Lý Trường Căn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành cái dạng này.
Nhà gã còn vợ và ba đứa con nhỏ, đứa bé nhất còn mang trong mình đủ loại bệnh, quanh năm suốt tháng đều phải uống thuốc, tốn không ít tiền, trước kia số tiền mỗi tháng kiếm được đều dùng để trợ cấp hết trong nhà, căn bản là không có dư, tiền cho Tưởng Ngọc Trân đều là tích góp nhích từng kẽ răng để trang trải cuộc sống, phòng Tưởng Ngọc Trân đang ở cũng là sau khi cha vợ qua đời để lại, anh ta lừa Tưởng Ngọc Trân nói là dùng tiền thuê, chiếm một ít tiện nghi từ việc này.
Sau này đi làm ở xưởng trà, tiền lương cao hơn không ít, tiền gửi về nhà cũng nhiều hơn, tuy anh ta và Tưởng Ngọc Trân ở bên nhau, nhưng trong lòng vẫn luôn để ý một nhà bốn người, lại thêm Tưởng Ngọc Trân nguyện ý không danh không phận làm người tình của Lý Trường Căn, lòng hư vinh được thoả mãn, thế nên mới không có ý định cắt đứt quan hệ với cô ta.
Hồi đầu được nhận vào làm ở xưởng trà, gã hào hứng kể chuyện này cho vợ nghe, sau này lại mua thuốc cho con út, vợ gã vui vẻ vô cùng, luôn miệng khen Lý Trường Căn có tiền đồ.
Bây giờ thì khen ngược, gã nghỉ việc trong xưởng trà, sau này tiền mua thuốc cho con trai kiếm đâu ra đây?
Lý Trường Căn suy nghĩ biết vậy chẳng làm chuyện dại dột.
Nhưng bây giờ muốn nói gì cũng đã chậm, đôi mắt đỏ rực nhìn Tưởng Ngọc Trân trừng trừng, trong ánh mắt kia ẩn chứa hận ý, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta.
Gã cảm thấy tất cả chuyện này đều do Tưởng Ngọc Trân gây ra, sớm biết có ngày sẽ vì cô ta mất công việc, lúc trước nên mặc kệ Tưởng Ngọc Trân chết ở Trung Bình, để ý cô ta làm gì?
Tưởng Ngọc Trân không chú ý tới cảm xúc của gã, ngẩng đầu ưỡn cổ, hét to về phía Sơn Trà cùng Tạ Tri Viễn: “Các người nghĩ bản thân là ai, dựa vào cái gì đang êm đẹp lại đuổi người khác đi?”
Cô ta nghe Lý Trường Căn gọi trưởng xưởng, còn tưởng rằng gã nói đến Lý Quốc Đống, sở dĩ kéo Lý Trường Căn lên chung thuyền, là vì có thể làm Lý Quốc Đống nhìn vào một chút mặt mũi Lý Trường Căn, không cần nghe Sơn Trà nói lung tung.
Kết quả Lý Trường Căn lại không có tiền đồ, một câu cũng không nói, lập tức quỳ xuống.
Trong lòng Tưởng Ngọc Trân cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn chưa phân biệt được đầu đuôi, rốt cuộc là sai ở chỗ nào.
Kết quả Sơn Trà vẫn chưa nói gì, cô ta đã nghe được công nhân đang đứng xem náo nhiệt khe khẽ nói nhỏ, xì xào bàn tán.
“Tên lừa đảo nào nói lung tung gì vậy? Đây là xưởng trà của vợ chồng họ, muốn đuổi ai thì đuổi chứ?”
Trong đầu Tưởng Ngọc Trân răng rắc hai tiếng nứt đoạn, đôi mắt trừng lớn như mắt trâu, quay đầu nhìn chằm chằm mọi người hỏi: “Các người đang nói cái gì?”
Người đứng vây xem cũng không hiểu nổi mạch não của kẻ lừa đảo này, không phải nói quen biết bà chủ bọn họ hả? Sao ngay cả chuyện này cũng không biết? Còn cố ý đến tuyển công nhân? Không phải đang chui đầu vào lưới à.
Đây là xưởng trà của ông bà chủ bọn tôi, thứ tôi nói thẳng vì sao chủ nhân không thể quyết định? Lúc cô tiến vào chẳng lẽ không thấy tấm bảng gỗ trước xưởng?
Tưởng Ngọc Trân nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn Sơn Trà và Tạ Viễn Chi, vẫn không tin sự thật bày ra trước mắt.
Đã nói Sơn Trà mở xưởng nhỏ ở thôn Tam Tuyền? Vậy xưởng trà Trung Bình lớn như vậy sao có thể là của bọn họ?
Bên ngoài có tấm bảng gỗ của xưởng trà, viết gì?
Đầu óc Tưởng Ngọc Trân mơ hồ không rõ, hồi tưởng lại lúc trưa đi vào đây, cô ta có nhìn thấy một tấm bảng gỗ ở bên ngoài.
Xưởng trà Sơn Viễn.
Viễn trong Tạ Tri Viễn, vậy Sơn là… Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Sơn trong Sơn Trà.
Tưởng Ngọc Trân làm sao cũng không đoán được, tâm niệm tiến vào xưởng trà của cô ta thế mà là của Tạ Tri Viễn cùng Sơn Trà, hai đứa oắt con rốt cuộc lấy bản lĩnh từ đâu, có thể tích lũy tiền, còn mở một xưởng trà lớn chừng này.
Đổi lại trước đây cô ta chưa từng nghĩ mình cùng Sơn Trà có khoảng cách khác biệt, hiện tại chênh lệch giữa hai người cách xa vạn dặm, mặc kệ Tưởng Ngọc Trân có cố gắng liều mạng đuổi theo, Sơn Trà vẫn sẽ đứng ở nơi cô ta không nhìn thấy, rồi trào phúng.
Mà hết thảy nguyên nhân là vì cô ta đoạt người thân của Sơn Trà, đẩy cô vào lòng Tạ Tri Viễn.
Ngay tức khắc Tưởng Ngọc Chân muốn chui rúc vào sừng trâu, đầu óc điên cuồng hỗn loạn, đau đến chết đi sống lại, trước mặt mọi người làm trò gào thét hai tiếng.
Lý Quốc Đống bị cô ta dọa hoảng sợ, Sơn Trà đã thấy nhiều nên không trách.
“Tôi nói, đầu óc chị có vấn đề, đừng nên thả ra ngoài, chờ cảnh sát tới tra khảo rồi tính tiếp.”
Vừa nói xong lại đi đến trước mặt Tưởng Ngọc Trân bảo: “Hôm nay chị điên thật cũng tốt, không điên cũng chả sao, đều không có quan hệ gì đến tôi.”
“Chẳng phải muốn cùng Chu Bình An ly hôn sao? Tôi tiễn chị một đoạn đường, để hai người cùng vào nhà giam đoàn tụ.”
Tưởng Ngọc Trân vừa nghe tin Chu Bình An cũng ngồi tù, theo bản năng nghĩ đến chuyện lúc ấy vì không có tiền đút lót nên anh mới ngồi trong đó, giờ sợ đến mức ruột gan muốn nứt ra ngoài, cũng không tiếp tục giả ngây giả dại, dùng sức giãy giụa chạy trốn khỏi đây, nhưng một người khó thắng bốn tay, chỗ này nhiều công nhân như vậy, cô ta có thể trốn ở đâu, không đợi Tưởng Ngọc Trân giãy giụa quá lâu, cảnh sát đã đến.
Vài người mặc trang phục cảnh sát cầm còng tay, đầu tiên hỏi Sơn Trà một chút tình huống cụ thể, sau đó không nói hai lời dẫn Tưởng Ngọc Trân đi.
Mãi cho đến khi Tưởng Ngọc Trân bị bắt đi xa vẫn còn gân cổ gào to, nhưng bất luận cô ta có nỗ lực khóc lóc cỡ nào cũng chỉ phí công, hai tay bị còng mang ra khỏi xưởng trà.