“Đôi nam nữ” kia vẫn “liếc mắt đưa tình” đã khiến đáy mắt một ai đó bùng nổ mối hận thù. Thần điện Nương nương cắn chặt môi. Bà ta biết lý do vì sao Diêm Vương lại lên Thiên cung. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu đã mời hắn tới để bàn về chuyện liên hôn. Bà ta muốn tiến cử mình bởi ở nơi này chẳng có tiên nữ hơn bà ta về tiên khí và phép thuật nhưng bây giờ, tình cảnh trước mắt…không khả quan! Bà ta đã quan sắt Diêm vương từ đầu tới cuối, đã nhận thấy sự thay đổi của hắn dù rất nhỏ. Còn cần phải nói, hắn chắc chắn chọn nàng ta.
Thần điện Nương nương găm chặt ánh mắt ngay cả từ tàn độc cũng không bì được lên người nàng. Nàng ta với người ấy thật xứng đôi về khí chất lẫn diện mạo.
“Nhưng hắn ta phải thuộc về ta. Đừng trách ta độc ác. Là do ngươi chạm vào người ta từ lâu để ý.”
Câu chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu.
– Diêm vương, ý ngươi thế nào? Vương mẫu hỏi.
– Hai vị cũng biết đấy thôi.
– Là thiên nữ? Ngọc Hoàng cẩn trọng.
– Đúng. Băng Vân rất thú vị.
Vương mẫu nghe hắn nói mà lòng trùng xuống, khẽ thở dài.
– Sao? Không muốn? Vậy việc liên hôn đừng bàn đến.
Hắn đứng dậy, toan rời đi nhưng Ngọc hoàng lên tiếng “được”, hắn quay mặt lại, cười đến mức khiến người ta cảm giác đã bị lừa, “Ta sẽ tự nói với nàng.”
Trước khi hắn rời đi còn nghe thấy tiếng của Vương mẫu: “Hãy đối xử tốt với nàng.”
– Giúp các ngươi sau này được đầu thai, làm cho ta việc ấy.
– Không sợ chúng ta tiết lộ bí mật?
– Ha! Trước khi các người tiết lộ thì đã tan biến linh hồn rồi. Trên người các ngươi có độc dược loại mới của ta.
– Thâm hiểm.
– Giao kèo với lũ các ngươi phải làm vậy thôi. Bằng mọi giá phải làm hại được nàng ta.
– Bọn ta làm nhưng không cần đầu thai. Cái cần chính là linh hồn người sống.
– Được.
Bà ta phất tay áo bỏ đi, miệng cười mĩ mãn, để xem ta chơi nàng ta như thế nào. Lũ Xitanti nhìn nhau, ngầm ra hiệu.