Bạch Nhân cầm làn váy, giẫm trên hoa hồng trắng, chạy vội đến trước mặt Trần Hoài Kiêu.
Từng phút từng giây trong quá khứ, cô đều che giấu bản thân, khoác lên người một bộ giáp phòng bị nặng nề.
Nhưng giờ khắc này, là phát xuất từ chân tình.
Nhưng, cũng chỉ trong nháy mắt.
Thời điểm Bạch Nhân đến trước mặt Trần Hoài Kiêu, cô bình tĩnh lại, đôi mắt trong suốt che đi niềm hân hoan vui sướng, lộ ra vẻ mặt mỉm cười khéo léo tao nhã.
Trần Hoài Kiêu nhìn cô chăm chú.
Quả nhiên, tất cả đều là kế hoạch của cô.
Mặc kệ lòng Trần Hoài Kiêu cật lực kháng cự, nhưng vẫn sẽ đến, cam tâm tình nguyện trở thành đồ vật trong bàn tay cô.
Chỉ là không có cách nào giao cô cho Tần Tước. Chỉ cần tưởng tượng đến đêm nay cô sẽ bị khinh khi nhục mạ, trái tim Trần Hoài Kiêu như bị sợi tơ ghì chặt gắt gao, gần như hít thở không thông.
So với việc để cô bị ức hiếp, Trần Hoài Kiêu cam tâm tình nguyện thua ván này.
…
Nơi tổ chức hôn lễ hoàn toàn yên ắng, chỉ có tiếng nhạc kết hôn đang cất lên.
Bất kể Trần Hoài Kiêu xuất hiện ở đâu, anh mãi mãi là nhân vật chính. Khí thế của anh quá lớn mạnh, nên những lời hoạt ngôn mà MC chuẩn bị sẵn đều không thể phát huy tác dụng, chỉ có thể đứng sững mà nhìn anh.
Trần Hoài Kiêu dẹp hết những thủ tục rườm rà, lấy hộp nhẫn từ trong túi, lấy ra chiếc nhẫn kim cương, cứng cỏi lồng vào đầu ngón tay mảnh khảnh của Bạch Nhân.
Chiếc nhẫn đính kim cương ở trên, vô cùng lớn, sáng lấp lánh, đẹp tựa sao trên trời.
Khách khứa nhận ra đây là “Mắt của sao trời” mà thời gian trước Trần Hoài Kiêu đã đấu giá được ở Thụy Điển với một cái giá trên trời.
Đây chính là viên kim cương có chất lượng tốt nhất được phát hiện năm gần đây ở Châu Phi. Chất trong suốt sạch sẽ, có thể khiến bầu trời đầy sao cũng trở nên lu mờ, vì vậy được ca tụng là mắt của sao trời.
Viên “Mắt của sao trời” này vô giá. Trần Hoài Kiêu dùng số tiền khiến cho cả thế giới khiếp sợ mà mua được. Tất cả mọi người đều nghĩ anh chỉ để sưu tầm, không nghĩ đến anh lại mang đi làm nhẫn!
Lại còn là nhẫn cầu hôn!
Tô An Ninh siết chặt nắm tay, sự ganh tị như rắn độc xâm chiếm cả cõi lòng, sắp cắn nuốt cả cô ta.
“Mắt của sao trời” và Trần Hoài Kiêu, đều là thứ đầu tiên mà phụ nữ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
Bây giờ, cả hai đều của Bạch Nhân, làm sao mà cô ta không ghen tị đến phát điên cho được.
Ánh mắt Bạch Nhân thản nhiên quét qua chiếc nhẫn, cũng không đặc biệt để tâm đến sự chói lọi của nó.
Sự chú ý của cô dừng ở cái nắm tay của người đàn ông.
Bàn tay anh ấm áp mà có lực, vài chỗ trong lòng bàn tay hơi thô ráp.
Trước đây không phải chưa từng được Trần Hoài Kiêu nắm tay, nhưng lúc đó hãy còn nhỏ, như thể anh trai nắm tay em gái, thoải mái, tùy tiện…
Không giống bây giờ, bị anh nắm chặt, giống như nặng nghìn cân.
Trần Hoài Kiêu đeo nhẫn, thản nhiên nói: “Bạch Nhân, tôi đến cứu em.”
Nếu có một ngày em sa vào chốn tù đày, anh cứu em một phen.
Lúc này, anh đến thực hiện lời hứa.
Bạch Nhân gói ghém lại tâm trạng, cười nói: “Được.”
“Được?” Giọng nói Trần Hoài Kiêu cao lên: “Cứ như vậy?”
“Không thì sao.”
“Tôi nghĩ ít nhất em cũng phải trịnh trọng trả lời: Em đồng ý gả cho anh.”
“Anh đến thực hiện lời hứa, thì em nhận lời.” Bạch Nhân nói chuyện dĩ nhiên: “Huống chi, em chẳng qua là có được thứ em nên có, không lẽ còn phải cảm ơn anh?”
Câu trả lời của cô làm Trần Hoài Kiêu nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm tìm tòi mà nhìn cô.
Con nhóc này, thật sự là không có trái tim.
Năm đó đòi anh một lời hứa, nhiều năm chôn giấu, bây giờ vở tuồng mở màn, lòng dạ kín kẽ như mạng nhện vậy.
“Được, em không nghĩ đến gả cho Tần Tước, muốn gả cho tôi.” Trần Hoài Kiêu cười nhạt, rành mạch đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của cô: “Như em hằng mong.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc hoặc hâm mộ, ganh tị của mọi người, bọn họ hoàn tất toàn bộ nghi thức. Cuối cùng, người dẫn chương trình nói: “Chú rể có thể hôn môi cô dâu.”
Bạch Nhân nghiêng mặt, thầm nghĩ có thể vờ vịt với anh, nhờ vị trí mà hôn giả.
Lại không nghĩ rằng, tay Trần Hoài Kiêu giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, bàn tay ấm áp kề sát sau người, dùng một tư thế vô cùng áp bức, ra sức mà hôn lên môi cô.
Bạch Nhân bỗng mở choàng hai mắt, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của anh kề trong gang tấc.
Mùi đàn hương thoang thoảng trên người anh, hương vị của riêng cô, giờ đây giao hòa thành một.
Trần Hoài Kiêu dùng sức mút vào, mạnh mẽ nghiền ép cô, thậm chí còn có ý đồ cạy hàm răng cô ra, nhưng Bạch Nhân cố chấp không cho.
Một nụ hôn có vẻ thâm tình chấm dứt. Tại chỗ tịch lặng như đêm.
Trái tim Bạch Nhân điên cuồng nhảy nhót. Ngoài miệng còn lưu lại cảm giác sau khi bị anh nghiền ép, thật lâu vẫn không tan đi.
Cô nhìn Trần Hoài Kiêu, son môi đỏ cũng dính trên vành môi mỏng phía trên của anh, làm cho khóe miệng thấp thoáng ý cười thêm vài phần mê hoặc____
“Dừng nhanh vậy.”
Bạch Nhân cố gắng kìm chế sự thẹn thùng: “Đây là ở hôn lễ.”
“Vậy, cô dâu mới hẳn là đoan trang.”
Trần Hoài Kiêu buông lỏng cô ra, không hề miễn cưỡng.
Bạch Nhân hạ giọng hỏi anh: “Tần Tước không xuất hiện, là anh làm hả?”
“Ừ, vốn định không quản chuyện này, nhưng ông cụ bảo tôi tới cứu mạng.”
Bạch Nhân ngẩng đầu, nhìn đến ông cụ Trần cười đến hả hê, giơ chiếc máy chụp ảnh RSL, dùng một thế hết sức không chuyên nghiệp mà chụp ảnh cho họ.
Hóa ra… là ông nội Trần gọi anh tới.
Cô còn tưởng chính mình thật sự thắng cược, nghĩ vẫn có một vị trí nhỏ nhoi trong lòng người đàn ông này.
Nghĩ nhiều lắm.
Nhưng mà không sao cả, nếu Trần Hoài Kiêu đã đến, nhẫn cũng đã đeo, mọi thứ đều nước chảy thành sông. Ít nhất người đêm nay cô phải đối mặt sẽ không phải là tên biếи ŧɦái Tần Tước hận cô thấu xương.
Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu đứng cùng nhau, đối diện với ống kính của ông nội, trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc.
Mà Trần Hoài Kiêu vẫn đang giữ eo cô, lòng bàn tay thiêu đốt cô, làm cô cảm thấy trong lòng cũng bừng cháy.
…
Sau khi hôn lễ kết thúc, Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu diễn kịch đến nơi đến chốn, tựa như một đôi vợ chồng hạnh phúc, tiếp nhận lời chúc phúc của quan khách.
Khách khứa dù không hiểu gì cả, nhưng tình thế trước mắt lại vô cùng rõ ràng_____
Hai người đã trao nhẫn, thể hiện rằng nhà họ Tô từ bỏ liên hôn với nhà họ Tần, chọn nhà họ Trần.
Tô Diệp Thành và Tần Diệu cùng lúc đi đến trước mặt ông cụ Trần, dò hỏi: “Ông cụ Trần, chuyện gì đây? Sao Trần Hoài Kiêu lại đến đây.”
Ông cụ Trần ngồi bên bàn, đang phấn khích mà xem ảnh chụp trong chiếc máy RSL, đầu cũng không nâng: “Tô tổng, kết thông gia với tôi, ông cảm thấy được không?”
“À… này…”
“Không hài lòng?”
“Không không không, đương nhiên không phải!” Tô Diệp Thành nói liên hồi: “Là nhà họ Tô chúng tôi trèo cao! Con gái thứ nhà tôi sợ là không xứng, con bé từ nhỏ đã không lớn lên bên cạnh, quản giáo sơ sài. Nhưng mà con gái lớn của tôi, con bé ca múa giỏi, tao nhã, có phẩm chất, con bé mới xứng đôi với cậu nhà…”
Tô An Ninh vội vàng bước lên, lễ phép gọi: “Chào ông nội Trần, con là Tô An Ninh.”
Ông cụ Trần nhìn cũng chưa thèm nhìn một cái, giọng lạnh lùng nói: “Hôn nhân đại sự có phải trò đùa đâu, thằng ba nhà tôi chọn ai, thì phải là người đó!”
“Chí phải…” Tô Diệp Thành đổ mồ hôi lạnh, quét cho Trâu Hồng Chi một ánh mắt, để bà ta nhanh chóng dắt Tô An Ninh đi.
Trong lòng Tô An Ninh ngập tràn phẫn uất và không cam tâm, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ngượng ngùng bám mẹ rời đi.
Tần Diệu ngay từ đầu đã chướng mắt nhà họ Tô, không nghĩ đến tình tiết lại biến chuyển đột ngột như thế.
Bọn họ quá tự cao, lập lờ chuyện hôn sự, xoay người đi, nhà họ Tô lại kết thành thông gia với nhà họ Trần.
Vốn là để hợp tác đối phó nhà họ Trần, bây giờ hai nhà này liên kết, giới này còn có chỗ cho nhà họ Tần nhỏ nhoi của ông ta sao?
“Tô Diệp Thành, ông cũng lật lọng nhanh quá đi. Chúng ta đều đã tính toán xong đâu đó, bây giờ bỗng dưng sửa miệng, còn không có được nửa phần uy tín.”
Trước đây Tô Diệp Thành cầu được mối hôn sự này với nhà họ Tần, cũng nhìn sắc mặt Tần Diệu không ít, lúc này lại trèo lên được nhà họ Trần, sẵn tiện có thể hãnh diện.
“Tần tổng, rốt cuộc là ai không nói chữ tín, ông xem bây giờ đã qua mấy giờ, là con ông quẳng con gái tôi ngay tại hôn lễ.”
Tần Diệu nhất thời không thốt nên lời.
Nếu nhà họ Tô thật sự liên hôn cùng nhà họ Trần, tương lai của giới này… chỉ sợ là không ai có thể ngăn nổi thế tiến như chẻ tre của Trần Hoài Kiêu.
Một cái Tần thị nho nhỏ của ông ta, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn.
Tần Diệu lập tức thay đổi sắc mặt, lời hay ý đẹp mà thương lượng với Tô Diệp Thành: “Tô tổng, nếu không thì cân nhắc lại xem, chúng ta là bạn già bao nhiêu năm, bọn nhỏ cũng vừa mắt nhau cả rồi, ông lại lật lọng như vậy, đối với con bé sợ là không tốt lắm đâu.”
Tô Diệp Thành nhìn Trần Hoài Kiêu và Bạch Nhân. Bạch Nhân như chú chim nhỏ nép vào bên cạnh Trần Hoài Kiêu, trai tài gái sắc, thật là xứng đôi.
“Tần tổng, nếu cậu nhà bỏ lỡ thời gian hôn lễ thì không trách người khác được.” Tô Diệp Thành mỉm cười, nói: “Con gái nhà họ Tô chúng tôi chưa bao giờ phải lo lắng chuyện hôn sự.”
Tần Diệu biết Tô Diệp Thành vất vả lắm mới trèo lên được cành cây cao nhà họ Trần, sao còn để ý đến họ Tần bọn họ.
Hôn sự này, e là thật sự không xong.
…
Trong tiệc rượu, Bạch Nhân không muốn đi xã giao thì cũng không cần làm. Rốt cuộc chờ đến đêm, Trần Hoài Kiêu phái xe đưa cô đến căn biệt thự bên sông của anh.
Đây là một căn biệt thự độc lập hai tầng hết sức xa hoa, tọa lạc tại khu nhà giàu của công viên rừng, quả tim yên tĩnh giữa lòng thành phố náo nhiệt, được bao bọc bởi núi sông.
Chiếc xe có rèm che chạy trong đường rừng tĩnh lặng khoảng mười lăm phút, dừng lại ở vườn hoa phía trước biệt thự.
Ở lối vào vườn hoa biệt thự, một người quản gia tuổi còn trẻ mặc vest đi giày da, mặt mày kín kẽ, đường nét nghiêm túc, thoạt nhìn là người châu u, nhưng giọng phát ra lại là tiếng phổ thông chuẩn chỉnh______
“Chào mợ chủ, tôi là quản gia của căn biệt thự này, mợ có thể gọi tôi là Đường Tạp. Từ đây về sau tôi phụ trách việc ăn uống và cuộc sống hàng ngày của mợ.”
“Xin chào Đường Tạp.”
Đường Tạp dùng tay che cửa xe, đỡ Bạch Nhân xuống xe, đưa cô vào biệt thự.
Căn biệt thự được trang trí theo lối tối giản hai màu đen trắng, không có hương vị cuộc sống. Nơi nơi đều toát ra cảm giác lạnh lẽo không tình người, hệt như người đàn ông kia.
Đồ đạc vật dụng bài trí trong nhà không có thứ nào là không quy củ chỉnh tề. Nếu trên tường treo thêm vài bức tranh nghệ thuật, thậm chí Bạch Nhân còn nghĩ mình đang đến thăm một phòng triển lãm nghệ thuật.
“Đây là nhà của Trần Hoài Kiêu?”
“Đúng vậy mợ chủ, đây là nhà của cậu chủ.” Giọng Đường Tạp ôn hòa, bình tĩnh lễ độ: “Nhưng cậu hiếm khi về. Hoặc là ở trong phòng nghỉ trong công ty, hoặc là ở trên núi với đội xe.”
Bạch Nhân men theo cầu thang xoắn bằng đá cẩm thạch đi lên lầu.
Trước kia cô cũng từng tưởng tượng nhà của Trần Hoài Kiêu sẽ ra sao, chắc chắn sẽ có một căn phòng làm việc với cửa sổ sát đất, còn có những giá sách lớn tựa vào tường. Trần Hoài Kiêu là một người đặc biệt thích đọc sách.
Quả nhiên, Bạch Nhân đi vào phòng làm việc, thấy ngay giá sách kín một mặt tường.
Trên giá sách bày sách về tin tức truyền thông và tài chính, còn có không ít sách chuyên ngành về thiên văn địa lý, sách gốc của Goethe và Nietzsche cũng có… Phạm vi đọc của anh tương đối dàn trải.
Đầu ngón tay trắng nõn của Bạch Nhân lưu luyến lướt qua một bản sách cũ kỹ nặng trình trịch, tùy ý lật giở, tựa hồ mỗi bản sách đều có vết tích anh từng đọc qua.
Đường Tạp đứng cạnh cửa, im hơi lặng tiếng mà đánh giá mợ chủ mới.
Anh ta nghĩ cậu chủ bỗng dưng lập gia đình, dung mạo mợ chủ nhất định không tầm thường.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đột nhiên nhìn đến Bạch Nhân, nhìn đến khóe miệng cô bất giác nở ra một nụ cười mỉm, cùng với cử chỉ lơ đãng vẫn có tình, Đường Tạp vẫn bị chấn động sâu sắc.
Người tuyệt đẹp như vậy, khó trách cậu chủ như thế cũng không chống đỡ được sức hấp dẫn.
Đường Tạp thu lại tâm tình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Bạch Nhân lại đi đến chỗ bàn máy tính của Trần Hoài Kiêu, ngón tay thon dài trơn bóng như cọng hành lướt qua chiếc bàn bằng gỗ lim, Đường Tạp lên tiếng nhắc nhở ngay: “Bà chủ, cậu chủ không thích người khác tự ý động vào tài liệu giấy tờ, nhất là máy tính, tuyệt đối không thể đụng vào, bên trong có chuyện kinh doanh cơ mật.
“Ừ.”
Giọng điệu Bạch Nhân biếng nhác như thể không để trong lòng, thuận tay cầm lấy khung ảnh trên mặt bàn.
Trong khung ảnh là cô hồi trung học và Trần Hoài Kiêu chụp lúc ở trấn cổ, đây cũng là bức ảnh chung duy nhất của họ.
Người đàn ông trong ảnh chụp vẫn còn là bộ dạng niên thiếu, quần áo sạch sẽ, đường nét trong sáng đẹp đẽ, khóe mắt hơi cong cong, khóe môi không kiềm chế được nhếch lên một nụ cười, cánh tay tùy tiện khoác lên vai cô, giữ lấy bím tóc to của cô mà thưởng thức.
Mà Bạch Nhân lại mặc bộ đồng phục đi học xanh trắng rộng thùng thình, tóc vẫn tết bím, vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn.
Khi đó Bạch Nhân đơn thuần là thế, từ đáy lòng đến ánh mắt đều là anh, thích đến phát điên, thích đến muốn chết.
Cô xoay đầu hỏi Đường Tạp: “Ảnh này đặt trên bàn từ khi nào?”
Đường Tạp nghĩ đến lời Trần Hoài Kiêu vừa đặc biệt dặn dò trong điện thoại, không thể nói thật chuyện bức ảnh đã được đặt trên bàn anh tận bốn năm.
“Là chiều nay cậu chủ bảo tôi lấy ra, bày trên bàn.”
Khóe miệng Bạch Nhân nở ra một nụ cười lạnh.
Dĩ nhiên là vì chuyện kết hôn này, nếu không thì còn có thể là gì nữa.
Cô đã sớm không nên ôm ấp những ảo tưởng không thực tế với anh.
Bạch Nhân đen khung ảnh đặt lại lên bàn, hỏi: “Phòng của tôi đã chuẩn bị xong chưa?”
Đường Tạp lễ phép trả lời: “Cậu chủ dặn dò, mợ chủ có thể tự do lựa chọn phòng, trên lầu có sáu phòng, bên dưới có ba, không có vùng cấm. Đương nhiên lúc cậu chủ ở phòng làm việc thì không thích bị quấy rầy, đây là quy tắc duy nhất.”
“Phòng ngủ của Trần Hoài Kiêu là phòng nào?”
“Đối diện phòng làm việc.”
Bạch Nhân không chút do dự đẩy cửa bước vào. Phòng rất lớn, cũng thật sự trống trải. Màu sắc đen xám đơn điệu, không có vật trang trí dư thừa, phong cách lãnh đạm.
“Anh ấy không dẫn phụ nữ khác về sao?”
“Chưa từng có, mợ chủ.” Đường Tạp còn thành thật nói: “Mợ là người phụ nữ đầu tiên bước vào phòng cậu ấy. Mợ muốn chọn phòng của cậu chủ sao?”
“Được không?”
“Cậu chủ nói mợ có thể mặc sức chọn, đương nhiên cũng bao gồm phòng cậu ấy. Tôi mang hành lý vào thay mợ.”
“Không cần.” Bước chân Bạch Nhân nhẹ nhàng, rời khỏi phòng, lựa chọn căn phòng cách vách có cửa sổ sát đất, đối diện với mặt hồ, nói: “Tôi thích phòng này.”
Đường Tạp hơi kinh ngạc: “Mợ chủ… mợ không ở cùng phòng với cậu chủ sao?”
Bạch Nhân xoay đầu lại, thản nhiên nói: “Tôi không thích ngủ cùng người khác, có vấn đề gì sao?”
“Không.” Đường Tạp cung kính đáp: “Tôi sẽ mang hành lý của mợ vào ngay.”
Bạch Nhân đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh ven hồ ngoài cửa sổ.
Cô phải bước lên đỉnh của ngôi sao, nhận lấy thật nhiều hạnh phúc.
Đây chính là khởi đầu.
Màn đêm buông xuống, hành lý đều đã sắp xếp thỏa đáng. Quản gia Đường Tạp xả nước ấm trong phòng tắm, chuẩn bị cho Bạch Nhân tắm rửa.
“Mợ chủ, nước tắm đã vừa ấm, mợ có thể tắm rửa.”
“Cảm ơn anh, Đường Tạp.”
Bạch Nhân nhìn bộ dạng tuấn tú của Đường Tạp, đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời sao.
Trần Hoài Kiêu thật sự yên tâm à, để một anh chàng quản gia đẹp trai như vậy ở chung với cô trong nhà, thật không sợ cô cho anh đội sừng sao.
Có điều nghĩ lại, Trần Hoài Kiêu chắc cũng không quan tâm, kết hôn với cô, ngoài việc thực hiện lời hứa, anh cùng lắm là muốn nguồn lực của nhà họ Tô mà thôi.
Bạch Nhân bước vào phòng tắm sương khói lượn lờ.
Đường Tạp vô cùng cẩn thận chu đáo, trong phòng tắm đã xông huân hương mùi hoa.
Bồn tắm có kích cỡ như một hồ suối nước nóng cỡ nhỏ, mặt nước trong suốt bềnh bồng vài cánh hoa hồng.
Bạch Nhân tẩy trang, mái tóc dài xõa tung tận thắt lưng. Đôi chân thon dài chậm rãi đi vào bể nước. Làn nước ấm ôm ấp làn da cô, ngâm đến tận cằm làm cho tất cả mệt mỏi của hôm này đều tan thành mây khói.
Trong làn nước ấm áp, cô hơi mệt mỏi, dù sao sáng nay vì chuẩn bị hôn lễ, chưa đến năm giờ cô đã phải rời giường.
Rất nhanh, ý thức của Bạch Nhân dần trở nên mơ hồ.
Cảm giác buồn ngủ không biết qua bao lâu, thẳng đến khi cô ngồi không vững, suýt chìm vào trong nước, mới chợt bừng tỉnh.
Lại không nghĩ đến, một người đàn ông đang đứng chỗ cửa phòng tắm.
Trần Hoài Kiêu mặc chiếc quần đen và áσ ɭóŧ trắng bên trong, tựa ở vách tường, giữa sương khói lượn lờ, anh nhìn cô, ý cười như có như không.
Không biết đã nhìn bao lâu.