Ngụy Du trở về nhà, không biết có phải vì việc cô chạy đi dọa sợ mẹ hay không, mà cô vừa nói đến đề nghị của Bác Thần với bà, bà
lại vui vẻ đồng ý. Quá trình này so với tưởng tượng thuận lợi hơn nhiều, từ đáy lòng Ngụy Du cảm kích đối với Bác Thần nâng lên vài phần. Cô cảm thấy vui vẻ nhưng lại có chút hoảng hốt, hai loại cảm xúc mâu thuẫn này cho cô biết đáy lòng mình xúc động. Cô liều mạng cố đè nén chúng xuống
lại phát hiện càng chèn ép, lại càng khát vọng.
Nghĩ đến việc ngay sau đó phải trở về thành phố G, trong lòng chợt vô cùng tiếc nuối.
Ngụy Du trở về phòng tháo bỏ trang sức, vừa mới thả tóc
đột nhiên phát hiện không thấy chiếc vòng vàng của mình. Cô kinh hoảng.
Chiếc vòng này trị giá ba ngàn đồng, tuy không phải đặc biệt quý giá
nhưng là quà tặng đầu tiên bạn trai tặng cô. Mất nó khiến cô hoảng sợ,
vội vàng nhớ lại. Cô nhớ rõ thời điểm trong quán bar vẫn còn thấy nó,
còn nhớ rõ lúc tháo dây an toàn tay cô không cẩn thận đụng vào cửa xe,
như vậy chiếc vòng có khả năng rất lớn rơi ở trên xe Bác Thần.
Cô không nghĩ nhiều, vội cầm lấy điện thoại gọi. Lần thứ
nhất không tiếp, lại vội vàng gọi lần hai, cuối cùng Bác Thần cũng nhận
điện.
“A Thần, chiếc vòng của em rơi trên xem anh, anh có thể
giúp em ra xe tìm được không?” Ngụy Du không đợi Bác Thần mở lời, liền
khẩn trương mở miệng nói.
“…Được.”
Thấy Bác Thần trả lời, Ngụy Du nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp: “Chiếc vòng đó không lớn, nên có khả năng bị kẹt ở ghế xe.”
“Được.”
“Thật sự cám ơn anh, nếu anh tìm được thì báo em một tiếng, em có thể yên tâm.” Ngụy Du vội vàng nói.
“Ân, được.”
Sau khi Bác Thần đồng ý , Ngụy Du liền ngắt điện thoại, trong lòng thả lỏng hơn nhiều.
Bình tĩnh trở lại, Ngụy Du nhìn điện thoại ngẩn ngơ hồi
lâu, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên nhiều loại cảm xúc phức tạp.
Mâu thuẫn và giãy dụa, lại thêm vừa rồi rất lo lắng mất vòng nhưng trong nháy mắt cô cảm thấy nếu thật sự không thể tìm thấy chiếc vòng, có thể
đó chính là điềm báo trước. Nó không còn nữa, nói cho cô biết, tình cảm
của cô và bạn trai sẽ…
Ngụy Du không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể nắm chặt điện
thoại. Trong đầu, một giọng nói vang lên hy vọng Bác Thần có thể tìm
được vòng tay nhưng một giọng nói khác hy vọng không tìm thấy chiếc
vòng, nói không chừng cô sẽ nhận được một chiếc vòng khác tốt hơn. Cứ
như vậy do dự và giãy dụa, cuối cùng cô chỉ đành đợi điện thoại của Bác
Thần.
___^^___^^___
Kỳ thật, nói không chừng còn có phương pháp khác xử lí
tốt hơn, nhưng hiện tại Bác Thần đã mất đi lý trí thường ngày. Hắn không nghĩ ra cách nào khác, đáy lòng hắn nổi lên từng trận gió lốc, đối với
hành vi của chính mình vừa hối hận vừa sốt ruột.
Nhưng vội vàng như vậy khiến hắn không biết nên làm gì
tiếp theo. Hắn thực vội, thực sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết
mọi chuyện sau đó trở lại bên Lâm Hiểu. Lông mày hắn nhăn lại, nội tâm
dày vò mà nôn nóng. Hắn chưa từng nghĩ tới bởi một Ngụy Du, bởi một cuộc hẹn, có thể khiến Lâm Hiểu đau lòng đến thế.
Có lẽ đáy lòng hắn cũng có tưởng tượng đến khả năng Lâm
Hiểu sẽ nổi giận nhưng hắn không cảm thấy Lâm Hiểu ngoại trừ nổi giận
còn có thể làm gì khác. Cho đến khi nhìn thấy bộ dáng đau lòng đến cực
điểm của Lâm Hiểu, hắn mới biết được mình sai rồi, sai thái quá.
Đầu của hắn có chút trống rỗng, chỉ có thể nghĩ, Lâm Hiểu vẫn đang chờ hắn, hắn phải giải quyết mọi chuyện thật nhanh, sau đó nói lại với Lâm Hiểu. Cô vẫn luôn chờ hắn, hắn không thể làm cho cô thất
vọng, lúc này đây hắn không thể tiếp tục sai thêm nữa…
Bác Thần xuống lầu, ở trong xe tìm được chiếc vòng của
Ngụy Du, nhờ phản quang nên hắn tìm được rất nhanh. Bác Thần nhẹ nhàng
thở ra. Cho đến khi tìm được chiếc vòng, Bác Thần mới thấy may mắn vì
Ngụy Du không phải lấy cớ muốn tìm hắn. Hiện tại tìm được vòng rồi, hắn
cũng thấy thoải mái hơn.
Nếu không tìm thấy, Ngụy Du ở bên kia khẩn trương cầu hắn giúp cô đến quán bar tìm, vậy thì càng tệ hơn. Sợ nhất là không tìm
thấy vòng, Ngụy Du lại không từ bỏ việc tìm nó, thường thường gọi điện
thoại tới khóc lóc kể lể, thậm chí hẹn hắn ra, nếu vậy lại càng không
xong.
May mắn, sự tình không phát triển theo hướng đó.
Ngụy Du tiếp điện thoại, Bác Thần hồi phục tinh thần, nói: “Ngụy Du, tìm được vòng rồi.”
Trong lòng Ngụy Du thở phào nhưng chợt nổi lên cảm giác
phức tạp, “ Vậy là tốt rồi, thật sự ngại quá, tối như vậy còn khiến anh
đi ra ngoài.”
“Như vậy đi, thừa dịp hiện giờ anh rảnh, anh lái xe đến
đem vòng trả lại cho em.” Đầu Bác Thần tựa vào ghế xe, ánh mắt truyền
đến cảm xúc không yên lòng, nhưng vẫn cố gắng khống chế mình lấy lại
tinh thần.
Ngụy Du lắp bắp kinh hãi: “Sao em có thể không biết xấu hổ để anh làm thế?”
“Ân, không có việc gì, em chỉ cần xuống dưới lầu lấy là được.”
Nói chuyện xong với Ngụy Du, Bác Thần liền lái xe đến nhà cô. Lúc này đã hơn 11 giờ, trên đường vẫn còn rất nhiều người, tuy chưa tới mức kẹt xe nhưng cũng không có cách nào đi nhanh được. Bác Thần
thường thường gõ ngón tay, tránh để mình không quá mức lo lắng.
Một lúc sau, cuối cùng Bác Thần cũng tới được nhà Ngụy
Du, bởi vì lúc trước đã gọi điện thoại nên lúc này Ngụy Du đang đứng
dưới lầu chờ.
Ngụy Du đứng dưới cây xoài già bên cạnh đèn đường, Bác Thần dừng xe trước mặt cô rồi đi xuống.
Ngụy Du thấy Bác Thần xuống xe liền tiến lại gần.
Bác Thần vươn tay, Ngụy Du nhận lấy chiếc vòng từ tay
hắn. Nhìn thấy nó vẫn hoàn hảo như trước, cô nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu cười nói với Bác Thần: “Thật sự cảm ơn anh, còn đặc biệt lái xe qua
đây.”
Bộ dáng tươi cười như hoa của cô đối với Bác Thần mà nói
thực chói mắt. Cô cười càng đẹp, bộ dáng Lâm Hiểu khóc đến chật vật
trong đầu Bác Thần càng khắc sâu. Rõ ràng nước mắt trên cổ đã bốc hơi từ lâu nhưng chúng tựa như bùa mê, chỉ cần hơi nhớ lại đã có thể cảm giác
được sự ướt át lạnh lẽo trên cổ.
Bác Thần muốn đáp lại cô “Không khách khí” nhưng trên mặt như thế nào cũng không thể nở lên dù chỉ là một nụ cười giả dối.
“Ngụy Du, em sắp trở về thành phố G sao?” Bác Thần hỏi cô.
“Sắp rồi, kỳ nghỉ đông của em sắp kết thúc.” Ngụy Du nói
xong, nghĩ tới chuyện đêm nay, “Em còn phải nói cám ơn anh, không ngờ
mẹ em lại đồng ý với ý kiến của anh, lần khác để em mời anh một bữa cơm đi.”
Bác Thần nhìn Ngụy Du, cô gái trong sáng ngày xưa hôm nay đã có thể làm ra bộ dáng hào phóng lại quyến rũ đến vậy.
Tâm tình Bác Thần không tốt, sắc mặt hắn có chút cứng
ngắc. Lời mời của Ngụy Du khiến hắn nhớ đến Lâm Hiểu, nhớ đến khuôn mặt
cô tràn ngập cảm giác bi thương, từng câu nói của cô đều như đánh vào
lòng hắn.
“Thực xin lỗi.”
Bác Thần đột nhiên nói một câu như vậy khiến Ngụy Du sửng sốt, hỏi: “Cái gì?”
“Lần này anh đi khiến bạn gái anh không hài lòng, anh
không muốn khiến cô ấy không vui cho nên về sau bất kỳ cuộc hẹn nào với
anh, hay là thôi đi.” Bác Thần nói thẳng.
Ngụy Du có chút không kịp phản ứng, giễu cợt: “Bạn gái
anh ghen sao? Cũng đúng, nói như thế nào thì em cũng là mối tình đầu của anh, cô ấy cáu kỉnh với anh?”
Thái độ của Ngụy Du khiến Bác Thần phiền chán, hắn nói:
“Ngụy Du, em cũng có bạn trai phải không? Nếu một mình theo anh ra ngoài sẽ rất dễ khiến người khác hiểu lầm, em hiểu ý anh chứ?”
Ngụy Du ngây ngốc nhìn Bác Thần, giận dữ nói: “Lý Bác
Thần, anh có ý gì? Anh nghĩ rằng em muốn quyến rũ anh sao. Anh thật sự
khiến em thất vọng, em- Ngụy Du ở trong lòng anh là người như vậy?!”
Trong tình huống này, Ngụy Du nghĩ Bác Thần sẽ xin lỗi ngay lập tức nhưng cô không nghĩ tới vẻ mặt Bác Thần vẫn như trước không
thay đổi. Lòng tự trọng của cô bị sỉ nhục, môi giật giật không biết nên
tiếp tục nói thế nào.
“Mặc kệ em đối với anh là có ý hay chỉ đơn thuần làm bạn
bè, tất cả đều không quan trọng…Thái độ của cô ấy đối với anh mới là
quan trọng nhất. Cô ấy không thích anh như vậy, anh lại càng không muốn
mất cô ấy cho nên thật sự không muốn mạo hiểm làm chuyện khiến cô ấy
không vui.” Bác Thần nói xong, nhìn bộ dáng giật mình ngẩn ngơ của Ngụy
Du, hít sâu một hơi rồi nói tiếp, “Ngụy Du, em rất thông minh, so với cô gái ngốc nhà anh thông minh hơn nhiều, anh biết em hiểu.”
Dứt lời, Ngụy Du vẫn không biết nói gì, chiếc vòng bị cô
xiết chặt trong tay, kim loại cứng rắn cứa vào khiến lòng bàn tay cô đau đớn.
Bác Thần cúi đầu xin lỗi cô sau đó mở cửa xe, một lần nữa trở về nhà.
Hắn cảm thấy đầu óc mình thực lộn xộn, tùy tay mở cửa
kính xe ra. Gió đêm lạnh lẽo trong phút chốc tràn ngập khoang xe, ngay
cả sương đêm cũng tiến vào đọng lại trên quần áo hắn, khuôn mặt hắn bị
thổi đến giá lạnh.
Bác Thần hít vào một hơi không khí rét lạnh, đầu hắn chỉ
quanh quẩn giọng nói của Lâm Hiểu, nước mắt cô từ nóng bỏng trở nên lạnh lẽo, như chú ngữ khắc sâu trên ngực hắn.
Hắn không thể làm cho giọng nói kia dừng lại, chỉ có thể nghe nó một lần lại một lần vang lên.
“Anh có biết không em đau quá, cả người đều đau…”
Ngã tư đường đèn đỏ sáng, Bác Thần dừng xe lại. Hắn nhắm
chặt hai mắt, tựa vào ghế, hai tay cầm chặt tay lái, gân xanh trên tay
hiện lên rõ ràng. Cho đến khi chiếc xe đằng sau bóp còi thúc giục, hắn
mới tỉnh lại, tiếp tục lái xe về nhà.
Bác Thần đi lên lầu rất nhanh, dường như ngay lập tức đến trước cửa Lâm gia. Nhưng hắn đứng trước cánh cửa đang đóng chặt một lúc lâu, hai bàn tay nắm chặt thành quyền mãi mới nâng lên.
___^^___^^___
Lâm mẹ cùng dì Lan nói chuyện một lúc lâu mới trở vào
nhà. Bà vừa về liền theo thói quen nhìn thoáng qua phòng Lâm Hiểu. Vừa
liếc mắt bà liền bị cảnh tượng trong phòng dọa cho hoảng sợ. Bước lại
gần, bà phát hiện Lâm Hiểu đang ngẩn người nhìn từng mảnh vụn khăn
quàng cổ. Lúc này bà mới ấn ấn ngực phục hồi tinh thần, sau đó mắng:
“Nha đầu chết tiệt kia! Bày bừa lộn xộn như vậy còn không mau thu dọn
cho mẹ! Cả phòng đầy len đỏ, muốn hù chết mẹ con sao!”
Lâm Hiểu vẫn đang ngẩn người thì bị tiếng quát của Lâm mẹ khiến cô giật mình tỉnh lại, thiếu chút nữa ngã xuống dưới giường.
Lâm mẹ thương Lâm Hiểu thiếu chút nữa bị hù chết, cũng không chú ý biểu tình của cô, bà vừa mắng vừa bước đi lấy chổi.
Lâm Hiểu cuối cùng là bị Lâm mẹ dọa sợ một hồi như vậy mà phục hồi tinh thần. Cô đứng lên nhìn mình trong gương. Tuy khuôn mặt
tiều tụy nhưng hai mắt sưng đỏ đã lui bớt không ít, không nhìn kỹ sẽ
không phát hiện ra.
Lâm Hiểu nhẹ nhàng thở ra, thấy Lâm mẹ đang bận bịu quét dọn, liền di qua tiếp lấy cây chổi nói: “Mẹ, để con làm.”
Lâm mẹ không cự tuyệt, đưa chổi cho Lâm Hiểu rồi ngáp một cái: “Quét xong nhớ cất chổi đi, mẹ ngủ đây.”
Lâm Hiểu lên tiếng đáp lại, rồi từ từ đem phòng dọn sạch sẽ.
Cô mới đem tất cả chỗ len đỏ đổ vào thùng rác lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.
“Lâm Hiểu, Lâm Hiểu, em ngủ chưa?”
Tay Lâm Hiểu run lên, vụn len vì động tác của cô mà rơi
ra ngoài thùng rác nhưng cô không để ý, chỉ theo bản năng bước ra khỏi
phòng bếp, chầm chậm tiến lại gần cửa.
“Lâm Hiểu…” Bác Thần gõ tiếp vài lần, không dám gõ mạnh, mà thật cẩn thận khống chế độ mạnh yếu.
Lâm Hiểu tiến lại gần cánh cửa, tay đặt trên nắm cửa, một hồi lâu vẫn không mở ra.
Cô không mở cửa, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng ngừng lại.
Trán Lâm Hiểu tựa lên cánh cửa. Cô rất muốn mở cửa, xác
định xem hắn có phải đã thực sự trở lại hay chưa. Nhưng cô không biết
sau khi mở cửa ra cô nên làm gì tiếp theo, tiếp tục tức giận hay sẽ ôm
chặt hắn. Cô không biết nên làm gì mới đúng, nhưng nếu lựa chọn bất kỳ
cách nào cũng khiến cô chán ghét chính mình.
Hơn nửa ngày, bên kia Lâm gia cũng không có tiếng đáp
lại. Tay Bác Thần đặt trên cánh cửa sắt. Một nửa, hắn hy vọng cô mở cửa
bước ra. Nửa còn lại, hắn sợ hãi Lâm Hiểu nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng
lại cố tình giả vờ không nghe thấy.
Bác Thần cũng không biết mình đã đứng ở đây bao lâu, đột nhiên nghe thấy có một tiếng nói nhỏ vang lên, “Em đây…”
Hai mắt ảm đạm của Bác Thần chợt sáng lên vài phần. Hắn
muốn Lâm Hiểu mở cửa nhưng cũng biết Lâm Hiểu không mở cửa bởi hiện tại
cô không muốn nhìn thấy hắn.
Bác Thần suy sụp cúi đầu, ánh đèn ngoài hành lang mờ mờ khiến thân ảnhhắn như hòa vào ánh sáng mờ ảo ấy.
Một lúc sau, hắn cách cánh cửa sắt dùng giọng nói không
to không nhỏ giải thích lại càng giống như đang lầm bầm lầu bầu: “Lâm
Hiểu, anh đã về, anh biết anh sai rồi, về sau sẽ không bao giờ khiến em
đau lòng nữa được không…Về sau không bao giờ như vậy nữa được không…Phải làm sao thì em mới không đau lòng nữa, em nói cho anh biết…Lâm Hiểu…Anh không muốn mất em…em đừng thất vọng về anh được không…Anh chỉ muốn ở
cạnh em, giống như trước ở cạnh em…”
Cách một cánh cửa, giọng nói của Bác Thần vẫn truyền đến
rõ ràng. Lời giải thích lộn xộn không đầu không đuôi của hắn làm cho bả
vai Lâm Hiểu run rẩy, cô mím chặt môi, cuối cùng vẫn không nhịn được che miệng để nước mắt từng giọt rơi xuống. Cô thụp xuống, cả người run run
không tiếng động khóc nức nở.
Bác Thần ở ngoài cửa không ngừng lặp lại nhưng vẫn không
nghe thấy tiếng Lâm Hiểu đáp lại, hắn không biết có nên tiếp tục nói hay không, có nên tiếp tục gõ cửa xác định xem Lâm Hiểu vẫn còn ở đó hay
không. Hắn vò tóc mình, trong mắt xuất hiện cảm giác bất lực đã lâu chưa từng xuất hiện trên người hắn.
Lâm Hiểu thật vất vả mới có thể ổn định lại cảm xúc, ánh
mắt cô vô định nhìn cửa nhà mình, dùng hết khí lực mới khống chế được
từng tế bào xao động trong cơ thể, mới có thể ngăn mình không mở cửa ôm
hắn, hôn hắn. Cô hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói với hắn: “Khuya
rồi, ngày mai hãy nói sau.”
Thanh âm mỏng manh truyền vào tai Bác Thần, đầu ngón tay
hắn vô thức run rẩy, một hồi lâu sau mới trả lời: “Được… Hôm nay mệt
mỏi, em nghỉ ngơi sớm đi.”
Lâm Hiểu không nói thêm gì nữa, cô ngồi sụp xuống sàn
nhà, ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt, rất lâu sau mới thấy phía đối
diện truyền đến tiếng đóng mở cửa.
Lúc này Lâm Hểu mới đứng lên, quệt nước mắt, trở về phòng.