Hạ Phong thấy vậy thì không làm phiền cô, thấy trán cô nóng bừng, đổ mồ hôi, anh quay người lục lọi trong chiếc túi phía sau một hồi, và lấy ra cái mũ của cô, anh đọi cho cô, chỉnh lại rèm làm sao để che được Lâm Thiển Thu và ánh nắng không chiếu được vapf người cô, sau đó anh lấy một ít quần áo của mình khoác lên eo cô để cô dễ dàng dựa vào, điều đó cũng có thể giúp cô thấy thoải mái hơn.Đoàn Anh Hoa và Toàn VĨnh Khang nhìn cô qua gương chiếu hậu, nháy mắt với nhau, bọn cảm thấy ấn tượng cũ của họ về Hạ Phong cơ bản đã bị đảo lộn, một người chồng cẩn thận và ân cần như vậy hoàn toàn khác với vẻ mặt nghiêm nghị và cương quyết khi giảng dạy cho mọi người khi ở doanh trại.Chị dâu thật là tuyệt vời! Hai người thở dài, đồng thời thầm nghĩ trong lòng.Hạ Phong hạ giọng hỏi: “Tình hình hai ngày nay ở doanh trại thế nào rồi?”Đoàn Anh Hoa lập tức bắt chước hắn, nhẹ giọng nói: “báo cao, lúc anh đi vắng tôi đã xử lý mọi việc để chúng ổn thỏa cả rồi, mọi người vẫn chăm chỉ luyện tập như trước, tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng chúng tôi ai cũng tranh nhau di đón anh đó, và chúng tôi phải xuất sắc lắm mới được chịn đi đó.
Dĩ nhiên, tôi cngx không phủ định những sự may mứn tôi và Toàn Vĩnh Khang có.”Ánh mắt Hạ Phong liếc nhìn anh, mặc dù anh đi làm nhiệm vụ về đã lâu, nhưng khi trở về, mọi người đều đến căng tin dùng bữa, sao những người đàn ông lại có thể nhếch nhác như vậy? Tại sao bọn họ lại suy nghĩ và đắn đo như vậy khi muốn đến đón anh và cô vậy nhỉ?Và có lẽ, nghĩ đến đây, Hạ Phong biết rõ kế hoạch nhỏ của bọn họ, cũng không nói nhiều, nhưng Đoàn Anh Hoa và Toàn Vĩnh Khang lại không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi: “Đại đội trưởng, ở nhà chị dâu tôi có chị em nào không? Anh chị em họ nế còn độc thân thì, anh hãy nhìn doanh trại của chúng ta đi, vẫn còn rất nhiều người độc thân như vậy, nếu tìm được người tốt, tôi nhất định sẽ tặng cho anh một phong bao lì xì lớn!”Hạ Phong cau mày, tại sao sau một hai lần hẹn hò mù quáng lại có thể kết hôn cơ chứ? Sau khi kết hôn anh ta đi làm nhiệm vụ, vẫn chưa rõ thành phần gia đình Lâm Thiển Thu như thế nào, các anh chị em của cô anh cũng không hề hay biết, nghĩ đến đây chính anh lại càng thêm hoang mang.”Chuyện này sau lại nói, lái xe cho cẩn thận vào, chuyên tâm vào việc của chú đi.” Hạ Phong lờ đi mà trả lời bọn họ.Hai người nghe thấy vậy, lập tức bật chế độ bình thường trở lại, khi xe chạy đến thị trấn gần nhà ga nhất, Hạ Phong đã đánh thức Lâm Thiển Thu, Lâm Thiển Thu mở mắt ra, ánh mắt có chút tập trung, sau khi xác nhận, định hình lại vị trí, cô thả lỏng cơ thể.
Cô bối rối nhìn anh sau khi phát hiện mình đang đội trên đầu chiếc mũ từ lúc nào, nhưng cô vẫn hiểu.”Tỉnh dậy rồi à, em xem có muốn ăn thứ gì đó không, để anh bảo bọn Vĩnh Khang mua riêng.
Nhanh lên.Xe thu mua của căng tin sẽ ra ngoài mua rau hai ngày một lần, nếu còn thiếu thứ gì, chúng ta có thể cùng họ ra ngoài mua đồ.
Yên tâm đi.
Sẽ không phiền toái gì đâu.” Hạ Phong ngồi bên cạnh cửa sổ xe và nói.Lâm Thiển Thu cởi bỏ chiếc mũ che nắng xuống, bước ra khỏi ghế sau, cô nhìn thấy Đoàn Anh Hoa và Toàn Vĩnh Khang đều nhe hàm răng trắng trẻo với cô và mỉm cười rạng rỡ,không kéo, có khi cô còn tưởng nụ cười đó chỉ để dành tặng người mà yêu mà thôi.“Dạ vâng chị dâu, em cùng anh chị đi mua đồ được không? Lần trước đến đây các chị dâu khác mua gì thế? Chị đã biết phòng chị được phân công có một khoảng sân nhỏ, một máy sưởi, và một cái giường, nhưng không có mấy đồ dùng hàng ngày.
Chúng ta qua tiệm mua mấy cái nồi, chảo, về rửa qua là có thể dùng thôi.