Vợ lão Tam vốn chính là một người có tính tình nóng nảy, bị Tưởng Ngọc Trân châm cho tức giận một chút đã để cho công phu mồm mép của vợ lão Tam bộc lộ ra, mắng một trận khiến cho người ta không thể ngóc đầu lên nổi.
Chẳng những nói nhà họ Chu nghèo mua không nổi một cây que kem, còn ngấm ngầm hại người nói Chu Minh Kiệt cùng với Chu Minh Tường là hai đứa nhãi ranh có tật xấu thích đoạt đồ của người khác là do học được từ Tưởng Ngọc Trân, đây không phải ẩn ý nói rõ việc Tưởng Ngọc Trân lúc trước cố ý chửi bới Sơn Trà, đoạt việc kết hôn với nhà họ Chu hay sao?
Quả thật Tưởng Ngọc Trân không hề có chút tình cảm nào với ba đứa trẻ của Chu Bình An, sở dĩ nói ra hai câu tức giận kia với vợ của lão Tam kia là vì theo bản năng mà thôi.
Kết quả không nghĩ tới cô ta chỉ vừa nói một câu như thế đã khiến cho vợ của lão Tam tức giận sổ ra cả mười câu đã chờ kia, chỉ với một cái miệng đã châm biếm cô ta từ đầu tới đuôi không còn một đồng.
Cô ta chỉ cảm thấy tức giận đến mức tay run run, lại căn bản không thể mắng lại vợ lão Tam, tức giận đến mức một phen túm hai anh em Chu Minh Kiệt và Chu Minh Tường ra để mắng:
“Hai cái đồ móng heo nhỏ này lại đi cướp đồ gì của người ta vậy hả?”
“Hiện tại ba của chúng mày đang ở trong thành làm ăn buôn bán, nhà chúng ta muốn đồ gì mà không có chứ hả? Hai đứa chúng mày muốn ăn bộ không có miệng hay sao? Sao lại đi cướp đồ ăn của nha người ta vậy hả? Không biết trong nhà người ta không giàu có hay sao, có chút đồ để ăn cũng không dễ dàng!”
Cô ta cũng vừa ăn thiệt từ chỗ vợ lão Tam, quay đầu cũng học dáng vẻ chỉ cây dâu mắng cây hoè, mắng hai anh em để mắng luôn cả vợ lão Tam.
Vợ lão Tam cũng là người khôn khéo, chỉ cần vừa nghe đã có thể hiểu rõ, cũng không dậm chân, hừ lạnh một tiếng nói: “Chu Bình An kiếm được nhiều tiền hay không tôi không biết nhưng cái đuôi này của cô cũng vểnh cao thật đấy, da trâu mà thổi phồng đến mức rung cả trời, nếu quả thật là nhà cô không thiếu tiền như vậy, vậy sao cô cũng giống như nhà Sơn Trà đi mua tủ lạnh để đặt ở trong nhà đi chứ?”
“Khoác lác ai mà chẳng biết, mọi người cũng không phải là người mù, cô cho rằng cô cả ngày trang điểm hoa hòe lộng lẫy đổi hai bộ đồ là đã có thể giả dạng làm kẻ có tiền rồi thật à, làm như là không có ai mua nổi vậy đấy, nhổ vào!”
Tưởng Ngọc Trân bị vợ lão Tam nói đến mức á khẩu không trả lời được, càng thêm tức giận.
Bởi vì mấy câu nói đó của vợ lão Tam thật đúng là đã chọc tới điểm đau trên chân của cô ta rồi.
Kỳ thật hai anh em Chu Minh Kiệt và Chu Minh Tường đã không ngừng làm ầm một lần ở nhà nói bản thân muốn đi qua chỗ Sơn Trà ăn kem que, nhưng Tưởng Ngọc Trân nơi nơi đều bị Sơn Trà đoạt lấy sự nổi bật, thật vất vả Chu Bình An mới đi vào trong thành làm buôn bán có thể kiếm được ít tiền, có thể để cho cô ta ở trong thôn khoe khoang một chút, kết quả cô vậy mà lại mua cái máy lạnh gì đấy trở về.
Tưởng Ngọc Trân không cảm thấy Sơn Trà đang làm chuyện tốt gì, cô ta chỉ cảm thấy Sơn Trà đang cố ý khiêu khích cô ta mà thôi, đẩy cô ta vào ngõ cụt. Kể từ đó cô ta làm sao sẽ có thể cho phép hai anh em Chu Minh Kiệt cùng với Chu Minh Tường đi đến chỗ của Sơn Trà mua kem cơ chứ.
Lúc này mới gặp phải chuyện bọn chúng đoạt kem que của Thuận Tử như thế này.
Vợ của lão Tam nói cô ta mua không nổi tủ đông và chỉ biết khoác lác, cô ta tức giận đến mức muốn mạng vợ lão Tam, nhưng suy nghĩ lại cũng cảm thấy là sự thật, tuy rằng cô ta làm trò ở trước mặt người trong thôn nói Chu Bình An cũng đi ra ngoài làm ăn buôn bán kiếm tiền rồi, nhưng trên thực tế đến khi Chu Bình An đi cũng chỉ để lại một ít tiền cho cô ta dùng, thật vất vả từ trong thành trở về, cô ta còn muốn hỏi nhiều anh ta thêm một chút tiền, nhưng mà anh ta lại nói tiền đều đã đầu tư vào trong hàng hóa nên không có tiền.
Tưởng Ngọc Trân ở bên ngoài mặc trên người năm sáu bộ đồ, mà trên thực tế trong túi tiền lại không có nhiều tiền giống như vợ lão Tam được, rốt cuộc thì một tháng vợ lão Tam có thể nhận được tiền lương nhiều đến như vậy, mà cô ta thì sao đây, một chút tiền cũng không có, cũng chỉ có thể dựa vào tiền Chu Bình An đưa cho cô ta mà thôi.
Lúc trước cô ta kiên định muốn ly hôn với Chu Bình An nhưng trước mắt anh ta lại đi làm ăn kiếm tiền, cô ta còn nghĩ nếu có thể kiếm được tiền, vậy cuộc hôn nhân này cô ta sẽ không ly hôn, dù sao cô ta vẫn muốn sống những ngày tháng tốt lành, chỉ cần Chu Bình An có thể kiếm tiền, cô ta cũng không phải cảm thấy anh ta thật chướng mắt như vậy.
Nhưng hiện tại Chu Bình An nói nhập hàng đầu tư nơi nơi đều cần phải tiêu tiền, hai ngày trước trở về còn nói muốn làm thêm cái hợp đồng gì đó, cầm món đồ bảo cô ta ký tên, nói về sau kiếm tiền tốt sẽ chia tiền ra với cô ta.
Nghe nói có thể chia tiền, vì vậy mà hợp đồng cô ta cũng không có nhìn kỹ, lướt qua một chút đã ký xuống, ký xong rồi còn dựa theo ý Chu Bình An mà ấn xuống dấu tay, lúc trước cô ta nghe mấy người chị dâu trong thôn nói móng heo nhỏ Sơn Trà kia khi làm cái hợp đồng lao động gì đó cũng ký tên ấn dấu tay, cảm thấy cái này của Chu Bình An nhất định không khác gì với của Sơn Trà kia lắm, vậy nên cô ta cũng không nghĩ nhiều, cứ vậy mà ấn xuống, bắt đầu chờ Chu Bình An chia tiền cho cô ta.
Tưởng Ngọc Trân nghĩ vậy, cuối cùng cảm thấy chính mình tìm được chỗ để có thể phản rồi nên cũng chống eo mà nói: “Còn không phải là chỉ là một cái tủ lạnh hay sao, làm như có cái gì mà ghê gớm lắm vậy, đợi hai tháng sau tôi cũng sẽ mua, chúng ta cứ chờ xem.”