Thản Nhiên

Chương 46



Edit+beta: LQNN203

Sau khi Hạ Khiếu nói xong, Cát Bang khoác tay ở phía sau hàng ghế của họ, nói: “Ơ, sao anh không uống, ngày mai chúng ta không biểu diễn, anh nói không uống cũng vô dụng, đám Lị Chân nhất định sẽ bắt anh uống cho xem.”

Cát Bang nói như vậy, Hạ Khiếu không nói gì.

Đường Miểu ngồi ở một bên, nghe hai người nói chuyện, ánh mắt rơi trên người Hạ Khiếu, nhìn một hồi liền dời tầm mắt đi chỗ khác.

Từ lễ hội âm nhạc đến khách sạn là một khung cảnh khác trên đường đi.

Trên đường đi, Đường Miểu không nói nhiều với Hạ Khiếu, nhưng Cát Bang cứ kéo cô lại nói những chuyện lung tung với cô. Hôm nay trời không nóng lắm, bật máy sưởi một lúc, liền mở cửa sổ xe. Gió biển mát lạnh từ bên ngoài thổi vào, gió tự nhiên mát mẻ thoải mái, không có rào cản từ cửa sổ xe, cảnh đêm Hải Thành hiện ra trước mắt Đường Miểu càng thêm rõ ràng.

Buổi tối ở Hải Thành không sáng rực rỡ như những thành phố khác nhưng lại mang một cảm giác yên bình thư thái độc nhất vô nhị, trên đảo cây cối sum suê, đồi núi chênh vênh, trên đồi là bầu trời đêm đầy sao lộn ngược, bầu trời dưới bóng đêm, ngọn hải đăng cao chót vót ánh sáng xoay tròn, như một đường trắng nối trời với đất, hùng vĩ tráng lệ.

Ở một thành phố đảo như Hải Thành, ngoài việc ở trong khung cảnh của chính nó, bạn thường có thể cảm nhận được khung cảnh bên ngoài hòn đảo.

Trên hòn đảo nhỏ, khi nhìn ra thế giới bao la, người ta sẽ thấy chân thực hơn sự nhỏ bé của con người.

Con người vốn dĩ nhỏ bé, nhưng con người nhỏ bé lại có thể chứa đựng những tình cảm bao la như vũ trụ, đó cũng là nét đặc biệt của con người.

Ngồi trong xe, Đường Miểu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe Cát Bang miêu tả phong cảnh trên đảo cho cô nghe. Cậu ta đã chụp ảnh cho cô ở nơi này, và đã gửi lên một đoạn video nhỏ về nơi này…

Cát Bang không ngừng nói trên đường đi, một bên nói, bất kể cậu ta nói nhanh hay nhiều, Đường Miểu luôn luôn mỉm cười và lắng nghe. Cô rất ít nói, cũng là một người biết lắng nghe, dường như cô có một kiểu hòa đồng độc nhất vô nhị, điều này khiến Cát Bang rất thích cô.

Cứ như vậy, giữa lúc Cát Bang huyên thuyên suốt chặng đường, cả nhóm trở về khách sạn.

Xe dừng trước khách sạn.

Sau khi xe dừng lại, Hạ Khiếu mở cửa xe, Cát Bang cũng theo sau, cùng Hạ Khiếu xuống xe. Bốn người Vang Bóng Một Thời xuống xe, Đường Miểu còn ngồi ở trong xe, Tề Viễn nhìn Đường Miểu ngồi ở bên trong hàng trước, hỏi: “Chị không trở về phòng sao?”

“Không, tôi cũng không ra nhiều mồ hôi.” Đường Miểu ngồi ở trong xe cười nói.

“Được, vậy tụi em nhanh chóng xong sẽ xuống.” Tề Viễn nói xong lời này, Đường Miểu cười gật đầu.

Khi Đường Miểu gật đầu, Tề Viễn đã đóng cửa xe. Trước khi đóng cửa, Cát Bang giơ tay nghịch ngợm vẫy vẫy với Đường Miểu, Đường Miểu nhìn thấy cậu ta như vậy chỉ cười cười.

“Sao cậu dính người thế.” Sau khi đóng cửa xe, Tề Viễn cùng Hạ Khiếu bọn họ bước vào sảnh khách sạn.

Người gác cổng ở sảnh khách sạn chặn xe của Đường Miểu bên ngoài, lúc này Tề Viễn mới phàn nàn với Cát Bang.

Lần trước không quá thân quen, nhưng lần này cảm thấy rõ ràng Cát Bang thực sự thích Đường Miểu.

“Em cũng có dính lấy anh đâu.” Cát Bang bị Tề Viễn phàn nàn, lập tức nói lại không cho ai phản bác.

“Cảm ơn cậu không dính lấy tôi, thật sự là phiền toái, chỉ có Đường Miểu tính tình tốt, nghe cậu lảm nhảm không thấy phiền.” Tề Viễn trợn tròn mắt, giơ tay ấn nút thang máy đi lên.

“Liên quan gì đến anh?” Cát Bang cũng trợn mắt.

Cát Bang nói xong, Tề Viễn đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười và nói với Cát Bang: “Này, chắc là không phải cậu thích Đường Miểu đấy chứ.”

Sau khi Tề Viễn nói xong, không chỉ Tề Viễn, mà cả Hạ Khiếu và Lâm Diệp cũng nhìn lại Cát Bang.

Cát Bang bị nhìn: “…”

“Không có.” Cát Bang bị sáu con mắt nhìn chằm chằm, nhất thời da đầu căng thẳng, vội vàng giơ tay nói ra lời này. Nói xong, cậu ta thoát khỏi bầu không khí này, cau mày nhìn Tề Viễn, nói: “Này, sao anh lại th.ô tục như vậy chứ.”

“Trên đời này, nam nữ ngoài tình yêu ra thì không có quan hệ nào khác sao?”

“Em chỉ là đơn thuần yêu thích Đường Miểu, thích sự ôn nhu của chị ấy, ở cùng rất thoải mái, cảm giác khi ở cùng chị ấy đặc biệt nhẹ nhàng. Em cũng sẵn sàng nói chuyện với chị ấy. Hơn nữa giống như nói gì với chị ấy, chị ấy đều sẽ kiên nhẫn lắng nghe.”

“Em cảm thấy chị ấy đối xử với em tốt hơn nhiều so với các anh.”

Sau khi Cát Bang nói xong cảm giác của mình với Đường Miểu, còn không quên dẫm đạp một chút ba người họ. Lúc đang cà khịa, thang máy đã đến, bốn người họ cứ thế bước vào.

“Ba người chúng ta đều chịu không nổi cậu, sao cậu không nghĩ đến vấn đề của chính mình.” Tề Viễn nói.

“Vậy em với Đường Miểu không có vấn đề.” Cát Bang nói.

Sau khi Cát Bang nói xong, cậu ta liếc nhìn Hạ Khiếu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nếu không phải A Khiếu không cho, em nhất định sẽ nhận chị ấy là chị gái mình.”

Khi xưng hô “chị” được nhắc đến, Hạ Khiếu liếc nhìn Cát Bang.

“Này, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi mà.” Bị Hạ Khiếu nhìn chằm chằm, Cát Bang cười nói.

Đối với những gì cậu ta nói, Hạ Khiếu không bày tỏ bất kỳ phản bác hay khẳng định nào, mà chỉ quay đi.

“Thực ra, tôi luôn cảm thấy xưng hô “chị” khá khó xử.”

Cát Bang nhắc đến chữ “chị”, Tề Viễn cười nói như vậy. Sau khi anh ta nói xong, Lâm Diệp thậm chí còn gật đầu theo.

Giống như những người chơi trong một ban nhạc, họ thường gọi nhau bằng tên, hoặc thêm “anh” hoặc “chị” sau tên, hiếm khi gọi trực tiếp là “chị”.

Có những người được gọi là “anh”, hoặc là lịch sự, tôn trọng hoặc là mang theo một loại làm nũng dính người.

Có rất ít người được gọi là “chị”. Tất nhiên, nếu gọi là “chị” thì cũng có một kiểu là em trai làm nũng. Nhưng đàn ông và phụ nữ, vào những thời điểm, sẽ không giống nhau.

Có vẻ như việc gọi “anh” và làm nũng là điều bình thường, nhưng khi gọi “chị” rồi làm nũng lại không thích hợp

Mà gọi một cách bất chợt như vậy, nghĩ lại, tình cảm hơn nhiều so với việc con gái gọi con trai là “anh”.

Đặc biệt nói thật, Đường Miểu mặc dù không quá thanh tú xinh đẹp, nhưng trên người cô lại mang theo một loại cảm giác “chị gái”. Đó không phải là kiểu mà Cát Bang nói, khiến người ta muốn lại gần và cảm thấy sẽ được bao dung. Mà là một kiểu khác, một cảm giác đặc biệt về hormone sau khi va chạm với em trai có tính cách hoàn toàn khác với cô.

Đương nhiên, loại va chạm này nhất định là bởi vì bọn họ thật sự yêu quý cô. Nếu có tình yêu với cô, thì Đường Miểu đối với “em trai”, chính là “hấp dẫn trí mạng”.

Tề Viễn nói như vậy xong, Lâm Diệp gật đầu phụ họa theo, Tề Viễn quay đầu nhướng mày nhìn anh ta, tên ngốc Cát Bang vẫn còn đang hỏi “Sao lại khó xử”.

Trong khi nói chuyện, thang máy đã đến tầng của họ, mấy người nói chuyện rồi ra khỏi thang máy.

Bởi vì Lị Chân thúc giục vội vàng, lần này bốn người bọn họ tắm rửa thay quần áo rất nhanh. Đường Miểu còn đang tán gẫu với tài xế về phong cảnh Hải Thành ở trong xe, thì thấy cửa xe mở ra, Cát Bang vội vàng chạy vào.

Sau khi Cát Bang lên xe, Lâm Diệp cũng theo sau lên xe, cùng lúc đó, cửa phụ phía trước cũng mở ra, Tề Viễn cũng lên xe. Sau khi cả ba người đều ngồi xuống, cánh tay Hạ Khiếu đỡ cửa xe, lên xe ngồi bên cạnh Đường Miểu, sau đó tiện tay đóng cửa xe lại.

Bốn người họ vừa mới tắm rửa và thay quần áo. Cơ thể còn có mùi thơm bạc hà của sữa tắm khách sạn, sau khi tắm xong còn có một lớp hơi nước ẩm. Đường Miểu nhìn bốn người lần lượt ngồi xuống, sau khi Tề Viễn nói địa chỉ cho tài xế, Đường Miểu liếc nhìn Hạ Khiếu, sau đó nhìn ba người còn lại, cười nói.

“Lần này các cậu nhanh thật.”

Lần trước cô cũng ở trong xe đợi bọn họ lên. Nhưng lúc đầu, Hạ Khiếu đến trước, sau khi cô và Hạ Khiếu một mình trò chuyện trong xe một lúc, ba người họ mới khoan thai xuống muộn.

Lần này, vẫn là thời gian của Hạ Khiếu, nhưng ba người khác cũng xuống cùng.

“Điện thoại Lị Chân vẫn luôn thúc giục, không nhanh cũng không được.” Cát Bang nói. Sau khi Cát Bang trở về, chỉ đơn giản tắm rửa sạch sẽ, lau người, mặc quần áo và vội vã đi xuống.

Với tốc độ nhanh như vậy của mình, cậu ta còn tình cờ đụng phải ba người kia trong thang máy.

Nghe được Cát Bang nói, Đường Miểu cong cong đôi mắt, nhàn nhạt nói: “Vậy à.”

Nói xong, Đường Miểu không nói thêm gì nữa. Sau khi chiếc xe rời khách sạn, nó lao về phía quán bar nơi Lị Chân đã đặt ăn cơm, con đường là một cảnh khác, Cát Bang lại luyên thuyên với cô.

Khách sạn cách quán bar không xa, trong vòng mười phút, xe đã dừng ở cửa quán bar.

Xe dừng lại, bốn người Vang Bóng Một Thời xuống xe trước, Đường Miểu cuối cùng cũng theo xuống. Sau khi đi xuống, Đường Miểu liếc nhìn cảnh tượng trước mặt.

Họ đang ở phía trước của một tòa biệt thự bốn tầng.

Bên ngoài biệt thự mang phong cách châu Âu, nhìn có chút cổ kính, tường lốm đốm, dây leo. Biệt thự có bốn tầng, tầng một náo nhiệt nhất, tầng hai và tầng ba tương đối yên tĩnh, còn tầng bốn… Tầng bốn đèn không bật, phảng phất trực tiếp ẩn vào trong bầu trời đêm.

Khu vực này thuộc ngoại thành Hải Thành, ngoại trừ yên tĩnh ra, phong cảnh cũng rất tươi tốt. Có núi, có bãi biển, có biển rộng, khu vực này và lễ hội âm nhạc nằm ở hai góc đối lập của thành phố đảo này. Ở đây, hoàn toàn tách biệt với sự hối hả và nhộn nhịp của lễ hội âm nhạc, nó mang một hương vị khác.

Sau khi năm người xuống xe, Tề Viễn dẫn bọn họ dọc theo cầu thang vòng quanh biệt thự đến nhà hàng trên lầu hai.

Trong nhà hàng, các thành viên ban nhạc Tể Nhi Miêu đã đợi sẵn.

Có ba thành viên trong ban nhạc Tể Nhi Miêu, Lị Chân là người chơi guitar, một người chơi bass, một người chơi keyboard và không có tay trống.

Đó là điều bình thường đối với một ban nhạc. Nói chung, tay trống là người cơ động nhất trong ban nhạc, một số tay trống thậm chí còn đi theo một số ban nhạc và làm nhiều công việc. Họ thường không xuất hiện trước mặt người hâm mộ âm nhạc nên cảm giác hiện diện của họ rất thấp, những tay trống có cảm giác hiện diện mạnh mẽ như Cát Bang chỉ thuộc về một ban nhạc vẫn còn rất hiếm.

Tuy nhiên công việc của Cát Bang luôn luôn tùy ý. Chơi trống trong Vang Bóng Một Thời đủ để kiếm sống, ngay cả khi không đủ, cậu cũng không phải là một tay trống kiếm tiền. Cậu thích Vang Bóng Một Thời, chỉ vì Vang Bóng Một Thời mà đánh trống, tiền bạc không thành vấn đề, cậu muốn ở bên Vang Bóng Một Thời.

Sau khi bước vào nhà hàng, các thành viên của hai ban nhạc chỉ chào nhau một cách đơn giản. Bọn họ quen biết đã lâu, hôm nay còn cùng nhau biểu diễn, còn có biểu diễn chéo, chào hỏi cũng không cần quá nghiêm túc.

Ban nhạc của bọn họ không chào hỏi nhau nghiêm túc cũng không sao, nhưng Đường Miểu và những người khác lần đầu tiên gặp mặt. Tề Viễn nghiêm túc giới thiệu Đường Miểu, và giới thiệu một số người trong Tể Nhi Miểu cho Đường Miểu, Đường Miểu mỉm cười chào hỏi họ.

“Tên tôi là Đường Miểu.”

“Thành viên thứ năm à.” Tay chơi keyboard của Tể Nhi Miểu rất hoạt bát tùy tính. Mặc dù anh ta chơi cùng loại nhạc cụ với Hạ Khiếu, nhưng không có nhiều tiếp xúc với Hạ Khiếu. Cái chính là Hạ Khiếu kết giao không nhiều, anh ta lại là một người nói nhiều, vì vậy mối quan hệ với Cát Bang được cải thiện rất nhiều.

Hai người bình thường giao tiếp rất nhiều, về Đường Miểu, Cát Bang cũng đã nói một chút cho anh ta, người chơi keyboard cơ hồ đều biết Đường Miểu.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy.

Về phần cảm giác nhìn thấy Đường Miểu, rất là kỳ quái cùng kinh ngạc. Bởi vì Đường Miểu nhìn qua quá đàng hoàng, không có cảm giác cùng một thế giới với đám người ngỗ ngược bọn họ.

Sau khi anh ta nói xong, Đường Miểu chỉ cười với anh ta, nói: “Phải.”

“Cô cũng là người chơi keyboard hả?” Người chơi keyboard thấy cô cười, liền cười hỏi.

“Xem như là vậy.” Đường Miểu nói.

“Chúng ta giống nhau rồi.” Tay chơi keyboard tìm được đồng sự, cùng Đường Miểu bắt tay.

Người này có tính cách tách biệt, trông trẻ trung và có phần giống với Cát Bang. Đường Miểu cũng không quá câu nệ, cùng anh ta bắt tay. Sau đó, ngay cả người chơi bass cũng gật đầu chào hỏi.

Những người chơi bass của ban nhạc đều trông điềm tĩnh hơn, người chơi bass của Tể Nhi Miêu cũng trông giống Lâm Diệp. Hơn nữa bởi vì tiếp xúc với một ít văn hóa ban nhạc, Đường Miểu sau khi nhìn thấy người chơi bass luôn vô tình nhìn vào tay của họ.

Quả nhiên, lại là một đôi tay đẹp.

Đường Miểu và tay bass không bắt tay, chỉ gật đầu nhẹ, nhưng khi đến chỗ của Lị Chân, Lị Chân đã nhiệt tình hơn rất nhiều, trực tiếp ôm cô.

“Chúng ta không cần giới thiệu.”

“Tôi là Lị Chân, nghệ sĩ guitar.”

“Đây là chị của mình.”

Lị Chân ôm Đường Miểu, kéo Đường Miểu ngồi ở bên cạnh, đồng thời giới thiệu cô với hai thành viên của ban nhạc, giới thiệu danh tính mới của Đường Miểu.

Sau khi giới thiệu xong, Lị Chân nhìn về phía Hạ Khiếu, nhướng mày với anh.

Trong khi Lị Chân làm như vậy, Hạ Khiếu không nói gì. Anh chỉ liếc Đường Miểu một cái, Đường Miểu cũng nhìn anh cười cười. Nhìn thấy nụ cười của Đường Miểu, Hạ Khiếu kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống bàn ăn.

Hôm nay là lễ hội âm nhạc Hải Thành.

Hầu hết những vị khách thường đến quán bar đều đã đi xem lễ hội âm nhạc, quán bar hôm nay rất vắng vẻ.

Dù vắng vẻ đến đâu, quán bar ở tầng dưới luôn có người nên Lị Chân đã trực tiếp nói chuyện với chủ quán bar, họ liền uống rượu ở tầng hai.

Muốn uống gì cứ nói trực tiếp với ông chủ trên WeChat, sau đó phục vụ ở tầng dưới sẽ mang rượu đến, cũng rất tiện lợi.

Trên thực tế, tầng hai ban đầu là ghế lô của quán bar. Các bữa ăn có thể được cung cấp và bất kỳ loại rượu nào bạn muốn sẽ được mang đến trực tiếp. Ngoài ra còn có một khoảng trống trên tầng hai, nơi có thể nhìn thấy cảnh ở tầng dưới.

Ánh sáng từ dưới lầu chiếu thẳng vào lầu hai, bầu không khí cũng không tệ hơn lầu một, lại càng thêm rộng rãi thoải mái.

Hơn nữa, một không gian rỗng như vậy đã được mở ra, đối diện với sân khấu biểu diễn ở tầng dưới.

Hôm nay là lễ hội âm nhạc ở Hải Thành, trong quán bar có rất ít người, nhưng biểu diễn vẫn không ngừng. Tiết mục hôm nay là một ca sĩ thường hát trong quán bar, hát những bản tình ca êm dịu.

Trong không khí hôm nay, những người thích náo nhiệt cũng đã đến lễ hội âm nhạc, những người ở lại tự nhiên thích nghe bản nhạc nhẹ nhàng này.

Có thể hát trong quán bar, kỹ năng ca hát rất tốt, giọng nam trầm và từ tính, kèm theo phần nhạc đệm êm dịu và ánh đèn mờ ảo khiến quán bar như chìm trong vò rượu lâu năm, thậm chí thể xác và tinh thần của mọi người cũng thư giãn cùng nhau.

Trở về sau khi biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc sôi động. Vang Bóng Một Thời và Tể Nhi Miêu đã chán ngấy với tiếng ồn ào, bầu không khí và cảm giác lúc này là vừa phải.

Họ luôn hát cho người khác nghe, bây giờ nghe người khác hát để xoa dịu cơ thể và tâm trí của họ, lại có một hương vị khác.

Nhưng loại hưởng thụ này cũng không kéo dài được bao lâu, phía dưới các ca sĩ hát xong, chủ quán bar dưới sân khấu gọi những người trên lầu xuống.

“Lị Chân, xuống đây hát một bài đi.”

Chủ quán bar gọi xong, giọng Lị Chân bất đắc dĩ từ lầu hai truyền đến.

“Ông chủ, để tôi nghỉ ngơi một chút đi.”

“Hôm nay tôi sắp xếp cho cô một địa điểm, cô còn nợ tôi một buổi biểu diễn đấy.” Ông chủ cười nói với cô ấy.

“Sau này đi.” Lị Chân nói.

“Bây giờ luôn.” Ông chủ nói.

“Phong cách của tôi không phù hợp.” Lị Chân mỉm cười, “Không được hát dọa các vị khách ở tầng dưới được.”

Sau khi Lị Chân nói xong, có một tràng cười từ tầng hai.

“Đừng nghĩ rằng tôi không biết.” Ông chủ cũng cười, “Không phải cô cũng có tình ca sao? Hát tình ca đi.”

Sau khi ông chủ nói xong, Lị Chân trên tầng hai đứng dậy và đi đến vị trí lan can, cô ấy cúi đầu mỉm cười nhìn ông chủ, bất lực nói.

“Tôi thật sự không muốn chiếm tiện nghi một lần chút nào.”

“Xuống mau.” Ông chủ cười vẫy vẫy tay.

Lị Chân thật sự đi xuống.

Lị Chân thực sự có thể hát tình ca.

Và đó là một bản tình ca do chính cô ấy viết.

Phong cách của ban nhạc Tể Nhi Miêu tương đối yêu dã quỷ dị, nhưng phong cách đó không quá cố định, giống như khi bạn chơi heavy metal, thỉnh thoảng cũng sẽ viết một bài hát trữ tình như vậy.

Bản tình ca của Lị Chân đã được viết cách đây vài năm. Trước đây, cũng đã biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc. Nhưng mấy năm gần đây cô ấy ít hát bài này.

Khi ở trên tầng hai, đơn thuần nghe nhạc là khá thích hợp. Nhưng trong tiệc tối, có người xuống lầu một hát, có thể xem cô ấy biểu diễn ở lầu một sẽ tốt hơn.

Vì vậy sau khi Lị Chân đi xuống, mấy người ở tầng hai cũng gạt chai rượu đi theo cô ấy xuống.

Một nhóm người hùng hổ đi xuống lầu, sau đó ngồi ở gần phía trước sân khấu, ngồi thành tốp năm tốp ba. Vốn dĩ Lị Chân đang điều chỉnh cây đàn guitar, ngẩng đầu lên nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của mấy người, kinh ngạc nói.

“Sao mọi người đều xuống vậy?”

“Làm tôi hết hồn.”

“Xuống xem biểu diễn của cậu.” Tề Viễn nói, “Nghe cậu hát tình ca.”

“Không phải là chưa từng nghe qua.” Lị Chân mỉm cười.

“Đã bao nhiêu năm rồi.” Tề Viễn nói.

“Được. Tôi đã không hát nhiều năm rồi, nếu tôi lạc điệu đừng có chê cười nha.” Lị Chân nói.

“Chắc chắn rồi.” Tề Viễn nói.

“Này, cậu vừa đánh đàn vừa hát sao? Muốn người khác hỗ trợ không? Ở đây có đủ loại nhạc công, cậu có thể tùy ý chọn.” Tay keyboard của Tể Nhi Miêu nói.

Anh ta nói xong, Lị Chân liếc anh ta một cái nói: “À, đúng rồi, mình thật sự cần một người chơi đàn.”

Nói xong, Lị Chân chỉ vào Hạ Khiếu ngồi ở bên cạnh, nói.

“Vậy thì cậu đi! Hạ Khiếu của Vang Bóng Một Thời!”

Người chơi keyboard: “…”

Khi Lị Chân chỉ tay lại đây, Hạ Khiếu đang uống trà chanh. Hôm nay anh không uống rượu, nhưng đã nếm gần như tất cả đồ uống trong quán bar.

Lị Chân giơ ngón tay lên, Hạ Khiếu ngẩng đầu nhìn cô ấy, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cùng lên sân khấu.

Trên sân khấu, khi Lị Chân nói cần một người chơi keyboard, đã mang keyboard lên sẵn. Lị Chân ngồi trên chiếc ghế cao, micro ngay bên môi, cô ấy cầm đàn quay đầu nhìn, một lúc sau, Hạ Khiếu cũng đi tới bên cạnh cô ấy.

Ánh đèn còn mờ mờ. Nhưng sau khi cả hai đứng trên sân khấu, một chùm ánh sáng rực rỡ chiếu vào hai người.

Trước khi đến quán bar, Lị Chân cũng đã trở về tắm và thay quần áo. Bộ quần áo cô ấy đang mặc bây giờ rất đơn giản, lớp trang điểm trên mặt cô ấy cũng đã được tẩy sạch.

Ngay cả trang phục đơn giản và trang điểm đơn giản cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp tự nhiên từ ngoại hình và khí chất của cô ấy dưới ánh đèn.

Cô ấy chỉ cột tóc đuôi ngựa cao. Bởi vì mái tóc của cô ấy đã được uốn và buộc lỏng kiểu đuôi ngựa cao nên có vẻ như đỉnh đầu của cô ấy cao hơn. Dưới đỉnh đầu là một khuôn mặt trái xoan trắng nõn, trên khuôn mặt có những đường nét sâu và đẹp.

Cô ấy là kiểu người đẹp theo nghĩa truyền thống. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi căng mọng, đồng thời hơi nhếch mép cười khiến cô bớt đi tính công kích nhưng lại mang đến một chút ngọt ngào.

Cô ấy giống như kiểu nữ anh hùng được miêu tả trong tiểu thuyết hay phim hoạt hình sẽ thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi nào cô ấy đến. Ngược lại, Hạ Khiếu là nam diễn viên chính.

Sau khi Hạ Khiếu trở lại khách sạn, cũng tắm đơn giản, thậm chí gội đầu. Vốn dĩ tóc không bị khô hay bết.

Vừa rồi khi xuống lầu, anh tùy tiện buộc tóc trên trán và bên tai thành kiểu đuôi ngựa nửa trên đỉnh đầu. Mái tóc đuôi ngựa được buộc lên, khuôn mặt bị che đi một phần của anh đã được thể hiện hoàn toàn và sạch sẽ.

Đường Miểu luôn cảm thấy Hạ Khiếu giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích.

Đó là loại tác phẩm điêu khắc bằng ngọc trắng có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật, sau vài thế kỷ đạt đến đỉnh cao thẩm mỹ, sử dụng công nghệ tinh xảo nhất, từng đường nét trên khuôn mặt, từng mạch máu và thậm chí từng sợi tóc đều được chạm khắc cẩn thận.

Dáng người anh cao gầy thẳng tắp, ánh đèn chiếu vào anh thậm chí có thể nhìn thấu làn da trắng nõn lạnh lùng của anh, khiến cho nước da của anh từ trong ra ngoài sáng ngời.

Tóc anh có màu không quá đậm, cũng đã phai nhạt hơn một chút dưới ánh sáng. Nhẹ nhàng trong suốt, tóc buộc tùy ý, kiểu buộc tóc tùy tiện này không hề phá hủy vẻ đẹp của anh mà ngược lại mang đến cho anh vẻ lười biếng tự nhiên.

Sau khi lên sân khấu, anh đứng trước bàn phím, cúi đầu và nói vài câu với Lị Chân.

Trong lúc trò chuyện, thân thể hai người xích lại gần nhau, giống như một bức tranh cố ý gấp lại, để nam nữ chính vốn dĩ xa cách gặp nhau.

Đây là mỗi bức tranh, bức tranh mà khán giả thích nhìn nhất.

Đó cũng là cái kết mà độc giả thích đọc nhất trong mỗi cuốn tiểu thuyết.

Đường Miểu ngồi dưới sân khấu, nhìn bọn họ nghiêm túc bàn luận về tiết mục tiếp theo. Họ có chung sở thích, họ đều là nhạc sĩ và ca sĩ chính, họ dường như là một.

Sau khi nói chuyện một lúc, Hạ Khiếu sau khi nghe những lời của Lị Chân, gật đầu. Mà Lị Chân cũng cười với anh, xoay chiếc ghế đẩu cao về phía micro, giơ tay đánh một nốt nhạc trên đàn ghi ta.

Lị Chân hát bài này rất hay.

Bài hát cô ấy hát hoàn toàn khác với bài hát Đường Miểu nghe ở lễ hội âm nhạc. Tại lễ hội âm nhạc, bài hát của Tể Nhi Miêu giống như sự cám dỗ và tiếng kêu của tiếng còi báo động dưới biển sâu. Bài hát hiện tại giống như một nàng tiên cá ngồi trên tảng đá cao bên bờ biển vào ban đêm, nhìn chàng hoàng tử yêu dấu của mình, khẽ hát.

Lị Chân có một giọng nói rất hay.

Ngoài giọng hát mà cô ấy biểu diễn tại lễ hội âm nhạc, giọng nói cơ bản của cô ấy thực sự mềm mại và ngọt ngào, giống như sữa ngâm trong dâu tây, êm dịu và ngọt ngào.

Đối với bản tình ca này, cô ấy cũng dành trọn cảm xúc của mình, cô ấy ngồi trên chiếc ghế cao, hàng mi rũ xuống và thì thầm lời bài hát này.

Cô ấy dường như đã bị thay thế bởi bài hát này thành loại cảm xúc khao khát không thể được yêu. Trong khi hát, cô ấy thậm chí còn quay lại nhìn Hạ Khiếu bên cạnh.

Hạ Khiếu đang chơi đàn. Bản nhạc này anh chưa luyện tập, nhưng Lị Chân đã đưa cho anh bản nhạc, sau khi đọc, anh đã biết đại khái hướng của giai điệu, về cơ bản có thể chơi theo bản nhạc.

Khi Lị Chân nhìn anh, anh cũng chú ý đến ánh mắt của Lị Chân và nhìn lại cô ấy.

Dưới ánh đèn, Lị Chân lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm cây đàn ghi ta, vừa nhìn vào mắt anh vừa hát. Khi hai người nhìn nhau, một nụ cười hiện lên trong đôi mắt được ánh sáng chiếu vào của Lị Chân.

Nhìn nụ cười trong mắt cô, Hạ Khiếu không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Sau khi Lị Chân cười, cô ấy quay lại và tiếp tục hát.

Cứ như vậy, cả hai đã hát bài hát cùng nhau.

Bài hát này ban đầu nói về cảm giác yêu đơn phương.

Và vẻ ngoài của Hạ Khiếu và Lị Chân trên sân khấu dường như diễn giải bài hát này bằng một cảm giác hình ảnh. Sau khi hát xong, khán giả vẫn im lặng, Lị Chân nhìn mọi người dưới sân khấu, mỉm cười và chơi guitar.

“Sao vậy? Ngốc hết rồi à?” Lị Chân nói.

Khi tiếng guitar nhịp nhàng của Lị Chân vang lên, vài vị khách trong quán vỗ tay tán thưởng, Lị Chân nhìn những vị khách và gật đầu như thể cảm ơn họ.

“Tại sao cậu không hát bài hát này? Hiệu quả rất tốt mà.”

Trong số những người sau đó, Tề Viễn là người đầu tiên phản ứng, sau khi nghe bài hát của Lị Chân, anh ta thực sự cảm thấy Lị Chân có thể biểu diễn bài hát này tại lễ hội âm nhạc.

“Chẳng lẽ hiệu quả này chỉ là bởi vì Hạ Khiếu đánh đàn cho cậu?”

Tề Viễn nói xong, Lị Chân cười nói đúng vậy.

Sau khi Lị Chân nói xong, người chơi keyboard của Tể Nhi Miêu nói: “Này, cậu đừng có đi quá xa!”

“Các cậu có muốn nhường Hạ Khiếu cho ban nhạc của chúng tôi không?” Lị Chân đã đi quá xa.

Người chơi keyboard của Tể Nhi Miêu: “A Chân!”

“Không được đâu.” Tề Viễn cười nói: “A Khiếu không chỉ là người chơi keyboard của ban nhạc chúng tôi, cậu ấy còn là ca sĩ chính của ban nhạc chúng tôi, linh hồn của ban nhạc chúng tôi! Cậu ấy mà đi thì Vang Bóng Một Thời của chúng tôi biết làm sao?”

“Tốt hơn hết là hợp tác với Vang Bóng Một Thời, kết thông gia.” Tay bass của Tể Nhi Miêu, người nãy giờ không nói, nói như vậy.

Sau khi người chơi bass nói xong, người chơi keyboard của Tể Nhi Miêu: “…”

“Không phải là không thể.” Lị Chân nghiêm túc suy nghĩ, nhìn lại Hạ Khiếu, cười nói: “Ở rể không?”

“Ơ kìa, sao lại là A Khiếu của chúng tôi ở rể?” Cát Bang là người đầu tiên không vui, “Nếu muốn kết thông gia cũng là chị gả lại đây!”

“Cậu không thể nói như vậy, như vậy không nữ quyền.” Người chơi bass của Tể Nhi Miêu nói.

Người chơi keyboard của Tể Nhi Miêu: “… Tôi còn chưa chết đâu.”

Mọi người bắt đầu nói đùa, bầu không khí trở nên sôi nổi ngay lập tức. Sau khi Lị Chân nói như vậy, cô ấy nhìn Hạ Khiếu một cách nghiêm túc.

Hạ Khiếu liếc nhìn cô ấy, nói: “Không đi.”

“Chậc chậc!” Bị cự tuyệt như trong dự kiến, Lị Chân tấm tắc hai tiếng, nói: “Cậu đúng thật là vô tình, lại không cho mình mặt mũi.”

Khi nói chuyện, Lị Chân nhảy xuống chiếc ghế cao, đặt đàn lên ghế.

Sau khi nhảy xuống, cô ấy đi đến trước mặt Hạ Khiếu, nói: “Vậy cậu dạy mình đánh đàn đi, mình học đánh đàn rồi, không có cậu thì mình cũng chơi được.”

Tay chơi keyboard của Tể Nhi Miêu: “… Mình cũng là…”

Lị Chân có vẻ nghiêm túc, sau khi đi đến bên cạnh Hạ Khiếu, ngón tay của cô ấy vẫn đặt trên bàn phím. Ngón tay của cô ấy cũng rất đẹp, sau khi đặt lên bàn phím, ấn nhẹ vài cái.

Nghịch xong, Lị Chân nghiêng đầu cười nhìn Hạ Khiếu, nói.

“Dạy mình đi.”

*****


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.