Thản Nhiên

Chương 45



Edit+beta: LQNN203

Lúc Đường Miểu đứng bên ngoài đám fans hâm mộ âm nhạc, trong không trung cười với Hạ Khiếu, ba người còn lại của Vang Bóng Một Thời cũng nhìn thấy cô đứng bên ngoài. Cát Bang đang ký tặng ngẩng đầu nhìn qua đám fans hâm mộ âm nhạc ồn ào, thấy Đường Miểu lẳng lặng đứng đó, lập tức kinh ngạc kêu lên.

“Đường Miểu!”

Cát Bang gọi xong, Tề Viễn cùng Lâm Diệp cũng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Đường Miểu đột nhiên xuất hiện ở Hải Thành và lễ hội âm nhạc, trong mắt nhất thời hiện lên vài phần kinh ngạc cùng ý cười.

“Các cậu ký trước đi.”

Cát Bang gọi to, fans hâm mộ âm nhạc cũng nhìn về phía cô. Sau khi Đường Miểu, Cát Bang và Tề Viễn nhìn nhau một cái, liền nói như vậy.

Họ vẫn được bao quanh bởi fans hâm mộ âm nhạc, một lúc không dễ để rời đi.

Đường Miểu nói xong lời này, liền rút khỏi vòng ngoài của fans hâm mộ âm nhạc, đi đến một nơi khác thoáng đãng hơn đứng đó chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi, Đường Miểu cũng để ý thấy Lị Chân từ trong đám người nhìn cô. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Đường Miểu ngước mắt lên nhìn, cũng cười với cô ấy.

Được cười như vậy, Lị Chân cũng khẽ mỉm cười, cùng cô lễ phép gật đầu, xem như chào hỏi.

Cứ như vậy, Đường Miểu đứng bên lề đợi cho đến khi fans hâm mộ âm nhạc của Vang Bóng Một Thời đi qua xin chữ ký rồi rời đi.

Sau khi ký tặng người hâm mộ cuối cùng, Cát Bang chạy về phía Đường Miểu. Khi đi đến bên cạnh Đường Miểu, Cát Bang vui mừng khôn xiết, nói: “Thật sự là chị rồi.”

Khi Cát Bang nói xong lời này, Đường Miểu nhìn cậu ta, cười nói: “Không phải tôi thì còn có thể là ai.”

“Không phải, lúc trước chị cùng tụi em tán gẫu trong nhóm, em còn tưởng chị sẽ không đến.” Cát Bang cười giải thích với Đường Miểu như vậy, sau khi giải thích xong, Cát Bang nói: “Í, sao hôm nay chị có thời gian đến đây? Chị không phải đi làm sao? Đến đây khi nào? Sao chị đến không nói trước với tụi em?”

Cát Bang lại ném ra một loạt câu hỏi khác.

Khi câu hỏi của cậu ta ném ra ngoài, Lâm Diệp cũng ký tên xong bước tới, sau khi nghe một loạt câu hỏi của Cát Bang, Lâm Diệp nói: “Có thể hỏi từng câu một được không?”

Lâm Diệp nói như vậy, Cát Bang mỉm cười, nói: “Ai ya không phải do vui quá sao, hỏi có hơi nhiều, Đường Miểu cứ trả lời từng câu một, dù sao cũng không vội.”

“Đúng không nè.” Cát Bang nói xong, hất cằm cười nói với Đường Miểu.

“Ừm.” Đường Miểu cười đáp ứng.

Trả lời xong, Đường Miểu nói: “Hôm nay tôi cùng đồng nghiệp đổi ca, hôm nay cô ấy không có tiết, cho nên tôi cùng cô ấy đổi ca một ngày. Cô ấy giúp tôi lên lớp, cho nên tôi mới có thời gian đến.”

“Khi tôi đến đã là buổi chiều rồi, đến giờ liền trực tiếp đến lễ hội âm nhạc. Đã đến đây rồi, tôi nghĩ mọi người đang bận biểu diễn, cho nên không nói với mọi người. Dù sao sau khi buổi biểu diễn của mọi người kết thúc, lại đến chào hỏi mọi người cũng như vậy.”

Đường Miểu nói ngắn gọn chuyện hôm nay.

Sau khi cô nói xong, Cát Bang cau mày, bất mãn nói: “Uây, chị thật khách sáo, với quan hệ của chúng ta gì mà quấy rầy với không quấy rầy chứ. Nếu chị đến sớm, chúng ta còn có thể vui vẻ một lát.”

Nói như vậy xong, Cát Bang lại mỉm cười, nhìn Đường Miểu, nói: “Nhưng tụi em rất bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của chị.”

“Nói gì cậu cũng nói lại được.”

Cát Bang nói xong, Tề Viễn cũng đã ký tên xong đi tới. Sau khi nói Cát Bang nói như vậy, Tề Viễn mỉm cười nâng cằm với Đường Miểu xem như một lời chào.

Sau khi bị Tề Viễn bắt chẹt, Cát Bang liếc anh ta một cái, nói: “Anh không phải như vậy sao? Nhìn thấy Đường Miểu anh không vui, hay anh không ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Đường Miểu?”

“Vui chứ, cũng ngạc nhiên, tôi đâu có nói là không vui với không ngạc nhiên đâu.” Tề Viễn nhún nhún vai, sau đó cùng Đường Miểu cười cười.

Lần trước gặp mặt, bọn họ không biết Đường Miểu rõ ràng lắm, trước mặt Đường Miểu còn giữ ý. Tuy rằng mấy ngày nay không gặp, nhưng bọn họ ở trong nhóm tán gẫu, thường xuyên nói chuyện liền thân, hai người cũng không còn tránh né Đường Miểu nữa.

Dù sao Đường Miểu đã nhìn thấy và tham gia vào.

Bên này Tề Viễn và Cát Bang đang tranh cãi, Đường Miểu cười với Lâm Diệp ở một bên, không lâu sau, Lị Chân đã ký tên xong và đi về phía nơi họ tập trung.

Đây là lần đầu tiên cô ấy và Đường Miểu gặp nhau, nhưng cũng không tính là xa lạ. Bởi vì từ lâu đã nghe Cát Bang và Tề Viễn bọn họ nói về Đường Miểu.

Lúc cô ấy cười đi tới, Đường Miểu cũng chú ý tới, ngẩng đầu cười với cô ấy. Như Tề Viễn đã nói, hàng xóm của Hạ Khiếu thực sự là một chị gái dịu dàng.

Ngoại hình của cô không quá nổi bật nhưng lại rất thoải mái, là kiểu càng nhìn càng thấy nao nao trong lòng. Mà cô dường như có một tính khí điềm tĩnh và ôn hòa, khi Cát Bang và Tề Viễn đang làm ầm ĩ bên cạnh, cô lặng lẽ đứng đó, khí chất của cô hoàn toàn khác với khí chất của Vang Bóng Một Thời, nhưng lại có một cảm giác phù hợp tinh tế.

Sự phù hợp tinh tế này không chỉ với Vang Bóng Một Thời, phỏng chừng khi Hạ Khiếu đến đây, cũng sẽ rất hài hòa.

Lúc Đường Miểu đang cười với cô ấy, Lị Chân cũng cười với cô, cô ấy đi tới chỗ Tề Viễn và Cát Bang đang ồn ào, nói với Đường Miểu: “Cô Đường đúng không? Mấy ngày qua tôi luôn nghe bọn họ nói về cô.”

Lị Chân vẫn mặc bộ trang phục khi biểu diễn vừa rồi. Cô ấy xinh đẹp, ngay cả khi lớp trang điểm phóng đại trên sân khấu, cũng hoàn toàn có thể tiêu hóa và thích nghi. Khi cô ấy ở trên sân khấu, chỉ có thể nhìn thấy cô ấy từ xa là một cô gái rất xinh đẹp. Bây giờ cô ấy đã xuống sân khấu và đứng trước mặt cô, vẻ đẹp của cô gái được phóng đại rõ ràng trước mắt cô.

Lị Chân lễ phép chào hỏi cô, Đường Miểu cũng hướng về phía cô ấy gật đầu thân thiện, nói.

“Tôi đã xem màn trình diễn của cô, rất tuyệt vời.”

Sau khi Đường Miểu nói điều này, đôi mắt của Lị Chân tràn đầy sự hoài nghi, cô ấy có chút thụ sủng nhược kinh nói: “Thật sao?”

“Phong cách ban nhạc của chúng tôi rất ít được để ý, lần đầu tiên nghe có thể tiếp thu rất ít.” Lị Chân nói với sự tự ti.

“Có chút bóng dáng của âm nhạc cổ điển, cách sắp xếp và ca từ rất tốt, giọng hát của cô cũng rất phù hợp với bài hát, thực sự rất xuất sắc, cũng rất cao cấp.” Đường Miểu cười nhận xét.

Sau khi Đường Miểu đánh giá xong, Lị Chân kinh ngạc xen lẫn thích thú, mở miệng kêu lên: “Woa ~”. Sau đó, cô ấy nhìn Đường Miểu một cách nghiêm túc, sau khi nhìn xong, cô ấy nói chuyện với ba thành viên ban nhạc khác đang đứng bên cạnh.

“Tôi thích chị gái này à nha.”

Bị Lị Chân nói như vậy, Đường Miểu khẽ mỉm cười.

Cát Bang giống như một chú gà tiểu học bị phúc lợi bán, liên tục nói: “Đúng chứ đúng chứ!”

Dứt lời, Cát Bang hoàn hồn lại, nói với Lị Chân: “Mà này, chị đừng gọi chị ấy là chị Đường Miểu, cứ gọi Đường Miểu là được.”

“Làm sao?” Cát Bang nói xong, Lị Chân bất mãn nói một câu, “Cậu còn không cho tôi lôi kéo làm thân với chị gái à?”

“Không phải.” Sau khi Lị Chân bất mãn nói xong, Cát Bang vội vàng nói, “Không phải chúng em không cho chị cùng Đường Miểu lôi kéo làm thân, mà là A Khiếu không cho chúng em cùng Đường Miểu lôi kéo làm thân. Lần trước em gọi là chị Đường Miểu, còn bị Hạ Khiếu hỏi gọi chị ấy là gì, sau này chúng em không bao giờ gọi là chị Đường Miểu nữa.”

“Còn có chuyện này?” Lị Chân không quá tin tưởng mà nhìn về phía Tề Viễn hỏi.

Tề Viễn nhún vai, xem như ngầm đồng ý.

“Chỉ cần chị ấy đồng ý cho tôi gọi như vậy, thì tôi cũng đồng ý gọi như thế nào thì gọi như thế ấy.” Lị Chân nói.

Lị Chân nói xong, nhìn về phía Đường Miểu, cúi đầu cười nhìn cô.

Đường Miểu bắt gặp ánh mắt của cô ấy, cười nói: “Gọi thế nào cũng được.”

Đường Miểu nói xong, Lị Chân cũng nở nụ cười theo.

Mấy người đứng ở đó, bầu không khí trò chuyện nhẹ nhàng như vậy hơn mười phút. Hơn mười phút sau, Hạ Khiếu mới ký xong cái tên cuối cùng, rồi đi tới.

Tề Viễn đang cùng Lị Chân nói chuyện, sau khi Hạ Khiếu đi tới, anh ta dừng cùng mọi người nói chuyện phiếm, nhìn anh hỏi một câu.

“Ký xong rồi hả?”

“Ừm.” Hạ Khiếu đáp.

Trong mấy người họ, người ký xong muộn nhất chính là Hạ Khiếu. Không phải Hạ Khiếu ký chậm, mà là fans hâm mộ âm nhạc của anh nhiều. Hơn nữa giống như tìm các ban nhạc ký tên, thường thì chữ ký của ca sĩ chính là chữ ký bắt mắt nhất.

Sau khi Hạ Khiếu trả lời, Tề Viễn không nói chuyện phiếm nữa, nói: “Vậy đi thôi, tài xế vừa liên lạc với chúng ta, trở về khách sạn tắm rửa thay quần áo, sau đó đến quán bar ăn tối.”

Tề Viễn sắp xếp đơn giản.

Sau khi Tề Viễn sắp xếp xong, Lị Chân nói: “Xe của ban nhạc chúng tôi không đỗ cùng mọi người, tôi qua bên đó. Mấy người bọn họ đã đợi sẵn tôi trong xe rồi.”

Lị Chân nói xong, Cát Bang nói: “Họ đều đang đợi chị, chị còn ở chỗ này nói nhảm với chúng em.”

“Sao lại là nói nhảm?” Lị Chân nói, “Cho dù cùng cậu nói nhảm, tôi và Đường Miểu cũng không tính là nói nhảm.”

Sau đó, Lị Chân giơ tay vẫy Đường Miểu, nói: “Tôi đi trước, gặp lại ở quán bar nhé.”

“Được.” Lị Chân vẫy tay chào cô, Đường Miểu cười đáp lại.

Đường Miểu trả lời xong, Lị Chân liền rời đi, sau khi cô ấy rời đi, Tề Viễn cũng điều động đoàn người di chuyển, nói: “Đi thôi đi thôi, mau trở về đi tắm, trên người mồ hôi đầm đìa, khó chịu quá.”

Tề Viễn hô lên, mấy người cùng nhau đi đến bãi đậu xe mà không cần chần chừ gì thêm.

Chiếc xe chở Vang Bóng Một Thời ở lễ hội âm nhạc Hải Thành vẫn là xe thương vụ 7 chỗ.

Lên đến trước xe, Cát Bang mở cửa cùng Lâm Diệp ngồi vào hàng phía sau, Đường Miểu đi tới trước ngồi hàng ghế đầu, không lâu sau, Hạ Khiếu ngồi vào bên cạnh.

Sau khi lên xe, Hạ Khiếu ngồi ghế bên cạnh cô, sau khi ngồi xuống, anh giơ tay đóng cửa lại.

Cửa xe đóng lại, không gian trong xe lập tức bị phong tỏa, tuy nhiên tài xế trên xe đã bật điều hòa nên không ngột ngạt lắm mà khá mát mẻ.

Sau khi Hạ Khiếu lên xe, anh ngồi bên cạnh cô, Đường Miểu liếc xéo anh. Nhưng khi cô nhìn Hạ Khiếu, Hạ Khiếu không nhìn cô, anh chỉ dựa vào ghế xe và nhìn về phía trước. Bóng xe cắt ra đường nét khuôn mặt thâm trầm của anh, Đường Miểu nhìn một hồi, lại bị lời nói của Tề Viễn gọi lại.

“Đường Miểu, lần này chị ở cùng khách sạn với tụi em à?”

Lần này Đường Miểu không cần hỏi Dữu Nhã Nhã thông tin, khi mới lên đảo, Cát Bang đã gửi cho Đường Miểu thông tin khách sạn của bọn họ. Khi đó Cát Bang gửi cho Đường Miểu chủ yếu là phúc lợi của khách sạn. Nếu như sau này Đường Miểu đến Hải Thành chơi, cô có thể ở chỗ này.

Tề Viễn hỏi xong, Đường Miểu thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn Tề Viễn. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của anh ta, Đường Miểu dời tầm mắt, nói.

“Đúng vậy.”

“À, tiện quá, hôm nay ăn uống xong đưa chị về chung luôn.” Cát Bang nói.

Nghe Cát Bang nói như vậy, Đường Miểu mỉm cười.

“Chị đổi lớp mấy ngày? Muốn ở Hải Thành chơi vài ngày trước khi đi sao?” Khi Đường Miểu cười, Lâm Diệp hỏi một câu.

Sau khi ban nhạc đến Hải Thành mấy ngày nay, trong nhóm chat của mấy người họ có rất nhiều tin nhắn về Hải Thành, Đường Miểu cũng không che giấu sự mong mỏi của mình đối với Hải Thành.

Thành thật mà nói, từ Hoài Thành đến Hải Thành vẫn có chút khoảng cách. Đầu tiên phải đi đường sắt cao tốc hơn bốn giờ, sau đó đi phà thêm một giờ nữa, thời gian trên đường mất nửa ngày.

Vì vậy thời gian Đường Miểu đến Hải Thành kéo dài đến buổi chiều.

Lý do đến đây sau một hành trình mệt mỏi như vậy phải là để vui chơi ở Hải Thành, nếu không thì quá không có ý nghĩa.

Sau khi Lâm Diệp nói xong, Đường Miểu nói: “Chỉ đổi một ngày thôi.”

“Một ngày?” Cát Bang bị câu trả lời này làm cho ngạc nhiên, “Vậy sáng mai chị sẽ rời đi?”

“Phải.” Đường Miểu trả lời.

“Vậy chuyến đi này của chị cũng mệt quá rồi.” Cát Bang nói.

“Không sao.” Sau khi Cát Bang nói xong, Đường Miểu nói, “Chủ yếu muốn tới đây một chuyến.”

Đường Miểu nói một cách mơ hồ, sau khi nói xong Cát Bang liền vui vẻ, cậu ta cười một tiếng: “Hoặc là nói chị là thành viên thứ năm trong ban nhạc của tụi em, ngay cả khi rất mệt mỏi vì chạy qua chạy lại, chị vẫn đến xem buổi biểu diễn của tụi em tại lễ hội âm nhạc.”

Cát Bang cười hạnh phúc, vui vẻ như một đứa trẻ. Thấy bộ dáng vui vẻ của cậu ta, Đường Miểu quay đầu nhìn, cũng cười đáp.

“Đúng vậy.”

“Vậy tối nay chị có muốn uống rượu không?”

Khi Đường Miểu và Cát Bang đang tán gẫu, Tề Viễn hỏi.

Ngay từ sau khi Lị Chân tới chào hỏi Đường Miểu, tối nay bọn họ đã mời Đường Miểu đi ăn tối, cùng nhau đến quán bar uống rượu. Ban đầu Đường Miểu cũng đi theo Vang Bóng Một Thời, nhưng sau khi Lị Chân mời, Đường Miểu cũng đồng ý.

Bữa tối hôm nay không chỉ có ăn mà còn có uống.

Sau màn trình diễn của Vang Bóng Một Thời và Tể Nhi Miêu tại lễ hội âm nhạc ngày hôm nay, sẽ không có buổi biểu diễn nào vào ngày mai, vì vậy tối nay có thể thoải mái hơn một chút.

Nhưng Đường Miểu thì khác, sáng mai cô phải ngồi phà trở về.

“Tôi không uống.” Đường Miểu nói.

“Được. Đến lúc đó bọn họ muốn đưa chị đi uống rượu, tụi em sẽ ngăn cản tất cả cho chị.” Cát Bang cười hì hì hứa hẹn.

Sau khi Cát Bang hứa xong, Đường Miểu cười với cậu ta. Cười xong, cô quay đầu nhìn Hạ Khiếu đang ở bên cạnh, hỏi một câu.

“Cậu uống không?”

Đây là câu đầu tiên bọn họ nói sau khi gặp mặt hôm nay.

Khi Đường Miểu nói “Chủ yếu muốn đến đây”, Hạ Khiếu liền liếc nhìn cô. Sau đó, khi Cát Bang tiếp tục trò chuyện với cô, Hạ Khiếu đã nhìn đi chỗ khác.

Lúc này, Đường Miểu nhìn anh, trực tiếp cười hỏi.

Cô hỏi xong, Hạ Khiếu ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn cô.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh, bên trong xe có chút tối, nhưng bởi vì màu sắc quần áo cô quá đơn giản, nên có thể nhìn thấy đường nét của cô trong ánh đèn lờ mờ.

Cô lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, đối diện với anh, nhìn anh, tựa hồ đang cười, trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt, khóe mắt cũng hơi cong lên mang theo ý cười.

Hạ Khiếu nhìn cô trong khoang xe tối tăm.

Sau khi nhìn một lúc, Hạ Khiếu thu hồi ánh mắt, nói.

“Không uống.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.