¤ 6h30′ sáng,Woobin mặt vẫn còn ngái ngủ lảo đảo bước xuống phòng ăn,mẹ hắn đang ăn sáng ở dưới đó.
-Con dậy trễ quá đấy,lần sau nhớ dậy sớm hơn nghe chưa ! _mẹ hắn lên tiếng
-Yer sir,mẹ kính mến _hắn giơ tay lên như kiểu chào trong quân đội _Mà hình như có người còn dậy muộn hơn con nữa kìa. _hắn quay sang nhìn mẹ hắn nói xéo khi không nhìn thấy nó
-Giờ này…chắc là nó đang ở trên xe _mẹ hắn lên tiếng nhưng tông giọng có vẻ buồn buồn
Hắn nghe thế hơi tò mò nhưng không hỏi nữa vì nghĩ ko phải việc của mình
“King…Koong” Vừa đưa cốc sữa lên miệng thì tiếng chuông cửa vang lên,hơi sững lại một chút nhưng hắn vẫn cho cốc sữa vào miệng và uống vì đã có cô giúp việc ra mở cửa
-Ai đến vậy _mẹ hắn ngó ra cửa hỏi cô giúp việc
-Dạ,là cậu Kang Min thưa bà chủ _cô giúp việc lễ phép trả lời
-Dạ,cháu chào cả nhà _Kangmin bước vào,vừa thấy mẹ hắn Kang liền chào hỏi rất lễ phép.
-Kang Min ăn sáng chưa,nếu chưa thì lại đây ăn luôn đi ? _mẹ hắn vui vẻ nói
-Dạ vâng,cháu đến đây là để ăn sáng mà _Kangmin đáp rồi kéo ghế ngồi xuống
-Sao không nói thẳng là đến ăn trực luôn đi _cuối cùng thì hắn cũng chịu lên tiếng
-Woobin _mẹ hắn nghiêm giọng nhắc nhở rồi quay sang Kangmin _cháu ăn súp nhé
-Dạ vâng,cháu thì gì cũng được _KangMun đáp
-Chị lấy cho tôi một phần súp khác ra đây
-Thôi không cần đâu mẹ _hắn nói với mẹ hắn rồi quay sang Kamgmin _Lên phòng tớ có việc này muốn nói.Me cứ ăn sáng đi,con ăn xong rồi
Hắn đẩy ghế đứng dậy rồi lui đi,không quên kéo cổ thằng bạn thân đang vội vàng cho mấy miếng bánh mì vào miệng
-Zừ…mừ…pớ…xòn…mua.. xoăn…gước…nì…xà (*) [đang ăn bị mắc nghẹn]
(*Từ từ,tớ còn chưa ăn được gì mà)
Mẹ hắn nhìn theo bóng dáng hai chàng trai trẻ,miệng nở nụ cười nhưng trong lòng không khỏi lo lắng,tuổi trẻ mà .
¤Phòng Woobin
-Sao ? gọi tớ lên có chuyện gì ? _Kang Min mặt đăm chiêu nhìn hắn
-Đương nhiên là có rồi,còn nhớ vụ hôm qua tớ nói chứ _hắn hỏi
-Vụ gì _Kangmin thắc mắc
-Thì kế hoạch trả thù của tớ…quên rồi à.. _hắn sẵng giọng
-Trời đất,cậu định làm thật à _Kang Min hét to
-Chứ sao,chờ một chút _nói rồi Woobin cúi xuống thò tay xuống gầm giường tìm cái gì đó
-Cái gì thế _Kang Min nhíu mày
-Tèn ten…con Rose của anh Chansung tớ mới mượn tối qua đấy _Woobin giơ con Rose cho Kangmin xem
-Cậu thật là… _vừa nhìn thấy con Rose là Kangmin hiểu ngay Woobin định làm gì _trẻ con quá đi ! Cậu nghĩ Jihoon dễ bị bắt nạt như vậy sao _Kangmin gõ nhẹ vào đầu hắn
-Sao lại không…với tụi con gái thì Rose đáng sợ như thế nào cậu có biết không?.Tớ sẽ làm cho con nhỏ đó hết hồn luôn,cho chừa cái tật dám xem thường lời nói của Song Woobin này _hắn ngồi phịch xuống giường _xuống xe chờ tớ đi,tớ xuống ngay
-Cậu đúng là…hết thuốc chữa _Kang Min đẩy nhẹ đầu hắn rồi lặng lẽ đi ra,ở đây thêm tí nữa chắc điên luôn quá
¤Sau khi Kangmin rời khỏi phòng, Woobin cho con Rose vào một cái túi nhỏ rồi nhét vào túi quần và tiến thẳng về phía phòng Jihoon.Mở cửa bước vào phòng,quan sát mtộ hồi,Woobin quyết định để con Rose lên đệm giường rồi lấy tấm ga giường phủ lên và bật cười .
“Cái này là do cô thách thức tôi,tôi chỉ làm theo những gì cô muốn thôi,kaka”
Woobin vội bước ra khỏi phòng Jihoon, lén lút như một tên trộm. “Cộp…cộp” có tiếng bước chân,ai đó đang từ dưới lầu đi lên
-Vừa làm gì trong phòng tôi thế _một giọng nói rất lạnh lùng và đáng sợ bất ngờ vang lên phía sau lưng hắn
-Hả… _Woobin giật mình quay lại thì thấy Ji Hoon vừa mới đi đâu đó về,tay khoanh trước ngực,bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác trắng .
-… _nó không nói gì chỉ đứng nhìn hắn nhưng ánh mắt có vẻ dò xét
-Tôi…tôi…tôi định vào..để..để… Ro.. rose… _Woobin lắp bắp nói
-Sao thế…sao lại nói lắp _nó bắt đầu tra hỏi
-Tôi…tôi không sao…tại mày…à không…tại nó…à quên…tại cô…xuất hiện bất ngờ quá…nên tôi giật mình đấy chứ .
-Vậy à…hay là vì tôi xuất hiện bất ngờ quá nên sợ tôi phát hiện ra điều gì đó
-Cô đang nói nhảm cái gì vậy…phát hiện cái gì chứ .
-Lại nói lắp..sao..tôi đoán trúng tim đen rồi à _Jihoon tiến tới chỗ Woobin nói
-Không…không phải…không phải như thế _Woobin lùi lại nói
-Vậy sao còn nói lắp ?
-Tôi…tôi…àh,tôi vào gọi cô đi gặp mặt mấy người bạn của tôi thôi _hắn vội vàng chuyển chủ đề
-Tôi không có hứng,còn gì nữa không ?
-Nếu vậy thì thôi,tôi đi trước đây,muộn rồi _hắn nhanh chân định đi xuống cầu thang
-Khoan đã _Ji Hoon gọi hắn lại
-Gì…gì nữa _Woobin giật mình quay lại ,”cô ta phát hiện ra điều gì rồi sao” _hắn thầm nghĩ
-Cậu… _nó nhếch môi cười _…vẫn nói lắp
-Vớ vẩn _Nói rồi,Woobin quay lưng đi về phía cầu thang và thầm rủa “con nhỏ chết tiệt,còn dám đùa mình nữa chứ
¤Ji Hoon muốn bật cười trước bộ dạng của WooBin nhưng cũng không khỏi nghi ngờ về thái độ đó của hắn,cũng chẳng thèm quan tâm làm gì.Mở cửa bước vào phòng,liếc nhìn xung quanh có cái gì đó không được ổn,có cái gì đó đang chuyển động trên giường của nó.Từ từ bước tới,lật tấm chăn lên,không hề ngạc nhiên…không hề run sợ…sự vô cảm thường trực trên gương mặt của nó vẫn không thay đổi,nó đưa tay ra,bắt lấy “sinh vật lạ” ,giơ lên và nhìn một cách chăm chú.Từ miệng nó khẽ nhếch lên một nụ cười,đầy nham hiểm.
¤ Hai tiếng sau,tại phòng phát thanh của Empire,bốn anh của chúng ta đang tập trung tại đó.
-Cái gì…thật sao…? _Young Ha & Tae Kyung sửng sốt nhìn Woo Bin hỏi khi nghe Kang Min kể chuyện con Rose
-Ừ,tớ làm thế đấy _hắn trả lời dửng dưng _con bò cạp đó cũng đâu có nọc độc đâu,lo gì _hắn nhếch mép (đồ máu lạnh)
-Nhưng mà cậu dọa người ta như thế là không quân tử đâu _ Tae Kyung càu nhàu
-Cái gì mà không quân tử chứ _hắn nhíu mày _…chỉ là dọa nhỏ đó một phen cho bớt kiêu căng thôi mà.Nếu tớ mà không quân tử tớ đã mua hẳn một con…à không…vài chục con bò cạp ở Bắc phi về cắn nhỏ đó chết từ lâu rồi… _Woo Bin lập tức phản bác
-Bó tay cậu luôn… _Tae Kyung choáng váng lắc đầu
-Cậu chắc chắn như vậy chắc cũng nghĩ đến hậu quả nếu như…ba mẹ cậu biết chuyện rồi chứ _Young Ha lắc lắc ly trà nhìn hắn hỏi
-Tớ dám chắc thẻ của cậu sẽ “được” khoá trong 3 tháng,cộng thêm 3 tháng ăn cơm chay “miễn phí” ở nhà nữa _Tae kyung tiếp lời
-Không,tớ thì lại nghĩ Woo Bin sẽ được điều đến chi nhánh bệnh viện đại học Seoul ở đảo Nami làm y tá thực tập trong…6 tháng _Young Ha cũng hùa theo
-Tớ đoán là cả hai _Kang Min giơ tay lên đáp
-Các cậu đoán đủ chưa _Woobin càu nhàu _theo tớ thấy Yun Ji Hoon không phải loại con gái lẻo mép thế đâu
-Vậy nên cậu mới hù doạ người ta như thế à? _Tae Kyung vỗ vai hắn nghiêm túc nói
-Tại tớ trước sao _WooBin phản bác ngay _chính nhỏ ta là người chọc giận tớ trước nên ráng mà chịu.Ai bảo khi không chọc giận con hổ đang ngủ yên làm chi
-Không phải hổ mà là sư tử _YoungHa nhắc
-Như nhau cả thôi _WooBin lập tức ngụy biện _Nói tóm lại chuyện này chỉ kết thúc khi nhỏ ta cầu xin tớ tha thứ.Hết
-Đúng là…hết thuốc chữa _ba tên kia nhìn nhau thở dài
-Mà này,hay chúng ta thử cá cược về “kết cục” của Woobin như thế nào đi_KangMin lên tiếng đề nghị
-Ý hay đấy _Youngha nhàn nhã đáp
-KangMin,cậu làm trọng tài nhé _ TeaKyung nheo mắt nhìn KangMin
-Ok.Rất sẵn lòng,tan học tớ sẽ về nhà Woobin _KangMin gật đầu đồng ý .
-Nếu tớ thắng.Cậu phải chi trả toàn bộ chi tiêu của tớ trong vòng 3 tháng,chịu không _YoungHa bắt đầu đặt cược
-Nếu thế thật thì cậu định sẽ làm gì _TeaKyung cười hỏi
-Tớ đang định làm một chuyến du lịch châu âu vào đầu tuần sau đây _YoungHa vẫn không chịu thua cười đầy tinh ranh
-Được thôi _TeaKyung nở một nụ cười chói loá _còn nếu tớ thắng thì số điện thoại của YoonA SNSD phải thuộc về tớ .
-Nếu cậu thích tớ sẽ tặng luôn cho cậu số điện thoại của Suzy Miss A luôn cho cậu.Ok _YoungHa gật đầu chắc nịch
(*mấy anh này nhà giàu,quan hệ rộng lắm,bố của Youngha là giám đốc đài truyền hình KBS mà)
-Haizz…chưa gì đã tính đến phần thưởng rồi _KangMin khẽ thở dài trước vụ cá cược của mấy thằng bạn thân
-Tớ cũng tham gia _WooBin giơ tay lên tiếng _tớ cá là tớ chẳng sao cả.Nếu tớ đoán đúng hai điều các cậu vừa cá…phải thuộc về tớ. _hắn chỉ tay về phía mình
-Còn nếu thua thì sao _TeaKyung nhướng mày nghi ngờ hỏi
-Humn…humn…thì sao nhỉ… _ Woo Bin xoa cằm suy nghĩ _số điện thoại của các nàng After school thì thế nào
-OK.Quyết định vậy đi _YoungHa và TeaKyung đồng thanh
-Haizz…hết thuốc chữa _KangMin khẽ thở dài
¤Buổi trưa,tại nhà Woobin
Bước vào sân, KangMin trông có vẻ không vui lắm về vụ con Rose và vụ cá cược của mấy đứa bạn .
Còn hắn thì vẫn ung dung bước vào nhà,hắn biết chắc là Ji Hoon đã phát hiện ra con bò cạp đó,hehe, chắc nó đã khóc thét lên (lầm rồi anh ơi)
Vừa bước vào phòng khách, WooBin & KangMin thấy mọi người đều đang ở dưới phòng ăn,hai người cũng kéo nhau đi xuống xem sao.Vừa bước vào thì…
-Trời ơi,JiHoon,cháu không sợ à? _mẹ hắn đang hỏi nó
-Hay thật,nhờ có JiHoon mà trưa nay cha con mình có mồi ngon để nhắm _ông hắn tán thưởng
Mặc dù nghe loáng thoáng nhưng cũng đủ làm cho hắn giật mình.Hắn linh cảm có điều chẳng lành…
-Cả nhà…đang làm gì thế ạ _Woobin lắp bắp hỏi trong khi người thì đang run run
-Woobin,con xem này,không biết Jihoon tìm đâu ra cho ba và ông đĩa nhậu ngon chưa này _Chú Woollim hào hứng,chỉ tay vào dĩa mồi mới làm xong còn nghi ngút khói
-Mà cháu không sợ sao,Jihoon? _Cô Yubin lo lắng hỏi
-Dạ không, hồi trước khi anh trai cháu học đại học có nuôi mấy con trong nhà để nghiên cứu sinh học.Cháu nhìn hoài quen rồi với lại mấy con bò cạp bé tí thế này có là gì đâu _Jihoon lắc đầu
-…cái…cái…cái gì!…bò…bò…bò cạp…! _Woobin lắp bắp,đổ mồ hôi hột
Woobin thì đơ người còn Kang Min thì bắt đầu choáng váng,nhất là sau khi ông hắn phán thêm một câu
-Loại bò cạp này thịt rất ngon bổ dưỡng và đương nhiên là rất hiếm.Cháu tìm được nó ở đâu thế? _ông hắn hỏi
-Có một người bạn…đã tặng cháu bảo cháu đưa về bồi bổ cho gia đình…từ chối không được…cháu đành nhận thôi _Jihoon nói mà ánh mắt khẽ lướt qua nhìn Woobin một chút
Woobin thì mặt cắt không còn một giọt máu còn Kangmin thì quay mặt đi chỗ khác,lấy tay che miệng cố nhịn cười
¤Vừa bước vào phòng Kangmin đã nằm gục xuống giường,ôm bụng cười một trận “lăn ra đất”
-Cậu còn cười được nữa à,tớ đang đau lòng chết đi được đây này _Woobin đánh lên người Kangmin phàn nàn
-hahaha…mắc cười quá….đã quá..con bò…Rose…hahaha (mắc cười quá nói không ra câu)
-Còn cười nữa…tớ thật không ngờ … con nhỏ đó… _Woobin vò đầu bứt tóc _kì này chắc anh Chansung lấy thịt tớ làm mồi luôn qúa…trời ơi là trời _hắn thiểu não như người sắp chết
Dưới mắt Woobin,Jihoon là một đứa con gái “không bình thường” lạnh lùng,vô tâm và tàn bạo quá. Sẵn sàng trả gấp 10 lần cho những ai đụng đến mình.Hắn thật sự rất tò mò về cuộc sống của Jihoon ở Việt Nam
)Còn với Kangmin,Jihoon lại là một người con gái rất đặc biệt và thú vị. Mặc dù mới chỉ gặp qua mấy lần nhưng cậu cảm nhận được nó là một người rất mạnh mẽ và tài giỏi hơn vẻ lạnh lùng bên ngoài của nó.Đặc biệt,chưa bao giờ Ji Hoon cười,chưa bao giờ nó nở một nụ cười đúng nghĩa
Trong khi Woobin vẫn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ cách giải thích với anh Chansung thì “Cốc…cốc..” có tiếng gõ cửa
-Vào đi _Woobin nói vọng ra
Jihoon từ bên ngoài mở cửa bước vào,dáng vẻ lạnh lùng không thay đổi nhưng có một chút tự đắc
-Nếu muốn giễu cợt tôi thì ra đi,tôi không muốn nghe _Woobin khó chịu nói
-Sao…kết quả thế này,làm cậu vui chứ _Jihoon cúi xuống hỏi
-Phải,rất vui (sao cô dám) nhờ đĩa mồi của cô đó
-Cái này gọi là…gậy ông đập lưng ông đấy _nó thản nhiên nói
-Yun Jihoon _Woobin tức điên lên
-Lần sau _nó nói xen vào _nếu muốn trả thù tôi thì làm ơn…động não một chút…mấy trò trẻ con này chỉ làm cho cậu thêm tội nghiệp trước mắt tôi mà thôi… _nó khẽ liếc sang Kangmin đang cười sằng sặc,không nói nên lời _các người, nên học lại lớp 1 đi
Kangmin cười một lúc nữa,cảm giác ko tả nổi “Ôi,Woobin đại nhân của chúng ta mặt đang đen xì lại kìa … Vụ này mà đem nói với Youngha & Teakyung thì sao nhỉ…mà khoan đã //Các người nên học lại lớp 1 đi// …các người…các người…”
-Này,sao lại lôi tôi vào hả _Kangmin ngừng cười và đứng bật dậy (chậm quá)
-Xem ra cái khả năng tiếp nhận thông tin của cậu…còn chậm hơn cả Song Woobin nữa _nó mỉa mai _nếu còn lần sau…trên đĩa nhậu đó…sẽ là thịt của cậu đấy
Jihoon nghiêm giọng nói tiếp rồi quay lưng đi ra khỏi cửa và bước thẳng về phòng để lại Woobin và Kangmin đang rất tức giận nhưng không nói được nên lời