Người này mới thực sự là cha ruột!
Thẩm Kiều Kiều nói hết lời, muốn ngăn lại, chí ít cũng bỏ cái dây thừng ra, nếu không chờ Bảo Bảo lớn lên, chơi đùa với những đứa trẻ khác, việc này nếu nhắc đến có thể bị các bạn cười chê.
Tống Nghị nhìn Bảo Bảo đang chơi trên xe tập đi, liền hỏi Thẩm Kiều Kiều: “Hôm nay em cùng với anh và con trai đi dạo một chút được không?”
Thẩm Kiều Kiều đang định lắc đầu, Tống Nghị đã bước đi: “Đi thôi, đi thôi, em mỗi ngày ở nhà đọc sách, cũng sắp thành bốn mắt rồi.”
Vừa nói, anh vừa nhìn Thẩm Kiều Kiều, vừa tưởng tượng Thẩm Kiều Kiều đeo kính trông như thế nào.
Cô có mái tóc dài bồng bềnh, khi đeo kính lên nhìn rất thanh lịch và có một vẻ đẹp tri thức khác lạ, nhìn chắc chắn là rất đẹp.
Vậy thì đi thư giãn một chút, cũng đã lâu lắm rồi cô không chơi cùng hai cha con.
Bảo Bảo đang ngồi trong xe tập đi, vui vẻ chạy, hai người đi theo phía sau, vừa nói chuyện vừa chú ý đến Bảo Bảo, tránh không để cậu bé chạy trên mặt đất gồ ghề, đến lúc đó lại đụng ngã.
Không bao lâu, họ đã đi đến nhà Tống Đại Sơn, Tống Thúy Hoa đang sưởi nắng trong sân, bà nheo mắt lại, thì nhìn thấy một bóng người nhỏ bé giống như một quả đạn pháo đang lao về phía mình.
Tống Thúy Hoa vội vàng giữ ổn định khung tập đi, rồi bế Bảo Bảo lên, Bảo Bảo liền cười khúc khích trong vòng tay của bà.
Bà nhìn Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều, “Hai người sao lại tới đây.”
Tống Nghị nói đùa: “Bảo Bảo muốn gặp bác gái, nên chúng cháu đã đi theo cậu bé tới.”
Những lời này thuần túy là trêu Tống Thúy Hoa, Bảo Bảo nào biết đường, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Thế nhưng, Tống Thúy Hoa cảm thấy rất vui, bà điểm vào mũi nhỏ của Bảo Bảo, “Bà thực sự không phí công vô ích khi thương cháu.”
Tống Nghị mỉm cười, mấy ngày trước còn nói Bảo Bảo không có lương tâm, bây giờ lại nói không phí vô ích khi đã thương người ta, tấm lòng người già giống như thời tiết tháng sáu, cũng giống như đứa trẻ, có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Tống Thúy Hoa nói với hai người: “Các cháu đã tới đây thì ở lại ăn cơm đi, bác cả của các ngươi được người ta tặng một con cá thu, tối nay ta sẽ làm bánh sủi cảo cá thu cho các ngươi ăn.”
“Được.” Tống Nghị đáp: “Vậy thì tuân lệnh ngài.”
Buổi tối, Tống Thúy Hoa quả thực đã làm hai đĩa lớn bánh sủi cảo cá thu, làm một bát nước chấm thật ngon, còn đặc biệt một ít cá thu nhừ cho Bảo Bảo.
Tống Nghị cầm bát, đút từng thìa thịt cá cho Bảo Bảo, thịt cá thu non mềm lại không có xương, Bảo Bảo ăn rất vui vẻ.
Tống Thúy Hoa nhìn một lớn một nhỏ, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Tống Nghị từ nhỏ đã bướng bỉnh, có chủ ý riêng, có khi ngay cả bà và Tống Đại Sơn nói gì cũng không nghe.
Càng lớn lên, bà càng lo lắng, sau này anh sẽ cưới người vợ như thế nào, sau khi tìm hiểu nghe ngóng, bà đã chọn Triệu Tiểu Mạch ở xã bên cạnh, bà chỉ nghĩ rằng cô gái này cũng là người có tính cách cứng rắn, có thể áp chế được Tống Nghị.
Nhưng bà cũng lo lắng, khi hai người có cá tính mạnh mẽ đụng nhau, không phải sẽ giống như sao hỏa đụng trái đất sao.
Ai có thể ngờ rằng Tống Nghị không nói lời nào đã cưới Thẩm Kiều Kiều, cô gái này tên là Kiều Kiều, con người cũng mềm mại giống như tên.
Khiến bà càng lo lắng hơn, thứ nhất là lo lắng Thẩm Kiều Kiều không chăm sóc tốt cho Tống Nghị, thứ hai là bà lo lắng Tống Nghị sẽ bắt nạt nữ thanh niên trí thức trong thành phố.
Ai có thể ngờ rằng, ngày qua ngày, thép cứng cũng phải mềm trên bàn tay mềm mại.
Một người thì tính tình cứng rắn như thế, đột nhiên trở nên mềm mại, còn người có tính tình mềm mại thi lại mang theo mấy phần kiên cường.
Sau khi Bảo Bảo ra đời, tính tình của Tống Nghị càng trở nên ấm áp hơn, mặc dù trên miệng anh ít khi nói về con trai, nhưng khi nào anh nhìn con là trên mặt mang đầy ý cười.
Chỉ một bữa ăn mà Tống Thúy Hoa đã mang bao cung bậc cảm xúc khác nhau.
Cơm nước xong xuôi, Tống Thúy Hoa đi vào phòng sau, lấy ra một chiếc túi đeo chéo màu xanh quân đội đưa cho Thẩm Kiều Kiều, cũng không thèm nhìn cô, miệng cứng đờ: “Cho cháu, lúc rảnh rỗi ta không có việc gì nên tiện làm.”
Thẩm Kiều Kiều cầm túi đeo chéo mở ra, bên trong có một khoảng trống rộng, vừa vặn để đựng sách, còn có một ngăn lửng để đựng tiền, phiếu và những thứ khác, xem xét chính là rất dụng tâm để làm.
“Bác gái…” Ánh mắt cô cay cay.
“Ai ai ai, đừng nhìn ta mà rơi nước mắt như vậy, người khác nhìn thấy có khi tưởng ta khi dễ cháu.” Tống Thúy Hoa một tay chống eo nói to, nhưng một tay lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thẩm Kiều Kiều.
Bà lúng túng nói: “Được rồi, cầm lấy đồ rồi thì đừng ở đây nữa, nhanh về đi, không thấy Bảo Bảo buồn ngủ ngáp liên tục sao.”
Thật ra mà nói, Bảo Bảo bây giờ ngủ ít hơn trước rất nhiều, vào giờ này cậu bé vẫn rất tỉnh táo.
Thế nhưng Thẩm Kiều Kiều và Tống Nghị vẫn nhìn nhau, cười nói: “Vậy bác gái, chúng cháu về trước đây.”
Trước cứ đi về, để để cho bác gái không phải xấu hổ và khó xử.
Sau khi trở lại sân nhà họ Tống, Tống Nghị bật cười: “Bác gái đúng thật là, muốn cho cái gì thì cứ thoải mái mà cho, dù sao cũng là tâm ý của bác, chẳng nhẽ cứ phải nói như vậy thì bác gái mới cảm thấy không xấu hổ.”
Thẩm Kiều Kiều cười tươi, đôi mắt sáng như sao, vẫy tay nói: “Anh qua đây nhìn xem.”
Tống Nghị lại gần, Thẩm Kiều Kiều lật trong túi đeo chéo của mình ra, có bốn chữ thêu bằng chỉ đỏ: “Thi cử thuận lợi.”
Anh nhịn không được cười tươi, vuốt mái tóc đen bóng của Thẩm Kiều Kiều, “Em thấy không, bác gái cũng chúc em thi cử thuận lợi tốt đẹp, nên khẳng định em chỉ thi một lần là đỗ.”
Thẩm Kiều Kiều khẽ cắn môi dưới, trong mắt tràn đầy cảm động, chính bản thân cô cũng không có tự tin như vậy.
Vậy mà Tống Nghị và Tống Thúy Hoa, người này so với người kia còn ủng hộ việc cô vào đại học hơn.
Cô cụp mi xuống, siết chặt túi đeo chéo, nở một nụ cười mang theo ý kiên định trên môi.
***
Kỳ thi tuyển sinh đại học càng đến gần, thanh niên trí thức càng trở nên khẩn trương.
So với thanh niên trí thức còn có người khẩn trương hơn đó chính là Tống Nghị, anh đã hai đêm liên tiếp ngủ không ngon giấc.
Hôm nay dưới mắt anh đã xuất hiện hai quầng thâm, anh không ngừng nắm lấy tay Thẩm Kiều Kiều, nói: “Kiều Kiều, nếu như em không may mắn thi trượt, vậy năm sau lại thi tiếp, dù sao kiểu gì cũng đỗ.”
Anh thực ra tin rằng Kiều Kiều bằng thực lực của cô nhất định có thể vào đại học, nhưng anh chính là sợ cái ngộ nhỡ, anh lúc trước đã từng chứng kiến thấy nhóm thanh niên trí thức thi rớt, nhìn họ từng người giống như điên dại, anh sợ Kiều Kiều cũng thay đổi giống thế.
Thẩm Kiều Kiều ở một bên đang bình tĩnh làm bài, cô dùng tay còn lại vỗ nhẹ đầu anh, giống như dỗ dành an ủi anh: “Anh cứ yên tâm, tố chất tâm lý của em rất tốt, hơn nữa, em đã cầm cái túi đeo chéo do bác gái tặng, nếu thật không thi đỗ em nào dám đi gặp bác gái nữa.”
Cô ấy thực sự không hề khoe khoang, cô hiện tại làm đề xác xuất đúng cao tới 95%.
Tống Nghị ngập ngừng nói: “Anh chỉ là sợ thôi.”
Nếu chính anh tham gia kỳ thi đại học, anh ấy chắc chắn sẽ không sợ, nhưng hết lần này đến lần khác lại là Thẩm Kiều Kiều tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, anh sợ chính là cái ngộ nhỡ.
Ví dụ như trên đường bị tắc đường, không có mang bút hay tẩy bên mình.
Mấy ngày nay những tình huống khẩn cấp này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, mỗi lần anh nhắm mắt lại là đều nghĩ đến chúng, khi mở mắt ra cũng nghĩ về chúng, anh càng nghĩ càng khiến trong lòng bất an.
Vừa lo lắng nghĩ đến, anh liền mở túi chéo ra nhìn đồ vật trong: mang theo bút, mang tẩy, mang theo phiếu chứng thi, mang theo…
Động tác cứ lặp đi lặp lại khiến Thẩm Kiều Kiều cảm thấy choáng váng, cô nhanh chóng đè tay anh xuống, “Được rồi, được rồi, đừng làm việc vô ích nữa, nếu anh thật sự không muốn xảy ra chuyện gì, thì anh nên nghĩ xem hai ngày chúng ta đi thi sẽ ăn gì ở tiệm cơm quốc doanh, hay chính mình tự mang đồ ăn đi, hoặc là anh có thể đến căng tin trường trước để giữ chỗ.”
Giành chỗ ngồi trong căng tin, Tống Nghị là người đầu tiên từ chối, anh đã hỏi một thanh niên trí thức từng ăn ở căng tin trường, đồ ăn trong căng tin không ngon chút nào, một số món còn không chín kỹ.
Mà tiệm cơm quốc doanh cũng không được, hương vị ở đó không ngon, còn không bằng chính anh tự làm.
Nghĩ nghĩ, Tống Nghị nói: “Anh nấu cho em ăn, đồ ăn chúng ta tự mang đi.”
Lần này anh cũng không giống như con ruồi không đầu nữa cứ xoay quanh bên thân mình, anh dồn hết tâm trí vào bữa trưa, làm sao để hai bữa trưa thịnh soạn và đầy đủ dinh dưỡng.
Thẩm Kiều Kiều lắc đầu, không tìm cho anh một việc để suy nghĩ, anh không thể bình tĩnh lại, đây chính là quan tâm nhiều quá dẫn đến loạn.
Chớp mắt đã đến ngày 20 tháng 7, ngày thi tuyển sinh đại học đã đến.
Năm nay cũng như năm ngoái, công xã cũng thuê xe cho thanh niên trí thức đi thi đại học, còn mời chính tài xế Vương, trước lạ sau quen, dù sao lần này anh ấy cũng đã biết đường.
Tuy nhiên, Tống Nghị vẫn đi theo xe với danh nghĩa là người dẫn đường.
Lần này anh và Thẩm Kiều Kiều ngồi ghế hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, Tống Nghị trên tay cầm hai chiếc túi lớn, vẻ mặt khẩn trương, giống như chính anh cũng đang thi tuyển sinh đại học.
Hai người trước khi lên đường đã ở nhà ăn bữa sáng với món cháo và khoai sọ, nên lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần, Thẩm Kiều Kiều dựa vào vai Tống Nghị an tâm nghỉ ngơi, chờ đến huyện thành.
Lưu Lộ Lộ ngồi ở phía sau hai người, cô ta không khỏi trợn tròn mắt nhìn Tống Nghị xách bao lớn bao nhỏ giống như đi huyện thành dã ngoại, còn Thẩm Kiều Kiều thì bộ dáng hài lòng thoải mái.
Tại sao mỗi lần đi thi đại học lại nhìn thấy hai người này!
Nhưng cô ta không dám nói gì, cô ta đã học được bài học của những lần trước, lần này nghĩ mà cũng đau nhưng cũng chỉ dám đau trong lòng.
Lưu Lộ Lộ lấy cuốn sách ra đọc, rồi thầm tính toán, lần này cô ta nhất định phải được nhận vào đại học.
Thẩm Kiều Kiều, một người phụ nữ ở nhà chăm con, làm sao có thể thi đỗ đại học được, đến lúc đó, cô ta sẽ để Thẩm Kiều Kiều nhìn thấy cô ta vào đại học một cách vinh quang, sau đó để cô ở công xã Hồng Kỳ rách nát này khóc không ra nước mắt.
Lưu Lộ Lộ trong lòng đang nghĩ đến những điều vô cùng đẹp đẽ, cô ta càng nghĩ lại càng thoải mái, liền nhắm mắt lại, nhếch khóe miệng rồi ngủ thiếp đi.
“Này, dậy đi, cô không phải là đi thi đại học sao, thế nào giờ còn ngủ trên xe, nhanh xuống xe đi.” Tài xế Vương buồn bực nhìn Lưu Lộ Lộ đang ngủ ở hàng ghế cuối cùng.
May mắn là anh ta đã chủ động kiểm tra quanh xe trước khi khóa cửa, lúc này mới phát hiện, Lưu Lộ Lộ còn đang ngồi ngủ ở ghế sau.
Lưu Lộ Lộ mê mang mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ xem xét, lúc này không còn một bóng thanh niên trí thức nào.
Cô hung hăng trừng mắt nhìn tài xế Vương, “Sao anh không gọi tôi dậy.”
Nói xong, cô ta vội vàng chộp lấy túi xách, vịn vào ghế ô tô rồi bước xuống xe.
Tài xế Vương bị bỏ lại trên xe, sờ sờ cái mũi, trợn mắt, anh có nghĩa vụ gì phải gọi cho cô ta dậy, thật sự uổng công lòng tốt của anh, nếu có lần sau, anh mặc kệ để cho cô ta ngủ đến tận thế!
Số lượng thí sinh năm nay nhiều hơn năm ngoái, năm nay không chỉ tuyển số lượng sinh viên cao đẳng, đại học nhiều hơn năm ngoái, mà số ngành tuyển sinh cũng nhiều hơn năm ngoái, một số ngành như xây dựng chuyên môn cũng nhiều hơn, một số người được xếp vào thành phần đen cũng có thể tham gia, thế nên đám người đông lúc nhúc, nhìn mà đã khiến da đầu tê dại.
Thẩm Kiều Kiều và Tống Nghị đang đứng bên ngoài địa điểm thi, cô vốn cho rằng bản thân cô sẽ rất khẩn trương, nhưng không nghĩ tới khi mọi chuyện ngay trước mắt, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, thậm chí cảm thẩm thấy rốt cục cũng đã đến.
Từng tiếng chuông vang lên, cô quay lại nhìn Tống Nghị, nở nụ cười rạng rỡ như hoa: “Chờ em.”
“Ừm.” Lúc này tâm tình Tống Nghị mới thực sự bình tĩnh lại.
Anh nhìn theo Thẩm Kiều Kiều tiến vào địa điểm thi, sau đó đi đến tiệm cơm quốc doanh, tìm một chỗ ngồi xuống.
Đúng 11 giờ, bài kiểm tra tiếng Trung đã kết thúc, lúc 11 giờ 30, Thẩm Kiều Kiều bước vào tiệm cơm quốc doanh, cô đã nhìn thấy chiếc bàn nơi Tống Nghị ngồi chứa đầy đồ ăn do anh nấu, nhìn vẫn còn nóng hổi.
Có tôm luộc, có thịt xào với dứa chua ngọt, có nấm xào giá, cũng không biết anh làm thế nào tìm được những nguyên liệu này.
Tống Nghị trên mặt toàn là ý cười đưa đôi đũa cho cô: “Đói bụng không, lại đây ăn chút gì đi.”
Anh không dám hỏi cô làm bài thi thế nào, vì sợ cô ấy sẽ bị áp lực tâm lý.
Thẩm Kiều Kiều cầm đũa, tay trái lấy cơm, kẹp đồ ăn chồng lên cơm, ăn mấy miếng, ngược lại nói vài câu: “Em đã làm bài thi rất tốt, có nhiều câu hỏi tương tự như trong tài liệu chép tay và sách bài tập.”
Cô nói câu này không sai, dẫn tới thí sinh ngồi cạnh trợn tròn mắt, bây giờ mới thi môn đầu tiên mà đã dám nói mình thi rất tốt.
Thí sinh này năm nay thi lại vì năm ngoái thi trượt, anh ta rất muốn nói, đề năm nay còn khó hơn năm ngoái nhiều, chắc là để sàng lọc cho kỹ.
Lúc này lại nghe câu thứ hai Thẩm Kiều Kiều nói: “có nhiều câu hỏi tương tự như trong tài liệu chép tay và sách bài tập”, trong mắt anh ta không khỏi có chút hâm mộ, hóa ra là làm giống đề, chẳng trách, người này thật sự gặp may mắn, anh ta tại sao lại không có vận khí tốt như vậy.
Chờ Thẩm Kiều Kiều ăn xong, Tống Nghị đổ một bát canh bí đao ninh sườn heo từ trong bình nhôm giữ ấm đưa cho cô.
Thẩm Kiều Kiều nhận bát canh bí đao ninh sườn heo, uống mấy ngụm mới nhớ ra: “Món này làm thế nào nóng thế?”
Tống Nghị miệng đang nhai bánh sủi cảo, nuốt vào bụng rồi nói: “Anh mượn bếp của đầu bếp trong tiệm cơm quốc doanh để hâm nóng đồ ăn, nếu không để nguội sẽ không ngon.”
Đương nhiên là phải bỏ tiền ra, sao có thể tùy tiện cho mượn bếp của người ta mà không mất gì.
Đến nước trong tiệm cơm quốc doanh còn không thể tùy tiện dùng, khẳng định là phải mất tiền, Tống Nghị còn gọi thêm một đĩa bánh sủi cảo, tất cả đều nhét vào bụng anh, còn Kiều Kiều thì ăn đồ anh nấu, nên không sao cả.
Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một lúc, vừa vặn đúng một giờ.
Thẩm Kiều Kiều bình tĩnh vẫy tay tạm biệt Tống Nghị, “Em đi đây.”
Tống Nghị đóng hộp cơm bằng nhôm lại, dùng tay còn lại vẫy chào tinh nghịch với cô: “Anh chờ tin tốt của em.”
Thẩm Kiều Kiều cười khúc khích, chậm rãi ung dung đi đến phòng thi, ngồi xuống chưa đầy mười phút, giám thị đã tới.
Bốn giờ rưỡi, Thẩm Kiều Kiều rời khỏi phòng thi, nhìn ánh nắng vẫn chói chang, thoải mái duỗi lưng.
Tống Nghị cầm túi trong tay, rồi lại nhận lấy túi đeo chéo từ tay cô, “Để anh xách.”
Thẩm Kiều Kiều để tùy anh, hai người cùng nhau đi bộ, gặp người bán bánh đường, cô kéo tay Tống Nghị nói: “Mua hai cái bánh đường.”
Cô ngồi trong phòng thi cả buổi chiều, đồ ăn trong bụng đã tiêu hóa hết, bây giờ cô thấy chính đói.
“Được.” Tống Nghị đáp lại, đi đến quầy bánh đường, bỏ tiền mua hai chiếc bánh đường.
Bánh đường nóng hầm hập, bên ngoài có lớp vỏ giòn rụm được rắc vừng trắng, cắn một miếng nhỏ để lộ phần nhân nước đường trắng bên trong.
Những thứ có đường không hề rẻ, mà hai chiếc bánh đường này mỗi cái có giá một xu.
Thẩm Kiều Kiều cắn một miếng bánh đường, thơm mùi hạt vừng và vỏ bánh, hòa với nước ngọt ngọt như đang nổ tung trong miệng, cực kỳ ngon.
Trong hai chiếc bánh đường, cô tự mình ăn một nửa, Tống Nghị ăn trọn nửa còn lại.
Sau khi ăn xong bánh đường, những thanh niên trí thức khác cũng đến.
Mọi người đều lên xe của tài xế Vương, cả ngày thi cử mệt mỏi, từng người một đều ngồi phịch xuống ghế không muốn cử động, suốt chặng đường đi không nói một lời.
Về đến công xã, hai người về nhà cất đồ đạc trước rồi mới đến nhà Tống Đại Sơn.
Trong ba ngày thi tuyển sinh đại học, Bảo Bảo ban ngày đều đến nhờ Tống Thúy Hoa chăm sóc.
Thẩm Kiều Kiều tiếp nhận Bảo Bảo, ôm vào trong ngực, thơm một cái: “Nhớ con chết mất.”
Cô đong đưa bàn tay nhỏ cậu bé rồi thì thầm: “Bảo Bảo, con có nhớ mẹ không nào.”
Bảo Bảo không an phận giãy dụa cơ thể nhỏ bé của mình trong vòng tay cô, vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt ra để nắm lấy tóc cô.
Thẩm Kiều Kiều vội vàng quay đầu lại, nhưng cậu bé vẫn bắt được.
Bím tóc của cô được buộc lỏng lẻo, nên bàn tay nhỏ bé của Bảo Bảo liền kéo sợi dây chun ra, khiến tóc cô bung ra.
Thẩm Kiều Kiều lại thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nói: “Con chỉ biết chọc mẹ.”
Cô dùng hai tay giữ nách Bảo Bảo rồi đưa cho Tống Nghị, “Anh ôm con một lúc để em buộc tóc lại.”
“Buộc lại làm gì, buông ra trông rất đẹp.” Quả thực, mái tóc đen bóng của cô giống như tấm vải sa tanh mịn màng, đen bóng, mà khi buộc lên cũng che đi phần nào vẻ đẹp của nó.
Tuy nói như vậy, nhưng Tống Nghị vẫn tiếp nhận con.
Thẩm Kiều Kiều dùng miệng cắn sợi dây chun, đem tóc tết lại gọn gàng, sau đó buộc ra sau đầu và cố định bằng dây chun, chỉ để lại vài sợi tóc trên thái dương, càng làm nổi bật lên nét dịu dàng trong cô.
Chờ hai người chòng nhau đủ rồi, Tống Thúy Hoa mới gọi hai người đi ăn.
Thời tiết nóng bức, nên bữa cơm được bày dưới gốc cây táo bên ngoài sân, ở đây có một chiếc bàn vuông, giữa bàn là một bát canh, xung quanh bày bốn đĩa giống như bảy ngôi sao đồng hành với mặt trăng.
Bốn món ăn một canh, so với lúc tết còn phong phú hơn.
Thẩm Kiều Kiều líu lưỡi, “Bác gái, không cần tiêu nhiều tiền như vậy đâu.”
Thẩm Kiều Kiều ban ngày đi thi, Tống Nghị cũng muốn đi cùng cô, khi về cũng về nhà cùng cô, nên chắc chắn sẽ không kịp nấu cơn, vậy là Tống Thúy Hoa đã ôm đồm tất cả, chờ hai người đi huyện thành liền về nhà bà ăn tối.
Tống Thúy Hoa khoát khoát tay: “Sao mà tốn nhiều tiền.” bà chỉ vào tôm và cá trên bàn: “Mấy thứ này đều được đánh bắt từ sông sau núi, cũng không khó khăn.” Rồi lại nhìn nồi canh rong biển nấu nấm ở giữa, “Rong biển nha mình có, nấm thì hái trên núi, sau cơn mưa thì mọc đầy khắp núi.”
Món mặn duy nhất là thịt xông khói xào măng, Tống Thúy Hoa còn thấy món này chưa đủ phong phú đấy.
Ba người đang nói chuyện, thì Tống Đại Sơn cũng đã trở về, gần đây ông đang bận rộn vụ cày cấy mùa hạ, thanh niên trí thức phải thi đại học, nên công việc phải chia sẻ với những người khác.
Chuyện này lại bắt đầu náo loạn, nhưng năm nay không có mấy người Lưu, Trương, Chu gây rối, nên chuyện này dễ giải quyết hơn.
Tống Đại Sơn mặt mày hớn hở nhìn Bảo Bảo, “Ngoan, gọi ông nội nào.”
Bảo Bảo đưa tay nắm lấy bộ ria mép trên môi ông, rồi ê a trong miệng không rõ ràng: “Dã!”
Hiện tại cậu bé rất nghịch ngợm, nhìn thấy cái gì cũng muốn túm lấy, ngay cả Thẩm Kiều Kiều cũng gặp nạn, huống chi là Tống Đại Sơn, hôm nay Tống Thúy Hoa mang theo cậu bé, cũng bị nhổ ra mấy sợi tóc.
Tống Đại Sơn mới đầu cũng không để ý tới, Bảo Bảo nắm lấy mấy sợi râu của ông, bàn tay nhỏ bé tuy nhỏ nhưng lực lại không nhỏ chút nào, nắm chặt khiến Tống Đại Sơn phải liên tiếp kêu ôi ôi.
Ông nội và cháu trai chơi đùa với nhau, Tống Thúy Hoa trợn mắt nói: “Không chơi nữa, nhanh qua ăn tối đi.”
Tống Đại Sơn lúc này mới cười hì hì, ôm Bảo Bảo ngồi xuống.
Thẩm Kiều Kiều nhìn vào trong bát cháo, không phải cháo khoai lang, mà là cháo đậu xanh, đậu xanh đã ninh chín nở như hoa, được xen với gạo trắng, nhìn rất thanh đạm.
Dường như chú ý tới động tĩnh của Thẩm Kiều Kiều, Tống Thúy Hoa nói: “Mấy ngày nay trời nóng quá, nên nấu một ít cháo đậu xanh cho mọi người ăn tốt cho dạy dày, nếu không thích ăn thì trong bếp có cháo khoai môn và khoai lang.”
Thẩm Kiều Kiều nuốt một ngụm, nói: “Rất thích ạ.”
Khóe mắt đầy nếp nhăn của Tống Thúy Hoa cất giấu ý cười, bà cầm chiếc bát sứ trắng, gắp đầy đồ ăn cho Thẩm Kiều Kiều, chờ đến khi không còn chỗ để nữa, bà mới dừng lại, đặt chiếc bát trước mặt cô.
Khóe miệng bà giật giật, cũng giống như Tống Nghị, bà không dám hỏi cô làm bài thi như thế nào.
Bà có một sự mê tín không thể giải thích được, nếu cô thật sự thi đậu mà bà lại hỏi, thành tích đang tốt lại bay mất thì sao, sau khi suy nghĩ kỹ, bà quyết định không hỏi, hết thảy để mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên.
Tiếp tục thi thêm hai ngày nữa, vào trưa ngày 22 tháng 7, Thẩm Kiều Kiều rời khỏi phòng thi.
Trời vừa mưa xuống một trận, trên trời lại xuất hiện một dải cầu vồng, đủ màu sắc sặc sỡ, nhìn vào đó cũng thấy tâm tình dễ chịu hơn.
Tống Nghị chạy chậm hai bước, tiến lên cầm lấy túi đeo chéo của Thẩm Kiều Kiều: “Mưa đã tạnh được nửa giờ trước khi em ra ngoài, đáng tiếc, anh còn đang lo lắng năm nay trời sẽ mưa to như năm ngoái.”
Thẩm Kiều Kiều trên mặt vui vẻ toàn là nụ cười, “Vận khí của em tốt, Long Vương nhìn thấy em liền nhường đường.”
Tống Nghị đi theo bên người cô, hai người sóng vai nhau vừa đi vừa nói: “Vâng, vâng, vâng, vậy lại mua một cái bánh đường để ăn mừng nhé.”
Hai người nói chuyện cười đùa, mua bánh đường rồi lên xe trở về.
Có người vui, có người buồn, Lưu Lộ Lộ lén lút nhìn Thẩm Kiều Kiều sau lưng, cô ta mỉm cười vì đã làm bài thi rất tốt.
Lưu Lộ Lộ nắm chặt tay, cắn răng thật chặt, cô ta không tin Thẩm Kiều Kiều có thể làm bài thi tốt hơn cô ta, vì cô ta thi lần này là lần thứ hai rồi!
Với kinh nghiệm của năm ngoái, chỉ cần cô ta không ôm giấc mơ Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh, mà chỉ đăng ký vào những trường tốp như trường kỹ thuật, sư phạm thi cô ta chắc chắn sẽ không thi rớt.
***
Kỳ thi tuyển sinh đại học đã đi qua, mọi người nên làm gì thì làm cái đó.
Nhóm thanh niên trí thức cũng bắt đầu hạ cày công việc đồng áng mùa hè, mỗi ngày đều làm việc tới lưng mỏi đau eo.
Tuy nhiên, rất nhanh là họ cớ để thư giãn.
Cuối tháng 8 đầu tháng 9, tiếng pháo nổ ở công xã Hồng Kỳ không ngớt.
Thanh niên trí thức không đoán ra được con đường của Thẩm Kiều Kiều, năm trước thi đại học, thì Thẩm Kiều Kiều kết hôn và sinh con, nên từ bỏ cuộc thi, năm nay Thẩm Kiều Kiều không biết chập cái dây nào, mà lại đi thi tuyển sinh đại học.
Cái này một tiến một lui, đường lối địch tiến ta lùi, nhìn mà hoa cả mắt, mọi người không dám nghĩ quá nhiều, mà nghĩ cũng không rõ ràng được.
Một số nam nữ thanh niên trí thức tự nhận mình thi đại học cũng không vào được, liền có chủ ý, chuẩn bị thành thật giống như Thẩm Kiều Kiều, tìm một gia đình khá giả ở công xã Hồng Kỳ để kết hôn.
Thẩm Kiều Kiều đương nhiên không biết chuyện này, thời điểm bên ngoài tiếng pháo nổ vang lên, cô đang cùng Triệu Tiểu Tuệ ngồi trong nhà ăn hạt dưa.
Trong khoảng thời gian Thẩm Kiều Kiều thi vào đại học này, Triệu Tiểu Tuệ không dám tới cửa nhà cô, sợ quấy rầy cô học tập, đợi mãi, cuối cùng thì kỳ thi cũng kết thúc, Triệu Tiểu Tuệ vội vàng mang đậu phộng và hạt dưa đem đến nhà cô tán gẫu.
Thẩm Kiều Kiều trước đó cũng có nói với Triệu Tiểu Tuệ về việc Triệu Tiểu Mạch chặn đường, Triệu Tiểu Tuệ cũng không khách khí, mà trực tiếp kể chuyện này với người lớn trong nhà.
Nhà họ Triệu lập tức bùng nổ, họ bắt Triệu Tiểu Mạch về mắng mỏ, nhốt cô ta trong nhà ba tháng, rồi lại một lần nữa tìm mối hôn sự cho cô ta.
Triệu Tiểu Tuệ bóc vỏ đậu phộng, ném đậu phộng vào trong miệng, nhai nhai hai ba cái rồi nói: “Trước khi chị họ đến dự tiệc cưới của em, chị ấy rất coi thường Đại Hổ, luôn nói gần nói xa, nói nhìn bề ngoài anh ấy xấu xí, lại còn nói nhà anh ấy nghèo, nhưng từ sau khi nhìn thấy sân nhà anh ấy rộng rãi, là lại không nói gì nữa.”
“Đây chính là báo ứng đi, bác trai và bác gái bên nhà ngoại nhà em có kể, tìm một đối tượng bán thịt lợn cho chị ấy, mặc dù trong nhà có rất nhiều tiền nhưng anh ta lại có vóc dáng thấp lùn, không đẹp trai, mà nhìn còn có hung ác, lần trước em có về ngoại một chuyến, có gặp anh ta, nhìn anh ta có vẻ hung dữ, em sợ đến mức không dám nói chuyện luôn.”
Thẩm Kiều Kiều mỉm cười nghe, không tiếp lời, ngược lại cô lại nói sang chuyện khác: “Hôm qua không phải em đến bệnh viện kiểm tra sao, kết quả thế nào?”
Triệu Tiểu Tuệ mấy ngày nay luôn buồn nôn, không ăn được, mẹ Đại Hổ nghi ngờ cô có thai, nên giục Đại Hổ đưa Triệu Tiểu Tuệ đến bệnh viện kiểm tra xem cô có thai hay không.
Cô ấy vuốt bụng, trong mắt hiện lên một tia mơ ước, “Kết quả còn chưa có.” Cô ấy lại nói thêm, “Hy vọng không phải là giả, mong là có.”
Cô ấy lấy chồng được gần một năm, mà vẫn chưa có thai, tuy người nhà Đại Hổ không nói ra, nhưng người trong công xã luôn chỉ trỏ, nên cô ấy không thích đi ra ngoài lắm, nếu ra cửa cũng chỉ là đi trò chuyện với Thẩm Kiều Kiều.
Bởi vì Thẩm Kiều Kiều tính tình tốt, cùng với tam cô lục bà trong công xã không giống nhau, khi gặp nhau bọn họ lúc nào cũng hỏi cô ấy lúc nào thì sinh con.
Thế nhưng Thẩm Kiều Kiều lại phải học tập, trong thời gian ôn thi đại học, Triệu Tiểu Tuệ nín nhịn muốn ngạt thở.
Hai người đang nói chuyện phiếm trong phòng, lúc này Tống Đại Sơn đã nhận được phiếu điểm có đóng dấu đỏ do Phòng Giáo dục huyện đưa xuống.
Lần này ông không còn bất cẩn giống như lần trước, mà cẩn thận từng li từng tí cầm phiếu điểm trong tay, không còn cách nào khác, ai bảo trên đó có xuất hiện thành tích của cháu dâu mình.
Tống Đại Sơn nhìn từng chữ một, nội tâm nhỏ bé liếc nhìn một cái tên nào đó, khi nhìn thấy điểm số chói mắt viết bằng bút đỏ, đôi mắt của ông lập tức mở to.
Mọi người đừng quên ủng hộ mình đấy nhé. nhớ vào đây like video và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu.