Thập Niên 70: Cô Vợ Nhỏ

Chương 33: C33: Bán sách



Mấy thanh niên trí thức không hề chậm chạp, có lẽ vì có tiền treo trước mắt, chỉ hơn một tuần, mà họ đã sao chép được hơn ba mươi bản thảo chép tay.

Mà lại càng ngày càng có nhiều thanh niên trí thức nghe nói sao chép các bản thảo viết tay có thể kiếm tiền, thế nên họ đều tham gia, suy cho cùng, có tiền thì mới không khổ.

Nam thanh niên trí thức đều hy vọng kiếm được ít tiền để mua đồ ăn nhẹ, như bánh kẹo và các đồ ăn ngọt khác, trong khi nữ thanh niên có học đều hy vọng để dành tiền để đến cửa hàng bách hóa trong huyện mua hai tấm vải tốt để may quần áo.

Sau một thời gian ngắn, địa điểm thanh niên trí thức nổi lên cơn sốt sao chép sách, ngày càng có nhiều thanh niên trí thức đến sân nhà họ Tống để xin bút, giấy và nhận tiền.

Thỉnh thoảng Thẩm Kiều Kiều gặp phải vấn đề không hiểu, cô sẽ hỏi những thanh niên trí thức này, nếu hiểu thì họ sẽ dạy cô, nếu không thì có thể thảo luận với nhau, một vấn đề có nhiều người cùng suy nghĩ thì rất tốt, nên ngược lại cô rất hoan nghênh bọn họ đến.

Người đến sao chép sách càng ngày càng nhiều, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao Tống Nghị lại muốn có nhiều bản thảo chép tay để làm gì, những người này đều bị Tống Nghị phớt lờ.

Chờ đến tháng 6, tổng số bản thảo viết tay được sao chép là đúng 500 bản, bao gồm ngôn ngữ tiếng Trung, toán học, chính trị, vật lý, lịch sử và địa lý, bao gồm bảy chủ đề.

Tống Nghị tùy ý chọn một cuốn sách, cùng với bản gốc đem ra đối chiếu.

Nhóm thanh niên trí thức có trình độ học vấn cao, hầu hết đều viết đẹp và cẩn thận, những bản thảo viết tay mà họ sao chép gần như giống hệt tài liệu học tập bản gốc.

Tất cả đã sẵn sàng, giờ chỉ chờ cơ hội.

Sáng sớm hôm sau, Tống Nghị đi gọi Đại Hổ đến, mỗi người cõng mười bản thảo về bảy chủ đề, những cuốn sách này đều có cuốn mỏng, cuốn dày, mà cuốn dày nhất chỉ gần bằng nửa ngón tay cái, cuốn mỏng thì cũng tầm ba mươi hoặc bốn mươi trang.

Cộng thêm cả hai đều đã quen với công việc đồng áng, nên việc cõng trên lưng 140 cuốn sách cũng không hề khó khăn chút nào.

Dọc đường Đại Hổ có chút lo lắng: “Anh ơi, những cuốn sách này có bán được sao?”

Việc làm ra những bản thảo chép tay này, cơ hồ tiêu tốn gần một nửa tài sản của Tống Nghị, nếu không bán được, thì thực sự mất cả chì lẫn chài, số tiền mà hồi trước mở quầy hàng, và số tiền lúc trước kiếm được, coi như nước chảy mây trôi.

Tống Nghị siết chặt cái gùi: “Không bán được cũng phải bán.”

Tiền lời kiếm được, có lẽ anh sẽ đến thành phố lớn thuê một căn nhà, đến lúc đó Bảo Bảo và bác gái sẽ có chỗ để ở, Kiều Kiều đi lại giữa trường và nhà, cũng rất thuận tiện.

Đang nói chuyện thì hai người đã đến huyện thành.

Tống Nghị đưa Đại Hổ đi qua vài con phố, đến trước cửa hiệu sách.

Hai người bước vào, đập vào mắt là đủ loại áp phích tuyên truyền, bao gồm cả những bức tranh Trường Chinh của Hồng quân, sản xuất thép và chân dung các vĩ nhân…

Bên cạnh những tấm áp phích là hai tủ giá lớn, trên giá bày rải rác những cuốn sách, Tống Nghị nhìn thoáng qua, nhìn thấy có trên giá có bán quyển 900 câu bằng tiếng Anh, còn khoảng mười tập mười vạn câu hỏi vì sao, nhìn xuống giá, thì ghi ba mươi lăm xu một cuốn sách.

Giờ này có rất ít khách hàng, ông chủ hiệu sách đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, lắc lư qua lại, nhắm mắt dưỡng thần.

Tống Nghị ho khan.

Ông chủ hiệu sách mở mắt nói: “Muốn cái gì thì cứ xem đi.”

Tống Nghị đặt gùi xuống đất, lấy ra mấy bản thảo chép tay rồi đặt lên quầy kính: “Chúng tôi đến đây không phải để mua sách, mà là đến đây để bán sách.”

Bán sách?

Ông chủ ngồi thẳng lên, ông ta ngoài việc bán sách, thỉnh thoảng cũng thu mua một số sách để làm cho cửa hàng thêm phong phú, tuy nhiên bình thường ông thu mua được thường là truyện ngắn, truyện tranh hoặc tuyển tập tiểu luận.

Ông chủ hững hờ bước xuống khỏi chiếc ghế bập bênh, cầm lấy chiếc kính treo trên túi ngực lên, đeo vào và nhìn kỹ hơn.

Những bản thảo mà Song Yi lấy ra được đóng bìa đơn giản, trên bìa chỉ có tên các chủ đề được viết bằng bút đen.

Ngay từ đầu, ông chủ không coi trọng việc này.

Nhưng vừa mở ra, ông ta lập tức trừng to hai con mắt, ông ta cũng có bán một số sách tham khảo thi đại học, tài liệu học tập, sách bài tập, cho nên chỉ nhìn thoáng qua, ông ta có thể biết đây là tài liệu học tập và sách bài tập viết tay.

Ông ta cho ngón tay vào miệng dính nước bọt, lại lấy thêm vài cuốn khác, tiếp tục lật trang, càng xem càng kinh ngạc, những cuốn tài liệu học tập và sách bài tập này ông ta chưa từng nhìn thấy, đặc biệt là sách bài tập, bên trong các loại câu hỏi còn phong phú hơn rất nhiều so với loại mà ông ta bán.

Ông chủ nuốt nước bọt và nhìn Tống Nghị và Đại Hổ với vẻ khó tin.

Tống Nghị cong môi nói: “Ông chủ, đây chỉ là một ít đồ vật chúng tôi cho ông xem, nếu ông muốn mua, tôi còn có những thứ khác.”

Ông chủ cụp mi mắt, che đi đôi mắt đang lưu động của mình, giọng bình tĩnh nói: “Những cuốn sách này của cậu cũng không có gì đặc biệt, nếu tính toán, tôi từ bi sẽ mua với giá 50 xu một cuốn.”

Ông ta nhìn ra được, hai người trước mặt rõ ràng đều từ nông thôn đến, quần áo của họ không thời trang như người trong thành phố, cũng không biết họ gặp được vận cứt chó gì, mà lại có được nhiều bản thảo chép tay như vậy.

Ông ta chỉ cần ép giá một chút, nhất định có thể đem những bản thảo chép tay này nuốt vào bụng, sau đó bán qua bán lại sẽ kiếm được rất nhiều tiền!

Nghĩ vậy, ông ta không khỏi cười nhếch mép, lộ ra hàm răng to vàng khè.

“Xùy.” Tống Nghị cười khẩy, cái giá mà anh trả cho người sao chép cuốn sách còn cao hơn, đấy là còn chưa bao gồm tiền giấy và bút.

“Đại Hổ, đi thôi.” Anh quay người gọi Đại Hổ rời đi.

Đại Hổ đáp lại, nhấc chân bước ra khỏi cửa hàng, dù sao hôm nay anh cũng chỉ là người khuân vác, nên chỉ cần nghe Tống Nghị chỉ huy là được.

Thấy Tống Nghị có vẻ không nói giả, Đại Hổ cũng rời khỏi cửa hàng, ông chủ hiệu sách gấp gáp, vội vàng chạy đến trước mặt Đại Hổ, ngăn anh ấy lại, vội vàng nói: “Hai vị chớ đi, A, giá cả vẫn có thể được thương lượng một chút.”

Đại Hổ dừng lại và nhìn Tống Nghị.

Tống Nghị chắp tay sau lưng, nhưng chân lại như bị đóng đinh xuống đất, không hề cử động, lời vừa rồi nói ra, chính là để hù dọa ông chủ hiệu sách.

Ngay từ đầu anh đã quyết định bán nó cho hiệu sách, thứ nhất bày sách ra bán bên ngoài không an toàn, thứ hai là hiệu sách dù sao cũng là một cửa tiệm lớn, giá cả họ đưa ra cho anh sẽ hợp ý anh.

Ai biết ông chủ hiệu sách lại chơi chiêu ép giá, Tống Nghị đương nhiên muốn thể hiện thái độ của mình, tránh cho việc anh phải dùng miệng lưỡi nói nhiều.

Tống Nghị ngoắc tay nói: “Trở lại đi, tôi muốn nghe xem ông ấy còn có thể nói gì nữa.”

Lần này ông chủ hiệu sách cũng không làm bộ làm tịch nữa, đi vào phòng sau pha trà nóng cho Tống Nghị và Đại Hồ: “Hai vị uống trà đi, uống trà đi.”

Đại Hổ tiếp nhận lấy chén trà uống, uống ừng ực.

Ông chủ hiệu sách nhất thời cảm thấy đau lòng, ông mua những lá trà này bằng phiếu công nghiệp nhu yếu phẩm hàng ngày, nó rất quý giá, vậy mà cứ thế uống lãng phí như vậy.

Tống Nghị cân nhắc rồi nhếch khóe miệng, cầm tách trà lên thổi thổi, ông chủ hiệu sách cho rằng người đàn ông trước mặt là một người trong nghề.

Ai biết Tống Nghị chỉ là đang thổi trà cho nguội đi, rồi cũng giống như Đại Hổ uống ừng ực hết trà, uống xong còn úp ngược cốc trà xuống lắc, cũng không để để một sót một giọt nói “Ông chủ, còn nữa không, rót thêm cho tôi.”

Ông chủ ỉu xìu rót trà cho hai người rồi nói: “Chúng ta vẫn nên nói chuyện sách thôi.”

Ông ta sợ nếu tiếp tục uống trà với hai người này, ông ta sợ mình chết sớm mất.

Tống Nghị trêu đùa ông chủ một lúc, rồi mới ngừng, gọi Đại Hổ đem hết sách trong gùi, tất cả đều bày ra trên sàn nhà: “Vẫn câu nói kia, đây chỉ là một phần thôi, thi tuyển sinh đại học tôi có tất cả bảy môn, mà mấy môn đó tôi đều có, thế nên ông chủ cho một cái giá chuẩn đi.”

Ông chủ nhìn sách trên đầy trên sàn, trợn tròn mắt.

Lúc trước Tống Nghị lấy mấy cuốn sách ra đặt lên quầy, nói đấy chỉ là một phần nhỏ, giờ ông ta nhìn số sách trải đầy trên sàn nhiều như vậy ông ta đã coi là toàn bộ rồi, ai biết Tống Nghị nói số sách trên sàn chỉ là một phần trong toàn bộ sách của anh.

Cho nên, toàn bộ sách đến cùng là bao nhiêu?

Ông chủ nhìn Tống Nghị một cái, cũng không dám ra vẻ gì nữa, cắn răng báo giá thật: “Trên tay cậu có tất cả bao nhiêu sách, tôi đều trả cậu một đồng một quyển.”

Sách thì có cuốn mỏng, có cuốn dày, các môn khác nhau, ông ta dứt khoát trả giá thu mua đồng đều cho các cuốn.

Chủ hiệu sách vốn cho rằng cái giá tiền như này đã rất hào phóng, dù sao trong cửa hiệu của ông ta quyển đắt nhất là quyển mười vạn câu hỏi vì sao, quyển đó dày khoảng một ngón tay cái, mà giá chỉ có 35 xu, tổng cộng có mười bốn tập, mà nó cũng chỉ có giá bốn đồng chín, còn chưa đến năm đồng.

Ai biết Tống Nghị đưa ngón trỏ ra, lắc lắc, từ chối: “Cái giá này không được.”

“Tiếng Trung, toán học và chính trị, ba môn này mỗi môn có giá hai đồng.” Vừa nói, anh vừa giơ hai ngón tay ra.

“Vật lý, hóa học, lịch sử và địa lý bốn môn này đều có giá một đồng, nếu thấp hơn giá này thì không cần bàn nữa.” Anh ấn hai ngón tay xuống, chỉ để lại một ngón tay, tượng trưng cho một đồng, sau đó lại thu tay thành nắm đấm, biểu thị không bàn nữa.

Ông chủ hiệu sách sợ ngây người, không thể tin nổi hét lên: “Cậu có biết ở đây tôi bán tài liệu học tập cùng sách bài tập bao nhiêu tiền một bản không?”

Không đợi Tống Nghị trả lời, ông ta tiếp tục nói: “Môn chính trị năm mươi xu một bản, lịch sử và địa lý, ba mươi lăm xu một cuốn, nếu không phải bản thảo anh mang theo có rất nhiều dạng câu hỏi đầy đủ, chữ viết cũng gọn gàng, tôi sẽ không ra giá cho anh một đồng một quyển “.

“Cậu đây chính là được đà lấn tới, suy nghĩ thật hão huyền!” Ông chủ hiệu sách hận không thể nhổ nước bọt vào mặt Tống Nghị.

May mắn thay, Tống Nghị nhanh chóng né được, nhưng Đại Hổ thì lại không may mắn như vậy, anh ấy lau mặt rồi híp mắt lại, dọa cho ông chủ hiệu sách giật mình, vô thức hạ giọng: “Ngược đời, dù sao giá này cũng không được, nếu cậu thuận théo giá tôi nói, thì đúng một đồng một bản.”

Tống Nghị đứng dậy, chậm rãi nhặt hết số sách trải trên sàn cất vào gùi, chỉ để lại mười bốn cuốn, mỗi môn hai cuốn, một cuốn tài liệu học tập và một cuốn bài tập.

“Nếu chúng ta đã không thể đạt được thỏa thuận, ai cũng không thể thuyết phục được ai, nên tôi ngược lại có chủ ý này.”

Anh ta duỗi cái lưng, giãn gân cốt nói: “Như vậy đi, tôi sẽ để lại cho ông mười bốn cuốn sách này, ông có thể thử bán theo giá của tôi trước xem bán thế nào, nếu không được thì trả lại, như thế ai cũng không thua thiệt.”

Đây là một ý tưởng hay, ông chủ hiệu sách giữ im lặng, nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của ý tưởng này.

Cuối cùng, ông ta vẫn cắn răng nói: “Được, vậy theo lời cậu mà làm.”

Tống Nghị gọi Đại Hổ đi ra ngoài, trước khi đi, anh dường như nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với chủ hiệu sách: “Nhân tiện, ông chủ, tôi quên nói với ông rằng, hiệu sách của ông cũng không phải là hiệu sách duy nhất ở huyện thành này, đợi chút nữa tôi sẽ đi hỏi thăm các ông chủ hiệu sách khác, xem họ có sẵn sàng mua sách theo cái giá mà tôi đưa ra không, thế nên tốt nhất là ông vẫn nên nhanh chóng ra quyết định càng sớm càng tốt.”

Đây là uy hiếp trắng trợn!

Ông chủ hiệu sách tức giận mở trừng hai con mắt, thế nhưng ông ta không thể làm gì được Tống Nghị, bởi vì tất cả những cuốn sách này đều là của anh.

Sau khi rời khỏi hiệu sách, Tống Nghị dẫn Đại Hổ đi tìm hai hiệu sách khác, anh cũng đàm phán bán hàng ký gửi theo cách tương tự.

Đại Hổ hấp tấp chạy theo sau Tống Nghị, có chút lo lắng nói: “Anh Nghị, hay là đừng đem sách gửi chỗ bọn họ, chúng ta tự mình mở một quầy hàng để bán, ngộ nhỡ mấy ông chủ cũng tìm được người sao chép sách thì sao, đến lúc đó không phải chúng ta lỗ lớn à.

Tống Nghị đánh Đại Hổ một cái: “Tôi hỏi cậu, hôm nay là ngày mấy?”

Đại Hổ sờ sờ đầu, suy nghĩ kỹ rồi nói: “Hôm nay là ngày 5 tháng 6.”

Tống Nghị lại hỏi: “Còn bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học?” Không đợi Đại Hổ trả lời, anh đã nói: “Còn hơn một tháng nữa là thi.”

“Cậu nói xem, chỉ trong một tháng này, những ông chủ đó có thể tìm ở đâu được nhiều người như vậy để sao chép những bản thảo này, cho dù bọn họ thực sự không có đầu óc, tìm được người chép bản thảo, để tìm người chất lượng chép bản thảo chắc chắn sẽ không bằng các thanh niên trí thức, rồi còn phải trả tiền nhân công, bọn họ không phải là trả nhiều hơn sao.”

“Cho nên tại sao không trực tiếp thu mua bản thảo của tôi, rồi bán nó với giá cao hơn.”

Đại Hổ tưởng tưởng ra, đúng thật.

Tống Nghị cong môi cười, điều anh không nói, chính là nếu anh tự mình mở hiệu sách để bán, rất dễ bị đuổi bắt, đến lúc đó có khi anh còn không bán được hàng, dù sao nếu đi mua sách mà so sánh giữa việc mua của cửa hàng nhỏ với mua sách ở hiệu sách lớn, thì khẳng định ai cũng sẽ chọn hiệu sách lớn.

Mà càng gần đến kỳ thi tuyển sinh đại học, những cuốn tài liệu học tập và bài tập này càng dễ bán, đây cũng là thời điểm anh tính toán, nếu lúc này tài liệu học tập và sách bài tập được đưa ra thị trường, cho dù giá tăng thêm chút nữa thì sẽ có nhiều người mua hơn..

Ngoài ra, những ông chủ hiệu sách này có thể sẽ giữ lại một bản thảo, năm sau tìm người rồi sao chép sao chép lại, lúc đó kiếm được tiền là của mình hết.

Nhưng việc đó thì quan hệ gì đến anh, dù sao anh cũng chỉ làm việc này một lần, kiếm đủ tiền sẽ rời đi, hơn nữa, năm sau anh có còn ở đây hay không cũng chưa chắc chắn.

Quả nhiên, một tuần sau, ba hiệu sách mà Tống Nghị liên hệ đều nhận được phản hồi tích cực, đồng ý mua tài liệu học tập và sách bài tập với giá của anh.

Tống Nghị đưa Đại Hổ lên huyện thành thêm mấy chuyến, đem những tài liệu học tập và sách bài tập bán hết sạch, kiếm được hơn một nghìn đồng.

Công nhân các nhà máy trong thành phố một tháng cũng chỉ kiếm được ba mươi đồng, họ phải là những công nhân lành nghề, chính Tống Nghị không tự mình bỏ ra nhiều công sức, cũng không cần sao chép hay bán bất cứ thứ gì, anh chỉ cần chạy lên huyện thành vài chuyến, đã kiếm được rất nhiều tiền như vậy, tương đương với một công nhân trong thành phố phải làm trong mấy năm.

Tống Nghị gióng chống khua chiêng thuê thanh niên trí thức đến sao chép sách, rồi lại cùng Đại Hổ lên huyện thành nhiều chuyến, thế nên không mất nhiều thời gian, đã rất nhiều người đến hỏi thăm anh làm ăn chuyện gì.

Những người khác nhìn thấy anh lui tới huyện thành nhiều lần, thấy kiếm được nhiều tiền như vậy, họ ghen tị đến đỏ mắt như muốn rỉ máu, họ chỉ thầm hận trong lòng, làm sao mà cái ý tưởng đó lại không phải là họ nghĩ ra.

Cũng có người muốn bắt chước anh sao những bản chép tay để kiếm tiền, nhưng sách ở huyện thành đã bão hòa, cho dù chính họ tự mình đi bán, hay những thanh niên trí thức lên huyện thành tự mình bán bản thảo, thì cũng không có ai thu mua.

Tống Nghị hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì, cho dù biết người khác muốn bắt chước mình làm ăn, anh cũng chỉ hừ một tiếng, không quan tâm, dù sao con đường thành công không dễ dàng bắt chước như vậy, những người đó muốn thử thì cứ thử, nếu có vấp ngã anh cũng không quan tâm.

Tống Nghị đã lấy được cái giường nhỏ và xe tập đi mà anh đặt làm cho Bảo Bảo từ tay ông Hồng, thực ra hai thứ này đã làm xong từ lâu rồi, nhưng do dạo này anh quá bận, nên vẫn để chúng nhà ông Hồng, hôm nay mới đi lấy.

Trên đường trở về anh lại đụng phải Tống Mãn Chu, Tống Mãn Chu xoa xoa tay chặn đường anh: “Anh Nghị, Anh Nghị!”

Tống Nghị nhìn thấy là anh ta, cũng không muốn nói chuyện, nhưng dù sao cũng là trong cùng một công xã, mà lại có quan hệ họ hàng thân thích, ngẩng đầu cúi đầu đều thấy nhau, nên anh vẫn ngừng bước chân nói: “Chuyện gì.”

Tống Mãn Chu cười rạng rỡ đến mức lộ ra cả răng: “Anh Nghị, anh vẫn làm nghề bán sách bài tập à?”

“Không.” Tống Nghị trả lời ngắn gọn.

Sau khi kiếm đủ tiền, anh không còn tìm nhóm thanh niên trí thức để sao chép bản thảo, mà nhóm thanh niên trí thức ngày ngày chép cũng kiếm được không ít tiền, nên họ cũng khá hài lòng, không một lời oán giận nào.

Tống Nghị: “Thế nào, tiền bán cá vẫn không đủ cho cậu tiêu à?”

Tống Mãn Chu ngượng ngùng nói: “Sao có thể, nhưng anh cũng biết đấy, em trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, nếu có thể kiếm được nhiều tiền thì càng tốt chứ sao.”

Trên thực tế chính là anh ta ghen tị đến đỏ mắt, chưa kể Tống Nghị kiếm được bao nhiêu tiền, ngay cả Đại Hổ đi theo anh, hai ngày trước cũng mang một chiếc máy may về nhà, trong khoảng thời gian này Triệu Tiểu Tuệ lại là người được già trẻ hâm mộ nhất ở công xã Hồng Kỳ.

Tống Mãn Chu cũng muốn tự mình đến gặp những thanh niên trí thức để lấy bản thảo chép tay, nhưng thứ nhất, anh ta không có nhiều tiền vốn, thứ hai, anh ta không thương lượng được, để ra lệnh cho những thanh niên trí thức làm việc.

Cho nên anh ta liền muốn đi theo Tống Nghị, dù sao có Tống Nghị là người đầu tàu, Tống Nghị mạo hiểm, anh ta ở phía sau Tống Nghị, những gì rơi ra từ kẽ ngón tay của anh, cũng đã đủ với anh ta rồi.

Ai biết Tống Nghị lại không làm nữa, Tống Mãn Chu lập tức gấp gáp nói: “Sao vậy anh, nghề này kiếm được rất nhiều tiền, mà năm nào cũng có thể làm được.”

Mỗi năm lại có thể làm, thế nhưng cũng chưa chắc, ước tính sang năm các chủ hiệu sách sẽ tự mình tìm người sao chép sách, đến lúc đó những bản thảo này sẽ được lưu hành khắp huyện thành.

Sở dĩ Tống Nghị Chi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng là bởi vì thời gian mà tính chênh lệch giá.

Nghĩ như vậy, Tống Nghị cũng chỉ hàm hồ nói: “Loại việc này có thể kiếm nhanh một hai lần, chứ nhiều lần thì không được.”

Tống Mãn Chu không nhịn được nói thầm, có tiền không kiếm, đây không phải là một tên ngu sao, anh ta đảo tròn mắt, “Cái kia, anh Nghị, chính em sẽ tự mình tìm người chép sách, anh sẽ không cản đường chứ?”

Anh ta sợ Tống Nghị không kinh doanh việc này nữa, thì sẽ đi ngăn cản người khác làm.

“Cậu đây không phải là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử à.” Trong khoảng thời gian này, Tống Nghị lật qua xem bản thảo chép tay, có học được mấy câu.

Anh vỗ vai Tống Mãn Chu rồi nói: “Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không ngăn cản chú em, chú em cũng không cần phải làm giống như anh, chỉ cần tìm hai hoặc ba thanh niên trí thức sao chép hàng chục bản là được.”

Anh cong khóe miệng cười, “Nghĩ mà xem, chỉ có mấy chục bản thôi, sắp đến kỳ thi đại học rồi, chắc chắn sẽ bán hết rất nhanh.”

Tống Mãn Chu cúi đầu tính toán, anh ta nghĩ nếu chỉ bán mấy chục bản cũng có thể kiếm được không ít tiền, việc này cơ bản anh ta vẫn làm được.

Nghĩ đến đây, Tống Mãn Chu nở nụ cười tươi: “Được, anh trai, em đi đây.”

“Ai, cố lên, chúc cậu buôn bán may mắn phát đạt.” Tống Nghị nói.

Đi thôi, đi thôi, rất nhanh kỳ thi tuyển sinh đại học sắp bắt đầu, anh thật muốn xem thanh niên trí thức nào sẽ giúp Tống Mãn Chu sao chép sách, cho dù thực sự có người sao chép, thì hiện tại cả huyện thành đều bán những bản thảo chép tay giống nhau, thị trường đã bão hòa, sách của Tống Mãn Chu làm thể nào để bán ra ngoài.

Tống Mãn Chu đang đắm chìm trong giấc mơ kiếm tiền, nên không nhìn thấy nụ cười tà ác xấu xa trên mặt Tống Nghị.

Tống Nghị cười cười nhìn Tống Mãn Chu đi được một đoạn đường, vẫy tay chào anh ta lần nữa, rồi mang theo cái giường nhỏ và xe tập đi về nhà.

Thẩm Kiều Kiều đang cho Bảo Bảo ăn thức ăn phụ trong nhà.

Bảo Bảo đã được chín tháng tuổi, hiện tại cậu bé đã có thể nói rõ ràng hơn rất nhiều, đôi mắt to đen như quả nho đang di chuyển xung quanh, nhìn khuôn mặt thật thông minh.

Thẩm Kiều Kiều mỉm cười liếc nhìn Tống Nghị, chỉ vào chính mình, nói với Bảo Bảo: “Gọi, mẹ mẹ.”

Bảo Bảo đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy tóc cô, gọi, “Mạ.”

“Ai, ngoan.” Thẩm Kiều Kiều nở nụ cười tươi, cô bóc trứng gà, dùng thìa nhỏ múc lòng đỏ ra, sau đó nghiền nát, từng chút một đút cho Bảo Bảo.

Tống Nghị đặt giường nhỏ và xe tập đi xuống đất, cười nói: “gọi, ba ba.”

Bảo Bảo nuốt lòng đỏ trứng xuống, nhìn anh một chút, nhấc một chân lên, muốn từ trong nôi bước ra ngoài, vừa bò vừa lẩm bẩm một cách mơ hồ: “Ba!”

Rất nhanh, cậu bé đã nhoài gần như toàn bộ cơ thể sắp ra khỏi nôi, Thẩm Kiều Kiều vội vàng đặt bát lên bàn, bế cậu bé trở lại nôi, tức giận nhìn Tống Nghị: “Anh không tính đi lấy giường nhỏ và xe tập đi về à, nếu không đổi thành cái giường nhỏ, sợ nửa đêm con ngủ lật người sẽ ngã đấy.”

Bảo Bảo hiện tại có thể vịn vào đồ vật là có thể miễn cưỡng bước đi, mỗi ngày đều đi loạng loạng được vài bước rồi lại té ngã.

Tống Nghị cũng không giận mà cười nói: “Trách anh, trách anh à, Nào, cho Bảo Bảo nhà chúng ta thử xem giường nhỏ và xe tập đi như thế nào.”

Chiếc giường nhỏ thấp hơn nhưng lại có hai bên thành cao hơn gấp đôi bình thường, được làm hoàn toàn bằng gỗ, ông Hồng đã cẩn thận chà bóng những gai gỗ ở các góc, cũng không có mùi gì.

Tống Nghị bế Bảo Bảo, trước chơi với cậu bé một lúc, anh dùng hai tay giữ chặt nách Bảo Bảo rồi nâng cao hạ xuống, làm đi làm lại nhiều lần, chọc cho cậu bé cười khanh khách không ngừng.

Chơi đùa với Bảo Bảo xong, Tống Nghị liền đặt cậu vào giường nhỏ, giường nhỏ vừa vặn cao hơn Bảo Bảo nửa cái đầu, dù có kiễng chân cũng không thể ra ngoài.

Bảo Bảo tròn mắt, cậu bé dùng bàn tay nhỏ nắm lấy thanh gỗ, muốn đưa đầu mình qua khe hẹp.

Tuy nhiên, lan can mà ông Hồng làm quá chắc chắn, cậu bé chỉ có thể đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra ngoài, chứ muốn đưa đầu ra cũng không được.

Bảo Bảo nhìn chăm chăm vào lan can, rồi lại nhìn bố mẹ mình, cả hai đều đang đứng bên ngoài giường nhỏ, mỉm cười nhìn cậu bé.

Lúc này cậu bé méo xệch miệng, khóc lớn, Thẩm Kiều Kiều vội vàng bế cậu bé lên, ôm cậu vào lòng an ủi.

Dỗ dành một lúc, Bảo Bảo cuối cùng cũng ngừng khóc, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của cậu vẫn tràn đầy ủy khuất, cho dù Thẩm Kiều Kiều có dùng món đồ chơi là con trâu gỗ yêu thích của cậu để chơi đùa, cậu bé cũng không còn vui.

Không có cách nào, Bảo Bảo thực sự rất thích cái nôi đó, quan trọng hơn là cậu bé thích cảm giác duỗi chân trèo qua lan can, bây giờ cậu đã đổi sang một chiếc giường nhỏ, cậu không thể trèo ra ngoài được, như vậy làm sao có thể không khóc được.

Tống Nghị đỡ ôm lấy Bảo Bảo, cầm lấy cái xe tập đi rồi đặt cậu bé vào trong: “Nào, thử cái xe tập đi này.”

Bảo Bảo đang ngồi trên chiếc xe tập đi có kích thước vừa phải, cậu bé mở to đôi mắt to như quả nho đen nhìn Thẩm Kiều Kiều, rồi nhìn lại nhìn Tống Nghị, tiến về phía trước vài bước, liền hướng Thẩm Kiều Kiều mà lao đến.

Thấy có thể đi được, Bảo Bảo phát hiện ra cái này có cái hay, có khung tập đi làm chỗ dựa, cậu bé sẽ không còn loạng choạng té ngã nữa.

Hơn nữa, cái xe tập đi này rất thú vị, Bảo Bảo chỉ làm quen được một lúc, đã tìm ra cách chơi, rồi bắt đầu chơi một cách vui vẻ trong nhà.

Thẩm Kiều Kiều và Tống Nghị nhìn một lúc, rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm, xe tập đi do ông Hồng làm có phần thân dưới ổn định, mà lại nặng nhẹ thích hợp, dù người lớn không dùng tay đỡ, thì cậu bé cũng sẽ không bị ngã văng ra.

Ngay cả các ngóc ngách trong nhà, cũng đều được vải bông bọc lại, tránh cho cậu bé không va vào.

Tống Nghị tìm lấy một sợi dây thừng, buộc một đầu vào cột, một đầu vào khung tập đi, để Bảo Bảo không chạy quá xa, tất nhiên với đôi chân ngắn của mình thì việc chạy xa sẽ khó khăn, nên chỉ xoay vòng tròn ở trong nhà hoặc ngoài sân.

“Anh thật sự lấy dây buộc con lại.” Thẩm Kiều Kiều trừng mắt nhìn anh.

Tống Nghị khoanh tay trước ngực nói: “vậy thì sao, lát nữa anh sẽ dẫn Bảo Bảo đi dạo quanh công xã.”

Anh nói rồi cởi sợi dây trên cột, cầm lấy sợi dây rồi để Bảo Bảo đi phía trước.

Bảo Bảo đi đôi giày đầu hổ do Triệu Tiểu Tuệ làm, nên không sợ đau chân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.