Thanh Cung Bí Sử

Chương 48: 48: Kịch Độc



Năm Hàm Phong thứ sáu, hàng loạt chiến sự diễn ra tại Đại Thanh, các cuộc nổi đậy của người Hồi ở Vân Nam, cuộc chiến tranh nha phiến lần hai bùng phát, khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc lang rộng dữ dội.

Hoàng đế cùng triều thần ngày đêm lo chuyện chính sự.

Hậu cung lại hóa nhàn rỗi, Hoàng hậu dẫn đầu các phi tần đến An Hoa điện cầu phúc cho chiến sự.

Long Diên hương trong Dưỡng Tâm điện tỏa khói khắp gian phòng.

Các trọng thần đều vây kín trong điện, Hoàng đế mặc thường bào màu vàng, viên lông chồn, ngồi giữa điện.

Các đại thần đều im lặng, không khí vô hình lại hóa thành từng khối nặng nề, chèn ép người trong điện.

Cái tĩnh lặng đến đáng sợ cũng khiến cơn thịnh nộ của Hoàng đế bùng phát, hắn đập mạnh tay xuống bàn, cả gian phòng đều giật bắt người, các đại thần lặp tức quỳ xuống.

Hai mắt Hoàng đế như phát ra tia lửa, gân trên trán cũng giật rung rung:” Cả đám đại thần các ngươi không lẽ lại không có cách gì sao?”

Các lão già dưới kia biết liếc nhìn nhau, không nói gì.

Một viên quan tiến lên cung kính hành lễ:” Vạn Tuế gia, nếu người tin tưởng, vi thần nguyện cầm binh ra trận”.

Sắc mặt Hoàng đế dịu đi mấy phần, bảo:” Tăng Quốc Phiên, ngươi nắm chắt phần thắng được mấy phần”.

Tăng Quốc Thiên điềm tĩnh đáp:” Vi thần có dẹp loạn Thái Bình Thiên quốc, nếu Vạn Tuế gia cho thần thời gian.

Nếu không thành công , thần dùng tính mạng cả nhà thần để trả cho người”.

Hoàng đế nhoẻn môi cười, các văn võ bá quan cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn điềm tĩnh hỏi:” Nếu khanh đã dùng tính mạng của cả nhà khanh ra đánh đổi.

Được vậy trẫm giao chuyện này cho khanh”.

Chính sự vẫn không thôi bận rộn, Như Thái phi thường ngày vẫn hay đến An Hoa điện cùng cầu phúc.

Hôm nay lại không đến, bà dạo một vòng hoa viên, phóng mắt nhìn những bông hoa tuyết phủ đầy khắp mọi nơi.

Như Thái phi mặc trường bào màu tím thêu mây như ý màu vàng, viên lông thú trắng, cùng lưu tô ngọc trai trước ngực.

Phục Linh ân cần dâng tách trà Tiểu Long Đoàn lên.

Bà ta từ tốn uống lấy một ngụm nhỏ, nói:” Bây giờ tình hình chiến sự diễn ra căn thẳng, ngươi đợi các phi tần trở về dặn dò bọn họ đừng nghĩ bản thân ở trong Tử Cấm Thành là an toàn.

Nhắc cho họ nhớ năm xưa Thiên Lý giáo đã từng tấn công vào tận hậu cung Đông Tây, ta suýt nữa cũng đã bị hành thích.

Bảo họ xin Hoàng đế thêm vài người hộ vệ quanh nội cung, nên hạn chế ra ngoài”.

Phục Linh lập tức đáp vâng.

Âm thanh tiếng cười thanh thoát, phấn khởi cất lên.

Như Thái phi nghe được không khỏi chau mài, nghiêm nghị bảo:” Quốc gia đại sự đang căng thẳng, kẻ nào dám cười nói vui vẻ như vậy.

Phục Linh mau qua đó xử trí người đó cho ta”.

Phục Linh tuân mệnh, đi sang phía tiếng cười phát ra.

Bà ta đứng cạnh hòn non bộ, lặng lẽ nhìn theo hướng phát ra tiếng cười.

Một nữ tử đang vui vẻ trên chiếc xích đu móc lên chiếc cành vươn ngang của cây, khẽ đong đưa.

Dáng nữ nhân kiều diễm, lại có phần trong sáng tựa bạch ngọc, đuôi mắt dài, ánh mắt sáng như trăng, mỗi một cái chớp mi lại vấn vương trong dạ kẻ ngắm nhìn.

Tiểu cung nữ đẩy xích đu phía sau, ngừng lại thưa:” Thục Nhi cách cách, hay là chúng ta về đi ạ, nô tỳ sợ có người đến đây thấy người cười nói vui vẻ như vậy lại trách tội người mất”.

Thục Nhi chỉnh đóa hoa lụa trên búi tóc, cười bảo:” Bản cách cách vui một chút cũng không được sao? Đời người có bao lâu chứ, nếu bây giờ không vui vẻ thì sau này ai biết có thể vui vẻ được như thế không chứ?”.

” Lời này của nàng để Hoàng hậu hay Lệ phi nghe được e là sẽ phạt nặng đấy”.

Thục Nhi giật mình, quay lại nhìn người phía sau.

Hoàng đế đã đứng ngay đấy, nàng ta sợ hãi quỳ xuống cung kính:” Là thần không biết phép tắc, tự ý làm càng mong Vạn Tuế gia tha tội”.

Hoàng đế đỡ Thục Nhi dậy, sắc mặt êm dịu, bảo:” Được rồi, trẫm không trách nàng.

Nghĩ lại lời nàng nói cũng không hẳn là sai.

Sau này, rảnh rỗi có thể đến Dưỡng Tâm điện trò chuyện với trẫm”.

Hai má Thục Nhi ửng hồng như trái đào, môi cười đang cố giấu đi niềm vui hân hoan, lòng nàng như cơn sóng tình, đánh lên từng cơn dâng trào mạnh mẽ.

Nàng ta không nói gì chỉ chạy ngại ngùng lui đi ngay.

Ánh mắt Hoàng đế vẫn hướng về nàng ta, Phục Linh đã bắt trọn ánh mắt kia, nhanh chóng trở lại thông báo cho Như Thái phi.

Bà ta nghe xong giận dữ nói:” Hừ, quốc gia có chiến sự bản thân đã không góp được gì lại nói lời ngông cuồng”.

Phục Linh cúi người, khẽ nói:” Thái phi, nàng ta có vẻ đã được lòng Vạn Tuế gia.

Vừa nãy, Vạn Tuế gia còn bảo nàng ta rảnh rỗi đến Dưỡng Tâm điện trò chuyện với người”.

Như Thái phi vịn tay Phục Linh đứng dậy, chậm rão bước, điềm tĩnh nói:” Chuyện đã đến đây rồi, vậy cứ đến nói với Ý tần đi”.

Thọ Khang cung khi có Lan Nhi dọn vào như thay đổi hoàn toàn.

Hằng ngày đều có người ra vào, cung tẩm cũng trang trí khác hẳn, không còn bầu không khí ảm đạm, u ám của trước kia.

Lan Nhi trở về từ An Hoa điện, từ sớm nàng đã cùng các phi tần đi cầu phúc cho chiến sự, mãi đến giờ trưa mới được về nghỉ ngơi một lát xong lại đến cầu phúc.

Nàng uể oải nằm trên ghế dài, than Hồng La trong lò tỏa hơi ấm khắp gian phòng.

Thải Nguyệt quỳ phía dưới bóp chân cho Lan Nhi:” Chủ tử đang mang thai, ngay lúc chiến sự diễn ra.

Hoàng hậu và các phi tần khác đều đi cầu phúc, người cũng không thể tránh khỏi việc cả ngày trong An Hoa điện”.

Lan Nhi vươn người, ngồi tựa lưng vào gối hoa, bảo:” Nếu bản cung không đi cầu phúc với họ, người ngoài sẽ nói ta không biết san sẽ cho Vạn Tuế gia.

Như vậy càng khó khăn cho bản cung sau này”.

Thải Nguyệt gảy than trong lò, từ từ nói:” Thật là vất vả cho người quá”.

Bên ngoài truyền vào tiếng thông báo của Đức Hải:” Như Thái phi đến”.

Lan Nhi nghiêng người định đứng lên hành lễ.

Như Thái phi vào trông thấy liền miễn lễ cho nàng.

Lan Nhi cười duyên, nói:” Bên ngoài lạnh như vậy, thái phi còn đến chỗ thiếp không biết có chuyện gì dặn dò”.

Như Thái phi cho người mang đến khay gỗ, bát sứ bên trong tỏa ít khói trắng.

Thái phi đặt lên bàn nhỏ cho nàng bảo:” Ngươi cũng đang ở Thọ Khang cung chứ đâu phải Trữ Tú cung, ta đi vài bước đã đến đây rồi.

Đây là canh kỷ tử táo đỏ trứng gà do ta dặn dò trù phòng trong Thọ Đông cung nấu.

Tiết trời hàn băng, ăn canh vào giữ ấm cho cơ thể”.

Lan Nhi nhận lấy cười dịu dàng, múc lên một muỗng cho vào miệng, cười nói:” Thái phi nương nương đích thân đến đây chắc cũng không chỉ để mang canh đến nhỉ”.

Như Thái phu nhoẻn môi cười, nói:” Đúng là ta có chuyện muốn nhắc nhở ngươi”.

” Thái phi có chuyện gì nhắc nhở, thiếp xin nghe ạ”.

Ánh mắt Như Thái phi nghiêm trọng, nhìn vào cái bụng nhô cao của Lan Nhi, thần bí nói:” Sau này, nên cẩn thận những kẻ bên cạnh.

Đôi khi những thứ nghĩ là vô hại, như thực chất là kịch độc chết người”.

Sắc mặt Lan Nhi trầm xuống, lo sợ xoa xoa bụng:” Thiếp xin ghi nhớ lời dạy của thái phi”.

Như Thái phi không ngồi lại lâu, lát sau đã rời đi.

Lòng Lan Nhi như lá khô treo giữa gió lớn, mong lung đến sợ hãi.

Thải Nguyệt thấy sắc mặt nàng không tốt, ân cần nói:” Người đang lo lắng chuyện Như Thái phi nói sao”.

Lan Nhi gật đầu, m ơn trớn chiếc nhẫn đồng đính hồng ngọc, cụp mi ngắm nhìn nhẫn ngọc:” Lời của Thái phi bản cung cũng đã thầm đoán muốn ám chỉ đến ai.

Thật ra ta cũng đang nghĩ liệu người đó có thật sự là kịch độc như lời của thái phi nói hay không”.

Thải Nguyệt bóp chân cho Lan Nhi, nói:” Nếu người đã có nghĩ đến người đó là ai.

Nô tỳ nghĩ người nên để Liên Anh âm thầm xem xét người đó thế nào.

Bình thường Liên Anh làm việc rất tốt”.

Lan Nhi khẽ gật đầu, liền gọi Liên Anh vào dặn dò.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.