Thần Tọa

Chương 231: Ất Mộc đại pháp



Ác Ma đệ bát trọng quá đáng sợ, chỉ một chiêu đã đánh bại Lục Đức đạo nhân có được thượng phẩm pháp khí, sau đó còn giết giết Thủy Đức đạo nhân. Đây là tồn tại căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại.

– Thù của Thủy Đức sư đệ về sau lại báo! Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhanh rời khỏi đây. Nhanh đi gọi Huyền Đức sư huynh, chỉ có hắn mới có thể đối phó được đầu Ác Ma Lĩnh Chủ này!

Lôi Đức đạo nhân khàn giọng kêu lên.

Mộc Đức đạo nhân, Hỏa Đức đạo nhân, Kim Đức đạo nhân, Thổ Đức đạo nhân hai mắt huyết hồng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng biết trước mắt không phải là lúc so đo.

Mãnh liệt cắn răng, phát ra tiếng gầm giận dữ, lập tức bắn nhanh về các hướng khác nhau.

– Đến đây đi, Ác Ma chết tiệt! Giết Luyện Khí sĩ bình thường thì tính là gì, có bản lĩnh, ngươi tới giết ta đi!

Lôi Đức đạo nhân kêu lên với yêu ma ở xa xa.

Trong năm người, cũng chỉ có hắn mới có năng lực, có chút ngăn cản được đầu Ác Ma Lĩnh Chủ đệ bát trọng này. Nếu như hắn không ngưng lại, Lục Đức đạo nhân toàn bộ đều phải chết.

Nguồn tại http://Truyện FULL

Thân thể của hắn gập lại, lập tức bỏ chạy về hướng Dung Lô Chi Tâm.

– Lâm Hi! Nếu để cho ta biết rõ ngươi không chết! Ta nhất định sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn!

Tiếng kêu to tràn ngập oán khí và phẫn nộ của Lôi Đức đạo nhân vang vọng khắp hải dương dung nham vùng Tây Bắc.

Lục Đức đạo nhân ở cùng nhau đã trên trăm năm, cảm tình sâu đậm, bị Lâm Hi khu hổ thôn lang, lợi dụng đầu Ác Ma Lĩnh Chủ này một chiêu sẽ giết Thủy Đức đạo nhân thực lực bài danh thứ hai trong sáu người, bảo Lôi Đức đạo nhân sao có thể không hận.

Hô!

Tiếng gió gào thét, Lôi Đức đạo nhân ngự “Ngũ Thải Họa Phảng” bắn nhanh đi.

– Hừ! Gian ngoan mất linh!

Đệ bát trọng địa ngục yêu ma “Phất Lý Đức Bối Cách”, đồng tử màu vàng sâm lãnh đảo qua hư không, cuối cùng vẫn rơi vào hướng Lôi Đức đạo nhân.

Yêu ma cũng có tự tôn, hơn nữa còn cao ngạo hơn cả nhân loại.

Câu nói trước khi đi của Lôi Đức đạo nhân không thể nghi ngờ đã thành công chọc giận Phất Lý Đức Bối Cách.

Ông!

Hư không run rẩy, “Phất Lý Đức Bối Cách” nhấc lên Ma Vân dậy sóng, đuổi theo hướng của Lôi Đức đạo nhân.

– Muốn giết ta. Vậy ngươi cũng phải có cơ hội mới được.

Lâm Hi tiềm phục trong nham tương, nghe được tiếng hô của Lôi Đức đạo nhân trong nội tâm xì mũi coi thường.

Bị một đầu yêu ma khủng bố sánh được với “Hư Tiên” nhìn chằm chằm vào, Lôi Đức đạo nhân muốn muốn giết hắn, cũng phải chạy thoát tánh mạng đã rồi nói sau.

Lấy lại bình tĩnh, Lâm Hi lập tức lao về phía trước, trước mắt Lâm Hi chỉ thấy một đạo thân ảnh loạng choạng bay về phía xa xa, đó là Mộc Đức đạo nhân trong Lục Đức đạo nhân.

“Dung Lô Tiểu Địa Ngục” khắp nơi đều là Ác Ma, ở đâu cũng không an toàn. So ra, thay vì gặp phải Đại Ác Ma có thể bay lượn trên bầu trời, Mộc Đức đạo nhân càng muốn đối mặt với Tiểu Ác Ma trong nham thạch hơn.

Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn phi hành ở tầng trời thấp.

Bất quá, cái này cũng hoàn toàn trở thành nguyên nhân khiến Lâm Hi truy tung hắn.

Đương nhiên, còn có một nguyên nhân đó là Mộc Đức đạo nhân bị thương, hơn nữa còn rất nặng!

– Khục, khục!…

Mộc Đức đạo nhân một bên ngự không phi hành, một bên ho ra máu, ánh mắt càng hoảng hốt tan rả.

Hiện giờ, Mộc Đức đạo nhân đã bắt đầu hối hận vì tiến vào thế giới này rồi.

Dung Lô Tiểu Địa Ngục khắp nơi đều là hỏa nguyên tố mãnh liệt. Hỏa khắc mộc, đối với Mộc Đức đạo nhân, thế giới toàn là hỏa diễm này căn bản không thích hợp với hắn.

Hắn ở cái thế giới này, thậm chí không tìm thấy dù chỉ một tia lục ý.

Trước kia tại Dung Lô Chi Tâm, bọn người Thanh Liên Thánh nữ liên thủ tập kích, hắn bị thương nặng nhất. Sau đó lại phi hành trong nham tương, khiến cho Mộc Đức đạo nhân vốn tu tập “Ất Mộc đại pháp” phi thường không quen, chân khí tiêu hao cực lớn, hơn xa thường nhân.

Mà một kích hỗn hợp địa ngục hỏa diễm kia của Ác Ma Lĩnh Chủ Phất Lý Đức Bối Cách càng khiến hắn tổn thương khó tưởng nổi. Đến bây giờ, trong thân thể của hắn vẫn còn lưu lại địa ngục hỏa diễm của đầu yêu ma đệ bát trọng kia.

– Đáng chết, chẳng lẽ ta thật sự phải chết ở chỗ này sao?…

Mộc Đức đạo nhân trong đầu vô ý thức xẹt qua một ý niệm trong đầu, bất quá rất nhanh, gương mặt Mộc Đức đạo nhân liền bắt đầu vặn vẹo:

– Lâm Hi, Lâm Hi chết tiệt, nếu như không phải tiểu tử này, ta sao có thể rơi vào quẫn cảnh thế này chứ!

Ba!

Lỗ tai Mộc Đức đạo nhân run lên, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một hồi thanh âm rất nhỏ.

– Ai!

Mộc Đức đạo nhân quát lớn một tiếng, đột nhiên quay đầu lại.

– Ta!

Thanh âm chém đinh chặt sắt, trịch địa hữu thanh vang lên. Thanh âm vừa dứt, mặt ngoài nham tương thoáng cái tách ra, Lâm Hi tính cả năm đầu “Long Sư” từ mặt ngoài nham tương đánh tới, hai vai chấn động, chân khí mãnh liệt, phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải đánh tới Mộc Đức đạo nhân.

– Là ngươi!

Mộc Đức đạo nhân cả kinh, nhận ra Lâm Hi. Hắn thật không ngờ, rõ ràng tên kia vẫn còn sống, còn theo sát phía sau hắn nữa.

Oanh!

Trong lúc cấp thiết, Mộc Đức đạo nhân triệu tập chân khí toàn thân, ra sức oanh ra.

Chỉ thấy lục ý cuồn cuộn từ trên người hắn dâng lên mà ra, nghiễm nhiên diễn biến ra một mảnh thế giới màu xanh lá bừng bừng sinh cơ trong hư không.

Oanh!

Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, vài luồng chân khí mãnh liệt đụng vào cùng một chỗ. Thân hình Lâm Hi kịch chấn, chỉ cảm thấy một cổ đại lực phản chấn tới, liền lùi lại mấy bước. Nhưng mà, Mộc Đức đạo nhân còn thảm hại hơn cả bọn hắn.

– PHỐC!

Một búng máu phóng lên trời, trong máu tươi còn mang theo từng tia hỏa diễm màu đen. Mộc Đức đạo nhân liều mạng với Lâm Hi khiến hắn không thể áp chế nổi ma khí

và địa ngục hỏa diễm trong cơ thể nữa, nội phủ lại bị thương.

Bá!

Hàn quang lóe lên, một thanh pháp kiếm tách ra sương mù, lọt vào hậu tâm Mộc Đức đạo nhân đâm xuyên qua trước. Hắn nắm giữ thời cơ vừa đúng, đúng ngay lúc Mộc Đức đạo nhân giao thủ với Lâm Hi giao thủ, thân hình bị đánh bay, không rãnh để quan tâm những thứ khác nữa thì mới ra tay.

– Ngươi, ngươi…

Mộc Đức đạo nhân mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn mũi kiếm trước mắt, cổ họng xì xào, muốn nói điều gì đó nhưng lại không nên lời.

– Ngươi thực không nên tới đây.

Lâm Hi lắc đầu, mặt không biểu tình đi tới. Chỉ một chưởng đã chặt đứt cổ Mộc Đức đạo nhân.

Một cường giả Luyện Khí đệ ngũ trọng Pháp Lực Kỳ, một thân chân khí cũng đã luyện hóa thành nước, uy lực của nó, cường giả bình thường khó có thể tưởng tượng được. Cho dù là cường giả Khí Tiên Kỳ, ở trước mặt cường giả Pháp Lực Kỳ cũng chỉ có thể cúi đầu.

Lâm Hi tuy rằng thiên phú dị bẩm, tại Luyện Khí đệ tam trọng đã có được thực lực vượt xa Khí Tiên Kỳ đỉnh phong, nhưng một chiêu, dù có thêm năm đầu “Khu thần tạo vật”, cũng không có khả năng dễ dàng giết chết một gã cường giả Pháp Lực Kỳ như thế.

Đặc biệt Mộc Đức đạo nhân là tiên đạo chính tông, cũng không phải loại tán tu không có căn cơ ngọn nguồn như Bạch Cốt thư sinh.

Chỉ tiếc, Mộc Đức đạo nhân đã bị thương quá nặng. Bất kể là Thanh Liên Thánh nữ hay là đầu yêu ma địa ngục sánh ngang “Hư Tiên” kia cũng không phải một Luyện Khí sĩ Pháp Lực Kỳ như Mộc Đức đạo nhân có thể so sánh.

Liên tiếp hai lần trọng thương, dù Mộc Đức đạo nhân có làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi. Thực lực cơ hồ đã hạ xuống mức thấp nhất. Trong khi giãy chết, hắn một tên Luyện Khí sĩ tu luyện Mộc hệ đạo pháp rõ ràng lại dám xâm nhập vào nơi này.

Dưới tình huống bị khắc chế lớn như vậy, dù là có thập phần khí lực, cũng chỉ có thể sử xuất bảy phần! Dưới tình huống như vậy, Lâm Hi còn giết không được hắn thì cũng cũng không phải là Lâm Hi nữa rồi.

– Các ngươi thật sự không nên đánh chủ ý lên ta các ngươi chọn lầm người rồi.

Trong mắt Lâm Hi hiện lên một tia thần sắc lãnh khốc.

Đối với Mộc Đức đạo nhân, Lâm Hi không có nửa điểm đồng tình, nếu như không phải hắn cơ trí, bằng vào sự mẫn cảm của Ma Đồ đối với mùi nhân loại nên sớm phát hiện ra “Lục Đức đạo nhân” thì hôm nay sợ rằng chết chính là hắn rồi.

Phép tắc luật rừng “Mạnh được yếu thua”, chính là phép tắt của thế giới tiên đạo này!

Rất nhanh, Lâm Hi từ trong ngực Mộc Đức đạo nhân tìm ra một bản “Ất Mộc đại pháp”, một lọ “Ất Mộc đại đan”, một quả “Pháp phù”, còn có một tấm tạp phiến màu vàng pha xanh nhạt kỳ lạ. Ngoài ra còn có một miếng “Thời không chi môn” màu xanh lá cao sáu thốn.

Lâm Hi xem xét một phen, phát hiện trên người Mộc Đức đạo nhân rõ ràng không có một viên đan dược chữa thương nào cả. Mà “Ất Mộc đại đan” lại dùng để tăng trưởng công lực công pháp Mộc hệ, không liên quan gì đến chữa thương cả.

– Nhiều đồ vật như vậy lại không có một lọ chữa thương. Hắn quả thật nên tuyệt mệnh ở chỗ này.

Lâm Hi thầm nghĩ trong lòng.

Lâm Hi đã trách lầm “Mộc Đức đạo nhân” rồi, không phải hắn không mang theo, mà hoàn toàn trái lại. Hắn còn mang theo không ít, chỉ có điều, trong thời gian săn bắn ở Dung Lô Chi Tâm, đan dược chữa thương trên người Mộc Đức đạo nhân đều đã dùng hết rồi. Chỉ còn lại đan dược tăng trưởng công lực.

Trên người Mộc Đức đạo nhân tựa hồ không có gì đáng giá. Ngoại trừ một bản “Ất Mộc đại pháp” là tuyệt học đã ngoài Khí Tiên Kỳ và một đám “Ất Mộc đại đan” kia thì không còn vật nào có giá trị nữa, ngay cả pháp khí cũng không có.

Về phần đạo “Thời không chi môn” màu xanh lá cao sáu thốn kia…

Lâm Hi hiện giờ không thiếu nhất đúng là nhiệm vụ thời không chi môn. “Dung Lô Tiểu Địa Ngục” đối với Lâm Hi, hoàn toàn là thế giới tu luyện tốt nhất.

– Được rồi. Trước tiên giải quyết mục tiêu thứ hai đã.

Lâm Hi tiện tay ném một cái, lập tức ném thi thể Mộc Đức đạo nhân xuống dưới.

Dưới nhiệt độ của dung nham, thân hình Mộc Đức đạo nhân rất nhanh bốc cháy.

Thân hình Lâm Hi trầm xuống, lập tức bay về một hướng khác.

– Ma Đồ, thế nào rồi?

Lâm Hi xuyên thấu qua ý thức xa xa nói.

– Chủ nhân, ta một mực đi theo. Hắn không phát hiện. Bất quá, hắn hiện giờ đã sắp đến trong Dung Lô Chi Tâm. Ngươi mau tới đây đi. Ta sợ hắn xâm nhập sâu hơn, ta cũng không dám cùng tiến vào. Chỗ đó quá nguy hiểm.

Thanh âm của Địa Ngục Ma Long Ma Đồ vang lên trong đầu Lâm Hi. Giờ phút này, bản thể của nó đang ở bên ngoài gần trăm dặm, lặng lẽ ngao du, theo dõi Hỏa Đức đạo nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.