Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 169



Vợ lão Tam nghe thế căn bản không tin lời cô ta nói, từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh: “Chờ xem thì cứ chờ xem, đừng chờ đến mùa đông khắc nghiệt cái tủ lạnh của cô vẫn chưa có, đến lúc đó lại ném mất mặt mũi nữa đấy.”

Vợ lão Tam vừa nói vừa khinh thường nhìn Tưởng Ngọc Trân, lôi kéo Thuận Tử đi ra cửa, đi tới cửa dường như lại nghĩ tới cái gì, quay đầu vươn tay về phía Tưởng Ngọc Trân mà nói: “Đúng rồi, tôi đã hỏi qua Thuận Tử, hai tên nhãi ranh của nhà cô tổng cộng đã đoạt que kem của Thuận Tử chúng tôi năm ngày, hai hào một cây, tổng cộng là một đồng tiền, đem tiền đưa cho tôi.”

Tưởng Ngọc Trân trừng mắt: “Que kem kia của cô vốn dĩ không cần tiền đã có được, cô lại nói muốn hai hào của tôi sao?”

Vợ lão Tam “Ha ha” một tiếng: “Que kem của tôi, tôi có trả tiền hay không trả tiền có liên quan gì đến cô à? Tôi để hai tên nhãi ranh của nhà cô đến đoạt hay sao? Tôi không hai đứa bọn chúng cũng là do tôi có lòng tốt nhưng cô thân là một người mẹ kế, không thể giáo dục tốt trẻ nhỏ, mỗi ngày nói trong nhà mình có tiền, làm sao mà chỉ có mấy cây que kem mà cũng không bỏ tiền ra trả cho được thế hả?”

Tưởng Ngọc Trân: “Cô thật đúng là đòi tiền không biết xấu hổ, đừng cho là tôi không biết, người trong thôn mua đều chỉ có một hào rưỡi.”

Vợ lão Tam tức khắc càng hăng hái: “Đó là Sơn Trà tốt bụng nên mới đưa giá đó cho trong thôn, nhưng mà cũng cần phải xem người chứ, cô nhìn xem cô có xứng đáng để người ta bán cho cô một hào rưỡi hay không đi? Tôi sợ ngay cả cửa lớn của nhà Sơn Trà cô còn không thể nào vào được!”

Tưởng Ngọc Trân: “…”

“Bà đây lười phải nói nhiều với cô, mau chóng đem tiền trả cho tôi, bằng không tôi phải đi đến trong thôn tuyên dương một chút, nói nhà các cô nghèo đến nổi que kem cũng mua không nổi.”

Tưởng Ngọc Trân hoàn toàn không có cách nào khác, sợ vợ lão Tam thật lớn giọng đi ra ngoài nói bậy, nhanh chóng móc từ trong túi ra một đồng tiền, tức giận bất bình đem tiền ném tới trước mặt vợ lão Tam.

Vợ lão Tam cũng không tức giận, để chi Thuận Tử nhặt tiền lên, dẫn theo cậu bé đi ra cửa nói: “Một đồng tiền này mẹ không cần, cho con, lần sau đi chơi, muốn ăn cái gì thì tự mình mua.”

“Về sau nếu như lại có người đoạt đồ của con, con phải đánh cho kẻ đó một trận cho mẹ có nhớ không? Đánh xong bất quá trở về kêu mẹ con, nhưng đừng để bản thân bị uất ức hèn nhát trở về khóc lóc với bà đây, có nghe thấy không!”

Thuận Tử nghe xong lời mẹ nói, dùng sức gật gật đầu, nắm lấy một đồng tiền kia vui vẻ lôi kéo tay vợ lão Tam trở về.

Chỉ còn lại Tưởng Ngọc Trân ở nhà càng nghĩ càng giận, quay đầu túm lấy đồ chỉ muốn đánh hai tên nhãi ranh làm cô ta mất mặt này, kết quả hai anh em vừa rồi rắm cũng không dám đánh một cái ở trước mặt cô ta lại giống như là hai con khỉ hoang dã, nhảy nhót lung tung chạy khắp sân, cô ta căn bản bắt không được cũng đánh không xong, cuối cùng một tên nhanh nhẹn chui vào trong phòng bà cụ nhà họ Chu, thuận tiện còn khóa cửa lại, chỉ để lại Tưởng Ngọc Trân một mình một người ở trong sân giận dỗi.

Không được, cô ta cần phải đi nói một tiếng với Chu Bình An, hỏi một chút khi nào thì số tiền kia mới có thể chia cho cô ta, cô ta muốn mua tủ lạnh, mua quạt, mua TV, cô ta muốn đến khoe khoang với Sơn Trà để cô không thể ngẩng đầu lên được, muốn đè bẹp Sơn Trà dưới chân mình.

Tưởng Ngọc Trân trông mòn con mắt chờ Chu Bình An làm ăn buôn bán phát đạt sẽ chia tiền cho cô ta, Sơn Trà bên kia đã hàng thật giá thật mà kiếm tiền đầy thau đầy chén.

Chuyện Tạ Tri Viễn ở Trung Bình mở xưởng lá trà này, thôn Tam Tuyền ngoại trừ bà Lưu và Hỉ Muội ra Sơn Trà cũng chưa từng nói với ai.

Tuy rằng ngày thường Hỉ Muội là người miệng rộng, nhưng tới chuyện muốn bảo mật, chị ấy lại là người vô cùng biết nặng nhẹ, Sơn Trà không cho nói, chị ấy ngay cả một người cũng không nói.

Việc kinh doanh xưởng lá trà của Tạ Tri Viễn so Sơn Trà tưởng tượng còn tốt hơn, anh đối với lá trà vốn đã có nghiên cứu, đem chủng loại của lá trà phân tích rất tinh tế, còn chuyên môn vì thị trường nơi khác mà phân ra cao thấp, làm ngân châm trà tốt nhất.

Bản thân anh cũng đã sớm có nghiên cứu, người làm việc cho anh cũng không dám lừa gạt, từ khi bắt đầu hái trà, đều là cửa ải anh tự mình nhìn chằm chằm trấn giữ.

Tạ Tri Viễn cùng với Sơn Trà giống nhau, chỉ cần cấp dưới nguyện ý làm việc cho mình thật tốt, không dùng mánh lới trộm cắp, anh trả tiền công cũng vô cùng hào phóng, bởi vậy mọi người đều rất nguyện ý đi theo anh làm việc.

Phẩm chất lá trà được bảo đảm, Tạ Tri Viễn lại cùng Sơn Trà đi nghiên cứu mấy loại đóng gói đẹp mắt lại thích hợp, Sơn Trà xuất thân là thiết kế, tuy rằng thiết kế trang phục cùng với đồ đóng gói không phải cùng chủng loại, nhưng mà lại cũng cần gu thẩm mỹ tương tự.

Có cô lo cửa ải này, hàng mẫu đóng gói làm ra cũng khiến chi Tạ Tri Viễn vô cùng vừa lòng.

Có hàng mẫu, Tạ Tri Viễn đã bắt đầu chạy đến vài nơi, cuối cùng cũng đã tìm được một xưởng có thể làm ra loại bao bì này, hai bên thương nghị một cái giá thích hợp với nhau, lá trà cao cấp của Tạ Tri Viễn từ đó đã chính thức ra đời.

Sơn Trà sớm biết rằng Tạ Tri Viễn phải làm ở thị trường cao cấp, nhưng hiện tại cũng không phải là niên đại như đời sau có thể bỏ ra số tiền lớn để mua, thị trường lá trà cao cấp ở An Thành doanh số không cao, cô cùng với Tạ Tri Viễn thương lượng với nhau vài ngày, cuối cùng để cho anh mang theo đồ đi đến thành thị vùng duyên hải.

Tạ Tri Viễn vừa đi một chuyến này chính là hơn một tháng, khi anh trở về cả người đều đen thêm một tông nhưng cũng mang về một tin tức tốt, lá trà cao cấp kia của anh cuối cùng cũng đã tìm được nguồn tiêu thụ rồi, hơn nữa giá so với bọn họ dự tính còn muốn cao hơn nhiều.

Thế là Sơn Trà cùng với Tạ Tri Viễn lặng yên không một tiếng động kiếm lời một khoản tiền lớn, thôn Tam Tuyền ai cũng không biết.

*** 169 ***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.