—-
Vẻ mặt Nguyễn Minh Phù đầy dấu chấm hỏi.
Cô thể hiện lúc nào, trong từ điển của Nguyễn đại tiểu thư như nàng không có hai chữ này.
“Không sao!” Lúc này Nguyễn Minh Phù mới tò mò nhìn về phía anh: ” Đúng rồi, sao anh lại lái máy kéo?”
“Người lái máy kéo trong thôn đi thăm người thân, đại đội trưởng bảo tôi lái một chiếc.”
Nguyễn Minh Phù gật đầu.
Tên coi tiền như rác đúng là một vị đồng chí tốt nhiệt tình, chỗ nào cần thì chuyển đi chỗ đó.
Một lúc sau, Nguyễn Minh Phù mới cảm thấy dễ chịu hơn một ít, buông Tạ Duyên Chiêu ra liền nói: “Vậy tôi đi trước nhé?”
Ánh mắt Tạ Duyên Chiêu tối sầm, không biết đang suy nghĩ gì.
Nguyễn Minh Phù thấy anh không phản ứng gì, lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỏ chạy.
Hôm nay cô rất bận rộn, cũng không rảnh quấn lấy tên coi tiền như rác.
Cô phải đi lập sự nghiệp của riêng Nguyễn Minh Phù cô!
Người nào việc lấy, làm gì có thời gian cho người khác chứ.
Còn chuyện kinh doanh thì, thôi, càng không muốn chia sẻ chút nào.
Nguyễn Minh Phù đi loanh quanh huyện thành nửa giờ mà không thấy gì, ngay cả một cọng lông cũng không có.
Cô coi đó là điều hiển nhiên.
Thời buổi này muốn tìm một công việc thật sự còn khó hơn lên trời.
Nghĩ kỹ lại, công việc của người đàn ông khó ưa kia còn tốt hơn nhiều.
Đi ngang qua một hiệu sách, Nguyễn Minh Phù tò mò đi vào.
Đúng là rất giống với tưởng tượng của cô, trong tiệm sách có rất ít sách nhưng lại có rất nhiều tài liệu trích dẫn các thứ.
Nguyễn Minh Phù xem vài cuốn rồi lại đặt về chỗ cũ mà không hề hứng thú.
Vừa định rời đi thì thấy tờ báo đặt ngay ngắn ở cạnh cửa.
Hai mắt cô sáng ngời.
Sao cô không nghĩ ra chứ.
Nếu không có việc gì làm thì cô có thể gửi bản thảo mà.
Dù sao cô cũng không muốn cả đời làm nông, năm sau cô muốn thi đại học.
Nguyễn Minh Phù bỏ ra một tệ mua một tờ, mặc kệ ánh nhìn như kẻ ngốc của người khác mà đi ra ngoài.
Vừa tới một ngã tư đã bị người ta chặn lại.
“Nguyễn Minh Phù? Cô là Nguyễn Minh Phù phải không?”
Nguyễn Minh Phù quay đầu, nhìn về phía người đang nói chuyện.
Người kia không kém cô nhiều tuổi lắm, trông cũng rất xinh xắn.
Sắc mặt hồng nhuận, tóc dày và dài chải thành hai bím tóc đen nhánh bóng loáng rủ xuống ngực.
Phần lớn người ở thời này đều xanh xao vàng vọt.
Nhìn cô gái kia chắc chắn điều kiện gia đình rất tốt.
“Cô là?”
Cô gái nghi ngờ nhắc lại: “Tôi là Cố Ý Lâm đây.”
Nguyễn Minh Phù chợt nhận ra.
Nhớ rồi, đây là bạn thân nhất của nguyên chủ.
“Một năm không gặp, trông cậu vẫn không khác gì cả.”
Người khác xuống nông thôn chính là độ kiếp, như chị gái hàng xóm của cô ấy phải về nông thôn làm thanh niên trí thức, lúc về già đi vài tuổi, Cố Ý Lâm cũng thiếu chút nữa không nhận ra cô.
Cũng không biết cô bạn xinh đẹp này ăn cái gì mà càng lúc càng xinh.
Cố Ý Lâm cố gắng kiềm chế để bản thân không lộ ra sắc mặt ghen tị.