Sau khoảng hai canh giờ, lão giả rốt cục mở mắt.
“Làm giúp ta một chuyện.” Không đợi Tạ Diễn mở miệng, lão giả trực tiếp nói.
“Coi như trao đổi, tatruyền đạo cho ngươi ba ngày.”
“Không thành vấn đề!”
Tạ diễn không hề nghĩ ngợi đồng ý.
Hắn biết đây có lẽ là một cái kỳ ngộ, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nữa.
Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Tạ Diễn thấy thế, cũng đi theo, lần này quả nhiên không giống lần trước, thế giới mà hắn nhìn thấy ngoài cửa hoàn toàn không giống với những gì hắn nhìn thấy lúc trước. Một cánh cửa hai thế giới, thủ đoạn thần kỳ như vậy để cho Tạ Diễn ngạc nhiên không thôi.
Đây mới là thủ đoạn của Tiên gia.
Sau khi đi qua cửa gỗ, nơi xuất hiệnlà một vùng nghĩa địa hoang vu chứ không phải chỗ mà hắn đi vào lúc trước.
Nghĩa địa cực kì rộng lớn, liếc mắt cơ hồ nhìn không thấy biên giới, phần mộ giăng khắp nơi để cho nơi đây càng thêm âm trầm, phía cuối bầu trời là một màu đen sâu thẳm, yên tĩnh như chết, Tạ Diễn nhìn qua các phần mộ, đánh giá sơ qua thì có khoảng ba trăm ngôi mộ, chỗ xa hơn đều bị khói đen che dấu. Trong những phần mộ này dễ thấy nhất là vài tòa ở chính giữa, phần mộ to lớn như một ngọn núi nhỏ, nếu không phảiphíatrước có mộ bia thì sẽ rất khó đem nó và phần mộ liên hệ với nhau. Bên cạnh mộ, cỏ dại mọc um tùm.
Càng đến gần, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm, đến khi đến gần mấy tòa mộ cực lớn,trên lọn tóc Tạ Diễn đã ngưng kết ra một tầng sương lạnh. Đây là hắn đã dùng lực lượng chân nguyên để chống cự, nếu không chỉ sợ bây giờ đã biến thành tượng băng.
Tiếp tục đi về phía trước khoảng mười bước, lão giả rốt cục ngừng lại.
Nhiệt độ nơi này còn thấp hơn so với chỗ lúc trước, trên lông mày Tạ Diễn bị phủ lên một tầng sương lạnh dày đặc, trên tóc cũng đầy băng lăng, ngay cả việc vận chuyển công lực trong cơ thể cũng xuất hiện hiện tượng ngưng trệ. Nhìn lại, lão giả thần bí giống như không hề chịu ảnh hưởng chút nào, cứ như vậy lẳng lặng đứng trước một tòa phần mộ, không nói một lời.
Ngược lại, Tạ Diễn muốn mở miệng đánh thức lão, chỉ là nơi này nhiệt độ thực sự quá thấp, ngay cả việc nói chuyện hắn cũng không làm được.
“Âm huyệt ngàn năm, ở lâu một lúc đối với ngươi có lợi.”
Một lúc sau, lão giả mới mở miệng nói. Nương theo thanh âm của lão giả, khí lạnh xung quanh hơi tiêu tán một ít, cái này giúp cho Tạ Diễn thở phào nhẹ nhõm. Nếu lão giả không ra tay, chỉ sợ chính hắn sẽ bị đông lạnh, chết ở nơi này, ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng sẽ bị đông cứng.
“Đa tạ tiền bối.”
Tạ Diễn khoanh chân ngồi xuống, tranh thủ khôi phục chân nguyên đã tiêu hao trong cơ thể.
“Thông U quỷ thể, từ xưa đến nay chỉ xuất hiện tổng cộng ba lần, đây là một loại chí âm chí tà thân thể, nếu ngươi không đi sai đường,chắc chắn thành tựu tương lai không ai địch nổi.” Lão giả nhìn Tạ Diễn, trầm giọng nói.
Sau nửa nén hương, Tạ Diễn giương đôi mắt.
Hắn phát hiện chân nguyên trong cơ thể mình tăng trưởng gần một nửa so với lúc trước, chỉ cần tăng lên chút nữa sẽ đạt tới Luyện Khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong, biến hóa này làm cho Tạ Diễn vui mừng không thôi, hơi hiểu rõ chỗ tốt mà lão giả đã nói.
“Không biết sự tình mà lúc trước tiền bối nói là…?” Sau khi khôi phục Tạ Diễn mở miệng hỏi thăm.
Hắn nhớ rõ lúc trước lão giả đã từng nói, để cho hắn làm một chuyện, với tư cách trao đổi, lão sẽ dạy Tạ Diễn ba ngày.
“Giúp ta… đem tất cả bọn họ chôn cất.”
Lão giả vung tay lên, khung cảnh nghĩa địa trước mắt bắt đầu kịch liệt biến ảo.
Những phần mộ uy nghiêm, ngay ngắn biến mất, biến thành một nơi hoang dã có vô số xác chết , bộ dạng những xác chết này vô cùng thê thảm, có rất nhiều thi thể không trọn vẹn, ở trung tâm, khu vực Tạ Diễn nhìn thấy chủ mộ, biến thành một cái hố sâu cực lớn, lờ mờ có thể thấy trong đó có ba bộ thi cốt mục nát ngồi xếp bằng.
“Nghĩa địa là giả sao?”
Đồng tử Tạ Diễn co lại
Những người này là người như thế nào?
Nghĩa địa mà hắn thấy lúc trước dĩ nhiên là huyễn pháp do lão nhân này chế tạo ra, nhưng đáng tiếc, huyễn pháp chính là huyễn pháp, những thi thể vẫn bị vứt nơi hoang dã, không cách nào nhập thổ vi an.
Lão giả chỉ nhìn những thi cốt, không nói gì.
Tạ Diễn đứng ở đằng sau, trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc.
Nếu những người này quan trọng với lão như thế, vì sao lão không tự mình làm?
“Bởi vì ta không thể làm được.”
Lão nhân dường như nhìn thấu suy nghĩ trong nội tâm Tạ Diễn, mở miệng trả lời.
“Sau khi an táng tốt, người quay lại tìm ta, ta sẽ cho người một hồi tạo hóa.
Không đợi Tạ Diễn mở miệng lần nữa, thân ảnh lão giả như gợn sóng, vặn vẹo một lúc rồi biến mất trong hư không…
Chỉ cần chôn cất thi thể có thể đạt được tạo hóa?
Tạ Diễn có chút không tin, nhưng vẫn đi về phía trước, bắt đầu an táng những thi thể kia.
Có một điều Tạ Diễn không biết, chuyện này đối với người bình thường thì rất đơn giản nhưng đối với những u hồn như lão giả lại cực kì khó khăn, bởi bọn họ không có cách nào tiếp xúc với thế giới chân thật, nếu không phải gặp được Tạ Diễn, ngàn vạn năm sau nơi đây có thể vẫn giữ tình trạng này. Thông U quỷ thể thực sự quá hiếm thấy.
…
Nửa ngày sau, phòng nhỏ trong rừng.
Là một gian nhà gỗ nhỏ đằng sau nghĩa địa, so với gian nhà lá mà Tạ Diễn nhìn thấy lúc đầu có chút bất đồng, với năng lực của Tạ Diễn cũng không nhìn ra gian nhà này có phải do huyễn pháp chế tạo ra hay không. Khi an táng xong bộ hài cốt cuối cùng, lão giả chỉ cho hắn chỗ này, khi hắn tới, lão nhân đang đứng trước nhà, lẳng lặng đợi hắn
“Tiền bối, tất cả đã an táng tốt, chỉ là do không biết tên của bọn họ nên ta không thể lập bia cho họ.” Tạ Diễn đi tới nói.
“Chôn cất là được rồi. ‘Nó’ sẽ không cho phép đám người chúng ta lưu danh hậu thế.”
Lão giả nói một câu khó hiểu, tiếp đó chuyển chủ đề, nói.
“Nếu ngươi đã hoàn thành sự tình mà ta nhắn nhủ, ba ngày tiếp theo ta sẽ dụng tâm dạy ngươi, có thể học được bao nhiêu là do ngươi rồi.”
Tạ Diễn gật đầu, bắt đầu tập trung lắng nghe.
“Người biết tu tiên là cái gì không?”
Tạ Diễn lắc đầu.
Hắn thực sự không biết tu tiên là cái gì, hiểu biết duy nhất của hắn đối với tu tiên cũng đến từ người dạy võ công cho hắn – sư phụ Huyết Kiếm Khách Sư Phong Niên.
“Tu tiên là một con đường, một loại lựa chọn, không phải người có đại nghị lực không thể được.”
Lão giả hơi dừng môt chút, quay người lại, ngồi xuống.
“Ngươi học một môn nội công tâm pháp đặc thù, công pháp này chắc là do một người có đại trí tuệ sáng tạo, đáng tiếc ngươi không hiểu được nó, lấy uy lực vận hành công pháp, cũng không tiếp xúc được linh khí… Mặc dù rất lâu ta không đi ra ngoài, nhưng cấp bậc linh khí và nội khí chắc sẽ không xảy ra biến hóa quá lớn.” Lão giả lẩm bẩm.
Bí mật của công pháp?
Tạ Diễn sững sờ, nhớ lại lúc trước khi ở đỉnh núi, nhớ tới thanh âm đến từ trong cổ miếu, cùng với nguyên nhân cuối cùng khiến công pháp đột nhiên nghịch chuyển. Lão nhân có lai lịch thần bí, một thân thần thông quỷ thần khó lường, trong lúc vô tình giúp hắn không có vấn đề gì.
Ánh mắt lão giả quét qua người Tạ Diễn rồi thu hồi ánh mắt rất nhanh. Trong chớp mắt, lão nhìn thấu Tạ Diễn nhưng cũng không phát hiện bất cứ bí mật gì.
“Bước đầu tiên của tu tiên là phun ra nuốt vào linh khí, ngưng luyện chân nguyên.”
“Linh khí? Khi ta tu luyện nội công, đều tiến hành thổ nạp, không biết lúc phun ra nuốt vào có phải là linh khí hay không?”
Tạ Diễn hỏi.
“Không phải!” Lão giả lắc đầu.
“Linh khí, chỉ có công pháp tu tiên mới có thể hấp thu, nội công hiện nay ngươi học còn chưa đạt đến cấp độ phun ra nuốt vào linh khí.”
Linh khí tồn tại trong thiên địa, nhưng có rất ít người có thể trực tiếp hấp thu chúng, ở thế tục, ngẫu nhiên sẽ có một ít nơi có linh khí sung túc, nơi đó không khí đặc biệt thơm mát, người sống ở nơi này sẽ có tuổi thọ cao hơn so với người khác một ít.
Nói tới đây, lão nhân đột nhiên lấy ra hai quyển sách từ trong tay áo, một trái một phải.
Quyển sách bên trái có màu đen, chỉ dày bằng ngón cái, quyển sách bên phải có màu xanh nhạt, dày tầm gấp mười lần quyển sách bên trái, nhưng hai quyển sách này đều giống nhau, không có bất kì chữ gì.
“Ta cho ngươi lựa chọn.”
“Lựa chọn?”
“Quyển sách bên phải là Thanh Vân Cổ Kinh, do đại năng thời Viễn cổ Thanh Vân tử sáng tạo, ngươi tu luyện công pháp này có thể đứng hàng tuyệt đỉnh, phi thăng thành Tiên tuyệt đối không thành vấn đề.” Nói tới đây, ánh mắt nhìn xuống quyển sách bên trái.
“Trong khi đó, quyển sách màu đen bên trái là một bản tà thư bị nguyền rủa
,
tu luyện nó sẽ bị thiên địa bất dung, khả năng chết là chín thành..”
“Một thành còn lại là gì?”Tạ Diễn đột nhiên mở miệng hỏi.
Ánh mắt lão giả lóe lên, người bình thường nếu nghe có khả năng chín thành sẽ vẫn lạc, hầu hết đều sẽ buông tha, lựa chọn quyển khác, nhưng ánh mắt Tạ Diễn lại dừng ở quyển sách màu đen, hỏi một thành còn lại, loại người có tâm tính như vậy lần đầu tiên lão gặp phải.
“Sáng lập Cửu Thiên, trường sinh bất tử!”
Lão giả nhìn Tạ Diễn, nói ra tám chữ.
Ngay khi nói ra tám chữ này, trong đồng tử lão giả bắn ra hào quang chói mắt, trong chớp mắt dường như đem tất cả ánh sáng trong thiên địa che mất.