“Em nghe thấy tiếng động gì đó, không biết là họ đi đâu.” Hà Minh Tú mặc quần áo: “Em đi nấu cơm.”
“Để anh giúp em.”
Dương Kế Nam vội vàng mặc quần áo, để một mình Hà Minh Tú làm bữa sáng cho cả nhà, vậy sẽ bị luống cuống tay chân.
Mà khi Thẩm Phượng Tiên nghe thấy tiếng bước chân của hai người, cô ta tưởng bọn họ là Tôn Quý Phương và Hà Minh Tú, đột nhiên cô ta cảm thấy mình đã dự kiến được trước.
Chờ đến khi cô ta chậm rì rì đứng dậy bế đứa con trai nhỏ trong tay thì cô ta mới nhìn thấy bà Dương đang đứng trước cửa phòng, vẻ mặt hiền lành bế đứa trẻ còn chưa tỉnh dậy vào vòng tay của mình.
“Ban đêm đứa nhỏ quấy khóc à? Sao mẹ lại không nghe thấy động tĩnh gì vậy?”
Thẩm Phượng Tiên cười ngượng ngùng: “Không quấy quá đâu ạ, mẹ, con đi giúp nấu ăn sáng.”
“Dưới bát sứ có hai quả trứng gà, nếu con muốn cho trẻ con ăn thì lấy đi.”
Thẩm Phượng Tiên sửng sốt khi nghe thấy những lời bà Dương nói, cô ta luôn cảm thấy trong lời nói của đối phương có ẩn ý gì đó, nhìn thấy đối phương bế đứa bé trong tay đi tới nhà chính, cô ta vẫn không hiểu lời nói đó rốt cuộc là có ý gì.
Khi cô ta tiến vào phòng bếp, cô ta mới thấy người giúp nấu cơm không phải là Tôn Quý Phương.
Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Phượng Tiên vội vàng cướp việc rửa bát: “Sáng sớm em đã dậy nấu cơm rồi, rửa bát đến phiên chị đi.”
Cô ta còn nói như vậy với Hà Minh Tú.
Hà Minh Tú khẽ nhíu mày, Dương Kế Nam nghe thấy vậy thì kéo cô ra ngoài, vốn dĩ Đại Hoa cũng đến nhà bếp hỗ trợ, nhưng kết quả Thẩm Phượng Tiên lại bảo cô bé đi ra ngoài chơi.
Chờ đến khi ở trong bếp chỉ có một mình Thẩm Phượng Tiên, cô ta nhanh chóng rửa sạch bát đ ĩa cất đi, sau đó đi đến trước tủ bát tìm chiếc bát sứ thường dùng để đậy trứng gà kia, cô ta vừa đưa tay ra lấy nhưng còn chưa kịp chạm vào thì cô ta nghe thấy tiếng con trai nhỏ gọi mẹ từ ngoài cửa phòng bếp vọng vào.
Toàn thân cô ta run rẩy, vội vàng thu tay lại, quay lại nhìn, cô ta thấy mẹ chồng đang bế đứa cậu con trai nhỏ đang đứng ở cửa.
“Mẹ.. Cái bát này suýt rơi, con vừa đỡ nó lên, bây giờ con đi làm công.”
Thẩm Phượng Tiên vô cùng xấu hổ, sau khi nói xong, cô ta nhanh chóng lau tay vào quần áo rồi rời đi.
Bà Dương cũng không nói lời nào, đợi đến khi cô ta đi rồi, bà ta mới đi tới trước tủ bát, lấy chiếc bát sứ kia ra, bên trong chẳng có gì cả.
Vốn dĩ bà ta cũng không bỏ trứng gà vào trong đó.
Mà lúc này, Dương Kế Tây và Tôn Quý Phương đã đến trấn trên, hành trình từ đội sản xuất của họ đến trấn trên đối với người trẻ tuổi thường mất một tiếng rưỡi, đây vẫn là đi không ngừng nghỉ.
“Ăn bánh bao nhé?”
“Vâng.”
Dương Kế Tây và Tôn Quý Phương đến một cửa hàng mì quốc doanh.
“Đưa phiếu hay đưa tiền?”
Người đàn ông đứng trước lồ ng hấp hỏi.
“Đưa tiền.”
Bọn họ không có phiếu.
“Ở đây chúng tôi chỉ có mì trộn, bánh bao không có giá 2 xu một cái. Bánh bao có nhân thường giá 3 xu một cái, bánh bao nhân thịt giá 4 xu một cái, muốn ăn loại nào?”
Nếu không có phiếu thì mua sẽ đắt hơn một chút.
“Hai cái bánh bao không, hai cái nhân thường và hai cái nhân thịt.”
Tôn Quý Phương nói trước khi Dương Kế Tây lên tiếng.
“Tổng cộng là 18 xu, lại lấy thêm hai bát nước lèo nhé, bỏ thêm một ít dầu vừng vào cho đủ 20 xu được không? Bên kia có bàn ăn, đến đó ngồi ăn xong lại đi.”
Người này rất giỏi nói chuyện.
Tôn Quý Phương mỉm cười đưa tiền, đối phương còn đưa cho cô một ít dưa chua, hương vị ăn rất ngon.
Cô ăn xong một cái bánh bao, một cái bánh bao nhân thịt và lại uống một bát nước lèo nóng hổi thì đã no rồi, phần còn lại đều đưa cho Dương Kế Tây.
Dương Kế Tây vừa nhìn cô chằm chằm vừa mỉm cười.
“Sao lại cười? Ăn nhanh đi.”
Tôn Quý Phương trừng mắt liếc mắt nhìn anh một cái: “Nếu anh coi em là vợ thì cũng đừng làm như vậy.”
“Anh không có mà.” Dương Kế Tây vừa nói vừa ăn bánh bao.
“Vậy lúc trước là ai, bản thân ăn bánh bao hấp lại mua cho em bánh bao nhân thịt hả?”
Dương Kế Tây ngẩng đầu nhìn trời không nói lời nào.
Tôn Quý Phương hừ nhẹ một tiếng: “Chuyện trước khi chúng ta kết hôn này em vẫn còn nhớ rõ đấy, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, anh không thể làm như vậy nữa.”
“Được rồi, được rồi.” Dương Kế Tây vội vàng gật đầu.
Sau khi ăn xong hai người lại đi đến bưu điện đợi ở cửa, cửa vừa mở ra bọn họ bèn gửi thư đi, bởi vì chỗ của anh cả Tôn hơi xa nên bọn họ phải trả ba mươi xu.
“Một chút đã tiêu hết năm mươi xu rồi.”
Tôn Quý Phương nhỏ giọng nói, trên người cô vốn có hai đồng rưỡi, nhưng vì sợ đánh rơi trên đường nên đưa hai đồng còn lại cho Dương Kế Tây bảo quản