“Cái này thì có gì chứ.” Dương Kế Nam cười khẽ nói: “Nếu thật sự muốn, phòng này của chúng ta sao có thể ngủ chứ? Nhìn thấy thằng tư cũng đã đến tuổi rồi..”
Hai vợ chồng bắt đầu lo lắng phòng trong nhà càng ngày càng nhỏ, bà Dương không muốn nghe những lời này, sau khi bài trừ hai người bọn họ ra, bà ta lại đi về phía cửa phòng của Dương Kế Bắc.
Bên trong chỉ có tiếng ngáy của Dương Kế Bắc.
Đúng vậy, anh ấy là người đàn ông độc thân duy nhất trong nhà, anh ấy không ngủ thì sẽ làm gì chứ?
Nghĩ rằng tuổi của thằng tư cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, bà Dương tính toán số tiền ở trong nhà, cũng không sốt ruột, dù sao đám cưới của thằng ba cũng mất tổng cộng chưa tới mười đồng, thằng ba đã tự mình lo tất cả lễ hỏi và những thứ khác, trong nhà tiền cũng không eo hẹp.
Mà lúc này Dương Kế Tây vừa mới kể xong tất cả những chuyện của mình xảy ra trong mộng với Tôn Quý Phương, anh giấu chuyện giữa “mình” và mẹ con Tôn Quý Phương đi, đây cũng là yêu cầu của Tôn Quý Phương, anh chỉ nghĩ nghe lời người khác nói. Còn đối với bọn họ, đời này anh sẽ không bao giờ đi theo con đường cũ cho nên đương nhiên không muốn nghe về con đường trước kia.
“.. Nhớ rõ chưa?”
Tôn Quý Phương gật đầu, cô nằm trong lòng Dương Kế Tây, toàn thân cảm thấy ấm áp: “Em biết làm như thế nào rồi, anh Tây, anh..”
Cánh tay ôm lấy cô của Dương Kế Tây đột nhiên siết chặt, Tôn Quý Phương cũng im lặng.
Cô dùng tay vẽ một vòng tròn nhỏ trên ngực Dương Kế Tây để bày tỏ sự nghi ngờ của mình.
Dương Kế Tây nới lỏng tay ra, nhỏ giọng nói vào tai cô: “Bên ngoài có động tĩnh, rất có thể là mẹ, hai quả trứng gà chúng ta ăn sáng nay kia.”
Tôn Quý Phương gật đầu thở dài: “Anh Tây, không biết mẹ có tốt lên một chút nào không?”
Nghe thấy những lời này bà Dương sửng sốt.
“Đó là bệnh cũ thôi, mẹ anh thường xuyên bị đau ngực, nhưng lại không lên trấn trên khám, tiền trong nhà thật sự rất eo hẹp, mẹ lại sợ mất tiền.”
Dương Kế Tây hiểu ý của Tôn Quý Phương cũng thở dài theo.
“Như vậy không thể được đâu. Mẹ đã vất vả cố sức lo lắng cho cả gia đình này rồi. Ngày mai chúng ta đi họp chợ, mua chút đồ ngọt mang về cho mẹ được không?”
“Quý Phương, trong tay anh không có tiền.”
Bà Dương nghe thấy giọng nói có chút quẫn bách của thằng con thứ ba.
“Chuyện này có gì đâu? Không phải em mang theo mấy đồng tiền hồi môn lại đây sao? Chữa bệnh cho anh tốn mất hai đồng, vẫn còn lại ba đồng. Không đúng, mẹ em cho em năm đồng rưỡi, vậy tổng cộng còn có ba đồng rưỡi..”
Nghe đôi vợ chồng trẻ ở kia nói còn có bao nhiêu tiền riêng, bà Dương cảm thấy người lấy trộm trứng gà có lẽ không phải là hai vợ chồng thằng ba.
Vậy đó là ai?
Bà trở về phòng nằm xuống vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này.
“Mẹ còn thích nghe lén à?”
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng rời đi kia, Tôn Quý Phương huých Dương Kế Tây hỏi.
“Đó là chuyện bình thường.” Dương Kế Tây nhớ rõ ràng: “Kể từ khi chuyện của em gái xảy ra, anh cũng đã thấy rõ gia đình mình là như thế nào, cho nên có thể không nói lời nào thì sẽ không nói. Anh làm việc rất siêng năng, chỉ cần anh làm việc nhanh và nhiều thì anh sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những gì mình muốn, bọn họ cũng sẽ không hỏi.”
Cho nên ở trong mắt người nhà họ Dương, Dương Kế Tây anh chỉ là một kẻ câm như hến mà thôi.
“Ngày mai chúng ta đi thăm em gái của anh nhé.” Tôn Quý Phương biết nỗi lòng của anh nên ôm anh, nhẹ giọng nói.
“Ừ.” Dương Kế Tây đáp lại.
Đêm nay là đêm Dương Kế Tây ngủ ngon nhất từ trước đến nay.
Ngày hôm sau, gà còn chưa kịp gáy, hai người đã dậy, bà Dương nằm cả đêm không nhắm mắt, vẫn đang suy nghĩ đến trứng gà, nghe thấy tiếng động trong sân liền ngồi dậy.
Chờ đến khi tiếng động biến mất, bà Dương đứng dậy đi vào trong sân, quả nhiên nhìn thấy cửa sân đã bị mở ra và được đóng lại từ bên ngoài.
Hai vợ chồng thằng ba đi rồi?
Nghĩ đến cuộc trò chuyện của hai người đêm qua, bà Dương đi tới trước cửa phòng vợ chồng Dương Kế Tây, sau đó đẩy nhẹ, cửa mở ra, bên trong không có động tĩnh gì.
Có vẻ như họ đã thực sự đi rồi.
Bà đóng cửa phòng lại và im lặng không lên tiếng trở về phòng.
Đến giờ nấu ăn, Thẩm Phượng Tiên ôm đứa con trai út nằm ở trên giường không nhúc nhích, nhưng tai vẫn dựng lên để nghe động tĩnh ở bên ngoài.
Mà Hà Minh Tú ở bên này đang định rời giường thì bị Dương Kế Nam kéo vào lòng, giọng khàn khàn hỏi: “Sao sớm như thế em đi làm gì? Chị dâu cả chắc chắn đang ở trên giường đợi em dâu ba đấy.”
“Em thấy là không thể đợi được nữa.” Lúc vợ chồng Dương Kế Tây đi ra cửa, Hà Minh Tú đã tỉnh lại một lúc rồi, sau đó lại ngủ đến bây giờ: “Hình như vợ chồng thằng ba đi ra cửa rồi, em không dậy nấu ăn, mẹ sẽ càng tức giận hơn.”
Vốn dĩ bụng cô không tranh đua bằng chị dâu cả, nếu không biểu hiện tốt một chút, Đại Hoa sẽ không được ăn đồ gì ngon cả.
Dương Kế Nam nghe vậy chợt tỉnh lại: “Đi ra cửa rồi? Bọn thằng ba đi đâu chứ?”
Tối qua mẹ còn nói mẹ không được khỏe mà sáng sớm nay hai vợ chồng thằng ba lại không ở nhà?
Đây là làm gì vậy?