Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 20: 20: Tổ Chức Thi Chọn



Lúc này Tôn Oánh Oánh mới ý thức được mọi người ai cũng đều muốn tranh làm kế toán, nụ cười trên mặt cứng đờ.Chu Quảng Phát đưa ra thắc mắc của bốn người còn lại, tất cả đưa mắt nhìn về phía Diệp Kiều.“Đều có cơ hội, mục tiêu vẫn là chọn kết quả ứng tuyển, không phải nói nói mấy câu là không cần phỏng vấn.” Nghe Diệp Kiều nói xong, mọi người nhẹ nhàng thở ra.Diệp Kiều thấy không còn chuyện gì, muốn rời đi, lại bị Vu Văn Hiên lần nữa gọi lại: “Cái kia……!Thật xin lỗi, lúc trước chúng tôi …”Diệp Kiều biết câu xin lỗi này là Vu Văn Hiên nói với chính nguyên chủ, nhưng đừng nói cô không thèm để ý, dựa vào ký ức của nguyên chủ mà nói, nguyên chủ cũng hoàn toàn không so đo cái này.Vì thế Diệp Kiều bình tĩnh nói: “Đều là chuyện đã qua, hơn nữa lựa chọn của mỗi người không giống nhau, các anh cũng không có làm sai cái gì.”Nói xong, Diệp Kiều đi về phía nhà họ Lục.

Vu Văn Hiên đứng yên tại chỗ một lúc lâu, nhìn chằm chằm phía sau Diệp Kiều, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cô.Sau khi Diệp Kiều rời đi, nhóm người này tuy rằng vẫn cùng nhau làm việc, ăn cơm nhưng bầu không khí giữa bọn họ đã khác.Về đến nhà, thái độ người trong nhà đối với Diệp Kiều tăng lên một bậc.

Ngay cả Lục Trừ cũng lân la đến gần đấm lưng cho cô.Diệp Kiều bị cả nhà làm cho ngỡ ngàng, không thốt nên lời.Lúc này còn chưa có bắt đầu chính thức xây dựng nhà xưởng mà đã như vậy.

Nếu là sau khi xây xong nhà xưởng, kiếm được tiền không biết những người này sẽ nịnh bợ cô đến độ nào.Thấy Trương Thúy Thúy lấy thịt khô mà người ta tặng cho đem ra chuẩn bị hầm, Diệp Kiều liền ngăn lại.“Mẹ, đừng làm vậy.

Lại nói, sau này mọi người đừng có nhận lời nhờ vả của bất kỳ ai, bởi vì trong cuộc họp con đã nói qua, điều kiện muốn vào xưởng làm việc chỉ có một, đó chính là dựa vào bản lĩnh của mình.”Thấy Diệp Kiều nói như vậy, Trương Thúy Thúy chưa từ bỏ ý định hỏi câu: “Không thể giúp đỡ thật ư, kể cả một, hai người.”Diệp Kiều nghe thế, lập tức nghiêm túc giải thích hậu quả nghiêm trọng của việc nhận hối lộ, dựa vào quan hệ mà kiếm lợi ích cho cả nhà.Vì muốn mọi người nhớ thật kỹ, Diệp Kiều còn kết hợp với câu chuyện trong tiểu thuyết mà cô từng xem qua.

Sau khi cả nhà nghe xong đều sợ hãi.Bọn họ ai cũng thích được người khác bợ đỡ, cũng muốn chiếm lợi ích nhưng lại càng muốn sống yên ổn, không muốn dính tới luật pháp.Vì thế, nghe Diệp Kiều kể chuyện xong, cả nhà vội vã chạy ra ngoài, ngay cả tốc độ của Lục Trừ cũng khác xa ngày thường.Diệp Kiều nhìn phản ứng của mọi người, chỉ có thể buồn cười mà lắc đầu.Bởi vì dự án được thành phố coi trọng, việc xây dựng xưởng thực phẩm thôn Hạ Hà diễn ra nhanh chóng.Xây dựng xưởng, phỏng vấn, mua thêm đồ dùng chuẩn bị cho việc sản xuất, toàn bộ được tiến hành với khí thế hừng hực.Miêu thị trưởng còn mang ống nước đưa đến, đây là thiết bị dùng để lọc bỏ chất thải mà một số cơ sở chế biến thực phẩm thường dùng, nhưng cũng đủ đáp ứng điều kiện trước mắt của thôn Hạ Hà.Ngày này, Diệp Kiều làm xong cơm ở nhà ăn, đang dọn dẹp bệ bếp, liền có người đến gần bắt chuyện.“Chào Diệp xưởng trưởng.”“Chú Căn? Có chuyện gì mà chú tìm tôi?”Qua thai tháng thời gian, Diệp Kiều đã nhận biết đa số người trong thôn Hạ Hà.Triệu Lão Căn khẩn trương, đôi tay không ngừng cọ xát: “Cái đó…!Diệp xưởng trưởng, tôi thấy xưởng chế biến thực phẩm đã bắt đầu xây dựng.

Cô cũng biết cả nhà chúng tôi đều làm thợ nề, tôi muốn hỏi một chút, nhà xưởng này có thể để cho nhà chúng tôi nhận thầu hay không? Cha con chúng tôi nhất định sẽ làm thật tốt.”Diệp Kiều nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Chú Căn, xây nhà xưởng cùng xây nhà ở không giống nhau.

Cần thợ có trình độ chuyên môn, Kỷ chủ nhiệm đã mời đội xây dựng từ thành phố Bắc Hà đến làm rồi ạ!”Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Triệu Lão Căn lóe lên tia không phục, ngữ khí tăng lên: “Khác chỗ nào? Nhà xưởng so với nhà chúng ta ở còn đơn giản hơn nhiều, không phải là bốn bức tường cộng thêm cánh cửa hay sao?”Diệp Kiều buông cái khăn trong tay, thu lại nụ cười.“Không giống ở đâu, tôi là người ngoài nghề nên nhìn không ra.

Nhưng chú Căn đã làm nghề xây nhà mấy chục năm nay, nếu chú nhìn không ra sự khác nhau trong đó.

Khẳng định xây nhà xưởng ra sao chú hoàn toàn không biết.

Đúng không? Bác trưởng thôn?”Cô đã sớm nhìn thấy trưởng thôn Lưu Thiên Hà lén lút đi về phía này.Cũng không biết trưởng thôn có cố ý cho Triệu Lão Căn đến đây thử cô, hay là vừa lúc đến đây tìm mình? Diệp Kiều nghĩ thầm trong bụngLưu Thiên Hà lại không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp tiếp lời chỉnh người.“Triệu Lão Căn! Bình thường thấy ông là người thật thà mà, hôm nay sao lại hồ nháo như vậy? Dựa vào chút xíu kỹ thuật của cha con ông mà muốn nhận thầu xây dựng nhà xưởng sao? Mau lăn về nhà của ông đi!”Triệu Lão Căn dám làm trò cùng Diệp Kiều, nhưng trước mặt trưởng thôn lại một câu cũng không dám nói, liền co đầu rụt cổ bỏ đi.Diệp Kiều nhìn theo bóng dáng ông ta, cau mày nghiền ngẫm.

Xem ra phải chú ý cẩn thận đến việc xây dựng nhà xưởng, miễn cho sơ sẩy mà phát sinh vấn đề.“Trưởng thôn, bác đến đây tìm tôi là có việc gì sao?”“Ừ, không phải lúc trước chúng ta nói muốn tuyển kế toán sao? Tôi nghĩ là công khai đán thông cáo tuyển dụng sẽ tốt hơn?” Trưởng thôn ngại ngùng xoa đầu nói.“Công việc kế toán này có lợi ích lớn bao nhiêu mọi người đều biết, cho nên mấy ngày nay có nhiều người tới tìm tôi ……!Tuy rằng bọn họ chưa từng đi học……!Nhưng chuyện đếm tiền, ai cũng cảm thấy mình có thể làm được.

Cho nên……”Đếm tiền? Diệp Kiều đen mặt.Trong mắt thôn dân thôn Hạ Hà, kế toán lại được xem là việc “Đếm tiền”.

Thật là cạn lời……Diệp Kiều nhớ lại bản thân mình ở đời trước đi thi lấy bằng kế toán, phải vượt qua sáu môn thi mới đạt kết quả.

Chuyện như vậy ai là sinh viên ngành này cũng sợ.Bỏ đi, làm cho bọn họ xem một chút cái gì là “Đếm tiền”“Được ạ! Vậy chúng ta tổ chức một cuộc thi cho mọi người, ai muốn tham gia đều có thể đăng ký.

Nhờ bác đứng ra tổ chức một chút, hết hạn ghi danh là 6 giờ tối mai, sáng mốt liền thi”Hừ! Diệp Kiều nở nụ cười xấu xa ở trong lòng.Những kẻ ngu ngốc! Hãy đến xem một chút đáng sợ của việc “Đếm tiền” đi!“Được đó!” Trưởng thôn tự cho là mình đã tìm được cơ hội đáng quý cho mọi người, xoay người liền đi, ông muốn mau chóng thông báo cho bọn họ.Qua hai ngày, trời còn chưa sáng, những người muốn tham gia cuộc thi đều đã đến nhà ǎn.Trước đó Diệp Kiều đã cho Lưu Học Siêu cùng vài người sắp xếp ổn thỏa trong nhà ăn.Đem bàn lớn ăn cơm dời đi, dùng ghế dài làm bàn, tấm gỗ nhỏ làm ghế.

Chỉnh cho ngay ngắn thì nhà ăn cũng đủ sức chứa cả trăm người cùng thi.Nói thật, con số này cũng làm Diệp Kiều bất ngờ, tất cả thanh niên thôn Hạ Hà bọn họ đều tới tham gia …..Thực tự tin.

Hơn nữa, cũng có người đến từ các thôn gần đó, cứ thế đãhơn một trăm người.Này thật là hiện thực bản “Trăm dặm chọn một” nha.Diệp Kiều chắp tay sau lưng làm giám thị, thấy rất nhiều người đều đang vò đầu bứt tai, nhìn lướt qua bài thi của bọn họ, đều là một mảnh trống không.Diệp Kiều khẽ lắc đầu.So sánh với thôn dân, bài thi của nhóm thanh niên trí thức có phần ổn thỏa hơn, Diệp Kiều dừng chân, cúi đầu nhìn về phía bên trái.Thế nhưng đều trả lời được, lợi hại.Khóe miệng Diệp Kiều cong cong, nhìn đến thí sinh, là người quen.Tên là gì ấy nhỉ?Vu Văn Hiến?Có chút bản lĩnh.Cô thầm nghĩ, từ từ dời bước.Thời gian thi đã hết, trong lúc Diệp Kiều thu thập bài thi, nhịn không được hỏi:“Tôn Oánh Oánh đâu, sao lại không có mặt?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.