– Này,bỏ ra,tôi Song Woo Bin !
– … – Hắn ta vẫn lôi nó đi,tay siết chặt lấy tay nó.
– Đau tay quá,tên điên này cậu muốn làm gì hả?
– Đứng vào đây !
– Ah !
Hắn ta đẩy nó vào góc tường cuối hành lang vắng người.Đầu nó bị đập vào tường rất đau !
– Sao lại kéo tôi ra đây?- Tôi quát lên.
– Cô có vấn đề hay sao mà ở đấy gây sự với người ta vậy hả? _hắn trừng mắt
– Ai bảo cô ta dựng chuyện lung tung,tôi chỉ cho cô ta một bài học thôi!
– Cứ kệ nhỏ đó đi,muốn nói gì thì nói,sao cô phải để ý làm gì?
Hắn ta nói như thể thế giới này chỉ có mình nó thôi ấy !
– Anh có bị người ta bịa chuyện như tôi đâu mà hiểu được hả? _Nó nói rồi đẩy hắn ta ra lấy đường đi.
– Quay lại đây ! _Woo Bin kéo nó lại và ép vào tường.
– Làm gì thế?- Tôi mở to mắt nhìn anh ta.
– Tôi bảo cô hãy sống thật lặng lẽ đi.Đó chẳng phải phong cách của cô còn gì! _ Hắn ta cúi sát mặt xuống đe doạ nó.
– Cậu tưởng tôi không muốn sống như thế sao? Nhưng mà…
-Nếu thế thì hãy sống thế đi.Cô có biết vì câu nói đó của cô mà từ bây giờ cuộc sống của Kim Sona sẽ khốn khổ như thế nào không hả? _hắn chen ngang lời nó.
-Đó chính là những điều tôi muốn ! _nó trả lời chắc nịch.
-Yun Jihoon _hắn hét lên
-Cậu bảo tôi dừng lại & sống thật lặng lẽ.Vậy sao… _nó cũng ghé sát vào tai hắn và nói nhỏ _cậu không giữ lại và coi đó là lời khuyên của tôi dành cho cậu…
-…Gì cơ _hắn cứng họng
-Hãy để tôi yên,tôi không muốn phải mở miệng thêm một lần nào nữa,chỉ làm tổn thương họ thôi _nó nói rồi gạt tay hắn ra và bỏ đi nhưng chưa được hai bước thì…
-Sao cô biết mẹ Sona là chủ quán Bar ? _hắn nói vọng theo và bước chân của nó dừng lại. _Tôi thấy hơi tò mò,hình như cô đã có điều tra ? _Hắn khoanh tay trước ngực nhìn nó chất vấn
-… _nó im lặng thay vì trả lời,có vẻ như đang nghĩ ngợi
– Dù rằng người gây sự trước là cô ấy nhưng tôi nghĩ cách trả đũa của cô…là hơi quá rồi … _hắn nói giọng đầy trách móc
-Chỉ là tình cờ thôi _ Suy nghĩ một lát nó buông một câu rồi đi thẳng mà miệng còn đang lẩm bẩm
“Tôi đã từng chịu đựng những việc còn đáng sợ hơn mấy vụ trả thù vớ vấn của bọn nít ranh kia.Bây giờ,còn gì ở Empire có thể làm tôi sỡ hãi hơn được nữa”
Còn Woobin,hắn vẫn đang tức giận và thất vọng vì lần đầu tiên lời nói của hắn bị coi thường đến vậy.Từ trước đến nay,chỉ cần hắn nói một câu thì tất cả học sinh trong Empire đều phải làm theo vậy mà nó lại…thật là tức mà.
“Không được,Yun Ji Hoon,tôi không thể để cô thế này mãi được, nếu cô không chịu hiểu thì tôi sẽ làm cho cô hiểu ‘sợ’ có nghĩa là như thế nào,hãy đợi đấy” _Woobin tự nghĩ và hùng hổ chạy về phía hành lang.
¤Tại phòng phát thanh
Trong phòng lúc này có 4 mĩ nam đẹp hơn hoa đang chơi Bi-a,riêng chỉ có một người là đang ngồi nghĩ gì đo ́(là Woobin nhà mình đấy) nên chỉ có ba anh kia là chơi thôi.Thấy thằng bạn thân của mình ngồi trầm tư nãy giờ nên Kang Min dừng lại nói.
-Đúng là chưa được chứng kiến bao giờ,dám tát vào mặt của Song Woobin đại nhân rồi còn sống chung nhà,học chung lớp,gây đủ chuyện ở trường và giờ thì coi thường lời nói của Woobin nữa. Cuộc sống học đường của chúng ta lâu rồi mới thấy thú vị như vậy…chậc chậc,tớ thật sự thấy tò mò về cô gái này đấy _Kangmin chậc lưỡi
-Đúng vậy,mà này các cậu có cảm thấy cô gái tên Ji Hoon đó rất giống một người mà chúng ta biết không ? _Tae Kyung hùa theo
-Ừ đúng,nãy giờ tớ cũng đang suy nghĩ về điều đó…ai nhỉ… uwh… uwh… _Youngha đưa tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ
-AH,là chị Ji Eun _cả 3 đồng thanh
-Gì chứ,sao các cậu dám so sánh
con nhỏ đáng ghét đó với chị gái yêu qúy của mình hả ?_hắn giật mình quay lại khiển trách mấy thằng bạn
-Sao lại không được …tớ thấy hai người đó đúng là có điểm gì đó rất giống nhau _Young Ha chỉ tay về phía Woobin tỏ ý giễu cợt
-Thôi đi,các cậu đừng trêu tớ nữa _ hắn phất tay tỏ ý muốn chuyển chủ đề
-Nhưng mà,sao nãy giờ cậu ngồi trầm ngâm một mình thế ? _TeaKyung lo lắng hỏi
-Có khi nào bị tát một phát mạnh quá nên _KangMin đưa ngón tay lên thái dương rồi cười đầy nham hiểm _chỗ này…bị hỏng luôn rồi không?
-Tớ đang suy nghĩ một chuyện _hắn vừa nói vừa vặn đi vặn lại chai nước đang cầm trên tay,khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm
-Cái gì…suy nghĩ… _cả 3 đồng thanh đợt hai,nguyên do là khi nghe đến từ “suy nghĩ” phát ra từ miệng hắn (Ý nói tên này chẳng bao giờ suy nghĩ)
-Oho,Song Woobin đại nhân nổi tiếng”vô công rỗi nghề” của chúng ta mà cũng có ngày phải suy nghĩ sao,nghe lạ à nha… _Teakyung cố chế giễu hắn
-Lạy cậu luôn đấy,trêu tớ hoài
-Có chuyện gì thì cứ nói,bọn tớ sẽ giúp _KangMin vỗ vai hắn
-Tớ…đang tìm cách trả thù con nhỏ đó,Yun Jihoon! _hắn thành thật trả lời
-Cái gì _cả ba tên đồng thanh đợt ba
-Cậu thật là…trẻ con quá đi…tớ đã nói là đừng làm thế rồi mà _Youngha gõ vào đầu hắn
-Ừ đấy,tớ trẻ con thế đấy…thế nên chỉ có cậu và hai tên này mới chơi được với tớ thôi
-Haizz…thằng ngốc này _cả 3 thằng thay nhau cốc vào đầu hắn
-Này,đủ rồi nha… đến các cậu cũng bán đứng tớ luôn là sao hả _hắn phàn nàn
Youngha,Teakyung,Kangmin nhìn hắn rồi nhìn nhau,vừa cười vừa lắc đầu đầy ngao ngán,đúng là trẻ con mà
– Được thôi,Yun Jihoon,tôi sẽ cho cô biết xem thường lời nói của Song Woobin này thì sẽ có kết cục như thế nào,cứ chờ đấy _nói rồi hắn dựa lưng vào ghế,chắp tay lên đầu và bắt đầu suy nghĩ _Nghĩ đi…nghĩ đi…Song Woobin,bình thường mày thông minh lắm mà…AH,ra rồi _tự nhiên hắn ngồi bật dậy,lấy tay vỗ vào đùi cái đét
¤10h tối
Kít..chiếc siêu moto thắng ngay khoảng sân rộng của căn biệt thự nhà họ Song. Woo Bin bước xuống,tháo mũ bảo hiểm rồi bước vào trong.Hắn bước vào nhà & ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đang ngồi đọc báo ở phòng khách
-Ủa mẹ,sao mẹ lại ở đây…mẹ đi công tác với ông và ba mai mới về cơ mà ? _hắn thắc mắc
-Ở công ty có việc đột xuất nên mẹ về trước,ông và ba con trưa mai mới về _mẹ hắn nhẹ nhàng giải thích _thế con đã ăn uống gì chưa,mà con đi đâu giờ mới về ?
-Con sang nhà Tea Kyung và đã ăn tối ở bên đó luôn rồi,mẹ yên tâm _hắn cười
-ừh,mà Ji Hoon đâu _mẹ hắn hỏi
-Con không biết,nhưng chắc là ở trên phòng.
-Thôi được rồi,con lên phòng ngủ sớm đi,sáng mai còn đi học nữa.
-Dạ,chúc mẹ ngủ ngon _hắn lễ phép cúi đầu rồi quay lưng đi lên lầu.Hắn vừa đi khỏi thì mẹ hắn bắt đầu thở dài,nhưng không phải là dành cho hắn mà dành cho nó.
¤ Phòng Jihoon
Nó đang ngồi đọc sách trên giường, nó đã ngồi như thế cả tiếng đồng hồ,rất chăm chú,không mỏi mắt, không mất tập trung dù chỉ 1giây.
Bỗng,tiếng điện thoại rung lên.Không hề phân tâm,đôi mắt lạnh vẫn lướt trên những dòng chữ.Một hồi chuông…hai hồi chuông…rồi đến hồi thứ ba,cánh tay thon dài mới lười biếng vươn ra cầm lấy chiếc điện thoại,nhưng không phải là để nghe máy mà là để tắt máy. Mắt nó vẫn không rời trang sách.Nó nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ và tiếp tục thong thả đọc, không hề bận tâm đến cuộc gọi vừa từ chối vì nó biết người vừa gọi đến là anh trai nó- Thiên minh,nội dung của cuộc điện thoại chắc cũng chỉ là hỏi về cuộc sống mới của nó ở Hàn quốc.Với những cuộc điện thoại như thế nó không có hứng thú để nghe máy và vì nó không muốn cho bất kỳ ai làm phiền tới tới giờ đọc sách của mình.
-Ji Hoon à,cháu ngủ chưa!
Phía ngoài cửa vang lên một giọng nói cao vút nhưng có phần hiền hoà.Đôi mày khẽ nhíu lại,nó lập tức bỏ cuốn sách xuống,đứng dậy và đi về phía cửa.Bất cứ ai cũng làm nó khó chịu khi đang đọc sách, nhưng với cô Yubin-mẹ hắn lại là trường hợp ngoại lệ
Nó mở cửa ra thì thấy cô Yubin-trên người là bộ váy ngủ màu trắng khá mỏng manh,tóc xoăn nhẹ buông thông trên vai càng làm tăng thêm phần quyến rũ.
-Cháu chưa ngủ à ?
-Cháu thấy hơi khó ngủ nên lấy sách ra đọc,có gì không ạ?
-Thấy đèn còn sáng nên cô vào xem thôi.Nếu cháu chưa ngủ thì nói chuyện với cô một chút nhé.
-Dạ được,cô vào đi _nó gật đầu rồi đứng sang một bên cho cô Yubin bước vào
-Ji Hoon này,cũng đã được hai ngày rồi,cháu thấy cuộc sống ở Hàn quốc thế nào _Cô Yu Bin ngồi xuống mép giường,hai tay chống xuống tấm ga trải giường màu trắng.Đôi mắt khẽ nhìn quanh căn phòng một lượt rồi lên tiếng
-Cháu chưa thật sự quen lắm nhưng thật sự là hài lòng̣ _nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện
-Phải,mới có hai ngày thôi mà,sao có thể quen nhanh như vậy được chứ
-Vâng!
-Jihoon,cháu tới đây ngồi đi,cô có chuyện muốn nói
-Chuyện gì ạ _nó rời khỏi chiếc ghế,ngồi xuống bên cạnh cô Yubin
-Hồi nãy,người của mẹ cháu có chuyển đến đây…một chiếc xe _cô Yubin e dè nói rồi đưa cho nó một chùm chìa khoá _cháu không sao chứ ?
-Có thật là không sao? _cô Yubin nhìn nó lo lắng
-Không sao thiệt mà…cô yên tâm… _nó khẽ mỉm cười _dù sao cũng cảm ơn cô.
-Cảm ơn gì chứ,cô có làm gì đâu mà cảm ơn.
-Không.Cô đã giúp cháu rất nhiều. Có thể với cô đó không là gì,nhưng mà… _nó nắm lấy tay cô Yubin _chỉ cần cô ở bên cháu…là giúp đỡ cháu rất nhiều rồi
-Cháu nhìn thế mà cũng dẻo miệng ghê _Cô Yubin nắm lấy tay nó _Một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì như đứa trẻ mới lớn vậy. Àh,đúng rồi __như nhớ ra điều gì đó,cô Yubin thốt lên _hôm nay cháu đi học thế nào?
-Dạ,cũng bình thường
-Ukm,thế là được rồi.Thôi,cháu ngủ sớm đi mai còn đi học _Cô Yubin bỗng đứng dậy,vuốt lại mái tóc
-Chúc cô ngủ ngon _nó mỉm cười nói khẽ
-Ừh,cháu ngủ sớm đi
Cô Yubin gật nhẹ đầu nhìn cô gái đang ngồi trên giường rồi bước đi. .Đến cửa phòng thì .Đến cửa phòng thì khẽ thở dài,quay lại nhìn nó,ánh mắt như chứa điều gì đó muộn phiền
¤ 5h sáng,nó mở mắt,trời lờ mờ sáng,nó ngồi bật dậy,lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên má,nó thở hồng hộc như người sắp chết đến nơi,Ji Hoon úp mặt vào gối…lại giấc mơ đó (xem lại chap-Ác mộng),giấc mơ đã đeo bám nó 8 năm qua,ngó qua khung cửa sổ,trời lờ mờ sáng,một chút không khí mùa đông phảng phất quanh đây…cho nó chút cảm giác lạnh lẽo và đơn độc.
*Trong phòng tắm,đứng trước gương,nó sửa soạn lại quần áo,rồi nó thả người,đưa tay lên tấm gương trước mặt.Bất giác…nó xoay người,vớ lấy hộp thuốc trên thành đá,nó thấy bắt đầu mất bình tĩnh khi nghĩ đến việc mình sắp phải làm khiến nó phải dùng thuốc thường xuyên hơn.
-Đúng là…phải thử thôi
¤5h30 sáng
Cái lạnh dưới 0 độ C bao phủ khắp mọi nẻo đường ở Seoul,trên phố không có mấy người vì giờ này họ vẫn còn “bận” cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp.Duy chỉ có trong một con ngõ nhỏ,một chiếc Ferrari F430 màu trắng mới tinh đã được đỗ ở đó gần 30′ nhưng vẫn không nhúc nhích.
Không phải vì không có ai trên chiếc xe đó mà bởi người đang ở bên trong chiếc xe đó -cũng chính là chủ nhân của chiếc xe là nó-Yun Jihoon,đang run bần bật…nó đã cầm chìa khóa xe trong tay rồi…nhưng sao nó không thể cho chìa khoá vào ổ…tay nó run run…cố mãi…cố mãi…nhưng trên gương mặt nó bây giờ…những giọt mồ hôi chảy dài dù cái rét đang bao phủ khắp nơi
Nó đã cố bình tĩnh để mở khoá nhưng không thể…tay nó cứ run run…dù đã tự chấn án là sẽ “không sao…không sao…đừng sợ nữa…mày sẽ làm được mà…” nhưng…trong lòng nó thì khác…nó sợ…sợ nếu mở khoá ra ngọn lửa nắm xưa sẽ xuất hiện và …thiêu rụi nó…
Khoảng cách bây giờ là 10cm, không quá xa để có thể cho chìa khoá vào mở..nhưng với nó…sao quá xa vời…cố nhích từng chút mt…chút..mt… 5cm…3cm…1cm ..”Brừm”…
Tiếng động cơ xe nổ lên làm nó giật bắn mình…xe đã nổ máy…nó đã làm được…nhưng sao nó không thấy thật sự vui…nó cúi gằm mặt xuống tay lái…thở hồng hộc…như vừa thoát ra khỏi địa ngục vậy…nó đã vượt qua một trong những nỗi sợ lớn nhất của mình… “xe hơi” … nhưng điều này chỉ làm cho nó thấy kinh sợ…tội lỗi…bản thân nó hơn mà thôi