Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 19: 19: Tuyển Công Nhân



Thấy Diệp Kiều chân thành khom lưng cảm tạ, bà con thôn Hạ Hà đều vỗ tay thật to.Chờ tất cả mọi người yên tĩnh lại, Diệp Kiều bắt đầu nói ra sắp xếp của mình: “Việc xây dựng xưởng thực phẩm của thôn chúng ta rất cần bà con hỗ trợ, địa chỉ lúc ban đầu là phía sau nhà ăn này.”Nhà ăn của thôn Hạ Hà vốn là từ đường trong thôn, xung quanh đều là những vật liệu cũ nát lộn xộn, chỉ còn lại đền thờ phía trước.

Phía sau từ đường còn có một mảnh đất trống rất lớn.

Chỉ cần cải tạo lại một chút là thành xưởng chế biến thực phẩm.“Thời gian xây dựng xưởng thực phẩm khoảng một tháng mới hoàn tất, trong lúc này, chúng tôi sẽ sắp xếp việc làm cho bà con.”Vừa nghe đến việc làm, lỗ tai mọi người dựng lên.“Chế độ đãi ngộ công nhân của chúng tôi không tồi, theo quy định hiện hành, một tháng tiền lương cơ bản là năm đồng, thêm 20 cân bột mì hoặc là gạo.”“Nhưng vừa mới bắt đầu, chúng tôi không cần quá nhiều người, nhóm đầu tiên chỉ cần 20 công nhân.”20 người? thôn Hạ Hà là thôn lớn nhất trong khu vực gần đây, thôn dân nhiều hơn 500 người.

Nếu đem ra so sánh thì tỉ lệ cũng quá nhỏ.Vừa rồi còn là anh em tốt, lúc này liền biến thành đối thủ cạnh tranh.“Ngoài công nhân, chúng tôi cũng cần một người kế toán.

Nếu thôn chúng ta ai có thể làm, có thể tìm tôi ứng tuyển.

Mọi người đừng ngại……”Tầm mắt Diệp Kiều như có như không quét về một góc phía bên ngoài.Nơi đó tụ tập một đám thanh niên, sắc mặt bọn họ không tốt lắm, tinh thần sa sút.

Họ cũng giống Diệp Kiều, đều là thanh niên trí thức từ thành phố đến.Tính đến thời điểm này, tổng cộng có ba đợt thanh niên trí thức đến thôn Hạ Hà, Diệp Kiều là một trong những người của đợt thứ ba đó.Lúc nhóm thanh niên trí thức vừa đến đây, trưởng thôn thật vui mừng.

Về sau, ông từ từ nhận ra có gì sai sai…Nhóm thanh niên trí thức này đều yếu ớt, làm không được việc gì! Lại ăn không ít!Trưởng thôn là người từng trải qua nạn đói, luôn quý trọng đồ ăn, đối với những kẻ “Chỉ biết ăn, không biết làm” này đương nhiên không vừa ý.

Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, nhưng trước đây xảy ra sự kiện đổ máu một lần, trưởng thôn liền đem nhóm thanh niên trí thức cùng các thôn dân tách ra.Trong nhóm thanh niên đứng ở đó, có vài người tỏ ra vui mừng.Đặc biệt là cô gái có làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn Tôn Oánh Oánh.

Cô ta liền nói với người bên cạnh: “Thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng không cần phải xuống ruộng làm việc, cả người phơi nắng mấy ngày đều đen thui.”Vu Văn Hiên đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, hỏi: “Cô biết làm kế toán sao?”Vẻ mặt Tôn Oánh Oánh kiêu ngạo: “Biết chứ, lúc còn ở thành phố tôi từng làm qua.”Những người khác nhìn Tôn Oánh Oánh, ai cũng không nói chuyện.

Năm người bọn họ là người từ các thành phố khác nhau cùng xuống nông thôn, bởi vì đều là thanh niên trí thức nên làm quen rất nhanh.Trước đây vẫn luôn hòa hợp, nhưng Vu Văn Hiên nhìn qua biểu tình mọi người trong lúc này, anh biết quan hệ giữa bọn họ về sau sẽ thay đổi.Chức vụ kế toán chỉ có một, mà mấy người bọn họ ai cũng muốn tranh.

Vậy hãy dựa vào thực lực đi.Diệp Kiều nhìn nhóm thanh niên trí thức một cái, âm thầm hy vọng bọn họ có thể nắm bắt cơ hội khó có này.

Lại một lần nữa nhấn mạnh chuyện tuyển công nhân: “Xưởng thực phẩm chúng ta là hạng mục trọng điểm của thành phố, những người có thể vào xưởng làm việc chỉ xét thực lực, không xét những mặt khác.”Lời này vừa dứt, những thôn dân đứng gần người nhà họ Lục sửng sốt một chút.

Không chờ những người khác đặt câu hỏi, Diệp Kiều liền xuống đài.Thôn trưởng lại nói thêm vài câu, tuyên bố tan họp.Sau khi Diệp Kiều đi xuống, nhóm đàn em của Lục Thừa liền đến gần cô.

Họ vây lấy Diệp Kiều, những người khác không dám nói thêm cái gì.“Chị dâu thật lợi hại, anh Lục còn bảo chúng tôi chăm sóc cô, thế mà……” Nhị Ngốc ngại ngùng gãi đầu.Diệp Kiều đột nhiên nghĩ đến cái gì liền nói: “Đúng rồi, tôi nghe Lục Thừa nói, anh ta có người anh em trong nhà buôn đồ đồng nát, là ai vậy?”“Chị dâu, chính là Nhị Ngốc đang đứng trước mặt chị đấy, ha ha ha.” Một đám người hi hi ha ha trêu chọc Nhị Ngốc, anh ta không những không tức giận, còn cười hì hì gật đầu xác nhận: “Đúng đúng đúng, đúng là nhà tôi thu mua đồ đồng nát.”Diệp Kiều thấy gọi người ta Nhị Ngốc có vẻ thiếu tôn trọng, liền cố ý hỏi tên, kết quả tên của anh ta đúng là như vậy.Thật là hố cha! Diệp Kiều âm thầm toát mồ hôi.“Nhị Ngốc này, cậu có thể giúp tôi một việc không?”Diệp Kiều từng nghe Lục Thừa nhắc qua một lần, lúc trước bọn họ từ trong những đồ vật cũ nát phát hiện ra nhiều món đồ cổ bị hỏng lẫn lộn trong đó, nhưng thực tế đó lại là những món hời có thể kiếm ra tiền.Vì thế Lục Thừa mang theo Nhị Ngốc và đám đàn em, gạt người nhà đi buôn đồ cổ.Lại nói, nhà bọn họ thu mua đồng nát, thật ra cái gì cũng mua chỉ cần có thể kiếm được lãi nên trong đó, đồ tốt cũng không ít.Xây dựng nhà xưởng chế biến thực phẩm cần rất nhiều nguyên vật liệu, tuy rằng thành phố chi một ít ngân sách, nhưng đúng là không đủ.Diệp Kiều biết rõ nguyên nhân là vì thành phố Bắc Hà quá nghèo, cho nên lúc này mới có ý nghĩ mua đồ second-hand để tận dụng.“Chị dâu cứ nói.”“Cậu có thể giúp tôi thu mua bình thủy tinh sạch hay không? Càng nhiều càng tốt.”“Cái này không thành vấn đề, chúng tôi đều là người nhàn rỗi, toàn bộ bình thủy tinh trong thành phố Bắc Hà đều có thể thu mua về đây cho chị.”“Đúng đúng đúng.”Nhị Ngốc chỉ là có chút áy náy với lời phân phó của Lục Thừa, nhưng những người khác lại nghe ra cơ hội kiếm tiền trong lời nói của Diệp Kiều, lập tức mở miệng phụ họa.Sau khi bàn bạc với nhóm đàn em của Lục Thừa, cô lại lần nữa bị thôn dân vây quanh.

Bọn họ thắc mắc nêu ra rất nhiều vấn đề nhưng Diệp Kiều vẫn kiên trì với nguyên tắc đã đề ra.Sau khi ổn định thôn dân, nhóm thanh niên trí thức mới từ từ gọi Diệp Kiều.“Diệp Kiều, cô đợi chút.” Lên tiếng chính là Vu Văn Hiên.

Nhưng nói xong câu này, anh ta cũng không có tiếp tục.Sự thật là, lúc trước mọi người cùng nhau đến thôn Hạ Hà trồng trọt.

Bởi vì diện mạo Diệp Kiều khá là ưu tú, Vu Văn Hiên cũng có chút cảm tình.

Nhưng về sau, đột nhiên cô lại tuyên bố phải gả cho một tên có tiếng ăn chơi của thôn Hạ Hà.Sau chuyện đó, đừng nói nhóm thanh niên trí thức xem thường cô, ngay cả rất nhiều thôn dân Hạ Hà cũng nghĩ Diệp Kiều điên rồi.Lớn lên xinh đẹp, có học vấn, là phần tử tích cực trong nhóm thanh niên trí thức của thành phố.

Vì không muốn làm ruộng, liền đem hạnh phúc cả đời bán cho một tên không ra gì.Cho nên kể từ lúc đó, nhóm thanh niên trí thức đều tránh xa Diệp Kiều, ngay cả lúc cô kết hôn họ cũng không xuất hiện.Bọn họ cảm thấy bị Diệp Kiều làm mất mặt, nhắc đến cô nhiều một câu đều là khó chịu.

Nhưng hiện tại, bọn họ lại không thể không hạ giọng đến tìm Diệp Kiều.“Sao vậy? Mọi người có chuyện gì sao?”Diệp Kiều nhìn nhóm thanh niên trước mắt mình, lúc trước nguyên chủ gả cho Lục Thừa là bởi vì nhất thời phiền não.

Bị bọn họ xa lánh cũng là chuyện thường, cho nên cô không có gì để oán trách.Vu Văn Hiên lấy hết can đảm, nói: “Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút, làm kế toán cần phải biết cái gì?”“Đầu tiên phải có trình độ học vấn nhất định, tốt nhất là am hiểu toán học, nếu có kinh nghiệm càng tốt.

Nhưng có được tuyển dụng hay không, còn phải xem năng lực thể hiện”Diệp Kiều cười trả lời: “Tôi hy vọng mọi người đều tới thử xem.

Đừng đem kiến thức mà mình học được vứt bỏ, chỉ biết dùng sức để lao động thì thật đáng tiếc.”Tôn Oánh Oánh nghe thấy Diệp Kiều nói người có kinh nghiệm càng tốt, nhịn không được liền khoe: “Diệp Kiều, trước kia tôi đã từng cùng với mẹ tôi làm kế toán ở một xưởng nhỏ trong thành phố, tôi biết làm.”“Vậy thật tốt, đến lúc ứng tuyển nói tỉ mỉ một chút.”Một người khác tên là Chu Quảng Phát nhịn không được hỏi: “Nếu cô ấy đã có kinh nghiệm, chúng tôi còn có cơ hội sao?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.