Trời lạnh, hôm nay bắt đầu có tuyết rơi.
Bông tuyết lả tả rơi xuống, toàn bộ đình viện được tuyết trắng bao bọc.
Tô Đào đứng trước cửa sổ thưởng thức một hồi lâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuyết Liễu lo lắng: “Phu nhân, bên ngoài gió lớn, ngài nên đóng cửa sổ lại thôi.”
Nếu trúng gió bị phong hàn thì phải làm sao bây giờ.
Tô Đào thấy cũng đúng, nâng tay đóng cửa sổ lại.
Tuyết Liễu đỡ nàng ngồi xuống: “Phu nhân, để nô tỳ xem lỗ tai thế nào rồi?”
Tô Đào nghiêng mặt đem lỗ tai lộ ra: “Chắc đã tốt rồi.”
Vài ngày này nàng vẫn luôn cẩn thận, nên không có vấn đề gì.
Tuyết Liễu nhìn kỹ một chút, sau đó nói: “Vâng, xác thật tốt rồi, có thể mang khuyên tai.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lại ngồi một lúc, Tô Đào liền bắt đầu xử lý sự tình trong phủ. Có Phòng ma ma bên cạnh hỗ trợ, Tô Đào hoàn thành rất nhanh.
Đang bận rộn, một tiểu nha hoàn từ ngoài cửa đi vào, trong tay còn cầm một thiệp mời.
Tiểu nha hoàn đem thiệp mời dâng lên cho Tô Đào: “Phu nhân, đây là Phúc Ninh quận chúa đưa tới, nói là hai ngày nữa mời ngài tới quý phủ ngắm hoa.”
Nàng cho nha hoàn lui xuống.
Tô Đào nhìn thiệp mời trên bàn, thở dài: “Đây là thiệp mời thứ sáu trong tháng này.”
Các phu nhân tiểu thư trong kinh thành rất ham thích tổ chức yến hội, hôm nay phu nhân này tổ chức hội thơ, ngày mai phu nhân kia tổ chức ngắm hoa yến, cơ bản mỗi ngày đều có hội.
Tô Đào làm phu nhân của Lục Tễ, tất nhiên có không ít người đưa thiếp mời tới, mời nàng đi dự tiệc.
Tô Đào trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại nàng ở vị trí này, yến hội này nọ là không thể tránh khỏi.
Huống chi nàng gả tới đây đã một thời gian nhưng vẫn không lộ diện, vừa lúc có thể tham gia vài yến hội, cũng xem như chính thức tiến vào vòng xã giao của các phu nhân trong kinh thành.
Chẳng qua thiếp mời quá nhiều, Tô Đào không biết tham gia cái nào tốt.
Nàng hỏi Phòng ma ma: “Ma ma, ngươi nói ta nên đi loại yến hội nào?”
Phòng ma ma suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Nô tỳ cảm thấy phu nhân nên tham gia yến hội của Phúc Ninh quận chúa tổ chức.”
Phúc Ninh quận chúa là dòng họ hoàng thất, thân phận cao quý, cũng thường xuyên tổ chức yến hội.
Hơn nữa tính tình quận chúa cũng tốt, tham gia yến hội của nàng cơ bản sẽ không gây ra sai lầm gì.
Nghe xong lời của Phòng ma ma, Tô Đào gật đầu: “Được, ta nghe ma ma .”
Phòng ma ma ở kinh thành nhiều năm, tất nhiên là lý giải hợp tình.
Quyết định xong, Tô Đào có chút chờ mong.
Dù sao trước giờ nàng vẫn luôn ở trong phủ, bây giờ có thể ra ngoài một chút, cũng xem như rất háo hức.
Tô Đào muốn đem việc này nói cho Lục Tễ, nên khi hắn vừa hạ triều về, nàng đã nhanh chóng tiến lên: “Phu quân, chàng trở về .”
Lục Tễ ngẩng đầu lên, liền thấy đôi mắt Tô Đào sáng ngời trong suốt: “Có chuyện gì vui sao?”
Tô Đào ngẩn ra: “Sao chàng đoán được?”
Nàng biểu hiện rõ ràng như vậy sao.
Lục Tễ bật cười, Tô Đào mỗi ngày đều đứng ở hành lang đón hắn hạ triều, hơn nữa lúc nào cũng có chuyện gì đó để nói với hắn. Đôi khi là vài việc vặt trong phủ, hoặc cuốn sách nàng đọc.
Tóm lại, mỗi ngày trong mắt Tô Đào đều có điều mới mẻ.
Lục Tễ không biết, tại sao mỗi ngày nàng có thể tràn ngập sức sống như vậy.
Tô Đào thấy Lục Tễ không trả lời, cũng không tiếp tục truy vấn “Là như vậy, thiếp định hai ngày nữa tham gia yến hội ngắm hoa của Phúc Ninh quận chúa.”
Trách không được, nguyên lai là có thể ra ngoài đi chơi mới vui vẻ như vậy .
Lục Tễ nói: ” Như vậy rất tốt, Phúc Ninh là người hiểu lý lẽ, nàng đến đó ngồi một chút cũng không sao.”
Phúc Ninh quận chúa rất thông minh, cũng biết đạo lý làm người, để Tô Đào đến chỗ đó không sao.
Tô Đào biết Lục Tễ sẽ đồng ý, cũng không ngoài ý muốn, nàng tiếp nói với hắn muốn chuẩn bị ít đồ đi dự tiệc.
Lục Tễ thỉnh thoảng gật gật đầu.
Tô Đào nói một lúc, trong lòng bỗng có chút khẩn trương. Dù sao trên yến hội có rất nhiều người, nàng sợ mình làm ra sai lầm gì đó, đến lúc đó sẽ làm mất mặt Lục Tễ.
Lục Tễ tất nhiên nhìn thấu nàng đang khẩn trương.
Hắn nghĩ dù sao từ khi Tô Đào trở thành phu nhân hắn, đây là lần đầu dự tiệc, Tô Đào khẩn trương cũng phải.
Lục Tễ chuyển đề tài: “Chúng ta dùng bữa đi.”
Tô Đào gật đầu: “Ừm.”
Ăn cơm no nê xong, Tô Đào đã đem khẩn trương vừa nãy quăng sau đầu .
Nhưng Lục Tễ lại nhớ trong lòng.
. . .
Hôm sau tan triều, Lục Tễ cùng với đám quan viên từ trong Kim Loan điện đi ra.
Bọn quan viên tốp năm tốp ba tụ lại một chỗ, cùng nhau đi ra ngoài cung.
Lục Tễ trong triều lăn lộn nhiều năm, tất nhiên cũng có vài bằng hữu.
Bây giờ đi cùng Lục Tễ là Nghi Xuân hầu phủ thế tử Hàn Cảnh.
Hàn Cảnh trước kia ở quân doanh tôi luyện vài năm, cùng Lục Tễ có giao tình không tồi. Hắn với Lục Tễ đang nói mấy sự tình phát sinh trong triều gần đây, nói một hồi đã đi tới cửa cung.
Hàn Cảnh vừa muốn nói lời từ biệt thì nghe Lục Tễ nói: “Mấy hôm trước đệ muốn mời ta uống rượu cùng; trước đó luôn không có thời gian, vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, chúng ta đến Vọng Xuân lâu uống rượu.”
Hàn Cảnh rất kinh ngạc: “Hôm nay huynh có thời gian?”
Trước đó Lục Tễ luôn không phản ứng hắn, nhưng mặc kệ vì sao, đã có cơ hội này, hắn tất nhiên không thể bỏ qua: “Đi, chúng ta đến Vọng Xuân lâu ngay đi.”
Vọng Xuân lâu trong kinh là tửu lâu nổi danh nhất. Hai người đến trực tiếp lên phòng trên lầu hai.
Hàn Cảnh cũng không khách khí, trực tiếp gọi rượu nổi danh nhất Vọng Xuân lâu, hắn phải để Lục Tễ rút ra một chút máu.
Rượu rất nhanh được mang lên, hai người cùng bưng rượu uống, sau đó chuyện trò qua lại. Lục Tễ nhìn Hàn Cảnh: ” Đệ thành thân chắc cũng ba năm rồi?.”
Hàn Cảnh gật đầu: “Cũng khoảng đó.”
Hắn nói xong thì kinh ngạc nhìn Lục Tễ một chút, hỏi hắn cái này làm gì?
Lục Tễ nói tiếp: “Ta nhớ thê tử đệ là nữ nhi Giang gia?”
Hàn Cảnh triệt để bối rối, đang êm đẹp sao Lục Tễ lại hỏi đến thê tử hắn : “Đúng vậy, chính là Giang gia ở Giang Nam.”
Giang gia lấy văn thư truyền lại đời sau, cả nhà thanh quý, thanh danh vô cùng tốt.
Hàn Cảnh trả lời xong cảm thấy không thích hợp lắm, kết bạn với Lục Tễ nhiều năm, bình thường nói chuyện đều là chính sự.
Huynh ấy có khi nào quan tâm qua sự tình này?
Hàn Cảnh thầm nghĩ chẳng lẽ là hắn uống say, không phải chứ, hắn mới uống hai ly.
Lục Tễ tiếp tục: “Phúc Ninh hai ngày này tổ chức một yến hội, chắc chắn thê tử đệ sẽ đi.”
Lục Tễ dừng một lát: “… Phu nhân ta cũng sẽ đi dự tiệc, nhưng nàng lần đầu tiên tham dự loại yến hội này, khó tránh khỏi có chút xa lạ, đến lúc đó làm phiền thê tử đệ chiếu cố một chút .”
Hàn Cảnh nhìn chằm chằm Lục Tễ.
Lời này là từ miệng Lục Tễ nói ra? Hắn không nghe lầm chứ.
Chờ đã, Hàn Cảnh dần dần ngẫm lại. Nói cách khác, hôm nay Lục Tễ không phải trong lúc rảnh rỗi mời hắn uống rượu mà là cố ý?
Vì muốn hắn kêu thê tử chiếu cố phu nhân hắn một chút?
Hàn Cảnh: “…”
Lục Tễ quanh co lòng vòng nhiều như vậy, là vì thê tử của mình?
Người trước mắt vẫn là Lục Tễ sao?
Thấy Hàn Cảnh không đáp lại, Lục Tễ nói: “Như thế nào, thê tử đệ không đi?”
Hàn Cảnh vội gật đầu: “Đi, nàng tất nhiên sẽ đi, huynh yên tâm, ta sẽ nói nàng chiếu cố phu nhân huynh thật nhiều.”
Lục Tễ uống một hớp rượu.
Giang thị dòng dõi thanh quý, tính tình cũng tốt, có thể ở cùng Tô Đào lúc đó, hắn cũng yên tâm .
Hàn Cảnh đến rượu cũng không uống, nhịn không được hỏi: “Huynh vẫn là Lục Tễ sao?”
Lục Tễ giương mắt: “Chẳng lẽ không đúng?”
Hàn Cảnh: “…”
Vẫn là Lục Tễ, chẳng qua thay đổi cũng quá nhiều.
Hàn Cảnh chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ nhìn thấy Lục Tễ như thế vì một nữ nhân.
Này quả nhiên là chưa trải sự đời a.
Hắn rất tò mò rốt cuộc Tô Đào là nhân vật như thế nào, mà có thể làm Lục Tễ trả giá như thế.
Hàn Cảnh vừa muốn hỏi, Lục Tễ đã đứng dậy : ” Không còn sớm, ta về phủ trước .”
Hàn Cảnh ngưng một chút: “Nhưng rượu này còn chưa uống xong đâu.”
Hàn Cảnh nói xong cũng kịp phản ứng, Lục Tễ rõ ràng không phải mời rượu mà đến, là có việc cần hắn, dùng xong liền phủi mông đứng dậy!!!!!
. . .
Tĩnh Viễn Hầu phủ.
Tuyết Liễu sai nha hoàn chuẩn bị xiêm y và trang sức.
Lần này dự tiệc cũng xem như lần đầu tiên Tô Đào chính thức lộ diện trong kinh thành, tất nhiên muốn trịnh trọng chút.
Cho nên bọn người Tuyết Liễu từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị xiêm y trang sức, định làm Tô Đào xinh đẹp đến diễm kinh tứ phía.
Trang sức chuẩn bị rất tốt, chỉ là có hai bộ xiêm y, nhìn đều tốt, nàng nhất thời lựa chọn không được.
Tô Đào phân vân tới bối rối, nàng không biết nên mặc bộ nào.
Đúng lúc này thì Lục Tễ trở về. Hắn vào phòng thì nhìn thấy giường phủ kín xiêm y: “Sao vậy?”
Tô Đào bỗng nhiên có chủ ý: “Phu quân, đây là xiêm y ta định mặc đi dự tiệc ngày mai, chẳng qua hai bộ xiêm y này đều tốt, không biết nên chọn cái nào.”
“Không bằng lát nữa chàng thay ta nhìn xem, giúp ta chọn một bộ.”
Nếu nàng không chọn được, vậy hãy nghe ý kiến Lục Tễ đi.
Lục Tễ ngưng một chút, sau đó nói: “Được.”
Thấy Lục Tễ đáp ứng, Tô Đào vội lấy một bộ xiêm y đến sau bình phong.
Tiếng vải áo sột soạt truyền đến.
Lục Tễ khó hiểu sao có chút không tự nhiên.
Hắn với Tô Đào tuy rằng ở chung một chỗ nhiều ngày, nhưng đều phân ra tắm gội. Đây là lần đầu tiên nàng thay quần áo ở trước mặt hắn.
Nghe tiếng vải áo sột soạt, vành tai Lục Tễ tự nhiên có chút đỏ.
Tô Đào thay xong xiêm y, từ tấm bình phong phía sau đi ra: “Phu quân, chàng thấy bộ này thế nào?”
Lục Tễ đem những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đè lại, giương mắt nhìn về phía Tô Đào.
Bộ Tô Đào mặc là thiên thủy bích, áo thêu bạch ngọc lan, váy dài duệ phi điểm hoa.
Xiêm y màu sắc thanh nhã, Tô Đào mặc trên người càng có một loại nhỏ bé mỹ miêu, chỉ riêng đứng ở nơi đó đã làm người ta không thể rời mắt.
Thanh âm Lục Tễ có chút khàn khàn: “Rất đẹp.”
Tô Đào gật đầu: “Vậy chàng nhớ kỹ bộ này, ta lại đổi bộ kia.”
Bộ kế là màu anh đào đỏ, mặt trên thêu đóa hoa đào lớn. Chớp mắt Tô Đào bước ra, Lục Tễ giật mình.
Ngũ quan nàng cực kì tinh xảo, bộ vừa rồi mặc vào có vẻ đẹp thanh nhã. Còn bộ này thì giống yêu tinh nhỏ câu dẫn người khác.
Đặc biệt mặt nàng còn mang theo diễm sắc, làm cho người ta hận không thể đem nàng nâng trong bàn tay.
Tô Đào hỏi hắn:”Bộ này thế nào, chàng cảm thấy bộ nào thích hợp hơn?”
Lục Tễ mím môi.
Bộ này càng đẹp, nhưng không biết vì sao, hắn không muốn người khác nhìn thấy Tô Đào trong bộ dáng này, cho dù ngày mai dự tiệc đều là nữ quyến.
Lục Tễ nói: “Chọn bộ trước đi.”
Tô Đào tất nhiên không biết ý nghĩ của Lục Tễ, nàng phụ họa gật đầu: “Ta cũng cảm thấy bộ vừa rồi đẹp hơn; cứ như vậy đi.”
Bộ vừa rồi nàng thấy rất đoan trang, còn bộ này quá mức diễm lệ.
Lần đầu tiên ra ngoài, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng.
Chọn xiêm xong, nàng liền lại đến sau tấm bình phong thay xiêm y ra.
Giằng co thời gian dài như vậy, đã đến giờ cơm tối .
Dùng xong bữa, hai người chia ra đi tắm gội.
Tô Đào tắm gội luôn chậm chạp, lúc nàng về phòng Lục Tễ đã trở về từ lâu.
Nàng ngồi trên ghế quý phi lau tóc.
Tóc của nàng vừa dài vừa mượt, như là tơ lụa thượng hạng.
Mỗi ngày tắm gội xong, cho dù Tuyết Liễu phí vài tấm khăn giúp nàng lau tóc, cũng không dễ lau khô, phải phơi trong chốc lát mới có thể khô ráo hoàn toàn.
Tô Đào nghiêng mặt, đem tóc ôm đến bên trên vai trái, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng lau qua.
Lục Tễ đang đọc sách, bỗng nghe đến mùi hương khí giữa hàng tóc nàng.
Đầu ngón tay hắn lại lật qua một trang, sau đó bất động thanh sắc mở miệng: “Hôm nay ta tan triều đụng phải Hàn Cảnh…”
Lục Tễ đem thân phận của Hàn Cảnh nói với Tô Đào, sau đó lại nói: “Lúc tán gẫu hắn có nhắc tới phu nhân hắn ngày mai cũng đi dự tiệc, còn nói sẽ để nàng ấy chiếu cố nàng một chút.”
Khi Lục Tễ nói lời này giọng điệu rất nhạt, đem việc này hoàn toàn nói thành trùng hợp.
Tô Đào nghe vậy mắt sáng lên: “Vậy thật quá tốt .”
Trước nàng còn lo lắng sẽ có sai sót, hiện tại có danh môn quý nữ như Giang thị chỉ điểm, nàng liền triệt để yên tâm.
Nàng thấy việc này có chút kì quái, bất quá mặc kệ như thế nào, có Giang thị giúp đỡ tất nhiên tốt hơn nhiều.
Lục Tễ nhìn thấy Tô Đào vui vẻ, khóe môi hắn câu lên một chút đến hắn cũng không nhận ra, sau đó lại lật một trang sách.
Nói xong một hồi, tóc Tô Đào tóc cũng khô gần hết, nàng bắt đầu lên giường chuẩn bị ngủ.
Lục Tễ thả cuốn sách trong tay xuống; sau đó thổi tắt nến.
. . .
Hôm sau.
Tô Đào đổi một xiêm y thiên thủy bích, sau đó trang điểm, đeo trang sức.
Nha hoàn giúp Tô Đào chải một búi tóc xinh đẹp, sau đó giúp nàng đeo trang sức.
Tô Đào tâm động, cầm lấy khuyên taithỏ ngọc trắng, nói với nha hoàn: “Đeo cái này.”
Nha hoàn lĩnh mệnh: “Vâng.”
Thu thập xong, Lục Tễ cũng luyện võ trở về .
Tô Đào ngước mặt lên nhìn về phía Lục Tễ: “Phu quân, ta ra ngoài, buổi tối sẽ trở về.”
“Nếu ta trở về trễ, chàng cứ dùng bữa trước.”
Lục Tễ gật đầu: “Ừm.”
Hôm nay hắn cũng có việc bận, nhưng không nhiều, nên sẽ về trước Tô Đào.
Vừa nói xong, Lục Tễ phát hiện hai vành tai mang khuyên của nàng
Là hắn tặng cho Tô Đào đôi khuyên tai đó.
Mi mắt Lục Tễ hơi rũ xuống, sau đó xoay người trở vào nhà trong.