Nhưng Đoàn Anh Hoa và Toàn Vĩnh Khang có thị lực rất tốt, điều này họ đã học được qqua những bài học rình rập ngày đêm, chỉ cần nhìn góc nghiêng của khuôn mặt cô gái ấy, họ đã lập tức bị sốc đến mức không thể bình thường trở lại trong một thời gian dài.Họ luôn cho rằng những mỹ nhân được nhắc đến trong sách khi cười sẽ mang đến một ánh sáng đẹp tuyệt vời, và chúng chỉ là những sự khuếch đại dưới ngòi bút của tác giả, chúng hoàn toàn không có thật, lần này chính mắt họ nhìn thấy người như vậy ngoài đời thật, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn hiện lên trên mặt bọn họ.
Bọn họ chết lặng, hoa mắt, choáng váng, là vì tại cái gì đó.
Đây là vợ của Hạ Liên và họ đã tận mắt nhìn thấy cô.Sau khi nhìn nhau vài giây, hai người mới nhìn đi chỗ khác, khi Hạ Phong đi ra lấy đồ mà bọn họ mang đến, họ không dám nhìn Lâm Thiển Thu vì sợ mắt họ nhìn nhầm.
Sau khi họ lén nhìn trộm, họ quyết định nén nỗi biết xấu hổ một lúc, hỏi Hạ Liên rằng vợ anh ấy có chị hay em gì không? Họ cũng muốn kết hôn với mấy người xinh như vậy!Lâm Thiển Thu dường như không chú ý đến ánh mắt lén lút của Đoàn Anh Hoa và Toàn Vĩnh Khang, cô chỉ cười nhẹ với Hạ Phong và hỏi: “Anh Phong, đây có phải là đồng nghiệp của anh không?”Lâm Thiển Thu vẫn chưa biết cấp bậc sĩ quan của Hạ Phong ở đây là gì, nhưng để có thể gia nhập quân đội thì chắc chắn không phải là quá thấp.Đoàn Anh Hoa lập tức giải thích: “Không, không, chúng tôi không phải đồng nghiệp của anh, chúng tôi là binh lính của anh Phong.”Toàn Vĩnh Khang cũng cầm lấy vali từ tay Hạ Phong, đi về phía trước, quay đầu lại nói: “Chị dâu, đây là lần đầu tiên chị đến đây, trên đường đến doanh trại, chị có muốn mua chút đồ ăn không? Hàng hóa ở các cửa hàng gần doanh trại chúng tôi không nhiều, nhưng các thể loại cũng khá đa dạng đấy.
Hay những nhu yếu phẩm hàng ngày cũng có, chị xem có muốn cùng nhau ghé qua đó một lúc không? “Hạ Phong nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, ngày thường anh chưa bao giờ thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, bây giờ có chị dâu đến đây, ngay cả anh cũng không chịu nổi những lời nịnh nọt từ bọn họ.Không chịu thua kém, Đoàn Anh Hoa đặt chiếc túi sách làm bằng da rắn vào sau xe, mở cửa sau, nhiệt tình nói: “Chị dâu, ngồi đây đi, ở đây mát lắm.”Toàn Vĩnh Khang và Đoàn Anh Hoa nhìn nhau, thầm nghĩ đối phương muốn lấy lòng chị dâu và để cô giới thiệu chị em cô cho mình, nhưng lại bị Hạ Phong cản đường.Hạ Phong đi tới, ánh mắt rất không bình thường liếc nhìn hai người cũng không bình thường này, đám người Đoàn Anh Hoa lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ trước mặt Thiển Thu, không muốn khiêu chiến sự nghiêm túc của Hạ Liên.Lâm Thiển Thu qua nhìn lại một lúc mới ngồi vào, cô liếc nhìn Hạ Phong, và rồi anh cũng đến ngồi ở bên cạnh cô, bởi vì là xe mui trần nên ánh nắng chiếu thẳng vào đầu cô, cái gọi là mát mẻ chỉ kéo dài một lát, một lúc sau, Lâm Thiển Thu cũng có hứng thú nhìn nhìn ngắm cảnh vật xung quanh nơi đây.
Lâm Thiển Thu cảm thấy tóc trên đầu mình gần như bị cháy, giá như việc lục chiếc vali dưới gầm ghế khi không khó, nếu không cô đã ra và tìm lấy cho mình một chiecs mũ để đội rồi.Đoàn Anh Hoa và Toàn Vĩnh Khang từ lâu đã quen với kiểu phơi nắng này, họ vẫn đội mũ trên đầu, đeo kính râm và lái xe rất phong cách.Sàn xe cao, chạy êm ru, Lâm Thiển Thu ngồi một lúc cảm thấy có chút buồn ngủ, cô nói chuyện cùng Đoàn Anh Hoa và Toàn Vĩnh Khang vài câu rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi..