Thanh Cung Bí Sử

Chương 47: 47: Khuê Nữ



Tháng giêng ở Bắc Kinh vẫn còn cái lạnh khắt nghiệt của mùa đông.

Ngự Hoa viên hoa cũng không còn nhiều nữa, chỉ điểm lại màu đỏ của hồng mai.

Ngói xanh tường son của Tử Cấm thành chìm vào màu trắng điềm đạm của hoa tuyết.

Hoa tuyết rơi trên gò má trắng hồng tựa hồng mai giữa làn tuyết trắng xóa của thiếu nữ.

Áo choàng đỏ như màu son, viền lông hồ ly trắng, tô đậm thêm bàn tay trắng nõn thon thả của nữ nhân.

Mái tóc đen nhánh búi kiểu vân kế, bên trái cài thêm bộ dao hồ điệp, điểm thêm đóa hoa ngâu bên tóc mai.

Nữ tử ấy đứng cạnh bên hòn non bộ, đến bên một nhành mai rũ xuống bên hồ, đưa tay bẻ lấy, ôm vào người.

Nàng ta mỉm cười ngọt ngào, vòng tay phỉ thúy trên tay như tôn lên từng ngón tay trắng nõn của nàng.

Nữ tử ấy cất giọng đầy cao ngạo:” Thái Tâm, ngươi xem này hồng mai này có đẹp không”.

Thị nữ Thái Tâm cười bồi, cung kính thưa:” Thục Nhi cách cách có mắt nhìn, hoa người hái tươi sáng như người vậy”.

Khóe môi Thục Nhi nhoẻn môi cười hài lòng:” Cái miệng của ngươi đấy, thật biết cách làm vui lòng chủ tử”, nàng ta rút khăn tay màu lam, yểu điệu lau nhẹ trên gương mặt.

Cơn gió đông vô tình cuốn bay đi khăn tay ấy.

Nàng ta liền chạy theo lấy về.

Khăn tay rơi xuống dưới hài màu đen của nam nhân.

Thục Nhi chạy đến chỉ để mắt đên khăn tay không còn chú ý đến người đứng ngay đấy.

Nàng ta liền chạy đến nhặt lấy.

Nam nhân kia, nhìn theo nàng ta, bảo:” Nàng là ai vậy”.

Thanh âm ấy thanh thoát, ấm áp tựa hơi ấm giữa cái lạnh lẽo khắt nghiệt của mùa đông.

Thục Nhi hơi ngẩng đầu, trông thấy tà áo màu vàng minh hoàng, cùng hoa văn kim long ngũ trảo trên áo.

Nàng ta liền nhận, ra lùi lại quỳ xuống thỉnh an:” Vạn Tuế gia vạn phúc, thứ lỗi dân nữ thất lễ”.

Hoàng đế giữ nét điềm tỉnh trên gương mặt, một tia cười lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt trên môi.

Hắn nhìn Thục Nhi, đỡ lấy tay nàng ta đứng dậy, bảo:” Nàng tự xưng mình là dân nữ, vậy sao nàng lại vào được đây”.

Tóc mai nhẹ nhàng phản phất vào gò má Thục Nhi ửng hồng, e thẹn, cúi đầu ngượng ngùng:” Hồi Vạn Tuế gia, dân nữ là Thục Nhi, Diệp Hách Na Lạp thị”.

Hoàng đế thoáng giật mình, khóe miệng nhếch lên:” Ồ, vậy nàng là biểu muội của Lan Nhi sao”.

“Vâng”, Thục Nhi không dám ngẩng đầu lên, chỉ liếc nhìn Hoàng đế vài cái.

Không cần phải nói, trái tim của thiếu nữ tuổi mười sáu đã chất đầy tình cảm dành cho nam nhân trước mặt kia rồi.

Nàng ta e thẹn, không dám nói gì thêm.

Hoàng đế trông thấy vẻ ngượng ngùng kia, nhoẻn môi cười, song lại nhìn vào chiếc khăn tay lụa màu lam nhạt, bên trên là hoa văn bạch cúc.

Hắn đưa ngón tay vuốt lên từng đường thêu trên khăn lụa, giơ khăn lụa về hướng Thục Nhi:” Hoa văn trên chiếc khăn tay này là do nàng thêu sao?”.

Thục Nhi vẫn cúi đầu cung kính, đáp vâng.

Hoàng đế nhìn lại bạch cúc trên khăn lụa, cười ôn hòa:” Đường thêu này của nàng rất giống với Lan Nhi, nhưng suy cho cùng vẫn còn nhiều thiếu sót”, hắn kéo tay Thục Nhi, đặt khăn lụa vào lòng bàn tay, bảo:” Sau này, nhờ biểu tỷ của nàng chỉ bảo thêm đi”.

Hai bàn tay chạm vào nhau, thứ bên trong lòng ngực Thục Nhi như muốn nhảy tung ra ngoài.

Nàng ngại ngùng, liền nhận lấy khăn lụa, chạy đi ngay.

Hoàng đế nhìn theo bóng lưng vội vã khuất dần.

Hắn rời đi làm lộ ra bóng người phía sau.

Cô cô bên cạnh người đấy, cúi người cung kính thưa:” Chủ tử, Thục Nhi này e là không an phận rồi”.

Hộ giáp bạc khắc họa tiết hoa sen, lướt qua gương mặt chi chít nét nhăn, là Như Thái phi.

Bà vịn tay Phục Linh cô cô, đuôi mắt phượng trông xa xăm, vô tận:” Hoàng đế có vẻ cũng đã hứng thú với nữ nhân này rồi”.

Như Thái phi vịn tay thị nữ, sải từng bước.

Phục Linh cẩn thận nhắc nhở bà tuyết trơn trượt.

Như Thái phi, cười ảm đạm:” Đã đi đến đây không biết đã bao nhiêu năm rồi, không lẽ lại không biết nơi nào có thể đi sao”.

Phục Linh cười bồi, thưa:” Chủ tử thật biết đùa, nhưng chuyện của Thục Nhi cách cách người nghĩ có nên báo cho Ý tiểu chủ biết không ạ”.

Như Thái phi dừng lại bên hồ, nhìn xuống mặt hồ gần như đã đóng băng, điềm đạm đáp:” Khi nào ta thấy cần sẽ báo cho nàng ta biết, ngươi không cần phải lo như vậy.

Ta biết bản thân nên làm gì”.

Ánh dương ngời chói rọi vào tường son gói xanh nơi cung cấm.

Tiết trời vẫn chưa ấm hơn, trên mặt đường đá lưu ly luôn phủ đầy tuyết trắng.

Riêng đường lớn dẫn từ Hoa Viên đến Thọ Khang cung, một mảng tuyết trên đường cũng không có.

Hoàng đế sợ Lan Nhi đến Hoa Viên vì tuyết trơn trượt mà vấp ngã, lệnh cho cung nhân túc trực quét tuyết liên tục.

Mặt đá lưu ly bị quét nhiều tựa như nhoẵn bóng

Chính điện Thọ Khang cung vẫn luôn ấm áp tựa ngày xuân.

Lan Nhi vừa dạo Hoa Viên trở về, đến Thọ Khang môn đã thấy Như Uyển đứng trước điện đợi nàng.

Như Uyển mặc trường bào màu xanh, viền lông chồn xám, trên thêu hoa văn nho tím, búi tóc vân kế cài thêm đóa hoa cẩm tú cầu, cùng lưu tô đỏ rực.

Vừa trông thấy nàng Như Uyển liền chạy đến đỡ lấy Lan Nhi, nói:” Tỷ tỷ, hôm nay muội có mang ít đồ tẩm bổ đến cho tỷ dùng.

Bên ngoài trời lạnh như vậy sao tỷ ra ngoài lại mặc mỏng thế này”.

Lan Nhi cười dịu dàng, vuốt tóc mai Như Uyển, ân cần:” Xem muội đi, chạy đến tỷ như vậy còn quy tắc gì nữa”.

Thải Nguyệt đẩy cửa cho Lan Nhi và Như Uyển đi vào.

Hai nàng ngồi lên sạp, Như Uyển liền cho người mang đồ đến:” Tỷ xem đi đây là cháo gà hầm nhân sâm do muội tự tay làm đấy, tỷ ăn thử xem thế nào”.

Cung nhân lấy một ít cháo ra một chiếc bát sứ nhỏ, đưa kim bạc đến.

Lan Nhi trông thấy liền chau mài, gay gắt:” Thật là! Uyển nhi là ai chứ, muội ấy sẽ hạ độc bản cung sao?”.

Thị nữ kia sợ hãi, quỳ bọp xuống sàn, liên tục tạ lỗi, phân bua:” Chủ tử thứ lỗi, đây là lệnh của Vạn Tuế gia căn dặn chúng nô tỳ.

Chúng nô tỳ chỉ làm theo mệnh lệnh chứ không có ý mạo phạm đến chủ tử và Uyển tần nương nương”.

Không khí ấm áp trong điện thoáng chốc lại như bốc lửa, Như Uyển thấy thế bèn xóa tan bầu không khí:” Tỷ tỷ à, cần gì phải gay gắt như vậy chứ.

Họ cũng nói là lệnh của Vạn Tuế gia, họ cũng chỉ là phụng chỉ làm theo.

Tỷ đừng trách họ, họ muốn thử kim bạc thì cứ cho họ thử đi”.

Kim bạc đưa vào cháo, hiển nhiên là không có gì xảy ra.

Kim bạc vẫn không biến sắc.

Lan Nhi hầm hực ném kim bạc lên khay gỗ Tử Đàn khắc hình dơi, hạ giọng nghiêm nghị:” Vậy được rồi chứ, mau lui ra đi”.

Như Uyển cười duyên vẫn ôn hòa, dịu dàng bảo:” Được rồi, quy củ gì đấy cũng xong cả rồi, tỷ dùng thử xem thế nào”.

Sắc mặt Lan Nhi hiền hòa trở lại, ánh mắt trong tựa hồ, múc một muỗng cháo cho vào miệng.

Hương vị ngọt thơm của gà, cùng hương đặc trưng của nhân sâm hòa vào, tạo vị dư âm trong miệng một cảm giác khó quên.

Mắt nàng sáng lên như vầng nguyệt, cười nói:” Mới mấy tháng, tay nghề của muội đã tăng lên nhiều quá rồi nhỉ”.

Như Uyển vui vẻ, cười.

Âm thanh tiếng mở cửa vang lên, bóng người còn chưa xuất hiện, nhưng giọng nói đã phát lên rồi:” Biểu tỷ, biểu tỷ, muội đến thăm tỷ đây”.

Thục Nhi tiến vào nghênh ngang, trông thấy Như Uyển không chút kính nể bảo:” Biểu tỷ đang bận sao”.

Song nàng ta ngồi vào ghế bên cạnh, lấy ít cháo Uyển tần mang đến ăn.

Như Uyển giật tái mặt, bảo:” Thục Nhi cách cách, đây là cháo do bản cung làm cho tỷ tỷ, nếu cách cách muốn ăn thì cứ bảo trù phòng Thọ Khang cung nấu đi”.

Thục Nhi nghe những lời ấy, giận dữ đặt mạnh chén cháo xuống bàn:” Hừ, không phải chỉ là cháo thôi sao, bản cách cách không cần”.

Nàng ta nói xong liền đứng dậy phụng phịu rời đi.

Như Uyển nhìn theo bóng Thục Nhi, ánh mắt trực tràng lửa giận:” Thục Nhi này thật là vô phép vô tắc, không ra hệ thống gì cả”.

Lan Nhi nắm tay Như Uyển, vỗ vỗ, ân cần bảo:” Muội không cần để tâm, sau khi tỷ sinh muội ấy cũng không ở đây nữa, để tâm cũng chỉ phiền lòng”.

Như Uyển không để ý nữa tiếp tục tán gẫu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.