Khách sạn Island Garden bốn mặt đều là kính, bên ngoài cửa sổ là hình ảnh mặt hồ xanh biêng biếc phản chiếu những ngọn núi xanh. Sảnh tiệc vàng son lộng lẫy, lễ đài trang trí hoa hồng trắng và ren satin, thơ mộng mà xinh đẹp.
Một chiếc xe màu đen phiên bản giới hạn số lượng có rèm che băng qua cây cầu dài có mái che chạy vào bãi đỗ xe ngoài trời của khách sạn Island Garden. Đoàn xe nối đuôi nhau từ bên này cầu đến tận bên kia, thật long trọng.
Khách tham dự đều là những người có uy tín tên tuổi trong giới. Người có chút nhạy bén kinh doanh đều biết, nếu lần này hai nhà Tần Tô liên hôn thành công, cơ bản có thể cạnh tranh với ông trùm của giới giải trí Trần Hoài Kiêu.
Bọn họ đương nhiên phải vội vội vàng vàng mà đến chúc mừng, xếp thành hàng dài thể hiện lập trường.
Từ đây về sau, thế cục một mình một chợ của Trần Hoài Kiêu e rằng phải chấm dứt.
Tô Diệp Thành mặc một bộ vest đen, ăn rơ với cách ăn mặc quý phái của Trâu Hồng Chi, đang đón nhận lời chúc phúc từ người thân và bè bạn.
Tô An Ninh đi tới, Tô Diệp Thành nghiêng đầu hỏi cô ta: “Chỗ em con không có vấn đề gì chứ?”
“Em ấy còn oán hận ba, thoạt nhìn có vẻ không muốn lập gia đình đâu, sợ em ấy bỗng dưng đổi ý.”
Tô Diệp Thành nhíu mày nói: “Đổi ý là đổi ý thế nào, tuy còn chưa đăng ký kết hôn nhưng khách khứa đều đã đến cả, nếu con bé không muốn sao lại không nói sớm.”
Trâu Hồng Chi nhân cơ hội mà nói: “Ở hang cùng ngõ hẻm mà đến, cho nó đến nhà họ Tần đã xem như hưởng phúc rồi, còn không biết tự quý trọng, thật đúng là con sói mắt trắng.”
Tô Diệp Thành thở dài một hơi: “Dù sao thì con bé là gả thay An Ninh, lòng tôi cũng có chút áy náy.”
Tô An Ninh thấy thế, vội vàng nói: “Ba, con nghe nói chú rể Tần Tước không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà nhân phẩm còn đặc biệt tốt. Em gái gả qua đó chắc chắn sẽ hạnh phúc!”
“Hy vọng là vậy.”
Tô An Ninh nhìn thấy những bụi hoa hồng trắng chen chúc trên lễ đài, khóe miệng cười toe toét.
Tần Tước là loại người gì chứ, cả giới giao thiệp không ai không biết. Một tên cậu ấm không nên thân quần là áo lượt, trái tính trái nết, ỷ thế hiếp người, còn vô cùng biếи ŧɦái.
Người như vậy, cô ta sang đó, thật là có “phúc”.
Tô An Ninh thở ra một ngụm ác ý.
Thời điểm cử hành hôn lễ đã qua mười lăm phút, chú rể Tần Tước vẫn chưa đến.
Tô Diệp Thành mất kiên nhẫn, đi đến chỗ Tần Diệu, chủ tịch tập đoàn nhà họ Tần, lễ phép hỏi: “Ông thông gia, sao chú rể còn chưa đến?”
“Nói là trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn.” Tần Diệu vẫn vững như núi Thái Sơn: “Chờ một chút đi.”
Tô Diệp Thành đương nhiên sốt ruột, nhà họ Tô và nhà họ Tần liên hôn, tính ra là nhà họ Tô trèo cao.
Trong giới này, nhà muốn liên hôn cùng nhà họ Tần nhiều vô số, bọn họ quả thực có nhiều sự lựa chọn hơn.
Tần Diệu cầm điện thoại, gọi cho Tần Tước: “Lề mề gì nữa, đều đang chờ con.”
Đầu bên kia, giọng nói lười biếng của Tần Tước phát ra: “Ba, không đến được, trên đường xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, con bây giờ đang ở cục quản lý giao thông.”
“Chuyện gì ngoài ý muốn?”
“Gặp phải tên ăn vạ (*), lôi kéo không cho con đi.”
(*) Từ gốc: 碰瓷 Trước chỉ những người cầm đồ sứ đánh người, để đồ sứ vỡ rồi ăn vạ bắt đền tiền. Sau dùng cho những người ăn vạ.
“Đưa tiền không phải là xong chuyện sao?”
“Nó không chịu lấy tiền, thế nào cũng đòi con trả công bằng, hôn lễ tạm hoãn đi.”
Tần Diệu lạnh giọng nói: “Hừ, ba thấy là con cơ bản không muốn kết hôn! Toàn lấy cớ!”
“Ai nói con không muốn cưới.” Tần Tước nghiến răng nghiến lợi: “Em gái nhỏ nhà họ Tô kia con xác định cưới rồi! Có điều, để từ từ cũng được. Bây giờ gấp gả con gái là nhà họ Tô bọn họ.”
Tần Diệu mắng thằng nhãi con vài câu khốn nạn, nghiêm mặt cúp điện thoại.
Tô Diệp Thành vội vàng hỏi: “Cậu nhà đến kịp không?”
“Chờ một chút đi?”
Tần Diệu tuyệt không sốt ruột, dù sao nhà họ Tần của ông ta không quý hiếm một cô vợ.
Đúng lúc này, Tô Diệp Thành nhìn thấy chỗ cái bàn tròn gần lễ đài nhất có một ông cụ râu tóc bạc phơ, ông ta hơi nghi hoặc, hỏi Tần Diệu: “Ông xem, vị kia… có giống ông cụ Trần không?”
“Không thể nào. Ông cụ Trần không phải đã sớm ở ẩn sao? Sao có thể xuất hiện ở đây?”
“Cũng đúng.”
Lần liên hôn này của hai nhà Tô Tần, sao lại có thể mời được nhân vật như ông cụ Trần đến!
Trần Hồng Chi nhạt nhẽo nói: “Phần nhiều là thân thích ờ quê của Bạch Nhân, ông xem cách ăn mặc của ông ta, sặc mùi nghèo túng.”
Tô Diệp Thành lại liếc mắt nhìn ông cụ một cái.
Ông cụ ngồi ở cạnh bàn, mặc một chiếc áo sam cổ màu trắng thuần, bên người là một cây gậy chạm trổ hoa văn, đang khám phá một chiếc máy ảnh SLR (*), nghịch cả nửa ngày cũng không hiểu được mấy, còn định hỏi thử một người trẻ tuổi ngồi bên cạnh.
(*) Máy ảnh SLR (Single-lens reflex camera), máy ảnh phản xạ ống kính đơn, là dạng máy ảnh một thấu kính duy nhất, cho phép người dùng nhìn thấy được những gì ống kính thấy và sẽ chụp qua kính ngắm quang học trên máy.
Một ông cụ như vậy sao có thể là nhân vật huyền thoại, người sáng lập tập đoàn tài phiệt nhà họ Trần.
Tô Diệp Thành đi sang, đối diện với ông cụ Trần, hỏi: “Ông là bà con của Bạch Nhân mời từ quê trong Giang Nam đến hả?”
“Ta là hàng xóm của con nhóc Bạch.” Ông cụ Bạch lần nữa chuyển tầm mắt xuống chiếc máy ảnh SLR, thái độ ngạo mạn.
“Phiền ông chuyển chỗ khác ngồi. Chỗ này là dành cho thân thích trực hệ của cô dâu chú rể.” Tô Diệp Thành chỉ chỉ chỗ ngồi ở cửa đại sảnh: “Ông có thể ngồi bên kia.”
Ông cụ Trần nhìn theo hướng ngón tay ông ta chỉ, nói: “Xa quá, ta phải chụp ảnh cho nhóc con.”
Trần Hồng Chi không khách sáo, nói: “Cái ông này, sao không ý tứ gì cả, chỗ này là dành cho thân thích trực hệ của cô dâu chú rể.”
Cả một ánh mắt ông cụ Trần cũng lười cho bà ta: “Sao cô biết tôi không phải là thân thích trực hệ?”
“Nếu ông còn không đi, tôi gọi bảo vệ.”
Tô Diệp Thành cũng lười khách sáo với ông cụ, trong sảnh tiệc lúc này nhiều đối tác làm ăn như vậy, sao ông có thể để cho một ông cụ từ quê ra ngồi ở phía trước, vô duyên vô cớ khiến người cười chê.
Đúng lúc này, chủ tịch tập đoàn Liêu Viễn ngồi vào vị trí, Tô Diệp Thành chạy nhanh đến đón tiếp, cung kính sắp xếp ghế trên: “Tiêu tổng đích thân đến tham dự hôn lễ của con gái tôi, thật là vinh dự cho kẻ hèn này.”
Tiêu tổng cũng không để ý đến ông ta, ánh mắt lại rơi vào người ông cụ râu tóc bạc phơ, trên mặt toát ra vài phần kinh ngạc: “Ngài… ngài là ông cụ Trần ạ?”
Ông cụ vẫn cứ nghịch chiếc máy ảnh, không trả lời lại.
Tiêu tổng dĩ nhiên là nhận ra ông cụ, kinh ngạc, vui mừng mà nói: “Nhiều năm như vậy, ông cụ, ngài còn nhớ tôi không!”
Ông cụ Trần ghé mắt trông sang ông ta một cái: “Nhớ rõ, chủ tịch tập đoàn Liêu Viễn, lần trước gặp cậu là ở hội nghị thượng đỉnh tài chính Hải thành mười năm trước nhỉ.”
“Ông cụ, ngài vẫn khỏe mạnh ạ!”
“Ôi, một bộ xương già.”
Chủ tịch tập đoàn Liêu Viễn vẫn luôn mắt cao hơn đầu, không quá để tâm đến Tô Diệp Thành, thậm chí thái độ đối với nhà họ Tần cũng lãnh đạm.
Nhưng lúc này, ông ta nhìn lại về phía Tô Diệp Thành, mắt chứa vài phần khâm phục: “Không nghĩ nhân vật như ông cụ Trần vậy mà cũng đến tham dự hôn lễ của con gái rượu nhà ngài. Tô tổng, ngài cũng thật có mặt mũi.”
Sắc mặt Tô Diệp Thành biến đổi lớn, vừa sợ hãi vừa bất an mà nói với ông cụ Trần: “Ông cụ, là tôi có mắt như mù, không nhận ra ngài đến, này này này… mời ngài ngồi vào chỗ khách quý xem lễ!”
Ông cụ Trần vỗ vỗ chiếc máy ảnh RSL trong tay: “Không đi đâu cả, ngồi ngay chỗ này, chụp ảnh tiện.”
Tô An Ninh nhìn thấy toàn bộ quá trình, không cam lòng mà nói khẽ với mẹ: “Bạch Nhân lớn lên ở nhà quê, sao lại có quan hệ với người của tập đoàn nhà họ Trần được, hay là gạt người!”
Trâu Hồng Chi đánh giá thái độ cung kính của chồng mình, đánh giá hẳn không phải là giả, trong lòng hơi không thoải mái, chanh chua nói: “Ai mà biết được, một con nhỏ nhà quê, còn muốn trèo cây cao nhà họ Trần sao, quá nửa là đồ giả.”
Đúng lúc này, đại sảnh vang lên tiếng nhạc ngọt ngào êm tai của hôn lễ.
Cô dâu mặc chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, xuất hiện ở phía cuối thảm hoa hồng trắng.
Cô vừa xuất hiện đã lập tức hút được ánh nhìn của toàn bộ người tại chỗ.
Cô gái đội một tầng ren trắng, tóc đen búi thành búi tinh xảo, mặt đẹp tựa như một bức tranh sơn thủy Giang Nam, đôi gò má trắng muốt điểm một chút phấn hồng.
Gương mặt tuyệt đẹp, nhìn có vẻ trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, không vướng bụi trần, lại mang theo một đôi mắt đa tình.
Tô An Ninh vừa nhìn thấy cô, trong lòng tức khắc không thoải mái. Dung mạo của Bạch Nhân rất có lực sát thương, làm cho cô ta theo phản xạ cảm giác bị uy hiếp.
Chỉ là cô ta vừa nghĩ đến, sau hôm nay, con nhỏ này sợ cũng không thể dễ dàng xuất đầu lộ diện ra bên ngoài.
Quy củ nhà họ Tần rất nghiêm, tuyệt đối không cho phép phụ nữ trong nhà tùy tiện xuất đầu lộ diện bên ngoài. Cho nên mặc kệ dáng vẻ cô xinh đẹp, múa thật hay, cũng không thể nào lại uy hiếp đến cô ta trong giới giải trí.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô An Ninh cũng dịu bớt.
Trâu Hồng Chi nhìn đến cô dâu mới trên sân khấu, hơi nhíu mày, nói: “Chú rể còn chưa đến, cô ta sao lại vội vàng đứng đây, thật là mất thể diện.”
“Không phải nó thích thể hiện sao.” Tô An Ninh lạnh nhạt nói: “Sợ người ta không nhìn thấy được nó.”
Cô dâu đã đứng sẵn trên sân khấu, nhạc hiệu kết hôn cũng phát xong một lần, nhưng chú rể vẫn còn chưa xuất hiện, khách khứa cũng bắt đầu bàn tán______
“Nghe nói chú rể không hài lòng cô dâu này á, nên có thể là sẽ không đến.”
“Cô dâu dáng vẻ xinh đẹp như vậy còn không hài lòng à?”
“Đẹp là một chuyện, nhưng cô ta từ nhà quê đến, tên công tử bột kia mắt cao hơn đầu, dĩ nhiên là chướng mắt rồi.”
“Xì, nghe nói là liên hôn, cô ta lập tức đồng ý, vội vội vàng vàng chạy từ nhà quê ra.”
“Không trách được, chú rể còn chưa đến, cô ta đã đứng sẵn mà ngóng.”
“Hôm nay chú rể mà không xuất hiện thì cũng mất mặt quá nhỉ.”
…
Mọi người đều bàn tán, lời đồn đãi không ngừng nghỉ, Tô Diệp Thành gấp như kiến bò trên chảo lửa, nghiêm mặt mà thúc giục Tần Diệu: “Cậu nhà sao còn chưa đến.”
“Nó gặp chút chuyện trên đường, chờ thêm một chút.”
“Chờ đã bốn mươi phút rồi đấy.”
Tần Diệu liếc nhìn ông ta một cái, ngạo mạn nói: “Tô tổng, nếu ông chờ không được vậy thì hủy hôn đi, tìm mối khác mà trèo cao đi.”
“Ông…”
Dĩ nhiên Tô Diệp Thành cũng biết, lần liên hôn này thật sự là nhà họ Tô trèo cao, nhưng thái độ nhà họ Tần thật chẳng ra sao cả.
“Tần tổng, cho dù là việc làm ăn, cũng phải nói chữ tín, khách khứa đều đã có mặt, nếu muốn hủy hôn có phải rất không có đạo nghĩa không?”
“Đạo nghĩa?” Tần Diệu lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta: “Ngay từ đầu chúng ta bàn bạc là con gái lớn nhà ông, gần đến lúc thì lại đổi cái đứa ở nhà quê ra làm dâu nhà chúng tôi, rốt cuộc là ai không giữ chữ tín.”
Tô Diệp Thành á khẩu không trả lời được, biết là nhà họ Tần vẫn khó chịu về xuất thân của Bạch Nhân.
“Dù là đứa lớn hay đứa nhỏ thì đều là con gái nhà họ Tô chúng tôi, cũng không phải giống nhau cả sao.” Ông ta hơi chột dạ, nhụt chí: “Hơn nữa bàn về diện mạo, Bạch Nhân cũng không thua kém gì Tô An Ninh.”
“Nếu không phải vì vậy, hôn lễ này cũng không tổ chức đâu.” Tần Diệu lạnh lùng nói: “Cho nên ông chờ được thì chờ, không được thì hủy hôn.”
Tô Diệp Thành thở dài, biết lúc này hủy bỏ hôn lễ, nhà họ Tô sẽ mất hết thể diện.
Ông ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc này, bỗng nghe truyền đến một âm thanh gầm rú của động cơ ô tô.
Khách khứa đều xoay đầu lại, chỉ thấy một chiếc Coupe* hàng đỉnh màu lá phong chạy nhanh như bay băng qua chiếc cầu có mái che, bay như tên bắn mà đến, nghiền nát một đường trải hoa hồng trắng, dừng sát lại tại cửa lớn của khách sạn.
*xe Coupe là mẫu xe thiết kế 2 cửa, 2 chỗ ngồi, không có trụ B với phần mui kín và phần mái kéo dài đến tận đuôi đem đến vẻ ngoài thể thao. Thông thường các mẫu xe Coupe sẽ có động cơ công suất lớn, mạnh mẽ cho tốc độ khá mạnh. Chiều dài ngắn hơn biến thể Sedan và khoang cabin nhỏ. Hiện nay một số biến thể của xe Coupe đã tăng số lượng chỗ ngồi.
Ai mà lại kiêu ngạo đến thế! Lại còn chạy cả xe vào!
Cửa xe mở ra, người đàn ông mặc một bộ vest may riêng bình tĩnh xuống xe.
Vừa thấy anh đến, cả hội trường huyên náo bất chợt lặng thinh không một tiếng động.
Người đàn ông dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen lộ ra vài phần vô tình và lạnh nhạt. Tuy biểu cảm lãnh đạm nhưng đường nét cũng vô cùng đẹp.
Bộ vest may riêng tôn lên dáng người cao ngất của anh, khí chất như thể khó đến gần, nhưng cũng lại làm người ta muốn đến kề bên.
“Là Trần Hoài Kiêu!”
“Sao Trần Hoài Kiêu lại đến đây!”
“Cách ăn mặc này của anh ta… là chú rể à!”
“Không… không thể có chuyện đó! Chẳng lẽ hôm nay chú rể lại là Trần Hoài Kiêu!!!”
Tô An Ninh dồn sức mở to hai mắt nhìn, ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay.
Trần Hoài Kiêu… người cô ta vừa gặp đã yêu, yêu thầm nhiều năm như vậy! Vậy mà lại đến hôn lễ này!
“Mẹ, sao Trần Hoài Kiêu lại đến đây, ai mời anh ấy tới! Sao anh ấy lại mặc đồ chú rể!”
Trâu Hồng Chi thù hằn nhìn sân khấu: “Có quỷ mà biết.”
…
Bạch Nhân nhìn thấy Trần Hoài Kiêu thong thả đi đến, trái tim bị siết chặt… bỗng chốc buông lỏng.
Trong đầu trống rỗng, tiếng nhạc rời đi, ồn ào huyên náo cũng xa xăm.
Cả thế giới chỉ còn lại tiếng tim cô đập hỗn loạn.
Anh… thật sự đến.
Như đang nằm mơ.
Thân hình Trần Hoài Kiêu nhanh nhẹn sải bước đến lễ đài, tiếp nhận chiếc micro trên tay MC đang trợn mắt há mồm, khóe môi cười thản nhiên: “Cảm ơn quý vị đã đến đây, tham dự hôn lễ của tôi và Bạch Nhân.”
Dưới đài như thể nổ tung, có người hít vào một ngụm khí lạnh, có người che miệng sợ hãi, có người bàn tán…
Trần Hoài Kiêu quét mắt một vòng, dùng tiếng nói bình tĩnh nhưng vô cùng có lực uy hiếp, nói, “Ai có ý kiến gì sao?”
Khách khứa yên tĩnh lại tức thì.
Ông lớn này cưỡng hôn trắng trợn rồi.
Cướp cô dâu mà lại ra vẻ đúng lý hợp tình như vậy, ai dám có ý kiến.
Rốt cuộc, tiếng nhạc hôn lễ lại vang lên lần nữa.
Bạch Nhân hít một hơi thật sâu, nhìn người đàn ông tuấn tú đứng ở cuối con đường hoa hồng.
Người cô giấu trong lòng, im lặng mà thích nhiều năm như vậy.
Vô số lần tưởng tượng cảnh có thể gả cho anh, hoa hồng trắng lãng mạn, áo cưới ren mộng mơ, còn có cô vì chính mình mà điểm trang tỉ mỉ…
Tựa như mộng đẹp thành thật.
Cô nhấc tà áo cưới, không chút do dự cất bước chân, vội vã chạy về hướng Trần Hoài Kiêu.