Ngay hôm sau Lôi Tư Lạc dẹp hết mọi công việc của mình để đưa Từ Khả Huyên đến bệnh viện kiểm tra, sau khi siêu âm bác sĩ nói thai rất khỏe mạnh, bởi vì vẫn còn nhỏ nên căn dặn cả hai cẩn thận chớ để động thai.
Lôi Tư Lạc gật đầu lia lịa, nàng thề với trời nàng sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ mẹ con Từ Khả Huyên, cầm tấm ảnh chụp siêu âm, Lôi Tư Lạc ngắm nó cả tiếng đồng hồ rồi, ngồi trên sofa cứ vừa nhìn ảnh vừa cười tủm tỉm làm Từ Khả Huyên cũng phải cười theo.
” Con còn chưa có hình hài rồi mà em đã thế này, sau sinh ra thì không biết như nào nữa.” Từ Khả Huyên ngồi bên cạnh nói.
Lôi Tư Lạc hôn má người bên cạnh cười lớn:” Đợi con chúng ta sinh ra em sẽ cho xây hẳn lâu đài ở trong dinh thự luôn” Lôi Tư Lạc vẫn chưa hết vui mừng.
Nghe xong, Từ Khả Huyên cười chết mất thôi, Lôi Tư Lạc lại nghĩ được ra cái này nữa, không phải cả dinh thự của Lôi Gia đã là một tòa lâu đài rồi hay sao?.
“Huyên. Chúng ta về nhà chị đi, bây giờ em rất tự tin đứng trước hai bác để xin được lấy chị làm vợ.” Lôi Tư Lạc nắm tay Từ Khả Huyên, đôi mắt long lanh nói.
Nhìn sự quyết tâm của Lôi Tư Lạc, Từ Khả Huyên nhẹ gật đầu, dù sao cô có thai thì cũng phải cho hai người họ biết.
Từ Khả Huyên gọi điện cho ba mẹ, nói rằng cuối tuần cô sẽ về quê thăm mọi người tiện thể sẽ đưa bạn về. Ba mẹ Từ Khả Huyên chắc chắn rất vui mừng, bọn họ nghĩ bạn ở đây là bạn trai Từ Khả Huyên, cuối cùng con gái lớn cũng chịu lấy chồng rồi.
Lôi Tư Lạc sắp xếp công việc ổn thỏa, cuối tuần cùng Từ Khả Huyên chuẩn bị đồ đạc để về quê. Buổi chiều khi chọn đồ để mặc Lôi Tư Lạc đã ướm cả tủ rồi mà chẳng biết mặc cái gì cho hợp, Từ Khả Huyên đành phải chọn hộ người kia một bộ đồ đơn giản.
” Chị rất thích nhìn em mặc sơ mi cùng với quần âu, đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh cao” Từ Khả Huyên cẩn thận đóng cúc áo sơ mi cho Lôi Tư Lạc, tình cảm mùi mẫn chẳng khác nào một cặp vợ chồng thực thụ.
Nếu Từ Khả Huyên thích vậy thì chắc ngày nào Lôi Tư Lạc cũng mặc áo sơ mi và quần âu mất, Lôi Tư Lạc hôn lên trán đối phương rồi dìu Từ Khả Huyên xuống nhà lấy xe.
Cả tuần nay Lôi Tư Lạc liên tục hỏi về sở thích của ba mẹ Từ Khả Huyên để thăm dò, xem cách nào lấy lòng hai người kia một cách nhanh nhất hay không, Từ Khả Huyên đã căn dặn rằng ba mẹ cô rất thích những người khiêm tốn, cô biết rằng Lôi Tư Lạc rất giàu nhưng trước mặt ba mẹ thì đừng khoe khoang hay kiêu ngạo quá.
Lôi Tư Lạc nghe xong cũng ngoan ngoãn đồng ý, việc này thì có gì khó đâu.
Buổi tối cả hai cuối cùng cũng về đến nhà của Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc xuống xe liền ngay lập tức chạy sang mở cửa đỡ Từ Khả Huyên xuống, mọi động tác đều nhẹ nhàng hết mức có thể.
” Đi đường xa vậy chắc Huyên mệt lắm phải không?” Lôi Tư Lạc xoa xoa lưng Từ Khả Huyên an ủi.
Từ Khả Huyên chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, dù sao sức khỏe cô vẫn tốt mà, không có mệt nhiều lắm.
Vừa ấn chuông cửa ba mẹ Từ Khả Huyên đã hớn hở cùng nhau ra mở cửa, bọn họ cứ nghĩ Từ Khả Huyên sẽ dắt bạn trai về ai ngờ đi cùng lại là một cô gái hơn nữa cô gái này nhìn rất quen mắt.
Lôi Tư Lạc lễ phép cúi người chào, sau đó vào trong nhà nàng đưa hộp quà mà mình đã mua tặng cho ba mẹ của Từ Khả Huyên. Cơm đều đã được làm xong hết, mặc dù không phải bạn trai của con gái nhưng dù sao có bạn tới cũng là quý hóa nên ba mẹ Từ Khả Huyên cũng vẫn rất niềm nở đón tiếp.
Trong bữa cơm sau khi ba mẹ Từ Khả Huyên nhớ ra người bạn này chính là cô gái đã từng đến thăm viện Kiến Nam mấy năm trước thì rất vui, ngày ấy Lôi Tư Lạc cũng giúp đỡ bọn họ khi ở trong viện, ấn tượng của ba mẹ Từ Khả Huyên đối với nàng rất tốt.
Bọn họ cùng nhau kể lại chuyện xưa, bữa cơm rất vui vẻ và ấm cúng, Lôi Tư Lạc lúc mới đến thì có run cầm cập vì ngại hơn nữa còn bị Từ Khả Huyên ngồi bên cạnh trêu chọc làm nàng không tự nhiên được.
Nhưng nhìn ba mẹ Từ Khả Huyên rất niềm nở đón tiếp thì nàng cũng thoải mái được một chút. Chỉ hi vọng rằng khi hai người nói đến chuyện yêu đương thì bọn họ cũng dễ dàng chấp nhận như thế này.
Sau khi ăn cơm xong Lôi Tư Lạc cùng mẹ của Từ Khả Huyên đứng rửa bát, hai người trò chuyện rất nhiều thứ nhưng tất cả cũng đều là về Từ Khả Huyên và ba của cô.
Cho đến khi mọi người ra bàn ngồi ăn hoa quả, Từ Khả Huyên ngồi cạnh Lôi Tư Lạc, đối diện là ba mẹ cô.
” Ba mẹ. Con muốn nói với hai người một tin quan trọng” Từ Khả Huyên lên tiếng.
Ba mẹ Từ Khả Huyên nhìn hai người rồi ngóng chờ việc mà cô sắp nói.
” Cháu và Huyên đang trong mối quan hệ yêu đương. Bọn cháu dự định sẽ tổ chức đám cưới, hôn nay đến đây xin phép hai bác cho cháu được lấy chị Huyên” Lôi Tư Lạc đôi tay run run nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh để nói với ba mẹ vợ. Thực tình nói chuyện với đối tác lớn tầm cỡ thế giới nàng cũng chẳng có một chút sợ hãi lo lắng vậy mà giờ đây tay Lôi Tư Lạc run lên không ngừng.
“Cái gì?!!!!” Đây chính là điều mà Lôi Tư Lạc đã đoán trước, hai bác ấy thực sự rất sốc.
” Hai đứa làm sao có thể?” Ba Từ đập bàn quát lớn.
“Ba! Tại sao lại không thể?” Từ Khả Huyên cảm thấy mọi thứ đang dần căng thẳng hơn rồi.
” Tư Lạc, hai bác rất quý cháu, bọn ta vẫn nghĩ cháu và Huyên là bạn bè mà thôi. Còn loại chuyện này hai đứa con gái làm sao có thể” Mẹ Từ khuôn mặt cũng nhăn nhó nhìn Lôi Tư Lạc nói.
” Cháu biết việc này là khó chấp nhận với hai bác nhưng mà cháu đủ khả năng để lo cho Huyên từ nay về sau không thua kém bất kỳ nam nhân nào khác.” Lôi Tư Lạc cúi đầu cầu khẩn.
Ba Từ khuôn mặt tức giận thấy rõ, ông vẫn mong muốn con gái mình có một cuộc sống như người bình thường, ngày trước bởi vì em trai bị bệnh nên ông đã để con gái phải làm công việc mua vui cho người khác. Bây giờ khi mọi thứ đã tốt hơn ba Từ thật sự mong đứa con gái mà mình thương yêu nhất lấy được một người xứng đáng để có cuộc sống tốt đẹp từ nay về sau nhưng mà ông không nghĩ được con gái mình lại dắt một người phụ nữ về rồi nói là muốn kết hôn cùng cô ta.
” Cô có tài cán gì mà đòi lo cho con gái tôi từ nay về sau” Ba Từ ngay lập tức thay đổi thái độ nói chuyện.
Nhìn bầu không khí căng thẳng này Lôi Tư Lạc hít mạnh một hơi rồi thở ra khí chất của nàng vẫn nên là giữ bình tĩnh thì mới có thể giải quyết mọi vấn đề.
” Tài cán thì cháu không có nhưng mà cháu có tài sản ạ” Lôi Tư Lạc điểm tĩnh trả lời mọi câu hỏi mà ba Từ đưa ra.
” Cô làm nghề gì? Ba mẹ cô làm gì mà dám mạnh miệng đến vậy?” Ba mẹ Từ Khả Huyên nghe xong câu trả lời khuôn mặt tỏ vẻ bất ngờ nhìn Lôi Tư Lạc.
” Ba mẹ cháu bán quần áo, anh cả thì sửa xe, anh hai làm luật sư, cháu ngày trước có chơi game để kiếm tiền, còn bây giờ cũng bán quần áo như ba mẹ.” Lôi Tư Lạc nhớ lời Từ Khả Huyên nói rằng ba mẹ chị ấy thích người khiêm tốn không khoe khoang nên Lôi Tư Lạc mới không dám nói rằng mình là chủ hãng thời trang lớn nhất cả nước.
Không chỉ có ba mẹ Từ Khả Huyên sốc mà đến Từ Khả Huyên cũng sốc luôn, đời nào lại có ba mẹ đem gả con gái cho người như vậy. Từ Khả Huyên ôm đầu thở dài, cô bảo em ấy khiêm tốn nhưng như này thì hơi quá, Từ Khả Huyên véo eo Lôi Tư Lạc một cái.
“Ách…” Lôi Tư Lạc giật nảy mình nhìn Từ Khả Huyên ngơ ngác không hiểu vì sao.
” Em khiêm tốn hơi quá rồi” Từ Khả Huyên khổ sở cười trừ.