A Tố đuổi theo ánh sáng ấy, trong lòng càng lúc càng nghi hoặc. Như thế nào đường đi lại quen như vậy? Nếu hắn đoán không lầm thì đây là đường đi đến Lan Tâm khách điếm đi? Rốt cuộc nới đó có liên quan gì đến chuyện này? Ánh sáng xanh lục kia bay vào trong Lan Tâm khách điếm. A Tố đuổi theo nhưng khi đuổi đến nơi thì không thấy nó đâu cả. Cứ như bị bố hơi mất vậy.
Lan Tâm khách điếm bây giờ đã đóng cửa, ông bà chủ cũng đã đi nghỉ hết rồi nên cũng không ai phát hiện ra hắn.
Hắn đi tìm xung quanh, lục lọi hết tất cả ngõ ngách cũng không thấy. Lo lắng cho Tịnh Tuyết trong lòng càng lúc càng nhiều khiến cho hắn muốn điên lên.
Đột nhiên có tiếng kêu the thẻ từ trong cái tủ gỗ vang lên:
– Có ai không? Cứu tôi với!!
Lại có một tiếng nói khác cắt ngang:
– Con tiện nhân này! Ngươi câm mồm cho ta!!
Giọng nói kêu cứu khi nãy tức giận nói:
– Chó má nhà ngươi! Bà đây bực rồi nha.
Những tiếng “bịch bịch” “bộp bộp” vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu:
– Ai da! Ngươi dám đánh ta? Ai nha! Ngươi dám đạp ta nữa? Ui da! Ngươi….
A Tố hai mắt sáng lên. Giọng nói và cách nói chuyện ấy chính là Tịnh Tuyết của hắn!! Nàng đang ở đây? Nhưng sao lại ở trong cái tủ này?
Hắn mở cửa tủ ra, bên trong xuất hiện một cái gương có dán hai lá bùa lên mặt kính. A Tố lên tiếng hỏi:
– Tịnh Tuyết! Nàng ở đâu?
– Ai vậy? – Giọng nói phát ra từ trong gương.
A Tố đang định nói là mình nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại nói:
– Ta là Hoàng Ung đây.
– A? Kitty hả? Mau cứu ta.
A Tố cầm chiếc gương lên, mặt gương có dáng hai lá bìa khiến hắn không thấy được mặt gương. Hắn phải cứu nàng bằng cách nào đây? Khi hắn vô tình chạm tay vào lá bùa, một luồng điện nhẹ giật lấy hắn. Không nghĩ nhiều nữa, chỉ có một tâm niệm duy nhất là cứu Tịnh Tuyết, hắn đành làm lièu giở bỏ hết hai lá bùa kia ra.
Lá bùa vừa được tháo xuống, chiếc gương trên tay hắn đột nhiên sáng lên. Linh hồn của Tịnh Tuyết thoát ra. A Tố nhanh chóng hoá ra một cái túi bắt linh hồn của nàng lại nhốt vào ấy. Đôi mắt hắn nheo lại nhìn cái gương kia đang từ từ dài ra biến thành hình người. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên nhất chính là khi cái gương tinh đó hiện thành hình người xong, gương mặt lại giống y hệt Tịnh Tuyết.
Gương tinh cười ha hả nói:
– Ha ha ha! Ngươi bất ngờ lắm chứ gì? Đáng nhẽ ta không có mặt nhưng do nàng đã soi qua ta nên bây giờ nhan sắc này là của ta. Còn nữa, ta phải cảm ơn ngươi vì đã giải thoát cho cơ thể của ta a.
Nói rồi ả ta phi thân đi mất.
A Tố cứu được Tịnh Tuyết nên cũng chả quan tâm đến ả ta làm hì nữa. Hắn nhanh chóng phi thân về lại khu rừng mà bọn Hoàng Ung đang đứng đợi.
A Tố ép linh hồn Tịnh Tuyết vào thân thể của nàng, lập tức thân thể nàng giật nảy lên một cái. Hắn cũng liền biến thành tiểu hồ li.
Tịnh Tuyết dần dần mở mắt. Nàng từ từ ngồi dậy xong lại bát đầu Hoàng Ung một cái “bốp” nói:
– Tên hách dịch! Ngươi cứu ta nhưng lại nhốt ta vô cái bao. Đi không biết ngươi để ta đụng đầu vô cái gì mà bây giờ đầu ta ê ẩm đây này.
A Tố giật mình. À, nó nhớ ra rồi. Lúc phi thân đi gấp quá có sơ ý cho nàng đụng vào vài cái cây.
Hoàng Ung đực mặt ra. Ớ? Hắn có làm gì à? Xong lại chuyển ánh mắt oán hận nhìn A Tố.
A Tố quyết tâm bơ đẹp hắn: “Là lá la~ đêm nay thật nhiều sao.”
————–
Sáng hôm sau, bọn người của Tịnh Tuyết đến một cái huyện. Nhưng điều kì lạ nhất khi mọi người nhìn thấy Tịnh Tuyết chính là đàn bà thì lấy rau cải chọi. Đàn ông thì nhìn nàng bằng con mắt dâm ô.
Tịnh Tuyết đang đi thì đột nhiên dưới chân nàng có một cô bé khoảng chừng tám tuổi, ăn mặc cũng rất bình thường. Cô bé phan nguyên cây cải vào mặt nàng:
– Ngươi là thối nữ nhân! Đức hạnh bị thối nát hết rồi.
Tịnh Tuyết mắt to mắt nhỏ nhìn cô bé kia chạy đi. Nàng sống hai mươi năm, lần đầu tiên bị một tiểu oa nhi chọi đồ vào mặt. Ách…có một chút…nhục nhẹ…
Từ đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói của một nam tử:
– Diện Ảnh! Cuối cùng nàng cũng trở lại. Nàng có biết sau khi nàng đi ta nhớ nàng đến mức nào không? Nhất là…nhớ đến thân thể của nàng a. – Hắn ta ôm lấy Tịnh Tuyết, sờ soạn khắp người nàng một cách lộ liễu.