Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 30: 30: Vạch Trần



Diệp Kiều đưa theo Chu Quảng Phát đi giao hàng, dọc theo đường đi Chu Quảng Phát kể rất nhiều chuyện với Diệp Kiều.Diệp Kiều cười tiếp nhận, không hề keo kiệt mà khen ngợi anh ta, khen đến mức làm cho anh ta nghĩ lần này vị trí của anh ta sẽ trở nên vững chắc.Cùng lúc đó, Vu Văn Hiên đưa theo Tôn Oánh Oánh cùng những thanh niên tri thức khác đến thẳng ký túc xá, trực tiếp đến cạnh giường ngủ của Chu Quảng Phát bắt đầu tìm kiếm.

Tôn Oánh Oánh ôm cánh tay đứng ở cửa, nhịn không được trào phúng.“Theo anh, Chu Quang Phát mới chính là người cho tôi ăn bã đậu sao? Lúc đó, rõ ràng, anh mới là người lấy cơm cho tôi, nói dối mà không tìm hiểu trước sự việc.”Mặt khác hai thanh niên trí thức bị kẹp ở giữa có chút khó xử.Ban đầu, năm người bọn họ do Vu Văn Hiên dẫn dắt, kết quả khoảng thời gian trước Tôn Oánh Oánh xảy ra chuyên, về sau năm người bọn họ nhìn nhau liền có chút ngại ngùng.Vu Văn Hiên không ngẩng đầu lên, tiếp tục tìm kiếm.“Tìm được rồi.”Trong tay của Vu Văn Hiên cầm một phong thư cùng một bọc nhỏ bã đậu.Tôn Oánh Oánh vẻ mặt không dám tin: “Sao lại có thể!”Những người khác cũng kinh ngạc đến mở to hai mắt.

Tuy nhiên, ngay cả khi tìm được bã đậu cũng không thể chứng minh Chu Quảng Phát hạ dược Tôn Oanh Oánh.Vu Văn Hiên nhìn lướt qua vẻ mặt của từng người và hiểu suy nghĩ của họ, vì thế liền đem chuyện Diệp Kiều lén lút tìm anh ấy nói chuyện nói ra.“Vẫn là Diệp Kiều suy nghĩ cẩn thận, để cho tôi đi tìm chứng cứ, phong thư này chính làchứng cứ.” Hóa ra mấy ngày nay Diệp Kiều khen Vu Văn Hiên, không phải thật sự muốn để anh ấy làm phó lãnh đạo, mà là muốn đem Chu Quảng Phát kéo ra ngoài để vạch trần anh ta.Vì thế, Diệp Kiều mới cố ý đi tìm Vũ Văn Hiên nói chuyện.Vu Văn Hiên im lặng lắng nghe kế hoạch của Diệp Kiều, nhịn không được hỏi: “Vì sao chọn tôi?”Diệp Kiều cười nói: “Bởi vì cậu rất thông minh lại biết diễn kịch.”Vu Văn Hiên bình tĩnh nhìn Diệp Kiều rời đi, nhưng trong lòng lại bởi vì những lời của Diệp Kiều mà có chút gợn sóng.“Ý anh là, chuyện này là do Diệp Kiều và anh lên kế hoạch sao? Các người đã sớm biết người cho tôi ăn cằm đậu chính là Chu Quang Phát đúng không?Tôn Oánh Oánh không dám tin.Vu Văn Hiện cười: “Đây đều là kế hoạch của Diệp Kiều, tôi chỉ là người phối hợp với cô ấy thực hiện kế hoạch này thôi.

Nếu mọi người có nghi ngờ gì thì có thể đến xem phong thư.”Nói xong, Vu Văn Hiên đưa phong thư trong tay cho Tôn Oánh Oánh.“Sau khi xem xong, cùng tôi đến gặp thôn trưởng”Sau khi Tôn Oánh Oánh tiếp nhận phong thư, cô ấy vẫn cảm thấy việc này có chút khó tin.Nếu thật sự Chu Quang Phát là người kia, thì những chuyện ngu xuẩn mấy ngày nay cô ấy làm với Vu Văn Hiên quả thật là quá xấu hổ.Cuối cùng cô ấy cũng hạ quyết tâm, đem phong thư mở ra.Nội dung của phong thư chủ yếu xoay quanh chuyện Chu Quảng Phát cùng người nhà hỏi thăm nhau cũng như nói tình hình hiện tại, nhưng cuối cùng lại đề cập đến bã đậu.

quaỞ niên đại này, mua đồ không dễ dàng như ở hiện đại, không phải có tiền là sẽ mua được, hơn nữa loại bã đậu này ở phương nam có rất nhiều nhưng ở phương Bắc lại không có, thậm chí rất nhiều người còn không biết đến thứ này.Sau khi Tôn Oánh Oánh đọc phong thư xong, tức giận đến nổi suýt chút nữa dùng sức đemphong thư xé thành hai nửa, may mắn thay Vu Văn Hiên nhanh tay nhanh mắt lấy lại vật chứng.“Đi thôi, chúng ta đi tìm trưởng thôn.”Nói xong, Vu Văn Hiên thu dọn phong thư cùng bã đậu chuẩn bị đến nhà trưởng thôn.Tôn Oánh Oánh từ phía sau túm chặt góc áo của Vu Văn Hiên, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt của Vu Văn Hiên.“Xin, xin lỗi, tôi……”Vu Văn Hiên thấy cô ấy như vậy chỉ nói: “Về sau cô không nên lỗ m ãng như vậy nữa, cũng may tính tình của tôi tốt, nếu đổi lại người khác có thể cô sẽ bị đánh, như vậy sẽ trúng kế của người xấu.”Tôn Oánh Oánh gật đầu.Nhóm thanh niên trí thức đi về hướng Ủy ban thôn.Bên kia, Diệp Kiều nhanh chống xử lý xong tương ớt.“Quảng Phát, cậu về thôn trước đi, tôi còn có việc ở trấn.”“Được, Diệp xưởng trưởng nhớ cẩn thận.”Giờ phút này Chu Quảng Phát vẫn chưa phát hiện chuyện xấu mà anh ta làm đã sớm bị Diệp Kiều và mọi người phát hiện, bọn họ đang ở trong thôn đợi anh ta về.Nhìn theo hướng Chu Quảng Phát rời đi, trên mặt của Diệp Kiều lộ ra biểu tình phức tạp.Chỉ hy vọng trải qua giáo huấn lần này, Chu Quảng Phát có thể thay đổi bản thân.

Xoay người, Diệp Kiều đi về phía nhà Trương Thẩm.

Trước đây, cô đã đồng ý làm trái cây cho Nhậm Hiểu Tĩnh, bây giờ đã làm xong, lần này đúng lúc có thể mang qua cho Nhậm Hiểu Tĩnh.Khi Diệp Kiều đến nhà Trương Thẩm vừa đúng lúc nhìn thấy cái người đuổi Nhậm HiểuTĩnh về nhà mẹ đẻ đến đón cô ấy về nhà.

Thái độ của người kia với lúc trước khác nhau hoàn toàn.“Hiểu Tĩnh, lần trước là mẹ không đúng, mẹ đến nhận lỗi với con, nhưng con là con dâu của nhà chúng ta, cứ ở mãi nhà mẹ đẻ cũng không tốt.Lần trước, vẻ mặt Hà Kim Hoa chanh chua, giờ đây trên mặt lại đầy ý cười, thậm chí còn có chút lấy lòng.Ai mà ngờ được cô con dâu bụng đã lớn như vậy rồi mà vẫn có thể thuyết phục lãnh đạo xưởng giải quyết được công việc chứ.

Không những bảo vệ tốt công việc mà còn có thể sẽ được thăng chức.

Nhậm Hiểu Tĩnh nửa nằm trên sô pha, ăn đồ ăn vặt mà Trương thẩm đặc biệt làm cho cô ấy, đến đầu cũng lười nâng lên.Trương thẩm thậm chí còn trực tiếp trợn trắng mắt: “Đời này, Hiểu Tĩnh vẫn là con gái của tôi, con gái muốn ở nhà của tôi, tôi và chồng cũng chưa hề có ý kiến gì, vậy mà bà lại đến đây nói ra nói vào, ai không biết lại tưởng đây mới là nhà của bà”.Những lời này thực sự rất quen tai, Diệp Kiều nghĩ đến lần trước lúc Nhậm Hiểu Tĩnh ở nhà chồng, mẹ chồng của cô ấy hình như cũng nói những lời này.Diệp Kiều cảm thấy rất có ý tứ, nhưng cô đã tới cửa Trương gia rồi liền gõ cửa tượng trưng.Cổng Trương gia khép hờ, Diệp Kiều vừa mới xuất hiện, Trương Thẩm liền nhìn thấy.“Diệp xưởng trưởng, cô đến rồi, mau vào đây.” Thấy Diệp Kiều tới, Trương thẩm rất nhiệt tình, ngay cả Nhân Hiểu Tĩnh cũng đỡ cái bụng lớn đứng dậy chào đón.Hà Kim Hoa không vui âm thầm hừ một tiếng, con dâu cùng mẹ của nó đã khó đối phó rồi, cái cô nàng khó chơi này thế mà lại qua đây.

Xem ra, hôm nay không thể nào đạt được mục đích của bà ta rồi.

Hà Kim Hoa không nói lời nào, trực tiếp đi về phía cửa nhà họ Trương rời đi.Trương thẩm nhìn bóng dáng Hà Kim Hoa rời đi, mắng: “Thật không biết lễ phép!”Khi trong sân chỉ còn lại mấy người bọn họ, Diệp Kiều có chút cảm khái nói.“Chúng ta là phụ nữ, thật sự nên có sự nghiệp của riêng mình, nếu không khi gả đến nhà chồng sẽ bị nhà chồng xem thường.”“Đúng vậy, Diệp xưởng trưởng cô nói rất đúng.”Nhậm Hiểu Tĩnh đã nghĩ rất nhiều về việc này, trước đây cô ấy cảm thấy gia đình cô ấy với gia đình của đối phương không khác nhau lắm, chồng cô ấy lại rất thích cô ấy, không nghĩ đến sau khi kết hôn mang thai lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.Nhưng những việc này làm cho cô ấy hiểu rằng, tốt nhất vẫn nên dựa vào chính bản thân mình.“Không phải chuyện công việc, đừng gọi tôi là xưởng trưởng, gọi tôi Kiều Kiều được rồi.” Nói xong, Diệp Kiều đem hoa quả đã phơi xong đưa cho Nhậm Hiểu Tĩnh, “Cô nếm thử xem, cái này chính là cái lần trước tôi nói với cô, tôi vừa mới làm xong, tôi đã nếm thử, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon.Nhậm Hiểu Tĩnh cầm một cái bỏ vào trong miệng, cắn một cái, vị chua trong nháy mắt tràn đầy khuôn miệng.Cái này ăn rất ngon.Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chỉ chốc lát đã ăn hết nửa túi.Sau đó, cả hai trò chuyện về công việc tiếp theo của xưởng may.Biết được hai ngày nữa xưởng quần áo sẽ cử người chở vải dệt đến thôn Hạ Hà, Diệp Kiều liền yên lòng.Vì việc này, Diệp Kiều đã nói với trưởng thôn lấy ra hai căn phòng của Ủy ban thôn dùng làm kho hàng tạm thời.Mắt thấy thời gian không còn sớm, Diệp Kiều đứng dậy chào rồi rời đi.Sau khi Diệp Kiều rời đi, Trương Thẩm tò mò cầm lấy một quả khô nếm thử, vừa mời bỏ vào trong miệng cắn bột cái, ngay lập tức phun ra.“Đồ ăn chua như vậy, cũng chỉ có người mang thai như con mới thích ăn.” Nhậm Hiểu Tĩnh phản bác: “Vừa rồi Kiều Kiều cũng ăn không it, không phải chỉ có con mới vậy.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.