Đoàn người của Tịnh Tuyết bắt đầu xuất phát. Nhưng biểu hiện của nàng rất lạ khiến cho ai nấy đều phải nhíu mày. Nàng mở tung cửa sổ xe ngựa, thích thú nhìn xung quanh. Nhìn nhìn một hồi lại lẩm bẩm những lời rất lạ:
– Lâu rồi không được ra ngoài. Khung cảnh nhân gian bây giờ thay đổi cũng thật nhiều.
A Tố hai mắt khó hiểu nhìn nàng, xong lại dụi dụi cái đầu nhỏ của nó vào tay nàng. Nhưng trái với hằng ngày, Tịnh Tuyết lại hất văng nó ra. Dùng tay còn lại của mình phủi phủi chỗ bị nó dụi vào. Giọng nói tức giận:
– Trên đời này ta ghét nhất là hồ li. Ngươi khôn hồn thì tránh ra cho ta.
A Tố cảm thấy đầu óc choáng ván. Nàng ghét nó? Tại sao bây giờ lại ghét nó chứ? Nó đáng thương nhìn nàng kêu:
– Ưu…ưu…
– Ưu cái đầu nhà ngươi! – Tịnh Tuyết thẳng tay quẳng A Tố ra ngoài xe nhưng may mắn thay Lẫm Khanh đã nhanh tay ôm lấy nó.
Hoàng Ung ở ngoài xe cảm thấy có gì đó không đúng:
– Kì lạ! Sao hôm nay chủ nhân lại ghét A Tố chứ? Không phải lúc trước người thương nó lắm sao?
A Tố ánh mắt híp lại. Nó phải tìm hiểu kĩ nguyên do mới được!
– Đây là món gì? Khó ăn muốn chết!! – Đột nhiên từ trong xe, một hợp thức ăn bị quăng ra. Lẫm Khanh lại một lần nữa ra tay chụp lấy.
Lúc mở ra thì thấy đó là mì xào hải sản đặ biệt của Lan Tâm khách điếm. Hắn càng lúc càng khó hiểu, không phải nàng thích món này lắm sao? Sao bây giờ lại ném đi?
Càng lúc, nghi hoặc trong lòng mọi người càng tăng lên.
————–
Đêm xuống, những con đôm đốm bay lượn phát sáng khắp nơi trong rừng. Do không tìm được quán trọ nào nên mọi người phải ngủ ngoài trời.
Tịnh Tuyết một mình đi đến một dòng suối nhỏ sôi mặt xuống nước. Dòng nước trong xanh hiện ra gương mặt của nàng. Tịnh Tuyết cười một cách điên cuồng:
– Ahaha!! Đúng là xinh đẹp. Từ bây giờ đây chính là nhan sắc của ta a.
– Đúng như ta nghĩ. Ngươi không phải là nàng. – Một giọng nói từ đằng sau đáng tan giọng cười của Tịnh Tuyết. Nàng quay đầu lại nhìn vào nam tử tuấn mĩ tóc trắng đang dựa lưng vào thân cây.
– Nói! Ngươi là ai? – A Tố ánh mắt sắc bén nhìn Tịnh Tuyết hỏi.
– Ta là ai liên quan gì đến ngươi? – Nàng liếc hắn một cái hỏi.
A Tố bất ngờ nhảy trên không, phi thân đến bóp cổ nàng. Tịnh Tuyết dù dùng sức đến cỡ nào cũng không gỡ điện liền nhếch mép cười:
– Ngươi…ngươi thử giết ta xem…Ngươi giết…ta rồi, nàng ta…cũng chết theo…
Lực đạo trên tay của A Tố rõ ràng có giảm đi nhưng miệng hắn vẫn quát:
– Hoang đường!!!
– Không…tin ngươi giết…ta đi! – Tịnh Tuyết khiêu khích.
A Tố trong lòng chùng xuống. Thật sự hắn cũng sợ điều con yêu quái này nói là sự thật. Hắn buông nàng ra, miệng hô to:
– Hoàng Ung!
Tức thì từ trong bụi cây, Hoàng Ung phi thân ra chế ngự Tịnh Tuyết. A Tố đặt ngón tay lên trán nàng, nơi đó hiện ra một vầng ánh sáng trắng.
– Aaaa!!!! – Tịnh Tuyết đau đớn thét lên. Hắn ta đang dùng thuật hành hạ nàng!!! Đau quá…
– Ngươi có chịu nói không? – A Tố trừng mắt nhìn nàng gằng từng chữ.
– Khì… – Đột nhiên Tịnh Tuyết câu lên một nụ cười. Trên đỉnh đầu nàng ngưng tụ một vầng ánh sáng màu xanh lục. Thân thể Tịnh Tuyết đổ sụp xuống đất. Còn vầng xanh kia thì bay đi mất.
– Hoàng Ung, chăm sóc nàng. – A Tố đưa thân thể nàng cho Hoàng Ung bảo. Không đợi câu trả lời nào, hắn đã lập tức phi thân truy đuổi theo ánh sáng xanh ấy.