Thần Y Vô Song

Chương 3: 3: Người Giả Nghèo Là Người Thông Minh



“Đồ điên! Ai là vợ của anh?”

Tiếng la hét chửi bới của Dương Nhạc từ trong phòng nghỉ truyền ra, khiến màng nhĩ của đám người Vương Hải đang trốn ngoài cửa nghe lén cũng thấy đau.

Tiếp theo, trong phòng nghỉ Dương Nhạc tiếp tục hạ thấp giọng nhục mạ Đỗ Kỷ.

“Là bởi vì không có người phụ nữ nào muốn anh, cho nên anh thèm phụ nữ đến điên rồi sao?”

“Trên đời có nhiều người đẹp như vậy, sao anh lại theo dõi tôi?”

“Nếu vì anh nghèo không kiếm được bạn gái, tôi có thể cho anh một khoản tiền…!một vạn tệ.

Số tiền này có thể tiêu ở những chỗ kia rất nhiều lần.

Đừng có lòng tham không đáy.

Thật ra lương tháng của tôi cũng không để lại được bao nhiêu.”

Không biết qua bao lâu, Dương Nhạc miệng khô lưỡi khô cuối cùng cũng ngậm miệng lại.

Lúc này Đỗ Kỷ chậm rãi nói: “Dương Nhạc, cha cô tên là Dương Chí Kiên, ông nội cô tên là Dương Kính Hiền.

Mười năm trước, gia đình cô còn chưa chuyển đến Ninh Thành mà sống ở thị trấn Khúc Đường, phía nam Ninh Thành.

Ông nội cô mở một phòng khám nhỏ trong thị trấn.

Tôi nói không sai chứ?”

“Anh lại còn điều tra cả quá khứ gia đình tôi ư?”

Sắc mặt Dương Nhạc hơi thay đổi, cô nhìn chăm chằm vào Đỗ Kỷ nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Đỗ Kỷ không trả lời câu hỏi của Dương Nhạc mà nói tiếp: “Vào mùa hè mười năm trước, có một già một trẻ đến làm hàng xóm của nhà cô.

Ông lão họ Trần, là một thầy lang có y thuật tài giỏi.

Ông ấy đã giúp ông nội cô chữa khỏi một số bệnh khó chữa và phức tạp.

Ông nội cô rất kính trọng ông ấy, coi ông ấy như anh em”

Nói xong, Đỗ Kỷ cố ý dừng lại, liếc nhìn mặt Dương Nhạc một cái.

Quả nhiên, vẻ kinh ngạc trên mặt Dương Nhạc càng đậm hơn.

Đỗ Kỷ nói tiếp: “Mùa đông năm đó, cha cô đột nhiên lâm bệnh, được bệnh viện chẩn đoán mắc bệnh u bóc tách động mạch chủ.

Khối u này có thể đe dọa tính mạng của cha cô bất cứ lúc nào.

Tất cả các bệnh viện ở Ninh Thành đều không ai dám chắc thực hiện được cuộc phẫu thuật cho cha cô.

Cuối cùng, chính ông Trần đã tự mình mổ chính ở trong phòng khám nhỏ của nhà cô, cắt bỏ khối u và cứu sống cha cô.

Để trả ơn ông Trần, ông nội cô đã hứa hôn cô cho cháu trai của ông Trần, cũng chính là cậu bé ở bên cạnh ông Trần lúc ấy.

Cô có còn nhớ tên cậu bé đó không?

Dương Nhạc trợn mắt há hốc mồm.

Ký ức tuổi thơ cho cô biết, những gì Đỗ Kỷ nói đều là sự thật.

Cô nhớ rằng lúc đó mình còn chưa đầy mười hai tuổi, cháu trai của ông Trần cũng chỉ nhỏ hơn cô nửa tuổi.

Quả Trứng Nhỏ đó luôn thích đưa cô đi khắp nơi chơi, cũng thích lén lút thơm mình.

Tên của Quả Trứng Nhỏ đó là gì nhỉ? Đúng rồi, hình như tên là Đỗ Kỷ!

“Anh…!Anh chính là cháu trai của ông Trần ư? Nhũ danh của anh là gì?” Dương Nhạc thăm dò hỏi.

“Nhũ danh của tôi là Quả Trứng Nhỏ.”

Đỗ Kỷ cười nịnh nói: “Nhũ danh của cô là Đại Nha, đúng không?”

Dương Nhạc không lên tiếng, coi như là cam chịu.

Bão Thạch tán nhân chính là ông Trần.

Để không bị người ngoài phê phán, trước mặt người ngoài, Bão Thạch tán nhân đều nói Đỗ Kỷ là cháu trai của mình.

Đỗ Kỷ nói thêm: “Ba năm trước, tôi đến thị trấn Khúc Đường tìm cô, không ngờ gia đình cô đã chuyển đi từ lâu rồi.

Lúc đó tôi còn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại cô nữa.

Không ngờ, mới mười ngày trước, tôi nhìn thấy cha cô là Dương Chí Kiên ở gần bệnh viện này.

Dung mạo không có nhiều thay đổi so với mười năm trước, liếc mắt một cái đã nhận ra”

Im lặng vài giây, Đỗ Kỷ nói tiếp: “Tôi đi theo cha cô mới biết được ông ấy là giám đốc của bệnh viện nhỏ này, cho nên tôi mới đến đây xin việc làm nhân viên tạm thời.

Tôi đầu làm tất cả những việc này đều vì cô.”

Câu cuối cùng này được Đỗ Kỷ nói rất buồn nôn.

Dương Nhạc nổi da gà khắp người.

Cô ngụy biện nói: “Lúc đó chúng ta đều còn nhỏ, hôn ước đó là không hợp pháp!”

“Gì chứ? Tôi không quan tâm nó có hợp pháp hay không.”

Đỗ Kỷ cười mạnh miệng nói: “Là ông nội của cô đích thân gả cô cho tôi.

Lúc đó cha mẹ cô cũng đồng ý hôn ước này rồi.

Hiện tại, ông ngoại tôi và ông nội cô đều đã qua đời.

Khi ông ngoại tôi hấp hối đã bảo tôi trở về lấy cô.

nếu như cô từ hôn thì cả nhà cô đều là người vong ân phụ nghĩa.

Ông nội cô và ông ngoại tôi ở trên trời có linh cũng không thể an giấc ngàn thu.”

“Anh…!anh là bắt cóc có đạo đức!”

Dương Nhạc trừng mắt với Đỗ Kỷ, chỉ vào mũi Đỗ Kỷ: “Anh định ăn vạ tôi phải không?”

“Tôi đang tuyên bố chủ quyền của mình.”

Đỗ Kỷ mỉm cười nói: “Đại Nha, vợ tốt của tôi, tôi là chông của cô.

Cô muốn không nhận cũng không được.”

Dương Nhạc quãn trí đến mức không thể tiếp tục nói chuyện với Đỗ Kỷ.

Vương Hải và những người khác đang trốn ngoài cửa nghe lén nhanh chóng giải tán.

“Thì ra Đỗ Kỷ và Dương Nhạc đã có hôn ước từ nhỏ.”

“Hừ, đây là thời đại mới của xã hội pháp quyền, loại hôn ước cặn bã phong kiến là phạm pháp!”

“Tôi cũng nghĩ rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ không thành công.

Khoảng cách về thực lực tài chính giữa hai người là quá lớn”

“Ha ha, nếu Đỗ Kỷ đến nhà họ Dương cầu hôn, cha mẹ Dương Nhạc nhất định sẽ từ hôn.

Hơn nữa, bệnh viện này là do nhà họ Dương mở ra, có lẽ nhà họ Dương sẽ đuổi Đỗ Kỷ ra khỏi bệnh viện!”

Tám giờ tối, nhà nhà đều sáng đèn.

Trong phòng khách nhà Dương Nhạc, Đỗ Kỷ đang trải qua tam đường hội thẩm.

Chủ tọa phiên tòa gồm có cha Dương, mẹ Dương và Dương Nhạc.

“Khụ khụ, Tiểu Đỗ à, cháu có nhà không? Có xe không?”

Mẹ của Dương Nhạc, Tằng Hiểu Vân liếc nhìn Đỗ Kỷ từ đầu đến chân, giọng điệu có phần khinh thường.

“Tạm thời không có.” Đỗ Kỷ bình tĩnh nói.

“Y thuật của ông nội cậu rất tốt, trước khi qua đời, hẳn là để lại cho cậu rất nhiều tiền đúng không?” Tăng Hiểu Vân lại hỏi.

“Khi ông ấy còn sống đúng là đã kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng ông ấy luôn tiêu tiền một cách hoang phí.

Sau khi chết, ông ấy chỉ để lại cho tôi mười mấy vạn.

Hai năm qua, tôi học Đại học ở Ninh Thành cũng tiêu không ít.

Hiện tại tôi chỉ còn một vạn tám trong thẻ ngân hàng.”

Đỗ Kỷ không hề nói thật.

Di sản mà Bão Thạch tán nhân để lại cho Đỗ Kỷ chỉ riêng tiền gửi ngân hàng là hơn mười tỷ.

Ngoài số tiền gửi này, Bão Thạch tán nhân còn trao cho Đỗ Kỷ toàn bộ cổ phần của nhiều công ty đứng tên mình.

Bão Thạch tán nhân đã chữa khỏi nhiều căn bệnh nan y cho giới nhà giàu.

Những khoản tiền tiết kiệm và cổ phần này đều là quà tặng của những người giàu có đó tặng cho Bão Thạch tán nhân.

Giờ đây tất cả chúng đều thuộc về Đỗ Kỷ.

Đỗ Kỷ che giấu tài sản không chỉ để giữ kín danh tính mà còn để nhìn rõ nhân phẩm thực sự của ba người họ Dương.

“Một vạn tám ư?”

Giọng điệu của Tằng Hiểu Vân đột nhiên cao lên mấy lần: “Cậu không có nhà, không có xe, chỉ với một vạn tám mà cậu muốn cưới con gái tôi làm vợ.

Cậu muốn con gái tôi uống gió tây bắc cùng cậu à?”

Dương Chí Kiên vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Tằng Hiểu Vân, bảo bà ấy giữ hình tượng, đừng kích động.

“Mẹ vợ à, người không cần nói khó nghe như vậy.”

Đỗ Kỷ giả vờ như không nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của Tằng Hiểu Vân, cười nói: “Mặc dù hiện tại tôi không có xe, không có nhà, cũng không có nhiều tiền nhưng y thuật của tôi đều là truyền thừa từ ông ngoại.

Có tôi tọa trấn ở bệnh viện của mọi người thì không quá một hai năm nữa, bệnh viện nhà các người nhất định sẽ nổi danh, kiếm được rất nhiều tiền.”

Lời này được nói ra tràn đầy tự tin, Dương Chí Kiên và Tằng Hiểu Vân cũng biết rằng Đỗ Kỷ không hề khoác lác.

Chuyện Đỗ Kỷ giúp Dương Nhạc giải vây và chữa khỏi bệnh cho bà cụ, Dương Chí Kiên và Tằng Hiểu Vân đã được nghe kể lại

Hai người muốn Đỗ Kỷ làm việc cho mình nhưng họ cũng không muốn gả con gái Dương Nhạc cho Đỗ Kỷ một cách rẻ mạt như vậy.

“Như vậy đi, hôn ước của hai đứa vẫn còn hiệu lực như cũ:

Suy nghĩ hồi lâu, Dương Chí Kiên nói với Đỗ Kỷ: “Tôi sẽ cho cậu thời gian là hai năm.

Trong hai năm này, cậu phải ở lại bệnh viện của tôi làm việc.

Nếu trong vòng hai năm cậu trở thành bác sĩ nổi tiếng ở Ninh Thành, tôi sẽ sẽ tổ chức hôn lễ cho cậu và Đại Nha, chính thức thừa nhận cậu là con rể của tôi.

“Cũng được nhưng trước tiên tôi và Dương Nhạc phải đi lãnh chứng đã.”

“Không thể lãnh chứng được.”

“Vậy tôi dựa vào đâu mà tin tưởng ông?” Đỗ Kỷ có chút khó chịu: “Nếu sau khi tôi giúp ông gây dựng bệnh viện ngày càng lớn mạnh mà ông lại quay lưng không chịu thừa nhận, không gả Dương Nhạc cho tôi thì chẳng phải tôi sẽ bị tổn thất lớn sao?”

“Hừ, tôi là người giữ lời, hiện tại cậu không có gì, còn muốn thành đôi cùng Dương Nhạc sao? Cậu cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngốc sao?”

Dương Chí Kiên nhướng mày, nghiêm túc nói: “Giao ước hai năm là thử thách của tôi đối với cậu.

Nếu cậu không chấp nhận thử thách này thì hôn ước của cậu với Dương Nhạc sẽ vô hiệu.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.