Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 188



Sau một lúc càn quấy, Tưởng Ngọc Trân có ý đồ muốn thu hút sự chú ý của người khác.

Cô ta cũng không biết tại sao Sơn Trà và Tạ Tri Viễn lại tới chỗ này, cô ta vừa nghe Sơn Trà nói trắng về thân phận của cô ta làm cô ta hoảng sợ, nhưng rất nhanh cô ta đã trấn an được.

Đúng vậy, nơi này là Trung Bình, không phải thôn Tam Tuyền, nơi này trừ Tạ Tri Viễn ra thì không ai tin lời Sơn Trà nói cả, chỉ cần cô ta có chết cũng không thừa nhận mình là Tưởng Ngọc Trân, thì cô làm theo để thừa nhận thân phận của cô ta được chứ?

Cô cho rằng người cô kêu là ai chứ người đó chính là Phó xưởng trưởng, người ta dựa vào đâu mà nghe cô nói? Cô cho rằng người khác cũng như Tạ Tri Viễn sao?

Nhưng Tưởng Ngọc Trân vừa nghĩ vậy thì liền thấy Lý Quốc Đống vừa nghe Sơn Trà nói xong, lại nghe lời cô giống như lãnh đạo, lập tức ánh mắt của cô ta thay đổi, một bên tìm người gọi báo công an, một bên thì có nhóm người xem trò vui, lập tức vây quanh cô ta lại.

Tưởng Ngọc Trân há hốc mồm, gương miệng hỏi: “Phó xưởng trưởng Lý, anh làm gì vậy? Chẳng lẽ anh tin những gì cô ta nói, mà không tin tôi sao?”

Ánh mắt Lý Quốc Đống nhìn cô ta như kẻ ngốc, vô nghĩa, anh ta đương nhiên là tin bà chủ của mình rồi, chẳng lẽ anh ta lại đi tin một người rắp tâm hại người khác sao?

Trọng điểm là lời cô ta nói, làn như mình và cô ta quan hệ tốt lắm vậy, nói ra khiến nhiều người hiểu lầm.

Anh ta thấy Tưởng Ngọc Trân quen biết Sơn Trà, liền cho rằng Tưởng Ngọc Trân cũng biết xưởng trà núi xa này là gia sản của Sơn Trà chứ, lúc này cô ta nói năng lộn xộn, anh ta còn tưởng cô ta cố ý châm ngòi quan hệ, nhìn gương mặt tức giận của Tưởng Ngọc Trân, lời lẽ chính đáng nói: “Cô đừng lôi kéo làm quen với tôi, tôi chỉ mới gặp cô ngày hôm nay, lấy gì để tin kẻ lừa đảo như cô?”

“Mấy người, đè người này lại, cô ta là kẻ đả thương người khác và là kẻ lừa đảo, đừng cho cô ta chạy.”

Lý Quốc Đống càng nghĩ càng giận, anh ta cũng biết vợ chồng Sơn Trà kết hôn đã lâu nhưng vẫn cho có em bé, vất vả lắm mới có thai, đây là chuyện hạnh phúc, trong lòng anh ta vô cùng áy náy.

Lý Quốc Đống đột nhiên tới gì đó, ánh mắt anh ta nhìn mọi người xung quanh, lạnh giọng nói: “Là ai đưa cô ta vào trong xưởng? Tự mình ra đây!”

Cửa lớn trong xưởng không mở trong giờ nghỉ trưa, cái người tên Tưởng Ngọc Trân là người tới cuối cùng, nhưng bảo vệ đã mở cửa cho mọi người hết rồi, khẳng định là trong xưởng có ai giới thiệu nên cô ta mới đi vào, cho dù là ai, anh ta cũng phải bắt người đó cho bằng được.

Lý Trường Căn trốn phía sau mọi người, gã sợ đến mức không dám nói gì, trước kia gã đã nghĩ tới chuyện này, chắc chắn là trong nhà Tưởng Ngọc Trân có chuyện gì đó nên cô ta mới lẻ loi chạy một mình tới Trung Bình này, nhưng gã không ngờ người này là kẻ lừa đảo.

Gã nhất thời ham mê sắc đẹp nên mới ở cùng một chỗ với cô ta, thấy cô ta không quan tâm tới tiền bạc, nên mới giới thiệu xưởng trà này cho cô ta. Kết quả là không ngờ ngày đầu tiên mà cô ta lại làm ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn chọc giận bà chủ xưởng trà của bọn họ nữa chứ.

Nếu lúc trước Lý Trường Căn có chuyện này xảy ra thì có đánh chết gã cũng chẳng làm chuyện này, làm gì gã còn dám nói tiếng gì chứ, nhưng gã không ngờ rằng, Tưởng Ngọc Trân lại cố tình không muốn buông tha cho gã.

Không riêng gì Lý Trường Căn hoảng sợ, ngay cả Tưởng Ngọc Trân cũng hoảng sợ, vốn dĩ cô ta đang giả vờ bình tĩnh, còn nghĩ là Lý Quốc Đống sẽ không quan tâm Sơn Trà, ai ngờ anh ta chẳng những làm, mà còn gọi người đè cô ta lại, lúc này còn nói cô ta đừng chạy, chỉ người bị người ta đè lại cô ta còn không nhúc nhích được.

Trong lòng cô ra vô cùng hoảng sợ, không biết nên làm gì, vất vả lắm cô ta mới chạy khỏi thôn được. Trốn mới trốn được 2 năm, nếu bị công an điều tra ra được, vậy thì mấy người đòi nợ tới tìm cô ta thì làm sao bây giờ? Cuộc sống mấy năm nay của cô ta luôn dựa vào người khác, làm gì còn tiền để trả cho người ta chứ?

Nhưng nếu không còn, có phải công an sẽ bắt cô ta vào tù luôn không? Cô ta mới 20 tuổi, làm sao có thể ngồi tù được chứ?

Tưởng Ngọc Trân nghĩ vậy, thì đúng lúc nghe Lý Quốc Đống hỏi người dẫn cô ta vào xưởng, cô ta lập tức gân cổ lên kêu: “Lý Trường Căn, Lý Trường Căn mau cứu tôi!”

Lý Trường Căn thầm mắng trong lòng, ruột gan gã đều kêu rào.

Lập tức ánh mắt mọi người trong xưởng đều tập trung về phía gã, gã cũng không thể trốn được nữa.

Gã ngành đầu nhìn sắc mặt của xưởng trưởng và bà chủ, trái tim gã lạnh dần, gã vội chạy tới giải thích: “Xưởng trưởng, chỉ là tôi …. chỉ là tôi nhất thời hồ đồ….”

Gã chưa kịp nói xong, liền nghe Tạ Tri Viễn không kiên nhẫn ngắt lời: “Không cần giải thích, hiện tại anh đem đồ vật dọn dẹp sạch đi, về sau không cần tới nữa.”

Lý Trường Căn vừa nghe vậy, lập tức quỳ gối tại chỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.