch: “Lão thần lập tức dọn dẹp sạch sẽ trong nhà!”
Hiện nay trọng yếu nhất là phải bảo trụ tương lai trong nhà, về phần con cháu bất hiếu gây chuyện, Liễu thượng thư hận không thể tự mình lấy dây leo đánh chết.
Lục Tễ xoay người: “Liễu thượng thư tự giải quyết cho tốt.”
Nói xong, hắn liền đi. Liễu thượng thư cả người mềm xuống, thiếu chút nữa bại liệt nằm trên đất.
Nhưng xung quanh có nhiều người, Liễu thượng thư ráng chống đỡ không làm ra biểu hiện khác thường.
Trong lòng hắn rõ ràng, Lục Tễ đem hắn gọi đến một bên nói chuyện, đã là cho hắn mặt mũi, bằng không, về sau hắn không có cách nào ở triều đình lăn lộn tiếp.
Hiện tại hắn chỉ muốn lập tức về phủ, đem sự tình tra cho rõ ràng!
Xuất cung bằng cửa sau, Lục Tễ ngồi trên xe ngựa ra ngoài.
Lương Nguyên đứng bên cạnh cửa sổ chờ Lục Tễ phân phó.
Lúc sau hắn chợt nghe tiếng Lục Tễ trong xe ngựa: “Lương Nguyên, lúc thê tử ngươi không vui, ngươi… làm thế nào để dỗ dành nàng?”
Lương Nguyên sửng sốt.
Sao đột nhiên hầu gia lại hỏi chuyện phu thê hắn.
Hắn không rõ, nhưng vẫn đáp : “Thê tử thuộc hạ lúc mất hứng, thần sẽ dẫn nàng đi dạo phố, lại mua thật nhiều trang sức.”
“Thê tử thuộc hạ còn nói, nữ tử đều giống nhau thích dạo phố, mua trang sức đẹp, cơ bản không có ngoại lệ .”
Lương Nguyên lúc nói còn có chút lưu luyến.
Hắn cùng thê tử thành thân đã mấy năm, đây chính là kinh nghiệm của hắn tích lũy bao lâu.
Bên trong xe ngựa, Lục Tễ rũ mắt, thấp giọng nói: “Ừm, ta đã biết .”
Ngay sau đó, hắn nói: “Buổi chiều sự vụ lui lại, bây giờ về phủ.”
Lương Nguyên lĩnh mệnh: “Vâng.”
Hắn phân phó xa phu, sau đó dần dần ngẫm lại. Nhớ tới sự tình Lục Tễ giao phó tối qua.
Hắn nghĩ, cõ lẽ mình hiểu được rồi.