Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 31: 31: Xóa Nạn Mù Chữ



Lúc Diệp Kiều trở lại thôn Hà Hạ, vừa đúng lúc nhìn thấy trưởng thôn đang xử lý việc của Chu Quảng Phát.Diệp Kiêu: “….Đây là sao chứ? Tại sao lúc nào cô cũng gặp tình huống như vậy chứ? Chu Quảng phát về thôn sớm hơn cô một tiếng đồng hồ…!Chẳng lẽ trên đường trở về anh ta còn ghé chỗ nào nữa sao?Chu Quảng Phát có chút không phục.“Tôi chỉ làm việc các người muốn làm nhưng không dám thôi.

Vị trí kế toán chỉ có một, nếu tôi không làm như vậy, các người có thể có cơ hội cạnh tranh công bằng sao? Nếu tôi không làm vậy, vị trí đó đã sớm là của Tôn Oánh Oánh rồi.”“Anh nói bậy! Vị trí kế toán rõ ràng là được thi tuyển công khai, công bằng, công chính.

Tự anh thi không được thì trách tôi sao? Anh thậm chí còn dùng thủ đoạn ghê tởm đế đối phó với tôi, còn nhờ tôi giúp anh tham gia thị, để anh có cơ hội sao? Ai mà không biết anh chưa bao giờ đọc sách chủ, nhìn thấy bài thi cũng đã làm anh choáng váng đầu óc rồi.”Tôn Oánh Oánh hoàn toàn không hiểu được mạch suy nghĩ của Chu Quảng Phát.Chu Quảng Phát lại cười nhạo một tiếng: “Tại sao tôi lại không có cơ hội?Nói xong, anh ta hưởng ánh mắt nhìn về phía Vu Văn Hiện.Vu Văn Hiên nhíu chặt chân mày: “Anh cũng hạ bã đậu đối với tôi sao?Câu nói của anh ấy chính là câu nghi vấn nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn.

Khóe miệng của Chu Quảng Phát giật giật nhưng lại không thừa nhận: “Tôi không có…”Những thanh niên tri thức ở đây đều không phải là kẻ ngốc, nhìn phản ứng của anh ta liền khẳng định là anh ta làm.

Sắc mặt của ai nấy cũng đều trở nên khó coi, bọn họ ăn cùng, ở cùng với nhau từ rất lâu, không nghĩ đến một thanh niên trí thức như Châu Quảng Phát lại là người như vậy.Diệp Kiều bị sự trơ trẽn của Chu Quảng Phát làm cho ghê tởm, liền bước ra: “Đúng vậy, vị trí kế toán của xưởng thực phẩm chỉ có một.

Tuy nhiên, đối với những thanh niên tri thức có biểu hiện ưu tú, trong thôn sẽ có sự sắp xếp khác.”Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.Họ nhìn Diệp Kiều lại nhìn trưởng thôn buồn bã hút thuốc bên cạnh.Trưởng thôn gõ tẩu thuốc, chậm rãi gật đâu: “Lần trước Diệp Kiều đã tìm tôi nói chuyện, muốn để các người mở lớp dạy chữ cho mọi người trong thôn.”Ở thập niên 60 – 70 các lớp dạy chữ xoá nạn mù chữ rất ít, lúc này người đọc sách không quá nhiều, vì mở rộng phổ cập giáo dục cơ sở, các xã định kỳ sẽ cử các giáo viên đến thôn để dạy chữ cho các thôn dân, nhưng là từ đại náo động tới nay, cuộc sống của giáo viên càng thêm có khăn, cho nên có rất nhiều người bỏ việc.Trước đây, Diệp Kiều đê nghị tổ chức lại lớp dạy chữ xóa nạn mù chữ cho thôn dân, nhóm thanh niên tri thức sẽ phụ trách việc giảng dạy, sau nhiều lần thảo luận Ủy ban thôn đã thống nhất thông qua.Chu Quảng Phát ngẩn ra, không dám tin nhìn về phía Diệp Kiêu.Diệp Kiều đi qua đám đông, đứng giữa trung tâm “Nếu trưởng thôn đã đề cập đến thì tôi cũng sé giải thích cặn kẽ với mọi người một chút.”“Trình độ dân trí của thôn chúng ta không cao, trước đây không có đất trồng trọt, nhưng hiện tại thôn chúng ta chẳng những có xưởng thực phẩm, còn sắp có thêm một phần công việc từ xưởng quần áo của thành phố.

Vì vậy, vấn đề chất lượng nhân sự, trong đó có việc đào tạo thế hệ kế cận phải được đặt lên hàng đầu.

་་”Vốn dĩ tôi nghĩ chờ sau khi vị trí kế toán được xác nhận, tôi sẽ nói với mọi người việc mở lớp dạy chữ, nhưng giữa chừng xảy ra sự cố bã đậu nên mới trì hoãn đến bây giờ.Nhóm thanh niên tri thức nghe thấy có chuyện tốt như vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, ngay cả Chu Quảng Phát cũng không ngoại lệ.Diệp Kiêu nhìn anh ta, vẻ mặt không biểu tình nói: “Làm thầy người khác, nhân phẩm là điều quan trọng nhất, những kẻ làm chuyện xấu sau lưng người khác tuyệt đối không thể nhận công việc này.”Giờ phút này Chu Quảng Phát mới ý thức được đến cuối cùng mình đã mất đi cái gì.

Vì lòng tham nhất thời, anh ta không những đánh mất cơ hội vào vị trí kế toán mà thậm chí còn đánh mất cơ hội làm giáo viên sau này.Cuối cùng anh cũng tỏ ra hối hận, nhưng đã quá muộn“Mấy ngày tới mọi người đều có thể đến nhận sách.

Bắt đâu từ thứ hai tuần sau, mỗi buổi tối chúng ta sẽ thay phiên nhau dạy thôn dân.

Chương trình học của ai được thôn dân hoan nghênh, ai có thể làm chủ nhiệm lớp dạy xóa mù chữ thôn Hạ Hà, sẽ nhận được tiền lương và tiền thưởng.

Tiên lương sẽ được trích ra từ xưởng thực phẩm.”Đừng nhìn thấy xưởng thực phẩm thôn Hạ Hà vừa mới thành lập không lâu mà xem nhẹ, dưới sự quản lý của Diệp Kiêu xưởng thực phẩm đã ký kết hoàn thành vài đơn đặt hàng, tài chính tích lũy đã hơn một ngàn đông.

Trừ đi các chi phí khác, lợi nhuận có thể sử dụng làm chi phí chi tiêu cho tập thể.Chi tiêu tập thể bao gồm nhiều loại, ví dụ như chi tiêu cho giáo dục (tiền lương cho giáo viên, mua sắm sách giáo khoa, giấy bút), bảo hiểm y tế, lương hưu cũng sẽ lấy từ phần lợi nhuận của xưởng thực phẩm.

Cuối năm Diệp Kiêu sẽ trích một phần tiên để chia hoa hồng cho thôn dân.Nhóm thanh niên tri thức mặt mày vốn đang ủ rủ, nghe thấy tin tức Diệp Kiều công bố liền trở nên rất vui vẻ, bọn họ bày tỏ sẽ nghiêm túc đọc sách, nhất định sẽ trở thành một người thầy tốt.Sau khi trở lại ký túc xá, nhóm thanh niên trí thức bắt đâu lục tung ba lô, hành lý lấy ra sách giáo khoa cấp hai, cấp ba mà họ chưa từng đọc kể từ sau khi họ xuống đây sau đó bắt đâu đột đèn nghiêm túc học tập.Về phía Chu Quảng Phát, từ ngày hôm đó, tất cả các thanh niên tri thức đều tránh xa anh ta.Cứ như vậy Chu Quảng Phát sống một ngày giống như một năm, đây là điều mà anh ta không bao giờ nghĩ tới.

Mấy ngày sau nghe nói người nhà anh ta tìm các mối quan hệ đưa anh ta trở về thành phố.Trước khi Chu Quảng Phát rời đi, không một ai đến tiễn anh ta.

Diệp Kiêu từ trong miệng cô tám, dì cả biết được Chu Quang Phát ngày đó rời đi lại trở nên phấn chấn, giống như đột nhiên trở nên tràn trề sinh lực.

Nhưng Diệp Kiều lại không hề bận tâ m đến những việc đó, bởi vì cô còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm.Bởi vì thôn Hạ Hà phát triển càng ngày càng nhanh, vì vậy phải đề cao việc nâng cao trình độ cho người dân.Diệp Kiêu trực tiếp giao nhiệm vụ đối với nhóm thanh niên trí thức: “Ban ngày dạy học cho trẻ em, buổi tối giúp thôn dân xóa nạn mù chữ, đãi ngộ sẽ giống với vị trí kế toán của Tôn Oánh Oánh.”Hiện tại, thôn Hạ Hà chỉ còn lại 8 thanh niên trí thức Tôn Oánh Oánh cùng Vu Văn Hiên làm việc tại xưởng thực phẩm, còn lại 6 người, 2 người đến cùng lúc với Diệp Kiều, 4 người còn lại đến thôn Hạ Hà từ mấy năm trước.Khoảng cách từ thôn Hạ Hà đến trấn trên và thành phố tương đối gần, lại là thôn nổi tiếng giàu có xa gần, cho nên thanh nên trí thức xuống nông thôn rất ít, tổng cộng xuống 3 đợt gồm có 9 người.

Ngoại trừ Chu Quảng Phát đã rời đi, còn lại nhân tài sử dụng cũng không quá nhiều.Diệp Kiêu thật sự rất quý trọng và muốn “tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất”!“Mọi người chớ nên vui mừng quá sớm, nhiệm vụ mà tôi giao cho mọi người không hề đơn giản.

Học sinh tiểu học cơ bản sẽ phải học ngữ văn và toán học, học sinh trung học trong các gia đình nghèo phải đảm bảo ít nhất nhất phải học xong chương trình học cao trung.

Việc xóa nạn mù chữ, trước hết phải để cho các thôn dân bắt kịp với thời đại, bỏ đi những tư tưởng phong kiến cổ hũ.Sáu người vừa nghe xong liên tức khắc nhìn nhau.Đối với các thôn dân thôn Hạ Hà, những tư tưởng cũ xưa đã ăn sâu bén rễ vào trong mỗi người.Hơn nữa, hiện tại đang ở trong thời kỳ đặc thù, không khí trong trường học không hề tốt, các bạn nhỏ căn bản không học tập, suốt ngày chỉ kêu khẩu hiệu.Làm sao bọn họ có thể dạy bây giờ.Diệp Kiêu nhìn ra sự băn khoăn của bọn họ, động viên: “Hiện tại người dân thôn chúng ta đều nguyện ý học tập, tôi sẽ nói chuyện thành tích học tập với bọn họ, cuối kỳ nếu bọn họ có thành tích tốt, sang năm xưởng thực phẩm tuyển người sẽ ưu tiên suy xét đến họ”.“Nói như vậy, hẳn là không có vấn đề gì.” Nữ thanh niên trí thức lớn tuổi nhất đỡ cặp kính trên sóng mũi, gật đầu đồng ý.“Được, vậy tôi sẽ đi gọi các thôn dân đến đây.”Lúc này trời đã tối, công việc đồng áng của các thôn dân cũng đã gần xong, hàng ngày họ không có việc gì làm, vừa hay có thể tập trung đến nghe giảng.“Ừm! Vương Liên dẫn đầu đồng ý, cô ấy chính lại kính mắt “Hôm nay tôi và Tiểu Vương sẽ dạy cho mọi người cách ghép văn.

Chúng tôi sẽ bắt đầu dạy từ đâu.”“Được!”Bởi vì trước kia Vương Liên từng có kinh nghiệm dạy học cho nên nhóm thanh niên trí thức đều thống nhất để cho cô ấy chỉ huy.Khi Vương Liên còn đi học, cô cũng từng là giáo viên của một trường tiểu học trong thành phố, nhưng vì không thể trở thành giáo viên biên chế chính thức cho nên không thoát được việc bị cử xuống nông thôn, đến thôn Hạ Hà.Các thôn dân vừa nghe tập hợp liên vội vàng chạy đến, bọn họ ở nhà cũng không có việc gì làm, có thể tụ tập lại để tán gẫu giết thời gian.

Lúc Diệp Kiều nói cái gì mà “Xóa nạn mù chữ”, “học tập”,Bọn họ đều không để trong lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.