– Hazz! – Mika thở dài. Haru để ý vậy bèn tò mò quay xuống hưởng chuyện.
– Sao? Thở dài vì hôm nay Yui không đi học hả? – Cô cười.
– Cười gì? – Mika tỏ ra khá là khó chịu.
– Cười vì Mika lạnh lùng mà cũng biết lo lắng cho Yui cơ đấy! Tớ cứ tưởng cậu bị đứt dây thần kinh cảm xúc rồi! – Haru cười tít mắt.
– Sao tưởng vậy? – Vẫn là ánh nhìn khó hiểu từ Mika chĩa vào cô.
Haru ngước đầu lên trần nhà, nhìn vu vơ:
– Thì cái lúc Yui bị bắt cóc đấy! Tớ lo sốt vó, đứng ngồi không yên. Đến cả đàn ông như anh Manabu và Kuro cũng chảy mồ hôi hột. Thế mà tớ thấy Mika chỉ im lặng như suy tư, ngồi nhắm mắt mà! – Haru hồi tưởng.
– À! Thì ra là lúc đó…
– Này! – Haru hóng hớt đoán. – Có phải là lúc đó, cậu đã đoán được Terumi là kẻ chủ mưu bắt cóc đúng không?
Mika giả bộ làm lơ vài khắc, rồi đưa mắt nhìn ra chỗ khác, vu vơ trả lời:
– Ừm. Tớ nhận ra Terumi từ lần đầu chạm trán hôm dã ngoại. Hồi nhỏ tụi tớ từng là bạn thân mà! Tớ đã lờ mờ đoán ra âm mưu tiếp cận Miyamoto Rei của nó để dụ Hanagato Shukasa ra hòng trả thù cho Satake Yui. Tớ biết nó nên tớ tin là nó chẳng làm gì quá đáng để gây hại cho Yui cả. – Mika tường thuật lại. – Mà kể cũng trớ trêu. Nó chẳng hề biết Satake Yui và Miyamoto Rei đều là một.
Nhưng Haru chẳng buồn nói thêm điều gì. Cô ngước đầu lên trần nhà, nhíu mày như cố gắng để nghĩ ra một điều gì đó.
– Sao thế? – Có chút lo lắng, Mika tò mò hỏi.
– À không… Chẳng là tớ có cảm giác là mình đã gặp Kahara Terumi ở đâu rồi ấy! – Haru vẫn gồng mình cố nhớ.
Nhưng rồi sau vài phút, Mika bèn để ý đến một điều. Cô cười cười, nhìn Haru mà rằng:
– Này Haru! Tớ hơi tò mò nha! Sao cậu lại gọi Akito bằng họ, mà gọi Otaka bằng tên thế? Thiên vị ảnh hơn à?
Thoáng chút đỏ mặt, nhưng Haru cũng ranh mãnh chọc lại bạn:
– Còn cậu thì sao? Cậu cũng vừa mới gọi anh Manabu bằng tên đấy thôi!
Bây giờ, mặt cả hai đều đỏ như trái gấc. Rồi như mới ngộ ra điều gì, họ chỉ tay vào nhau đồng thanh:
– Có chuyện gì xảy ra với hai người lúc ở đảo Ogano đúng không?
Và họ cùng giật mình khi thấy sự ăn ý trong từng cử chỉ. Mika và Haru vẫn tiếp tục đồng thanh:
– Kể tớ nghe về chuyến dã ngoại của hai người nào!