Ngày hôm sau là cuối tuần, thời điểm Lâm Hiểu ăn sáng,
Bác Thần cũng vừa vặn đi vào. Lâm mẹ mời hắn ăn cùng, Bác Thần một bên
từ chối một bên nhìn về phía Lâm Hiểu
Lúc này Lâm Hiểu đang mặc áo ngủ, tóc đen mềm mại xõa
trên vai, cô cuộn người ngồi trên sô pha vừa xem ti vi vừa ăn bánh bao,
giống như bình thường.
Nhưng càng thế này, Bác Thần càng cảm thấy không nỡ.
Tối qua khi về nhà hắn vốn cảm thấy rất tệ nhưng nhìn
thấy khăn quàng cổ lộn xộn trong ngăn tủ, trái tim Bác Thần trong lúc ấy lại giật mạnh.
Không phải hắn đã bỏ đi sao?! Hộp khăn quàng cổ đó một
tuần trước hắn đã ném vào thùng rác, tại sao bây giờ lại ở trong ngăn
tủ! Chuyện của Ngụy Du còn chưa giải quyết xong, hiện tại hắn lại phát
hiện thêm một chuyện nữa, tâm tình Bác Thần càng thêm trầm trọng.
Hắn nhớ đến những sợi len đỏ rải khắp phòng Lâm Hiểu, lúc trước còn có chỗ không hiểu lắm, hiện tại cuối cùng đã hiểu chuyện gì
xảy ra. Hắn có lẽ nên chăm chỉ cầu thần bái phật? Có lẽ vị thần tiên nào đó đi ngang qua nhìn hắn không vừa mắt nên cố ý đem đống khăn bỏ lại
trong ngăn tủ?
Cả buổi tối này Bác Thần quá mệt mỏi, thật vất vả mới ngủ được, sáng sớm đã rời giường. Sau khi rửa mặt chuyện đầu tiên hắn làm
là đem chỗ khăn quàng cổ kia đi vứt nhưng thời điểm hắn bước ra đã bị
ánh mắt tinh tường của mẹ già phát hiện.
Dì Lan ngăn hắn lại, tức giận nói với hắn: “Nhiều khăn
quàng cổ tốt như vậy, lúc mua tốn mất bao nhiêu tiền, nói vứt liền vứt!
Nhà chúng ta có thừa tiền cũng không phải là để cho con lãng phí!”
Lúc ấy từng đốt ngón tay cầm túi to khăn quàng cổ của Bác Thần cứng ngắc.
Được rồi, rốt cuộc hắn đã biết rõ chân tướng sự tình. Bác Thần sợ mẹ già biết chuyện giữa hắn với Lâm Hiểu sẽ càng loạn nên thực
nghiêm túc nói với mẹ mình: chỗ khăn quàng cổ này hắn muốn tặng cho
người khác, đã “chót” đồng ý với họ rồi.
Vẻ mặt dì Lan không tin, cảm thấy đồ hắn đã quăng vào
thùng rác sao có thể đem lên tặng cho người khác. Bác Thần không muốn
tốn công phu giải thích thêm với mẹ già. Hắn thuận miệng ứng phó vài
câu, rồi mang túi khăn đến khu tập trung rác của tiểu khu, sau đó thấy
một cụ già kiếm rác ở đó, vô cùng hiền lành đưa cho bà.
Sự việc lúc sáng sớm tinh mơ hắn đã không còn quan tâm
đến. Giờ phút này, Bác Thần thấy Lâm Hiểu khi hắn tiến vào ngay cả đầu
cũng không động một chút, động tác cắn bánh bao vẫn như trước tiếp tục.
Đối mặt với Lâm Hiểu như vậy, Bác Thần có cảm giác không thể nào xuống
tay. Đợi đến khi Lâm mẹ rời khỏi, Bác Thần liền tiến lại gần Lâm Hiểu,
ngồi bên cạnh cô.
Động tác cắn bánh bao của Lâm Hiểu cuối cùng bởi vì sô
pha lún xuống mà hơi dừng một chút, sau đó cô vươn tay lấy cốc sữa trên
bàn. Chẳng qua cô ngồi trên sô pha, tay lại không đủ dài nên đương nhiên không thể với tới.
Bác Thần nhìn thấy, vội vàng cầm sữa đưa cho cô. Lâm Hiểu ngước mắt nhìn hắn một chút, sau đó nhận cốc sữa, nói: “Cảm ơn.”
Tiếng “cảm ơn” này khiến biểu tình Bác Thần trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.
Lâm Hiểu cắn thêm mấy miếng bánh bao, lại cầm cốc sữa nóng uống từng ngụm, như không chú ý tới vẻ mặt của Bác Thần.
Bác Thần kéo kéo da mặt, rõ ràng muốn dùng ngữ khí tự
nhiên nói chuyện nhưng vẫn không tự giác mang theo vài phần cẩn thận:
“Những cái khăn quàng cổ kia….”
Câu mở đầu này khiến cho tay cầm cốc của Lâm Hiểu căng
thẳng, cô rũ mắt xuống một lúc sau lại buộc mình ngẩng đầu tiếp tục xem
ti vi.
“Những cái khăn quàng cổ kia, anh đã vứt hết rồi…anh vốn
đã vứt rồi, nhưng mà mẹ anh…” Bác Thần nói xong lại cảm thấy lời này nói thế nào cũng thiếu tôn trọng. Hắn muốn chạm vào Lâm Hiểu, lại càng sợ
Lâm Hiểu cứ như vậy trực tiếp gạt hắn ra.
Hắn ho nhẹ một tiếng, không tự giác ngồi thẳng dậy, hạ thấp giọng nói: “Lâm Hiểu, em còn tức giận sao?”
Lâm Hiểu khựng một chút, nghiêng đầu nhìn hắn. Thấy hắn
bởi động tác của mình mà ánh mắt trở nên sáng ngời, trong lòng cô khẽ
rung động nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình thản: “Ân, em không tức
giận.”
“Thật sự?” Bác Thần vui vẻ hỏi. Nói xong lại phát hiện
mặt Lâm Hiểu không chút thay đổi, cảm xúc vui vẻ của hắn bị giội một
chậu nước lạnh.
Lâm Hiểu hoàn toàn không thèm để ý đến suy nghĩ cùng phản ứng của hắn. Cô uống hết sữa, liền đứng lên đến phòng bếp rửa cốc.
Bác Thần hoàn toàn vô thức đi theo cô đứng lên, lại cùng
cô vào phòng bếp. Thấy cô rửa cốc, hắn vội vàng ngăn cô lại, nói: “Anh
rửa, anh rửa tốt lắm…”
Lâm Hiểu cũng không cự tuyệt, thấy cái cốc bị hắn đoạt thì rời khỏi phòng bếp trở về phòng chơi máy tính.
Bác Thần thấy cô đi vào phòng, động tác rửa cốc càng
nhanh thêm, sau đó nhanh chóng bước vào phòng Lâm Hiểu, còn chuyển ghế
dựa đặt cạnh bên cô.
Nghịch máy tính còn có người ở bên cạnh nhìn, thật đúng
là siêu cấp không thoải mái. Hai mày Lâm Hiểu nhíu lại, lại lười biểu
hiện. Cô mở một trang trò chơi toàn trò không cần dùng đến chỉ số thông
minh cứ thế “đần độn” chơi.
Bác Thần không dám mở miệng tìm cô nói chuyện, nên chỉ
ngồi bên cạnh nhìn cô chơi. Yên lặng kinh ngạc, thì ra còn có loại trò
chơi này, giống như trò dành cho trẻ con độ tuổi đi học.
Được rồi, đổi thành trước kia nhất định hắn sẽ nói lên suy nghĩ của mình, nhưng mà hiện tại…hắn không dám.
Mùa đông tệ nhất ở chỗ, chính là vừa để tay ra ngoài một
lát đã rét run đến tê cứng. Lâm Hiểu chơi nửa giờ, liền xoa xoa hai bàn
tay để làm ấm.
Bác Thần thấy cô như vậy thì theo phản xạ đưa tay lên ,
đem bàn tay ấm áp của mình bọc lấy. Hắn cảm giác được nhiệt độ lạnh như
băng ở bàn tay Lâm Hiểu, nên càng bao bọc chặt chẽ thêm, làm cho độ ấm
trong lòng bàn tay mình truyền vào tay cô nhanh nhất.
Đúng là rất ấm. Lâm Hiểu thầm nghĩ.
Cô không ngăn cản hành động của Bác Thần, cho đến khi Bác Thần ý thức được có cái gì không đúng mới ngẩng mạnh đầu lên nhìn về
phía Lâm Hiểu. Nhưng Bác Thần không biết là do mình nhìn quá chậm hay
căn bản khuôn mặt Lâm Hiểu vẫn như trước không thay đổi.
Bác Thần cứng đờ người, đến cuối cùng không nhịn được nắm tay Lâm Hiểu dán vào mặt mình, hạ giọng nói một câu không rõ: “Lâm
Hiểu…”
Càng ấm…Lâm Hiểu cảm giác lòng bàn tay gai gai. Lúc này
mới phát hiện râu trên cằm hắn đã dài ra không ít, …nhất định tên này
sáng nay không có cạo râu.
Xúc cảm trong lòng bàn tay, chưa nói tới thoải mái hay
không thoải mái, nó làm cho cô cảm thấy chơi rất sướng. Lâm Hiểu thật
muốn đùa bỡn cằm của hắn một chút sau đó giống như bình thường cắn lên
cằm hắn.
Đại khái tầm mắt Lâm Hiểu dừng ở trên cằm Bác Thần có hơi lâu, Bác Thần liền chậm rãi đưa tay cô chuyển qua cằm hắn.
Vì thế Lâm Hiểu càng cảm giác rõ ràng lòng bàn tay bị bộ
râu lướt qua, có chút ngứa. Cô không tự giác tiếp tục đưa tay cọ cọ cằm
hắn.
Bác Thần cảm giác được động tác của Lâm Hiểu, hắn bắt lấy tay cô, cắn lên đầu ngón tay cô.
Đầu ngón tay thực ra là một nơi rất mẫn cảm, trong lòng
Lâm Hiểu run lên, định rút tay ra. Bây giờ cô mới đột nhiên ý thức được
hành vi vừa rồi của mình, mà gắt gao mân môi.
Rõ ràng tối hôm qua đã quyết định tốt lắm, không thể cứ
đơn giản như vậy mà tha cho hắn, nói thế nào cũng phải cho hắn biết mình thật sự tức giận. Nhưng chưa được bao lâu, lòng cô đã mềm nhũn, cô phải dập tắt lửa ngay mới được, thậm chí có bị khơi mào lên ngọn lửa khác
chăng nữa cũng không thể dễ dàng tha thứ.
Lâm Hiểu đối với mình vô cùng tức giận. Cô đứng lên đi
đến bên giường lấy một quyển tiểu thuyết rồi ngồi lên đó xem. Trong lòng yên lặng nhắc nhở, không thể tha thứ cho hắn sớm, không thể tha thứ cho hắn sớm…
Lâm Hiểu còn chưa xem được nhiều, khẽ liếc mắt thấy Bác
Thần ngồi trên ghế không nhúc nhích, cô không thể khống chế mình không
nhìn hắn.
Đập vào mắt, là thân hình ngồi ngay ngắn của Bác Thần, rõ ràng chỉ ngồi bình thường nhưng trong mắt hắn tựa như toát ra vẻ ai oán cùng khí chất “tội nghiệp” khiến bàn tay cầm sách của Lâm Hiểu run lên. Cô ho nhẹ một tiếng, trấn an trái tim đang nhảy lung tung của mình,
cùng ham muốn liều mạng nhếch khóe miệng, nhanh chóng đặt tiểu thuyết
lên trên, đọc thì vẫn đọc nhưng những câu đó có ý nghĩa gì…ân, ai mà
biết?!
Thứ gọi là tự chủ, kể từ khi ở bên cạnh Bác Thần, Lâm
Hiểu căn bản chưa bao giờ tồn tại nó. Làm cái gì thì cứ làm, kể cả các
động tác nguy hiểm, trừ phi cảm thấy quá xấu hổ, bằng không chỉ cần muốn làm, cô sẽ không bao giờ ép buộc bản thân mình ngưng lại. Cho nên hiện
tại phải khống chế mình cố gắng lạnh lùng với Bác Thần, đối với Lâm Hiểu mà nói, là cực kỳ thống khổ.
Mà tên này lại cực thích ngược đãi cô. Hắn mỗi ngày đều
theo sau mông Lâm Hiểu, cô đi đâu hắn theo đó. Lâm Hiểu đi vào toilet,
Bác Thần còn có thể ra sô pha ngoài phòng khách chờ. Lâm Hiểu nghĩ đến
đây liền bạo phát, cô ở trong toilet cũng không dám ngồi lâu, thật sự là quá tệ!
May mắn, cuối cùng hắn cũng tìm được việc để làm.
Khụ, đương nhiên cũng không phải việc gì đứng đắn. Bác
Thần vẫn cảm thấy rối rắm, rõ ràng là đan cho hắn nhưng cuối cùng khăn
quàng cổ lại bị chính Lâm Hiểu phá. Hắn cảm thấy đáng tiếc nhưng hắn lại không dám đề nghị Lâm Hiểu đan cho hắn thêm lần nữa. Vì thế, hắn quyết
định làm một việc bù lại, việc này có ý nghĩa quyết định trong việc dụ
dỗ Lâm Hiểu.
Hắn mua một đống len về rồi quấn quýt lấy Lâm Hiểu hỏi
cách đan. Buổi tối mỗi ngày hắn đều mang theo biểu tình cứng ngắc
,nghiêm túc như máy tính đi vào phòng Lâm Hiểu. Không để ý đến biểu tình cứng ngắc của Lâm Hiểu, hắn chỉ một lòng nhờ Lâm Hiểu dạy cách đan khăn quàng cổ. Sau khi đan thử một ít, đến đúng thời gian, lại bỏ khăn
quàng xuống, tạm biệt Lâm Hiểu, rồi mới một mình một người yên lặng trở
về Lý gia.
Hắn muốn sau khi đan xong đưa cho Lâm Hiểu, Lâm Hiểu có
phải sẽ không tức giận nữa? Tuy rằng hắn đã nhận được rất nhiều khăn
quàng cổ nhưng đưa đi cũng mới có một lần vừa rồi, càng đừng nói là hắn
tự tay đan cho Lâm Hiểu.(lần duy nhất là cái lần anh ý hiền lành tặng
cho cụ già ở bãi rác ý)
Hắn nghĩ, hắn có thể buông xuống thể diện tự tay đan
khăn, nói như thế nào nhất định sẽ dỗ được Lâm Hiểu vui vẻ lên. Chỉ cần
tâm tình Lâm Hiểu tốt lên, hắn liền cảm thấy vui sướng. Cho nên chẳng sợ nội tâm trong lòng dày vò, vẫn buông xuống tôn nghiêm đại lão gia mà cố ý ở trước mặt Lâm Hiểu đan khăn ý đồ làm cho cô cảm động ôm hắn, hôn
hắn.
Mà Lâm Hiểu mỗi ngày nhìn hắn ở trên giường mình ngẩn ngơ “nghịch len”, cảm động hay không thì chưa rõ, cô chỉ biết_____một người đàn ông đan khăn quàng cổ, thật sự khiến cô gai mắt!
Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy, cô thiếu chút nữa đã
đem tất cả ném xuống đất, toàn bộ biểu tình đều có vẻ cổ quái không nói
nên lời, hơn nửa ngày mới cố nén không cười sặc.
Cho đến khi buổi tối mỗi ngày đều nhìn hắn ngồi trên
giường mình từ ngốc nghếch đến thuần thục đan khăn. Lâm Hiểu mỗi lần xem đều nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, khóe miệng mím chặt cố nén xúc
động.
Lại nói tiếp, sau sự việc Ngụy Du đi qua một tuần, tuy
Bác Thần đan khăn không có cảm động đến Lâm Hiểu nhưng ít ra cũng cho cô một trò giải trí. Mỗi buổi tối đều phải nhịn cười khiến cô cũng không
nhớ nổi những chuyện tức giận khi trước. Mà Bác Thần nhìn biểu tình Lâm
Hiểu ngày một ngày lại ấm lên, cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Vốn hắn còn nghĩ qua vài ngày nữa, Lâm Hiểu có thể giống
như trước vui vẻ tiến vào lòng hắn. Nhưng kế hoạch cản không nổi biến
hóa. Hôm nay, lại là một buổi tối thứ sáu, khi Bác Thần đi vào phòng Lâm Hiểu thì thấy cô đang chuẩn bị hành lí. Thần kinh vừa thoải mái không
bao lâu lập tức căng thẳng trở lại.
Hắn vội vàng bước nhanh qua, đứng chắn trước mặt tủ quần
áo ngăn cản động tác của cô, khẩn trương nói: “Em chuẩn bị hành lí làm
cái gì? Em muốn đi đâu?”
Lâm Hiểu kinh ngạc nhìn hắn, sau đó chợt tỉnh ngộ: “A, em quên chưa nói với anh. Em xin phép bệnh viện nghỉ đông, mấy ngày này em định đến thành phố S tìm Trần Oánh.”
Là quên thật hay cố ý không nói? Bác Thần cố gắng khống
chế mình không nổi giận, hắn cầm tay Lâm Hiểu dùng ngữ khí bá đạo nói:
“Không được đi!”
Lâm Hiểu không chút để ý hắn: “Em với Trần Oánh đã lâu
không gặp, cô ấy mời em tới chơi rất nhiều lần rồi. Em đã đặt vé xe trên mạng, chín rưỡi sáng mai sẽ đi.”
Lâm Hiểu nhìn vào ánh mắt bi thương của Bác Thần, hắn
dùng lực kéo cô, đem cô giam cầm trong lòng mình, gắt gao ôm chặt cô,
dùng giọng nói như cầu xin: “Lâm Hiểu, đừng đi được không…”