“Ha ha, cha vợ, ngài thật là xảo trá, tôi sẽ tiếp nhận thử thách ngài đưa ra cho tôi.”
Đỗ Kỷ đồng ý với cha vợ xong lại quay người hỏi Dương Nhạc: “Vợ à, em thấy thế nào?”
Dương Nhạc muốn từ chối nhưng lại có chút không đành lòng.
Suy cho cùng, Đỗ Kỷ và cô không chỉ có hôn ước mà còn là bạn chơi thời thơ ấu.
Vì thế cô trợn mắt nói với Đỗ Kỷ: “Tôi nghe lời cha tôi.”
“Được rồi, vậy hai năm này, nếu không có sự cho phép của em thì anh sẽ không chạm vào cơ thể em.
Nhưng em cũng không thể ong bướm lả lơi để cho anh mọc sừng đấy.”
“Anh nghĩ tôi là ai?”
Dương Nhạc nhìn về phía Đỗ Kỷ măng: “Tôi không phải người phụ nữ tùy tiện.”
“Được rồi, được rồi.
Anh thích nhất là phụ nữ trong trắng và hung dữ”
Sau khi nói xong chuyện hôn ước, Đỗ Kỷ không còn coi mình là người ngoài nữa.
Anh cười nịnh nọt nói: “Cha vợ mẹ vợ, con có thể mang quần áo bẩn đến nhà mình giặt được không? Ký túc xá của trường tồi tàn không có máy giặt.”
Vẻ mặt Tằng Hiểu Vân trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được.”
“Đồ ăn ở căng tin trường rất tệ, con có thể ăn tối ở nhà mình được không?” Đỗ Kỷ được voi đòi hai bà trưng.
“Có thể”
Hai từ này như được nặn ra từ kẽ răng của Tằng Hiểu Vân.
“Cha vợ, con không muốn làm việc lặt vặt nữa, lương tháng một nghìn ba trăm tệ này cũng quá thấp, cha có thể tăng thêm được không?”
Đỗ Kỷ càng được đà leo lên.
Dương Chí Kiên nghiến răng đến mức đau cả quai hàm.
Ông ấy nuốt cục tức xuống nói: “Sau này cậu sẽ làm trợ lý cho Dương Nhạc, có thể mặc áo blouse trắng.
Về phần lương của cậu thì lương cơ bản hàng tháng là một nghìn năm trăm tệ.
Ngoài lương cơ bản, nếu chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân bình thường, tôi sẽ thưởng cho cậu thêm năm mười tệ.
Nếu chữa khỏi cho một bệnh nhân khó giải quyết thì tôi sẽ thưởng cho cậu hai trăm tệ, không có giới hạn số lượng.”
Tiền thưởng rất ít, có vẻ như cha vợ và mẹ vợ đều là những người yêu tiền.
Sau khi bàn bạc chuyện chính với cha vợ xong, Đỗ Kỷ vui vẻ rời đi.
Sở dĩ anh muốn cưới Dương Nhạc là vì anh rất thích Dương Nhạc.
Nguyên nhân thứ hai khiến anh muốn kết hôn với Dương Nhạc vì đó là tâm nguyện cuối cùng của sư phụ Bão Thạch tán nhân.
Ngoài y thuật siêu phàm Bão Thạch tán nhân còn giỏi đoán mệnh xem tướng.
Trước khi chết, ông ấy đã để lại di ngôn, nói rằng Đỗ Kỷ và Dương Nhạc là duyên trời định.
Sau khi Đỗ Kỷ rời đi, Tằng Hiểu Vân đóng cửa lại, quay lại trách móc ông Dương: “Có phải ông già nên hồ đồ rồi không? Tại sao lại cho cậu ta một tia hy vọng? Con gái tôi xinh đẹp, tính tình ôn hòa, học thì giỏi nên.
Nó nên được gả cho một cao phú soái.
Gả cho thằng nhóc nghèo đó thật thiệt thòi.”
“Đây chỉ là kế hoãn binh thôi.”
Ông Dương thở dài nói: “Hồi đó hôn ước giữa Dương Nhạc và Đỗ Kỷ quả thực là do cha tôi và ông Trần quyết định.
Hơn nữa, ông Trần còn có ơn cứu mạng tôi.
Nếu hôn ước bị hủy bỏ vô cớ, sau khi tôi chết cũng không thể giải thích cho hai người họ được.”
Dừng một chút, ông Dương quay đầu hỏi Dương Nhạc: “Con cảm thấy cái tên Đỗ Kỷ kia như thế nào?”
“Ấn tượng của con đối với anh ta vẫn dừng lại từ khi con còn nhỏ, hơn nữa đã có chút mơ hồ rồi.”
Dương Nhạc nói rất thẳng thắn: “Con không ghét cũng không thích anh ta.
Đây là cảm nhận của con về anh ta.”
Ông Dương gật đầu: “Trong khoảng thời gian này, con nên chú ý tới cậu ta.
Xem cậu ta đã học được bao nhiêu y thuật từ ông Trần”
“Con cũng nghĩ như vậy.” Dương Nhạc hiểu rõ.
Tám giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, Đỗ Kỷ và Dương Nhạc gần như là cùng lúc đến bệnh viện cộng đồng.
“Tôi cảnh cáo anh, đừng gặp người là nói tôi là vợ anh” Dương Nhạc trầm giọng cảnh cáo.
Đỗ Kỷ giả vờ như không nghe thấy.
Không lâu sau, Đỗ Kỷ tìm được một chiếc áo blouse trắng, mặc vào người mình.
“Anh là tạp vụ tạm thời, có tư cách gì mặc áo blouse trắng?”
Nhìn thấy Đỗ Kỷ mặc áo blouse trắng, các nhân viên y tế khác đều kinh ngạc, bác sĩ nam Vương Hải nóng lòng nhảy ra răn dạy Đỗ Kỷ.
Đỗ Kỷ cũng lười nói chuyện với Vương Hải.
Anh chỉ nhìn Dương Nhạc, không nói gì.
“Khụ khụ, Đỗ Kỷ không còn là nhân viên tạm thời nữa, từ nay trở đi, anh ta sẽ là trợ lý của tôi.”
Nói xong những lời này, Dương Nhạc bỏ lại mọi người, đi về phía phòng nghỉ của mình.
Vương Hải nghẹn họng trân trối nhìn Đỗ Kỷ.
Hôm qua Đỗ Kỷ còn là nhân viên tạm thời, anh ta muốn dẫm thì dẫm, muốn mắng thì mắng.
Hôm nay Đỗ Kỷ đã thật sự trở thành trợ lý của Dương Nhạc.
Tốc độ thăng cấp này cũng quá nhanh đấy!
Chẳng lẽ, nhà họ Dương đã đồng ý hôn ước từ nhỏ giữa Đỗ Kỷ và Dương Nhạc rồi sao?
Cha Dương và mẹ Dương thật sự muốn gả Dương Nhạc cho Đỗ Kỷ?
Điều này là không thể, ngoại hình và điều kiện kinh tế của Đỗ Kỷ còn không bằng anh ta đấy!
Cha Dương và mẹ Dương đều là người keo kiệt và tham tiền.
Làm sao họ có thể gả một cô gái xinh đẹp như Dương Nhạc cho Đỗ Kỷ được?
Vương Hải cũng có ảo tưởng về Dương Nhạc.
Tuy nhiên, nhà Vương Hải nghèo nên Vương Hải không dám chủ động theo đuổi Dương Nhạc.
Anh ta làm việc chăm chỉ trong bệnh viện nhỏ này, cũng hy vọng mình có cơ hội trở thành con rể của nhà họ Dương!
Cho dù nhà họ Dương có yêu cầu anh ta đến ở rể thì anh †a cũng có thể chấp nhận!
Nhưng anh ta thật sự không ngờ rằng Đỗ Kỷ đã tước đi vị trí con rể nhà họ Dương của mình, cắt đứt mộng tưởng của anh tai
Đàn ông thời nay cũng khó chiều lắm!
Ngay cả chức con rể xấu hổ nhất cũng có người tranh đoạt với mình!
Đúng lúc Vương Hải đang vô cùng chán nản, Đỗ Kỷ vỗ võ vai Vương Hải, cười nói: “Vừa rồi anh cũng nghe rồi đấy.
Hiện tại tôi là trợ lý của Dương Nhạc, không bao lâu nữa tôi sẽ trở thành con rể nhà họ Dương.
Nếu còn muốn đi lăn lộn ở đây thì anh phải thông minh hơn, hiểu không?”
“Tiểu nhân đắc chí!” Kỷ, thấp giọng chửi rủa.
Vương Hải nghiêng đầu liếc nhìn Đỗ
“Anh dám mắng tôi à? Anh không muốn làm ở đây nữa à?”
“Cho dù cậu có trở thành con rể của nhà họ Dương thì cũng chỉ là một tên ở rể thôi.
Ông chủ của bệnh viện này là cha vợ tương lai của cậu – Dương Chí Kiên.
Hừ, cậu còn muốn sa thải tôi à? Cậu thử hỏi ông Dương trước đi.”
Vương Hải càng nói càng kích động, tiếp tục chửi bới: “Cậu chỉ là một kẻ thua cuộc dựa vào cạp váy người khác mà lên đỉnh cao! Trình độ chuyên môn của tôi tốt hơn cậu, lương của tôi cao hơn cậu, kinh nghiệm nhiều hơn cậu.
Vậy mà cậu còn mặt mũi lên mặt với tôi sao?”
Đỗ Kỷ có chút bối rối, đang định nói gì đó mỉa mai Vương Hải.
Đúng lúc này, bốn người đàn ông khoảng hai mươi, ba mươi tuổi lao vào bệnh viện.
Trên tay bốn người này đều có hình xăm rồng hổ, tóc nhuộm nhiều màu sắc, vừa nhìn đã biết có vẻ không phải người tốt.
“Bác sĩ, đại ca của tôi bị đau bụng.
Hãy đến kiểm tra cho đại ca của tôi đi!”
Một chàng trai tóc vàng, cống một người đàn ông đeo đôi khuyên tai lớn bằng vàng, hét lớn lên.
Vương Hải nhanh chóng đặt người đeo khuyên tai lên chiếc giường trống.
Vốn dĩ anh ta muốn tự mình chữa trị cho người đàn ông đeo khuyên tai này.
Nhưng sau đó anh ta nghĩ lại, sao không đẩy người đeo khuyên tai về phía Đỗ Kỷ, thử xem thực lực thực sự của cậu ta là thế nào?
“Bác sĩ Đỗ, bệnh nhân này, để cậu rèn luyện kỹ năng của mình đi.”
Vương Hải gọi về phía Đỗ Kỷ cách đó không xa.
Những nhân viên y tế khác lập tức bỏ công việc trong tay xuống, nhìn về phía Đỗ Kỷ và Vương Hải.
Hai người này giao thủ với nhau nhanh quá.
“Anh khám cho bệnh nhân trước đi.” Đỗ Kỷ nói.
Đỗ Kỷ biết Vương Hải đang có ý đồ gì.
Mười phút sau, Vương Hải đưa báo cáo khám sức khỏe cho Đỗ Kỷ.
“Nam, tên Chu Thiết, ba mươi tuổi, bụng bị đau dữ dội ở hạ sườn phải.
Siêu âm B cho thấy có một khối bao gần túi mật của anh ta.
Tôi nghĩ anh ta bị viêm túi mật cấp tính.”
Đỗ Kỷ liếc nhìn bụng người đàn ông đeo khuyên tai tên là Chu Thiết kia nói: “Anh ta không phải viêm túi mật cấp tính, mà là viêm ruột thừa cấp.”
Vương Hải sửng sốt một chút, cười lạnh nói: Chuyên môn của cậu là do giáo viên thể dục dạy à? Ruột thừa ở bụng dưới
bên phải, không phải bụng trên bên phải.”
“Anh không hiểu dị hình nghĩa là gì sao?” Đỗ Kỷ mỉa mai nói.
“Chuyện gì đang xảy ra?”
Cuộc tranh cãi giữa hai người đã thu hút Dương Nhạc.
“Dương Nhạc, siêu âm B cho thấy bệnh nhân bị viêm túi mật cấp tính nhưng Đỗ Kỷ nhất định khẳng định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp.
Hahaha, cậu ta còn tốt hơn cả siêu âm B đấy!”
Vương Hải nói như vậy chính là đang đào hố cho Đỗ Kỷ.
“Độ chính xác của siêu âm B không phải là 100%.
Dù thiết bị y tế có tiên tiến đến đâu thì chẩn đoán sai vẫn có thể xảy ra.”
Đỗ Kỷ không để ý đến Vương Hải, nói thẳng với Dương Nhạc.
Dương Nhạc không nói nên lời.
Nếu siêu âm B chẩn đoán sai sẽ là một cái tát vào mặt bệnh viện.
Anh chàng Đỗ Kỷ này thực sự là một kẻ biết bẫy người mà.
Ngay sau khi được thăng chức trợ lý, anh ta đã gây ra một rắc rối lớn cho toàn bệnh viện.
Chu Thiết cùng ba anh em bên cạnh cũng hiểu rõ ràng.
Chàng trai tóc vàng tên Lý Phong nói với Chu Thiết: “Anh Thiết, bác sĩ Đỗ còn trẻ như vậy, làm sao có thể tốt hơn siêu âm B? Đừng tin anh ta.”
Nghe vậy, Vương Hải vui mừng khôn xiết.
Anh ta cho rằng sau sự việc này, Đỗ Kỷ đã bị mất hết mặt mũi, không còn uy tín.
Chu Thiết cũng không tin Đỗ Kỷ.
Anh ta ôm bụng chịu đựng đau đớn nói: “Bác sĩ Vương, tôi tin anh, anh chữa trị giúp tôi!”
“Anh cần phải phẫu thuật để cắt bỏ túi mật.”
“Còn phải làm phẫu thuật ư?” Chu Thiết kinh ngạc hỏi Vương Hải: “Nếu như yêu cầu để anh làm phẫu thuật cho tôi thì anh có bao nhiêu tự tin?”
“Cắt bỏ túi mật chỉ là một tiểu phẫu, tôi chắc chắn tắm mươi phần trăm.
Nhưng bác sĩ Dương Nhạc giỏi hơn tôi, cô ấy
chắc chắn ít nhất chín mươi phần trăm.”
“Vậy hãy để bác sĩ Dương phẫu thuật cho tôi.” Lựa chọn của Chu Thiết rất sáng suốt.
Dương Nhạc cũng không từ chối.
Cô ấy phân phó: “Vương Hải, anh làm trợ lý cho tôi.
Đỗ Kỷ, anh tiến hành gây mê.”
Mười lăm phút sau, phòng phẫu thuật.
Đỗ Kỷ đã gây mê toàn thân cho bệnh nhân Chu Thiết.
Ngay khi bác sĩ phẫu thuật Dương Nhạc chuẩn bị mổ bụng Chu Thiết, Đỗ Kỷ đột nhiên nói: “Anh ấy thật sự bị viêm ruột thừa cấp.
Hãy để tôi thực hiện ca phẫu thuật này.”
Chu Thiết đã bị Đỗ Kỷ gây mê hoàn toàn.
Cho dù Đỗ Kỷ có phẫu thuật thì Chu Thiết cũng không biết.
“Đừng có làm loạn!”
“Tôi không hề làm loạn, nếu anh ấy không bị viêm ruột thừa cấp thì tôi sẽ nhận lỗi từ chức, sau này sẽ không quấy rây cô nữa.” Đỗ Kỷ nghiêm mặt nói.
Vương Hải âm thầm vui mừng.
Anh ta ước gì Đỗ Kỷ sẽ là bác sĩ mổ chính.
Anh ta tin rằng Đỗ Kỷ nhất định sẽ thua.
“Được rồi, nếu anh đã có lòng tin như vậy thì cuộc phẫu thuật này sẽ do anh mổ chính.”
Dương Nhạc nói: “Nếu như anh chẩn đoán sai thì hãy thu dọn rồi cút khỏi đây ngay!”.