Thần Y Độc Phi

Chương 42: Chuyện sớm muộn



Lão thái thái cũng bình thường trở lại một chút, chủ động tiến lên cùng Phượng Vũ Hành hòa hoãn lại quan hệ: “A Hành chấp nhận ở lại Liễu viên trước, mở nguyệt lượng môn cũng tốt, xem bên kia còn thiếu cái gì, nói với †ổ mẫu, tất cả tổ mẫu đều cho thêm ngươi.”

Phượng Vũ Hành cười, “Đa tạ tổ mẫu. Ngự vương điện hạ tặng nhiều trang sức, tám phần cũng không thiếu nhiều, chỉ cần giúp bố trí thêm người.”

“Tốt lắm.” Lão thái thái vui vẻ. Đúng rồi! Thế này mới là đối thoại bình thường, có yêu cầu là tốt rồi, nàng chỉ sợ Phượng Vũ Hành cái gì cũng không dùng, làm nàng lo lắng suông. “Triệu ma ma liên hệ với người bên ngoài tốt lắm, ngươi dùng bao nhiêu người thì tùy tiện chọn.” Nghĩ lại một chút, lại bổ sung: “Những người mua bên ngoài này thuộc về một mình ngươi, khế ước bán thân của các nàng không cần giao cho công trung, ngươi cầm là tốt rồi. Về phần tiền hàng tháng, vẫn do công trung gánh vác như cũ.”

Trầm thị vừa nghe xong cũng không đếm xỉa, động vài cái đứng lên: “Như vậy sao được! Phượng phủ chúng †a sở hữu hạ nhân, khế ước bán thân đều để ở công trung, nên cái lỗ hổng này được xé to ra, nếu người khác cũng như thế, chẳng trong phủ sẽ càng lộn xộn?”

Phượng Cẩn Nguyên và lão thái thái nhất thời trừng mắt với Trầm thị, Trầm Ngư vừa thấy, nhanh chóng hòa giải: “Mẫu thân yên tâm, Trầm Ngư cam đoan sẽ không vụng trộm thêm hạ nhân.”

An thị và Hàn thị cũng mang Tưởng Dung và Phấn Đại theo nói: “Thiếp thân cũng không.”

Phượng Cẩn Nguyên hừ lạnh một tiếng, hỏi Trầm thị: “Ngươi còn nói cái gì nữa?”

Trầm thị bị Trầm Ngư véo cánh tay sinh đâu, chỉ có thể cúi đầu không nói.

Phượng Cẩn Nguyên thấy nàng rốt cuộc an tâm, cũng thở phào một cái: “Nếu không có ý kiến gì, liền như vậy đi! Cũng đến giờ ngọ rồi, đều mệt mỏi cả, tự giải tán đi”

Mọi người nhất tề hành lễ cáo lui, Phượng Vũ Hành lúc sắp đi lại liếc lão thái thái một cái, nghĩ ngợi, vẫn nói: “Bệnh thắt lưng của tổ mẫu, không ngại thử biện pháp A Hành nói trước đó thử xem.”

Lão thái thái mặt mày hớn hở: “Cháu gái ngoan, yên tâm, lời ngươi nói tổ mẫu đều nhỡ kỹ.”

‘Thế này Phượng Vũ Hành mới hành lễ lần nữa, mang theo hai nha đầu trở về Liễu viên.

Lão thái thái nhìn bóng dáng nàng rời đi, trong lòng thống khoái không ít. Vừa rồi nha đầu kia là quan tâm nàng? Nói như vậy, nguyện ý nhận là tốt rồi?

Đáng tiếc, Phượng Vũ Hành không nghĩ như vậy. Nàng xem xét, người trong phủ này đều là một đám khiếm khuyết cần chỉnh đốn, nhưng tóm lại nàng chỉ có một người, còn bận tâm đ ến Diêu thị và Tử Duệ, lập tức đối phó nhiều người không phải là cử chỉ sáng suốt. Vậy không bằng kéo mấy câu cỏ đầu tường đang lung lay trước gió xuống trước, rồi quay lại từ từ thu thập.Trên đường trở về Liễu viên, Phượng Vũ Hành hỏi tên hai nha đầu, rất đặc biệt, một người tên là Hoàng Tuyền, một người tên là Vong Xuyên. Hoàng Tuyền có vẻ sôi nổi hơn một chút, còn tính tình Vong Xuyên có vẻ yên tĩnh, lạnh lùng.

Hoàng Tuyền chủ động báo cáo lí do các nàng được an bài tới đây với Phượng Vũ Hành: “Điện hạ nói, Tả tướng phủ so với thổ phỉ không hơn là bao, tuy năm đó Phượng đại nhân thi đỗ kim khoa, nhưng trong nhà hắn nhiều người không biết tri thư đạt lễ, huống chi Phượng đại nhân này đọc sách cũng không thể ngay chính, ngay cả không thể làm một phụ thân tốt, cũng không biết rốt cuộc sao hắn có thể làm Thừa tướng của một nước. Cho nên điện hạ muốn ta và Vong Xuyên đến đây bảo hộ Vương phi, không để Vương phi có sơ xuất, cũng không thể bị khi dễ trong Phượng phủ.”

Vong Xuyên thấy Hoàng Tuyền đã nói xong, bình tĩnh bổ sung: “Vương gia còn nói, chờ Vương phi tới mười lăm tuổi cập kê, lập tức đại hôn.”

rán Phượng Vũ Hành đổ mồ hôi, mười lăm tuổi kết hôn, ngươi nói người cổ đại các ngươi rốt cuộc gấp cái gì al

Nhớ đến người nọ lần nữa, lại phát hiện trong lòng lặng lẽ nảy sinh một tia mong chờ.

Ghìm nén nỗi lòng, hỏi Hoàng Tuyền, Vong Xuyên bên người: “Ta thấy bước chân các ngươi nhẹ nhàng, khí mạch đều đều, không giống nha đầu bình thường, có luyện võ?”

Hoàng Tuyền cười hì hì thừa nhận: “Ta giỏi nhất là kiếm pháp, Vong Xuyên giỏi nhất là khinh công. Điện hạ nói, để chúng ta vừa hầu hạ vừa bảo hộ Vương phi.”

Phượng Vũ Hành thấy nàng quá hoạt bát, nhắc nhở, “Sao cứ nói lại gọi là Vương phi, ta còn chưa gả cho. Vương gia các ngươi đâu.”

“Chuyện sớm muộn thôi!”

Hoàng Tuyền là một bộ dáng không sao cả, Vong Xuyên lo lắng nhiều hơn nàng, “Hoàng Tuyền, ngươi phải nhớ, nơi này là Phượng phủ, mặc kệ Phượng đại nhân này đọc sách như thế nào, chúng ta cũng không thể làm hỏng quy củ. Ở trong này phải gọi Nhị tiểu thư.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.