Hai người chia làm hai đường, Lâm Hi truy tung Mộc Đức đạo nhân, Địa Ngục Ma Long thì truy tung Hỏa Đức đạo nhân.
– A! Ngươi không cần lo lắng. Hắn không có lá gan độc thân xâm nhập đâu. Hắn hiện giờ bị thương. Dám đi vào Dung Lô Chi Tâm chính là muốn chết. Ngươi trước tiên cứ theo dõi hắn, ta lập tức sẽ tới đây.
Lâm Hi không chút do dự nói.
Tốc độ Lâm Hi rất nhanh, vừa mới giết chết Mộc Đức đạo nhân, lập tức bắn nhanh về phía phương vị Hỏa Đức đạo nhân. Đối với người của Đâu Suất Cung, trong nội tâm Lâm Hi cũng cực kỳ hận.
Lúc trước nếu không phải trưởng lão Đâu Suất Cung vạn dặm đưa tin, phát tới pháp phù, hưng sư vấn tội thì Lâm Hi cũng đã không xém chút nữa chết trên Tài Quyết Phong, Nữ Vương Hấp Huyết Tạp Mễ Lạp cũng sẽ không chết.
Hôm nay, nợ cũ không tiêu, thù mới lại sinh. Lục Đức đạo nhân lại muốn gây bất lợi cho mình, Lâm Hi sao có thể tha cho bọn hắn.
Cái gọi là diệt cỏ tận gốc, người Đâu Suất Cung đã dám ra tay trước thì hắn cũng không ngại, loại cơ hội đánh chó mù đường này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Rầm rầm!
Ước chừng sau thời gian uống cạn chun trà, Lâm Hi tại một phương vị khác trong Dung Lô Chi Tâm đã tìm được Địa Ngục Ma Long đang tiềm phục trong nham thạch.
– Chủ nhân, người kia ở ngay trên bờ, hắn đang chữa thương.
Ma Đồ cung kính nói.
– Tốt! Ngươi giúp ta trông coi. Chỉ cần hắn dám trốn, ngươi liền từ một phương hướng khác ngăn cản hắn.
Lâm Hi hung hăng nói.
Dùng thân thể cưỡng hãn của Địa Ngục Ma Long, dùng thân thể ngăn cản hoàn toàn không có vấn đề.
– Chủ nhân, ngươi yên tâm đi.
Ma Đồ trung tâm nói.
Lâm Hi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lần này, hắn không đánh lén, “Rầm Ào Ào” thoáng một phát tách ra nham tương, trực tiếp bay đến.
– Ai!
Ở biên giới Dung Nham Chi Tâm, Hỏa Đức đạo nhân đang khoanh chân ngồi trên mặt đất an dưỡng thương thế.
Dung Lô Tiểu Địa Ngục khắp nơi đều là Ác Ma, hắn căn bản không dám toàn lực chữa thương, thời khắc đều chú ý động tĩnh chung quanh.
– Ta! Sao hả, không nhận ra sao?
Lâm Hi đạp ở mặt ngoài nham tương, dùng công phu đạp nước không chìm bước lên bờ. Đồng thời, Long Lân ở mặt ngoài thân thể hắn cũng tầng tầng triệt hồi. Lộ ra diện mục chân thật.
– Là ngươi!
Hỏa Đức đạo nhân đứng lên, hai mắt thoáng cái đỏ lên, râu quai nón tràn đầy mặt mũi run run.
Hắn sao có thể sẽ không biết Lâm Hi.
Lần này Thủy Đức đạo nhân chết trong Dung Lô Tiểu Địa Ngục cũng là nhờ tiểu tử trước mắt này cả.
– Nhận ra ta rồi sao? Hừ! Hiện giờ còn muốn bắt ta đến Đâu Suất Cung không?
Lâm Hi cười lạnh nói, hắn từng bước một đến gần, thần sắc thong dong, không chút nào bối rối.
– Tiểu tử! Ngươi hại chết sư huynh của ta, ta muốn bầm thây người thành vạn đoạn! Chân trời góc biển, vô luận ngươi trốn ở đâu, đều là chỉ có đường chết. Dù ngươi trốn về Thần Tiêu Tông, Đâu Suất Cung chúng ta cũng sẽ áp giải ngươi về!
Hỏa Đức đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nói.
– Ha ha ha, ngươi cũng quá để mắt Đâu Suất Cung các ngươi rồi. Ta cũng không sợ theo như ngươi nói. Ta trên có phó chưởng môn Thần Tiêu Tông bảo kê. Đừng nói là trưởng lão các ngươi, dù là Đại trưởng lão, chưởng môn các ngươi có đến cũng chỉ vô dụng.
Lâm Hi cười lạnh.
Lời này của hắn cũng không coi như là nói dối. Thần Tiêu Tông phó chưởng môn quả thật lực bài chúng nghị, cứu hắn ra từ tay hộ pháp trưởng lão. Theo điểm này, cũng không tính sai.
-!!!
Hỏa Đức đạo nhân tâm thần kịch chấn, vẻ mặt lộ thần sắc không dám tin, tựa hồ không thể tin được, đệ tử cấp thấp như Lâm Hi sao có thể được phó chưởng môn Thần Tiêu Tông coi trọng chứ.
– Đến Thần Tiêu Sơn bắt người? Đâu Suất Cung các ngươi thật đúng là coi trọng mình. Chỉ bằng một đệ tử Luyện Khí đệ tam trọng Khu Thần Kỳ như ta là đã có thể đùa bỡn Lục Đức đạo nhân các ngươi, còn chết một nội môn đệ tử. Cái gọi là Đâu Suất Cung, cũng không gì hơn cái này. Khá khen cho các ngươi còn dám tranh đoạt bài danh tiên đạo với Thần Tiêu Tông chúng ta.
Lâm Hi lời ra như phong, không chút khách khí.
– Cái gì!
Hỏa Đức đạo nhân tức giận đến râu ria run run, cơ hồ muốn thổ huyết. Thiếu chút nữa nội thương mới đè xuống đã không kìm được bạo phát ra rồi.
– Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, sư huynh luyện Ất Mộc đại pháp kia của ngươi đã bị ta giết chết rồi.
Lâm Hi từ trong lòng ngực móc ra bí tịch “Ất Mộc đại pháp” quơ quơ, lại thu vào:
– Mặt khác, ta hiện giờ là tới giết ngươi. Ngươi nhất định không quay về Đâu Suất Cung được đâu. Ngươi không phải muốn hướng trưởng lão cáo trạng sao? Thật đáng tiếc, ngươi không thể quay về cáo trạng được rồi!
Đăng đăng đăng!
Hỏa Đức đạo nhân hai mắt trợn trừng, đăng đăng đăng liên tục lùi lại mấy bữa, vẻ mặt kinh hãi, phảng phất bị Thiên Lôi bổ trúng.
Quả thực như sấm sét giữa trời quang ah!
– Không có khả năng!!
Ý niệm đầu tiên của Hỏa Đức đạo nhân chính là không tin. Nhưng Ất Mộc đại pháp trong tay Lâm Hi rõ ràng chính là tuyệt học của Mộc Đức đạo nhân. Nếu như không phải đã bị giết chết, tuyệt học của hắn sao có thể rơi vào tay người khác được?
Lục Đức đạo nhân sáu người ở cùng nhau đã mấy trăm năm, đồng khí liên chi. Nhưng chỉ ngắn ngủi đã tựu chết mất hai người!
Hỏa Đức đạo nhân chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân đều muốn sôi trào, một cỗ khí huyết vọt thẳng lên đầu:
– Tiểu súc sanh, ngươi nhất định phải chết! Ngươi nhất định phải chết!!
Hỏa Đức đạo nhân gương mặt vặn vẹo, diện mục dữ tợn, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí ngập trời, ngay cả hư không cũng như bị bóp méo:
– Ngươi cho rằng ta bị thương, có thể lấy tiện nghi của ta sao. Ngươi sai rồi, chuyện ngu xuẩn nhất của ngươi chính là nghênh ngang xuất hiện trước mặt ta. Hôm nay, vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải dùng ngươi huyết tế trời xanh, để an ủi hai vị sư huynh ta trên trời có linh thiêng!
– Không phải hai vị, là ba vị. Bởi vì ngươi rất nhanh cũng sẽ đi theo cùng bọn hắn thôi. Ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ thả ngươi rời đi đấy chứ?
Lâm Hi đứng chắp tay, thần thái thanh nhàn.
– Không biết sống chết!!
Hỏa Đức đạo nhân tức giận hừ một tiếng, trong mắt hiện lên trận trận sát cơ, đột nhiên hai vai chấn động, trong chốc lát, chân khí bàng bạc phá thể mà ra.
Oanh!
Chân khí cuồn cuộn ngập trời nuốt đấy, hoàn toàn bao phủ lấy toàn thân Hỏa Đức đạo nhân.
Chân khí mênh mông đã không phải là trạng thái khí rồi, mà trạng thái dịch như luyện hóa thành như nước suối, hóa thành một mảnh chân hỏa Cầu Long dài hẹp, ngàn vạn, xoay tròn quanh Hỏa Đức đạo nhân hét lên giận dữ, thoạt nhìn thanh thế lừng lẫy!
Hỏa Đức đạo nhân lúc này hai mắt trợn tròn, phảng phất như Hỏa thần đến thế gian, vô cùng uy mãnh!
Đây là uy lực của cường giả Pháp Lực Kỳ!
Tu vi đạt tới đệ ngũ trọng Pháp Lực Kỳ, chân khí toàn thân càng tụ càng nhiều, cuối cùng từ khí hóa dịch, giống như Giang Hà, ầm ầm vận chuyển trong người. Lực lượng bạo phát ra thanh thế kinh thiên, hơn xa cường giả Khí Tiên Kỳ.
Nếu như nói chân khí của cường giả Khí Tiên Kỳ là hùng hồn như sắt thép. Vậy thì lực lượng của cường giả Pháp Lực Kỳ đã trầm trọng như núi cao rồi. Mỗi một kích cũng giống như từng tòa núi cao nện xuống vậy.
Hỏa Đức đạo nhân bị thương cũng không nghiêm trọng như Mộc Đức đạo nhân. Hơn nữa Dung Lô Tiểu Địa Ngục thuộc hỏa, khắp nơi đều là Liệt Diễm. Đối với Hỏa Đức đạo nhân là một vị diện rất thích hợp.
Hắn thậm chí không cần uống thuốc chữa thương, chỉ cần ngốc trong thế giới này là đã có thể có được hiệu quả chữa thương rồi!
– Cường giả Pháp Lực Kỳ quả nhiên lợi hại!
Lâm Hi thầm nghĩ trong lòng.
Hắn tuy rằng ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cũng ngưng thần đối đãi, không dám chủ quan chút nào cả.
Khác với Mộc Đức đạo nhân, Mộc Đức đạo nhân bởi vì trọng thương hai lần liên tiếp, lại là thuộc tính tương khắc nên thực lực đã sớm rớt xuống khỏi cấp bậc đệ ngũ trọng Pháp Lực Kỳ. Nhưng Hỏa Đức đạo nhân lại khác, hắn ở chỗ này như cá gặp nước, thương thế cũng không nghiêm trọng như Mộc Đức đạo nhân, hoàn toàn có được thực lực Pháp Lực Kỳ!
– Lâm Hi, ngươi thực không nên làm ta tức giận. Hiện giờ, ngươi phải vì hành vi của ngươi mà trả giá thật nhiều!
Trong thanh âm như Lôi Minh, hai tay Hỏa Đức đạo nhân chấn động, chân khí toàn thân cuồn cuộn đung đưa, bao dung Thương Khung, như sóng lớn phát tới Lâm Hi.
– Tới tốt lắm!
Lâm Hi trông thấy thanh thế Hỏa Đức đạo nhân như thế, chẳng những không kinh hoảng, ngược lại còn tràn đầy hưng phấn.
Ông!
Đan điền Lâm Hi chấn động, tất cả Long nguyên toàn thân đều nghiền ép mà ra, hội tụ thành khí lãng mãnh liệt, hạo hạo đãng đãng, bài sơn đảo hải đánh tới Hỏa Đức đạo nhân.
Oanh!
Hai luồng chân khí phảng phất như sóng lớn, hung mãnh đụng vào cùng một chỗ. Trong nháy mắt chân khí chạm vào nhau, Lâm Hi lập tức cảm giác được một cổ áp lực cường đại, gào thét mà đến, thế không thể đỡ.
Đăng đăng đăng!
Lâm Hi chống đỡ không nổi, liên tiếp bước ra bảy, tám bước mới đứng vững được thân hình, trước người lưu lại một dấu chân thật sâu.
Text được lấy tại Truyện FULL
Mà bên kia, Hỏa Đức đạo nhân lại vững như Thái Sơn, không chút sứt mẻ.
– Tiểu súc sanh, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. để mạng lại!
Hỏa Đức đạo nhân mở to hai mắt như chuông đồng, hai lông mi run rẩy một cái, phảng phất như hỏa diễm bùng cháy. Dưới chân hắn đạp một cái, giẫm chận tại chỗ như bay, đánh tới Lâm Hi, đồng thời song chưởng vung lên, pháp lực giống như núi cao hùng hồn lần nữa tuôn ra:
– Thất Hỏa Đại Chân Khí!
Hỏa Đức đạo nhân quát lên một tiếng lớn, rõ ràng bảy cổ hỏa lưu bất đồng dâng lên mà ra, che khuất bầu trời, như một cái lưới lớn ập về phía Lâm Hi.
“Thất Hỏa Đại Chân Khí” là công pháp nhất lưu cấp bậc Luyện Khí của Đâu Suất Cung, thất hỏa theo thứ tự là “Đan Hỏa, Nộ Hỏa, Địa Hỏa, Phong Hỏa, Lôi Hỏa, Tâm Hỏa và Linh Hỏa”. Trong đó, Đan Hỏa thúc đỉnh; Nộ Hỏa sinh uy; Địa Hỏa dung nham; Phong Hỏa làm khảm; Lôi Hỏa hàng ma; Tâm Hỏa minh tính; Linh Hỏa tăng trí.
“Thất Hỏa Đại Chân Khí” một khi luyện thành, uy lực vô cùng. Không chỉ có thể từ trong đại địa hấp thu dung nham Địa Hỏa. Hơn nữa, hỏa diễm thúc đẩy sinh trưởng ra còn có thể sử dụng để luyện đan, tăng cường dược hiệu.
Mà đối với tiên đạo chi sĩ, quan trọng nhất trong đó chính là Lôi Hỏa, Tâm Hỏa và Linh Hỏa.