—-
Mẹ Chu đang tức đau cả ngực cũng được xoa dịu một chút.
Đến khi nhìn thấy Chu Bằng bên cạnh lại cảm thấy tiếc nuối rèn sắt không thành thép.
Lâm Ngọc Kiều mới là con dâu bà vừa lòng, nghĩ lại Nguyễn Minh Phù không có điểm nào ưng ý bà.
Năng lực của cô không bằng Lâm Ngọc Kiều, khi người khác được tám công điểm, cô chỉ được bốn, còn kém hơn một đứa trẻ mười tuổi.
“Mẹ, hôn sự của con tự con làm chủ!” Chu Bằng đứng lên, xoay người rời đi.
Mẹ Chu càng tức giận hơn.
Lâm Ngọc Kiều đi từ bếp ra không thấy Chu Bằng cảm thấy vô cùng thất vọng.
So sánh với Nguyễn Minh Phù, mẹ Chu càng cảm thấy ưng Lâm Ngọc Kiều, chỉ ước có thể đến cầu hôn với gia đình họ Lâm ngay lập tức.
……
Nguyễn Minh Phù cũng không biết việc này, nếu không cô sẽ vui chết mất.
Nếu không phải tên khốn kiếp Chu Bằng ép thì cô cũng không phải lo lắng tự gả mình đi sớm như thế.
Từ sau sự kiện tin đồn, Nguyễn Minh Phù không còn gặp lại Tạ Duyên Chiêu nữa.
Cô không kìm được mà đưa ta sờ mặt mình.
Dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên mà cô chủ động theo đuổi, không thể bỏ cuộc dễ dàng được.
Nỗi phiền muộn của Nguyễn Minh Phù chỉ duy trì đến khi máy kéo trong thôn chạy tới.
Hiện tại không phải thời gian làm việc đồng áng, ở ruộng cũng không có nhiều việc lắm.
Năm nay mọi người nghỉ ngơi, ký túc xá thanh niên tri thức cũng vậy, cô quyết định đi thị trấn thử vận may.
Nguyễn Minh Phù nghĩ rất thoáng.
Nếu không tán được đàn ông, vậy thì dựng sự nghiệp.
Hôm nay rất nhiều người, vất vả lắm mới chen được một vị trí, vừa ngồi xong liền nhìn thấy người phía trước.
Hay lắm, từ khi nào tên coi tiền như rác lại trở thành người lái máy kéo trong thôn thế?
Tạ Duyên Chiêu rất đẹp trai chẳng qua là trông hơi khó gần một tí.
Mọi người chen chúc chật chội trên xe nhưng chỗ ngồi bên cạnh anh lại trống một chỗ rộng.
“Cô có lên không?”
Tạ Duyên Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía sau, liếc mắt một cái đã thấy Nguyễn Minh Phù không giống ai trong đám người.
Anh mím môi, đặt tay lên tay lái máy kéo.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau nhiều ngày như vậy, rất xấu hổ.
Nguyễn Minh Phù bĩu môi, giả vờ không nhìn thấy anh.
“Chờ một chút, còn có một người chưa lên xe……”
Chờ người lên xe, Tạ Duyên Chiêu khởi động xe.
Anh lái không nhanh, chỉ là đường không dễ đi, khiến Nguyễn Minh Phù khó chịu.
Đợi sau khi tới thị trấn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chân mềm nhũn như sợi mì.
Cô là người cuối cùng từ trên xe bước xuống, đứng không vững cũng may người bên cạnh vươn tay đỡ cô nếu không cô đã ngã sấp mặt.
“Cô không sao chứ?”
Giọng nói quen thuộc này – – Nguyễn Minh Phù ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là tên coi tiền như rác.
Anh nhìn cô, lông mày nhíu chặt lại.
Nguyễn Minh Phù phất tay, thở phào một hơi nói: “Không sao, để tôi từ từ là được.”
“Chịu không nổi thì đừng thể hiện.”