Tháng Năm Học Trò

Chương 31: Tớ xin lỗi vì tất cả!



Trong một căn phòng rộng rãi, được trang trí theo kiểu phương Tây. Một cô gái xinh đẹp, im lặng ôm đầu gối mình trên chiếc giường xanh lam tuyệt đẹp. Đôi mắt đượm buồn nhìn về phía cửa sổ.

Cự Giải, dù anh không yêu em nhưng em vẫn sẽ mãi ở bên cạch anh.

———

Ngọc Trinh phút chốc nhíu đôi mắt gợn sóng vì ánh nắng buổi sớm. Cô ngồi dậy đăm chiêu nhìn vào cô gái đang ngủ gục bên chiếc giường. Hóa ra hôm qua cô mò đến đây! Khẽ cười một nụ cười hạnh phúc. Cô thật nhẹ nhàng để không làm phá giấc ngủ của Ma Kết. Đắp cho Ma Kết một cái chăn mỏng. Loanh quanh tìm giấy và bút để ghi chép gì đó. Cô đặt lên chiếc bàn đầu giường Ma Kết một mảnh giấy nhỏ rồi nhè nhẹ đi ra khỏi phòng. Xử Nữ phút chốc bước ra khỏi phòng tắm, nhìn đăm chiêu vào Ngọc Trinh. Sao cô ta lại ở đây?

———–

Ngọc Trinh lãnh đạm dừng lại trước một ngôi nhà hay đúng hơn là một biệt thự. Bước từng bước lên bậc thang. Vương Ngọc Trinh lấy hết dũng khí ra để bấm chuông…

“Kính…kong…”

Tiếng bước chân quen thuộc đi đến cánh cửa.

“Cạch.”

Phút chốc cánh cửa chậm đãi bật mở. Bước ra là một cô gái có mái tóc hồng ngắn bồng bềnh. Đôi lông mi cong vút khẽ nhíu mày nhìn vào cô gái trước cửa. Ngọc Trinh? Sao cô ta lại đến đây?

-“Tớ có chuyện muốn nói với cậu!” Ngọc Trinh quyết tâm đưa đôi mắt trong veo lên nhìn Bạch Dương.

-“Giữa chúng ta có gì để nói sao?”Ngược lại với Ngọc Trinh. Bạch Dương lạnh lùng. Giọng nói trầm bổng, nhẹ nhàng.

-“Tớ không có nhiều thời gian. Xin cậu, điều này cậu nhất định phải biết.”Ngọc Trinh bỗng cúi thấp mặt, giọng nói cô nhỏ dần. Bạch Dương đăm chiêu nhìn Ngọc Trinh một lúc, đôi môi đỏ mọng khẽ cất tiếng:

-“Vào đi.”

Cả hai cô gái bước vào ngôi nhà. Ngồi xuống ghế sofa. Bạch Dương thư thái ngồi uống trà. Ngọc Trinh nhìn chăm chăm vào Bạch Dương. Cô đang suy nghĩ. Nếu như điều đó sảy đến. Mọi người, Ma Kết, Nhân Mã và hiệu trưởng….tất cả có tha thứ cho cô không?

10p…

15p…

20p…

Bạch Dương uống xong tách trà. Nhìn ra ngoài cửa sổ.

-“Nếu không có gì để nói thì mời cô về cho.”

-“Không, tớ có chuyện muốn nói với cậu!”

Ngọc Trinh phút chốc cúi mặt. Khẽ cười buồn. Cô lấy hết dũng khí, cô biết con đường này không đúng, nhưng trước khi điều đó sảy ra. Cô phải nói, cô phải trả lại tất cả những gì cô đã lấy.

-“Nhân Mã….thực sự không còn tình cảm với tớ nữa, cậu ấy rất yêu cậu.”

Đôi mắt Ngọc Trinh đượm buồn, nhìn xuống tách trà hoa cúc Bạch Dương vừa uống.

-“Nếu là về việc đó thì…”

Bạch Dương phút chốc định đứng dậy.

-“Xin cậu hãy nghe tớ nơi nốt!” Ngọc Trinh nắm lấy tay Bạch Dương để không cho cô đứng lên. Cô tiếp tục:

-“Mỗi lần đi chơi, Nhân Mã lúc nào cũng không thể thiếu hai từ “Bạch Dương”. Lúc đi ăn, Nhân Mã bảo: Bạch Dương bảo vị này ngon lắm, cậu có muốn thử không,Ngọc Trinh?. Rồi đến lúc ra công viên, Nhân Mã lại bảo: Vào nhà Ma đi, Bạch Dương nói nhà ma rất thú vị!. Rồi đến lúc đi mua đồ, Nhân Mã lại tiếp tục: Bạch Dương thì cậu ấy sẽ chọn con cừu trắng này này! Còn đến khi xem phim, Nhân Mã vẫn nói: Nếu là Bạch Dương thì cậu ấy sẽ chọn phim ma cơ!. Và còn nhiều nữa. Nhân Mã thực sự rất yêu cậu, Bạch Dương.”

Bạch Dương bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ. Có ai biết lồng ngực cô đang đập liên hồi? Cô phải giữ cho ánh nhìn của mình bên ngoài cửa sổ, vì cô biết rằng ,nếu quay đầu lại, cô sẽ bị quấn hút vào lời nói của Ngọc Trinh. Và nếu cô quay đầu lại, thứ tình cảm lạnh hút trong đầu cô sẽ bùng phát. Ngọc Trinh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để đôi môi đỏ hồng thốt lên cậu cuối cùng:

-“Tối nay, Nhân Mã sẽ đi Mỹ.”

Bạch Dương không phản ứng, không nói một lời. Ngọc Trinh thở dài, cô lẳng lặng chào tạm biệt Bạch Dương ngồi trầm tư với tờ giấy ghi giờ bay của Nhân Mã.

——–

Cô gái Ngọc Trinh tiếp tục đi đến một con đường, cô biết rõ những người mình cần tìm đang ở đâu. Đi đến quán Cafe Misu. Cô nhẹ nhàng mở cửa, bước đến bàn một cô gái quen thuộc. Cô nhìn vào cô gái đó…là Karia.

-“Karia, xin lỗi, xin lỗi cậu vì tất cả!”

Nhẹ nhàng cúi đầu, cô hối hận lắm. Karia đơ người nhìn Ngọc Trinh. Cô thực sự chẳng hiểu chuyện….

———–

-“Ngọc Trinh!”

Ma Kết loanh quanh đi tìm Ngọc Trinh. Thực sự cô sợ lắm. Cô đau lắm. Cô cũng đâu có muốn chuyện đó sảy ra. Ngọc Trinh…cậu không được đi! Tớ…tha thứ cho cậu.

Cậu đang ở đâu?

-“Ma Kết!” Xử Nữ chạy đằng sau, cô chẳng hiểu tại sao Ma Kết lại phải đi tìm Ngọc Trinh? Lại phải chăm sóc cho cô ta chứ? Ma Kết phút chốc kiệt sức, cô quỳ gối, từng giọt nước mắt bỗng lăn dài. Xử Nữ nhẹ nhàng lại gần. Cô dang cánh tay định đặt lên vai Ma Kết. Kết quay đầu lại, cô ôm chầm lấy Xử Nữ, cô sợ lắm, cô yếu đuối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.