Thần Y Độc Phi

Chương 43: ngươi có nên suy nghĩ một chút hay không



“Về sau Vong Xuyên đi theo ta.” Nàng không muốn chỉnh hai người bất kính với Phượng Cẩn Nguyên, cũng tin tưởng nha đầu người nọ đưa tới nhất định có chừng mực, cũng chỉ ở trước mặt nàng nói, trước mặt người khác sẽ không trêu chọc gây sự.

“Vậy ta thế nào?” Hoàng Tuyền choáng váng, “Vương phi… Không phải, Nhị tiểu thư, ngươi không cần ta sao?”

Phượng Vũ Hành lắc đầu, “Đương nhiên, chỉ là ngươi có nhiệm vụ quan trọng hơn là đi theo ta.”

Hoàng Tuyền không rõ lắm, “Có chuyện gì quan trọng hơn là hầu hạ Nhị tiểu thư?”

Phượng Vũ Hành nói rõ với nàng: “Đi hầu hạ, cũng bảo hộ mẫu thân và đệ đệ của ta.“Hoàng Tuyền gật đầu, nàng hiểu. Từ lúc Ngự vương điện hạ phân phó cho các nàng chuyện này, Bạch Trạch tự nói hết thảy cho các nàng những thứ liên quan tới Phượng phủ và Nhị tiểu thư Phượng gia một lần.

Đương nhiên, cái gọi là tất cả chỉ là tình trạng bình thường, không bao gồm chuyện bọn họ gặp mặt ngẫu nhiên ở ngọn núi tây bắc. Nhưng qua một đêm kia, Ngự vương điện hạ đã phân tích tính cách vị Nhị tiểu thư Phượng gia này.

Cho nên Hoàng Tuyền và Vong Xuyên đều hiểu, chuyện bị vứt bỏ ba năm kia, nếu nói trên đời này có người nào có thể làm Phượng Nhị tiểu thư để ý, thì chính là mẫu thân và đệ đệ chịu khổ cùng nàng ở sơn thôn.

“Tiểu thư yên tâm, ta nhất định bảo hộ tốt phu nhân và thiếu gia.” Hoàng Tuyền bỏ khuôn mặt cươi tười hi hi ha ha kia, thay bằng bộ dáng thật sự nghiêm túc.

Phượng Vũ Hành âm thầm gật đầu, chỉ nói người nọ đưa nha đầu tới quả nhiên dựa vào phổ.

Đường về Liễu viên rất xa, dọc đường đi ba người tuy có hỏi đáp tán gẫu khoái trá, nhưng dư quang cảnh giác của hai người Hoàng Tuyền và Vong Xuyên vẫn không rời Mãn Hỉ đang đi theo phía xa.

Phượng Vũ Hành sớm thấy được điểm này, đồng thời cũng vừa lòng biểu hiện kia. Ngay từ đầu nha đầu kia đi theo các nàng, sau đó nàng và Hoàng Tuyền, Vong Xuyên bắt đầu nói chuyện liên quan đến Ngự vương phủ, Mãn Hỉ tự giác thả chậm cước bộ, chỉ đi theo xa xa, bảo trì ở khoảng cách có thể nhìn thấy nhưng không nghe thấy.

Nàng nhận thức Mãn Hỉ thêm vài phần, nha đầu này rất sáng suốt, nếu thu xuống dưới cánh tay mình mà dùng, thì đúng là một nhân tài hiếm có.

Khi đoàn người trở lại Liễu viên, Diêu thị mang theo Tử Duệ sớm chờ ở đại môn. Thấy các nàng trở về, Tử Duệ chạy tới chui vào trong lòng Phượng Vũ Hành trước, “Tỷ tỷ, sao tỷ tỷ giờ mới trở về, người bên ngoài là ai? Ta muốn đi xem, nhưng Tôn ma ma không cho ta đi.”

Nàng xoa đầu Tử Duệ nói với hắn: “Là một vị trưởng bối rất nổi danh tới thăm nhà chúng ta, tỷ tỷ và các. trưởng bối đều nghênh đón trong đại viện.”

“Vì sao ta không thể đi?” Đứa nhỏ cúi đầu nhìn y phục của mình: “Có phải một thân y phục này quá cũ nát khiên trong nhà mất mặt hay không? Không sao a,  không phải có một bộ mới sao, ta có thể mặc, Tử Duệ không chê cổ áo châm vào người.”

Vừa nhắc đến y phục, Phượng Vũ Hành mới nhớ tới chuyện này, quay đầu phân phó: “Lý ma ma, sáng nay lão thái thái nói an bài người đi cửa hàng may đặt mua cho chúng ta chút y phục mặc, ngươi đi hỏi khi nào thì có thể đặt mua cho tốt.”

Lý ma ma chưa nói hai lời, đáp lại rồi một đường chạy chậm chạp đến Thư Nhã viên.

Buồn cười! Chuyện Phượng Nhị tiểu thư như cá lật mình sớm đã bị mồm miệng lanh lợi của hạ nhân truyền đi khắp Phượng phủ, các nàng ở bên này tuy xa, nhưng vẫn có thể nghe được chút ít. Ngự vương điện hạ phái Chu phu nhân tới làm chỗ dựa cho Phượng Vũ Hành, nàng là một lão ma ma, làm gì có nhiều lá gan đối kháng với Ngự vương phủ?

Lý ma ma vừa đi, Bảo Đường có điểm xấu hổ. Nàng có thể nhìn ra thái độ của Mãn Hỉ với Phượng Vũ Hành chuyển biến giống Lý ma ma, nhưng dù sao nàng cũng không chính mắt nhìn thấy chuyện phát sinh ở tiền viện, càng không thấy Lý ma ma thường xuyên xử lý sự việc. Cho nên, khi Hoàng Tuyền và Vong Xuyên khom người hạ bái với Diêu thị, nói “Nô tỳ Hoàng Tuyền, Vong Xuyên tiếp kiến phu nhân”, theo bản năng nói: “Mới tới sao? Một chút quy củ đều không hiểu. Phu nhân Phượng phủ chúng ta ở Kim Ngọc viện, vị này chỉ là di nương.”

Mặt Vong Xuyên không thay đổi liếc mắt nhìn Bảo Đường, chỉ liếc mắt một cái, tựa như có hàn quang bắn  ra, Bảo Đường co rụt cổ lại, chợt nghe Vong Xuyên nói: “Quy củ chúng ta do Ngự vương phủ dạy dỗ, nếu ngươi có ý kiến, ta có thể mang ngươi đi Ngự vương phủ lý luận.”

Bảo Đường nào có năng lực kia, cúi đầu không nói gì.

‘Tôn ma ma thấy hai nha đầu mới tới lễ đãi với Diêu thị như thế, rất cao hứng, lôi kéo Hoàng Tuyền, Vong Xuyên nói không ngừng: “Về sau chúng ta là người một nhà, là người một nhà.”

Liễu viên bên này chủ tử, nô tỳ đang hàn huyên, bên ngoài, quản gia Hà Trung chỉ huy một đám gã sai vặt, nâng sính lễ Ngự vương phủ đưa tới vào trong viện.

Lúc trước Diêu thị cũng chỉ nghe từ miệng bọn hạ nhân nói tiền viện phát sinh chuyện, trước mắt thấy mấy cái rương này, mới ý thức được hôn ước năm đó thật sự gần ngay trước mắt. Nhưng nàng lại không vì có những thứ tốt này mà vui vẻ, ngược lại vẻ u sầu hiện ra bên ngoài, ngay cả sự vui sướng của Tử Duệ không có cách nào ảnh hưởng đến nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.