*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
” Bán quần áo thì bao giờ mới khá khẩm lên được, đến con gái tôi còn có một tiệm cafe riêng thu nhập rất tốt chẳng lẽ cô định ăn bám lấy con gái tôi hay sao?” Ba Từ nghe xong gia cảnh của Lôi Tư Lạc thì chán không còn gì để nói.
“Là cô đeo bám con gái tôi đúng không? Cô đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà Huyên lại đi yêu nữ nhân?” Ba Từ giận đến tím mặt luôn miệng quát lớn.
” Nhưng ngày trước là con gái bác tán tỉnh cháu trước mà (・_・;)” Lôi Tư Lạc nói.
” Cái gì?!!! (⊙_⊙)” Cả ba và mẹ Từ Khả Huyên đều hét lớn.
Thật tình Từ Khả Huyên ngồi cạnh cảm thấy Lôi Tư Lạc càng nói lại càng giống như chọc tức hai người họ.
Ba Từ lộ ra vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng tìm lý do để ngăn cấm hai người.
” Hai đứa con gái thì làm sao có thể có con được, cô định đeo bám con gái tôi đến già hay sao?” Ba Từ vẫn kiên quyết không chấp nhận việc này.
Lôi Tư Lạc lấy từ trong túi xách ra một tấm ảnh chụp và giấy khám thai của Từ Khả Huyên đặt lên bàn cho ba mẹ chị ấy xem.
” Ba, mẹ con có thai rồi. Là con của con và Lạc Lạc, bọn con đã đến bệnh viện để thụ tinh và sau một thời gian thì đã thành công có đứa con” Từ Khả Huyên nắm tay Lôi Tư Lạc nhìn ba mẹ mình nói.
Ba Từ và mẹ Từ cầm giấy khám lên xem bọn họ không tin vào mắt mình, liên tục đọc giấy xác nhận rồi nhìn hai đứa nhỏ trước mắt. Đến bây giờ bọn họ cũng không có lý do gì để ngăn cấm hai người nữa, nhưng ba Từ vẫn không chấp nhận công việc của Lôi Tư Lạc, có ai lại gả con gái cho một nữ nhân chẳng có một chút tiền đồ nào như vậy.
” Con…Con….” Ba Từ phẫn nộ chỉ tay vào mặt Từ Khả Huyên mà muốn tức chết.
Sau một hồi được mẹ Từ khuyên ngăn thì ba Từ mới bình tĩnh lại, dù sao con gái ông cũng có thai rồi, bây giờ cũng chẳng thể nào thay đổi được.
“Con gái con đứa lại đi chơi game rồi cũng chỉ về đi bán quần áo, một chút tiền đồ cũng không có vậy thì làm sao có thể làm chỗ dựa cho con gái tôi. Sau này sinh con ra, Huyên nó phải lo hết thu nhập từ trên xuống dưới hay sao?” Ba Từ cau mày nói.
Từ Khả Huyên không ngồi yên được nữa, cô mà cứ để cho Lôi Tư Lạc nói thì không phải ba cô càng muốn ngăn cản hai người hay sao.
“Ba, ngày xưa Lạc Lạc là người đã cứu Kiến Nam nhà mình, chính em ấy là người liên hệ với các bệnh viện nước ngoài để tìm kiếm tim phù hợp cho Kiến Nam. Nhà chúng ta là nợ em ấy một mạng” Từ Khả Huyên nói.
” Cái gì?” Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Ba mẹ Từ Khả Huyên sắp không thở nổi nữa rồi.
” Sao chị lại biết?” Lôi Tư Lạc cũng kinh ngạc, nàng đâu có nói chuyện này cho ai biết.
” Chị đã thấy hồ sơ bệnh án của Kiến Nam ở nhà em” Từ Khả Huyên nhìn Lôi Tư Lạc bằng ánh mắt trìu mến nói. Nếu như cô không phát hiện ra chuyện này thì có lẽ Lôi Tư Lạc mãi mãi không nói ra.
Bấy giờ khuôn mặt của ba mẹ Từ mới thoải mái hơn được một chút, bây giờ bọn họ đã biết Lôi Tư Lạc là ân nhân cứu mạng con trai mình, thái độ cũng thay đổi rõ rệt.
” Nhưng mà… Sau này lấy nhau về rồi con lại trụ cột của gia đình hay sao?” Ba Từ vẫn không thể yên tâm chuyện sự nghiệp lâu dài. Đúng là tiền không mua được hạnh phúc nhưng nếu không có tiền thì sẽ không tránh khỏi cãi vã, cuộc sống sẽ rất khó khăn.
Từ Khả Huyên cười khổ cô an ủi ba mình:” Bán quần áo của em ấy là cả một tập đoàn thời trang đấy ba, hãng thời trang lớn nhất nước mình Doris, em ấy là chủ tịch của hãng đó ba. Còn anh cả sửa xe thì là buôn bán siêu xe, có năm đại lý sửa chữa siêu xe lớn trên khắp cả nước, anh hai thì làm luật sư có tiếng. Em gái út thì hiện đang làm người mẫu cho thương hiệu Doris, tiền em ấy kiếm được tiêu mấy đời cũng không hết.” Con gái ba cũng phải may mắn lắm mới được gả vào gia đình danh giá như vậy đấy.
” Cái gì?!!!” Chắc là không nên cho ba mẹ Từ Khả Huyên biết thêm gì khác nữa chứ bọn họ bị bất ngờ đến sắp ngất đến nơi rồi.
” Đằng nào hai bác có ngăn cấm cháu với Huyên thì hai nhà chúng ta vẫn sẽ kết thông gia với nhau, chi bằng bác để bọn cháu tới với nhau không phải vẹn cả đôi đường hay sao?” Lôi Tư Lạc thừa thắng xông lên nói.
Ba mẹ Từ Khả Huyên không hiểu, tại sao từ chối mà vẫn kết thông gia?.
“A… Người yêu của Kiến Nam lại chính là em gái của Lạc Lạc, vì vậy dù sao hai nhà vẫn sẽ thành thông gia với nhau” Từ Khả Huyên cười khổ giải thích.
Thôi đến đây, ba mẹ Từ Khả Huyên cũng không còn lời nào để nói nữa, bọn họ liên tục nhận bất ngờ như vậy là đủ rồi, nếu tiếp tục nói chuyện sợ bọn họ chịu không nổi, chi bằng chấp nhận như hai đứa muốn.
” Thôi thôi. Hai đứa muốn làm gì thì làm” Ba mẹ Từ ôm đầu xua tay coi như chấp nhận.
Nhận được sự chấp thuận Lôi Tư Lạc mừng đến phát điên, nàng cúi đầu cảm ơn hai bác sau đó còn hứa từ nay về sau sẽ chịu trách nhiệm đối với Từ Khả Huyên và đứa con trong bụng chị ấy. Ba Từ nhìn thành ý của Lôi Tư Lạc cũng không nói gì nữa, thực ra đất nước của bọn họ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới từ lâu, chỉ có bọn họ là những người ở vùng nông thôn, vẫn chưa thể chấp nhận loại chuyện này.
Sau khi ngồi chơi đến muộn, Lôi Tư Lạc xin phép ra về trước, nàng để Từ Khả Huyên ở lại đây với ba mẹ vài hôm rồi nàng sẽ đến đón chị ấy sau, cũng bởi vì công ty nhiều việc nên Lôi Tư Lạc phải trở về thành phố. Trước khi đi, cả nhà Từ Khả Huyên ra tiễn, hơn nữa còn có chú Lăng cũng đến.
” Chú Lăng sao chú lại ở đây?” Từ Khả Huyên nhìn thấy chú Lăng ở ngoài cửa nhà mình thì ngạc nhiên hỏi.
” Đại tiểu thư nói tôi đem quà đến cho nàng” Chú Lăng cẩn thận cúi chào tất cả mọi người.
Nói đến đây Lôi Tư Lạc lại hướng ba Từ lễ phép nói:” Cháu nghe Huyên nói là bác thích “Ngựa đen”. Vì vậy hôm nay cháu có chút quà mọn muốn tặng riêng bác”. Lôi Tư Lạc nói xong liền hướng chú Lăng ra hiệu đem quà vào.
Chính là chú Lăng sau đó lái một chiếc Ferrari đời mới nhất màu đen đến đỗ trước cửa nhà Từ Khả Huyên, cả nhà bị một phen choáng váng trước độ hoành tráng của chiếc xe này.
(Ảnh minh họa)
Xung quanh hàng xóm cũng có vài người đứng cửa trầm trồ, bọn họ cả đời chưa bao giờ được nhìn thấy chiếc xe đẹp như vậy cả, cả đám xúm xít lại bàn tán về chuyện nhà họ Từ.
Trong lúc ba mẹ Từ Khả Huyên còn đang há hốc miệng nhìn chiếc siêu xe ở trước mặt thì Từ Khả Huyên lập tức ôm đầu lần hai :” Lạc Lạc, chị nói ba chị thích ngựa đen nhưng mà là mấy con ngựa theo nghĩa đen luôn ấy. Bởi vì ông thích xem đua ngựa chứ không phải “Ngựa đen” này”. Từ Khả Huyên chắc đau đầu chết mất, đúng là cách nhà giàu tiêu tiền mà.
” Hả? Chứ không phải ngựa đen này sao? Vậy mà em cứ tưởng chị đang nói đến ô tô” Lôi Tư Lạc hóa ra lại hiểu sai ý của Từ Khả Huyên, nàng giờ chỉ còn cách cười khổ nói.
” Nhưng mà dù sao cũng đã mua rồi, bác dùng tạm chiếc xe này nhé” Lôi Tư Lạc nói xong liền cúi người đưa chìa khóa xe cho ba Từ.
Ba Từ vẫn còn đang sốc đối với món quà này thì Lôi Tư Lạc đưa chìa khóa cho, ông không kịp phản ứng chỉ ậm ừ khó xử.
Lôi Tư Lạc tặng quà xong liền kéo Từ Khả Huyên ra một chỗ hôn lên trán đối phương rồi căn dặn vài điều, đặc biệt là giữ sức khỏe tốt cho cơ thể và cái thai trong bụng vài ngày nữa nàng sẽ đến đón hai mẹ con.
Nói xong Lôi Tư Lạc có chút lưu luyến không muốn đi, nhưng rồi vẫn chào tạm biệt mọi người rồi cùng chú Lăng lên xe về thành phố A.