Ngày thứ hai, Phượng Cô an bài cho mọi người rời khỏi Mộ Dung sơn trang, tiến vào sản nghiệp của Phượng gia -, Phượng vũ lâu.
Vãn Thanh có chút không hiểu, nhưng cũng rời khỏi Mộ Dung sơn trang cùng hắn, nàng chỉ không rõ, không phải ước muốn của Phượng Cô là mỗi ngày đều được nhìn thấy Chu Nguyệt Nhi sao? Vì sao đột nhiên rời đi chứ?
Cho dù Mộ Dung Kiềm cùng Chu Nguyệt Nhi hết lòng muốn giữ lại, hắn vẫn kiên quyết muốn đi.
Chiến Thành là một nơi vô cùng xa hoa, là nơi tụ hợp của võ lâm nhân sĩ, hỗn tạp nhiều loại người, nhưng mà các cửa hàng lầu các nơi đây, tất cả đều cao nhã, một không nhìn ra dù chỉ là một phần thô tục.
Giồng như thể đây là nơi tụ hợp của các văn nhân học sĩ, nhưng mà vẫn có rất nhiều người hành tẩu giang hồ, tay cầm vũ khí, mắt thì hung tợn dò xét.
Phượng vũ lâu là nơi thịnh vượng nhất, là chỗ tập trung nhiều người nhất, vị trí vô cùng đắc địa.
Đi tới cửa, nếu không nhìn thấy sân trước, nàng nhất định sẽ cho rằng là Phượng Vũ Lâu là một khách sạn, không ngờ lại là một đồ quán. (quán trà)
Kinh ngạc cười một tiếng: “Hóa ra là đồ quán. Ta còn tưởng rằng chỉ là một quán ăn!”
Hồng Thư nghe xong cười một tiếng: “Nhị phu nhân không biết điều này, trong thành này chúng ta có hai sản nghiệp lớn, một là đồ quán, hai là quán ăn, chúng ta sẽ ở trong đồ quán!”
Nói xong ngón tay chỉ vào một nơi cách đó không xa: “Nhìn xem, cách quán ăn không xa là nó, khách nhân ăn uống xong có thể đến đó xem biểu diễn.”
“Phượng Vũ Lâu của chúng ta tại Chiến Thành khá là nổi danh -, muốn vào ở phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định, người có thể tiến vào, nếu không phải có quyền có thế, sẽ là kẻ có võ công cao cường, không phải nữa sẽ là kẻ có tên tuổi! …. ”
Hồng Thư nói rất nhiều, nhưng mà Vãn Thanh không để tâm nghe bất cứ điều gì, nàng chỉ nhìn chăm chú một nơi không xa đấy lắm.
Thì thào hỏi han: “Kia là Tuyết Linh Các sao?”
Vãn Thanh đột nhiên chuyển đề tài, Hồng Thư có điểm ngạc nhiên, nhìn ánh mắt của nàng, gật đầu nói: “Đúng vậy, đó là Tuyết Linh Các! Nhị phu nhân biết sao?”
Nói đến Tuyết Linh Các, Phượng Cô đang đi trước cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt hàm chứa ý tứ không rõ, nhưng chỉ liếc mắt một cái, sau đó đi tiếp.
Vãn Thanh cũng hiểu được phản ứng của bản thân – có chút kích thích quá mức, nàng kích động vì không ngờ lại nhìn thấy Tuyết Linh Các của Ngân Diện ở đây.
Thu lại tâm tình đang kích động, nàng nhẹ nhàng nhấc váy, chạy theo bước chân của Phượng Cô.
Đi vào hậu viện, lại thấy một cảnh trí khác, khắp nơi đình đài lầu các, đều mang phong cách của sông nước Giang Nam, chắc đây là nơi ở của Phượng Cô!
Hậu viện có tam các, nàng được an bài ở trong Trà Vũ Các, Phượng Cô, ở trong Trà Nguyệt Các nơi ở của chủ nhà, xem ra hai chữ Trà Nguyệt, cũng là dựa theo tên của Chu Nguyệt Nhi? Nàng thầm đoán.
Vừa đi vào trong, đã có người đưa nước: “Nhị phu nhân, thỉnh dùng trà!”
“Hồng Thư cô nương, thỉnh dùng trà!”
“Ân.” Vãn Thanh tiếp nhận trà.
Bốn người tỳ nữ cùng đồng thanh nói: “Một chén trà thơm giải vạn trần!”
Chuyện này, làm Vãn Thanh ngạc nhiên không hiểu, khó hiểu nhìn phía Hồng Thư.
Chỉ thấy Hồng Thư nhấp một ngụm trà, rồi sau đó nói: “Nô tỳ quên nói với Nhị phu nhân, đây là quy củ của trà quán -, chỉ cần là khách đường xa tới, đều được mời một chén trà, coi như là tiệc tẩy trần.”
“Hóa ra là như vậy a!” Vãn Thanh cười một tiếng, nói nhỏ: “Làm phiền các cô nương rồi.”
Lời tạ từ của nàng, khiến cho các tỳ nữ kinh ngạc không hiểu được, bởi vì từ trước đến nay, chưa từng có chuyện chủ tử nói cảm ơn nô tỳ -, vì vậy ngây ngốc nhìn nhau.
Một người thông minh nhất, vội vàng đáp: “Phu nhân đa lễ, đây là chuyện nô tỳ phải làm.”
Đợi cho tất cả các nàng đều lui ra, lúc này Vãn Thanh mới hỏi thăm Hồng Thư về chuyện tình của Tuyết Linh Các: “Hồng Thư, Tuyết Linh Các là cái gì vậy?”
“Nhị phu nhân tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Hồng Thư đang sắp xếp quần áo của Vãn Thanh, nghe được câu hỏi của Vãn Thanh, quay đầu lại hỏi. Từ lúc mới bắt đầu nhìn thấy Tuyết Linh Các, Nhị phu nhân liền biểu hiện vô cùng chú ý, cứ tưởng là nàng đã biết rõ Tuyết Linh Các lắm rồi, hóa ra vẫn chưa biết Tuyết Linh Các là cái gì sao?
“Trước đây ta có nghe nói qua, cho nên hỏi một chút.” Vãn Thanh đáp.
Hồng Thư nghe được sự chống chế, nhưng cũng không hỏi…nữa, nàng thân là nô tỳ, chuyện của chủ nhân không tiện hỏi han, cho dù không biết Vãn Thanh là con người lương thiện lại quan tâm nàng, nàng cũng sẽ không hỏi thêm nữa.
“Tuyết Linh Các có thể nói là thanh lâu! Hơn nữa còn là thanh lâu … nổi tiếng nhất Chiến Thành, những người biểu diễn trong Tuyết Linh Các đều là bán nghệ không bán thân. Trên thực tế nó còn một thân phận khác, là cơ sở tình báo số một của Vân Quốc.”
Hồng Thư suy nghĩ một chút lại thêm câu: “Nó có thể nổi danh như thế, chủ yếu cũng là nhờ Phi Tuyết cô nương.” Bạn đang đọc truyện tại
TruyệnFULL.vn
– http://truyenfull.vn
“Phi Tuyết cô nương?” Vãn Thanh không giải thích được phải hỏi.
“Đúng vậy, Phi Tuyết cô nương không chỉ tuyệt lệ chi tư, bất nhiễm thế trần, hơn nữa còn có khả năng đánh đàn tuyệt vời, khiến người nghe say mê vô cùng! Tháng nào nàng cũng biểu diễn, chỉ cần hai ngày thôi, sẽ khiến cả Chiến Thành xảy ra bạo động.” Hồng Thư nói.
“Hồng Thư, ta muốn đi xem một chút.” Vãn Thanh nói.
Nghe được Vãn Thanh nói, Hồng Thư vội vàng ngẩng đầu lên: “Nhị phu nhân muốn đi đến đấy?”
“Ân.” Vãn Thanh gật đầu khẳng định, tay không tự chủ được đặt lên khối ngọc bội trên ngực.
“Không được.” Hồng Thư kiên quyết nói.
“Vì sao?” Vãn Thanh không giải thích được vì sao ngữ khí của Hồng Thư lại kiên quyết như vậy, liền hỏi.
“Nhị phu nhân, đó là thanh lâu! Nếu để gia biết thì chỉ có một chữ THẢM mà thôi!” Hồng Thư cắn răng nói từng chữ từng chữ một, nàng không rõ vì sao Nhị phu nhân cảm thấy hứng thú với Tuyết Linh Các như thế, nhưng mà, mặc kệ như thế nào, nàng cũng sẽ không cho Nhị phu nhân đi!
“Không có biện pháp nào sao?” Vãn Thanh có chút thất vọng, nhưng cũng biết Hồng Thư hoàn toàn là muốn tốt cho nàng, nhưng mà, nàng thật sự rất muốn đi đến đó, không biết có thể gặp được Ngân Diện hay không.
Hồng Thư suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Ba ngày nữa là ngày Phi Tuyết cô nương biểu diễn, thông thường gia đều đi nghe -, Nhị phu nhân nếu có thể xin được sự đồng ý của gia, có thể đi cùng với gia, nhưng mà ta nghĩ khó có khả năng đó, gia chưa bao giờ là người đồng ý mấy chuyện đó!”
Chú thích của Lily: đồ quán là quán trà
chữ đồ nghĩa là Rau đồ, một loài rau đắng hoặc là một loài cỏ có hoa trắng như bông lau, tua xúm xít nhau mà bay phấp phới.