Trương Hiểu Vũ cười hắc hắc, Thi đại ca thật đúng là âm hiểm, ném ra mấy cái hạt cây mê hoặc đối phương còn sát chiêu chân chính lại vẫn nắm trong tay và mấy hạt cây gắn ở đuôi đằng tiễn. Triệu Nguyên vốn cho rằng đối phương không phá nổi hộ thể nguyên lực của hắn nên cũng không phòng bị, ngay sau đó lại bị đối phương công kích trực tiếp vào trong vòng hộ thể nguyên lực, lấy phòng ngự lực của hắn sao có thể ngăn trở được đằng tiễn có thể xuyên thủng được cả thiết giáp.
Thi Đại Nguyên hét lớn:”Trương huynh đệ, mau giết hắn đi, đừng để cho hắn hồi phục lại”. Triệu Nguyên thân là nhị cấp Võ vương, sao có thể bị hạ gục đơn giản như thế, hiện tại không nắm chắc cơ hội đánh chết hắn, để đối phương đánh ra đòn tối hậu cùng bọn họ lưỡng bại câu thương hoặc là đào thoát được thì thật là bất hảo.
“Cứ giao cho ta đi!”, vừa dứt lời, Trương Hiểu Vũ đã lao lên, trên đường đi, hữu quyền kéo lên ngang thắt lưng, khí thế bàng bạc theo đà chạy vọt tăng lên, không khí phía trước như bị áp bách mà tách ra.
Triệu Nguyên sắc mặt dữ tợn nhìn Trương Hiểu Vũ quát:”Muốn lấy mạng ta ngươi cũng phải chết” rồi Phong nguyên lực theo kinh mạch điên cuồng kéo về cánh tay phải, chỉ trong nháy mắt công phu là có thể hình thành một kích cuồng bạo.
Trương Hiểu Vũ tự nhiên sẽ không để cho hắn được như nguyện, thân hình hắn nhoáng lên một cái đã xuất hiện cách Triệu Nguyên hai thước, hữu quyền bằng hung mãnh đánh ra.
“Thất sát quyền, nhị sát: Phách không quyền”. Một quyền này trước đây Trương Hiểu Vũ đã từng thi triển ở trên thuyền, tuy nhiên lần đó là do hắn lấy cảm xúc phẫn nộ làm chủ mà đánh ra, còn lần này là quyết tâm tất sát.
Hộ thể nguyên lực cứng cỏi trong khoảnh khắc co lại sau đó bung ra, quyền kình ngưng tụ lấy thế sét đánh đánh vào ngực và bụng Triệu Nguyên, hộ thể nguyên lực của đối phương trong nháy mắt lõm xuống cả mảng lớn, hơn phân nửa phía trước tựa như mỏng đi khá nhiều, chỗ mỏng nhất chỉ còn khoảng mấy tấc.
Hô, Triệu Nguyên chỉ chống cự được một chút rồi ngay sau giống như quả bóng bị hất tung lên giữa không trung, bùm một tiếng vỡ tan thành thịt vụn.
“Quá hay! tuyệt chiêu của Trương huynh đệ thật đúng là quá khủng bố”. Thi Đại Nguyên âm thầm tán thưởng, nếu quyết đấu cùng Trương Hiểu Vũ hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng.
Ô Lương Câu ngơ ngác nhìn đống thịt vụn rơi tung tóe trên mặt đất mà sự sợ hãi nhất thời tràn ngập toàn thân, hai chân mềm nhũn ngồi phệt xuống mặt đất.
Lạc Thi Thi cảm kích nhìn Trương Hiểu Vũ nói:”Lại thiếu ngươi một cái nhân tình rồi”.
“Về sau chậm rãi trả đi!” Trương Hiểu Vũ cười nói.
Thi Đại Nguyên cầm lấy mấy hạt cây đi đến trước mặt Ô Lương Câu nói:”Ô Lương Câu , tên tiểu tạp chủng này, Huyền Âm Môn có bao nhiêu nữ nhân bị ngươi gây họa rồi, giờ là lúc nhận báo ứng đi”.
Ô Lương Câu quỳ rạp trên mặt đất nói: “Cầu xin các ngươi thả ta ra, sau khi trở về lập tức sẽ bảo cha ta hủy bỏ lệnh truy nã các ngươi, ông ấy thương ta nhất, nhất định sẽ đáp ứng, xin các ngươi đừng giết ta”.
Lạc Thi Thi chán ghét nhìn Ô Lương Câu phẫn nộ nói:”Lúc trước Tiểu Mai cũng cầu xin ngươi như vậy, sao ngươi không buông tha nàng, ngươi biết rõ nàng đã có trượng phu sao còn đem nàng tra tấn thành như vậy”.
Tự vả vào miệng mình một cái, Ô Lương Câu cầu xin nói:”Ta đáng chết, ta đáng chết, các ngươi cứ coi ta như rắm thối mà thả ra đi! Sau này ta nhất định sẽ hối cải làm con người mới”.
“Nằm mơ đi! Loại tai họa này căn bản là không nên ở lại trên đời, Thi đại thúc”. Lạc Thi Thi căn bản không tin lời hắn.
Thi Đại Nguyên âm độc cười nhạt, một tay bóp miệng Ô Lương Câu đem Mộc nguyên lực quán chú nhét hạt cây vào miệng hắn, bắt hắn nuốt xuống.
“Các ngươi, đám tạp chủng này, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, đem các ngươi…..” nhưng Ô Lương Câu nói chưa dứt lời thì một cái cây màu lục sắc yêu dị từ trong cơ thể hắn bắt đầu sinh trưởng phá cơ thịt mà ra, sau đó liền biến thành một cái nhân cây kỳ dị.
Sau vài tiếng kêu thảm thiết, Ô Lương Câu hoàn toàn bị bao phủ bên trong, máu loãng biến thành chất dinh dưỡng bị hút đi, ngay cả thi thể cũng biến mất.
Chứng kiến Mộc vũ kỹ quỷ dị Trương Hiểu Vũ tò mò hỏi: “Thi đại thúc, hạt cây này là cái gì đó, Mộc vũ kỹ sao lại ra thế này”.
Hiện tại tâm tình Thi Đại Nguyên rất tốt, hắn hắc hắc cười nói:”Ta có bốn loại Mộc vũ kỹ, loại thứ nhất chính là loại vừa rồi, chỉ dùng hạt cây Đằng mạn bình thường nhất để bồi dưỡng, hiện tại bên trong chứa đựng một bộ phận Mộc nguyên lực, để sử dụng thì phải kích thích hoạt tính của nó hoạt động, chờ sau khi hoạt tính được hoàn toàn kích phát đến cực hạn thì lại đem chúng nó phong cấm lại. Khi chiến đấu phát ra thì tốc độ sinh trưởng của chúng nhanh hơn gấp trăm ngàn lần bình thường. Nếu chúng cứ chậm rãi sinh trưởng thì sao có thể đả thương được kẻ địch. Các hạt cây khác cũng vậy, đại đồng tiểu dị, đều có chung đạo lý.
Về phần Mộc vũ kỹ, đây là bí kỹ từ thời cổ truyền xuống, rất ít người nắm được, ta là do được môn chủ ban cho, nếu không thì ta cũng không thể tu luyện được. Mặt khác, Mộc vũ kỹ cũng phân ra giai vị, từ nhất giai đến cửu giai, giai vị càng cao thì uy lực càng lớn. Đằng mạn là nhị giai Mộc vũ kỹ, Phách vương hoa là tam giai Mộc vũ kỹ, về phần tiễn đằng chính là tam giai đỉnh phong, nếu dùng tốt thì có thể uy hiếp cả cao thủ cấp bậc Võ vương”.
Trương Hiểu Vũ há miệng thở dốc cũng muốn hỏi hắn xem loại Mộc vũ kỹ thứ bốn là cái gì.
Thi Đại Nguyên sao không biết Trương Hiểu Vũ sinh lòng hiếu kỳ bèn mở miệng nói:”Loại Mộc vũ kỹ thứ tư là tứ giai, ta cũng không rất dễ dàng sử dụng, dù sao đã muốn ra ta nắm trong tay năng lực, tên gọi huyết đằng, cho dù bị khảm thành mảnh nhỏ cũng có thể đủ tiếp tục sinh trưởng cũng công kích kẻ địch, đương nhiên, có số lần hạn chế, khống chế năng lực càng mạnh, một lần nữa sinh trưởng số lần càng cao”.
Thật đúng là cường hãn, chiêu này một khi xuất ra, chỉ sợ ngay cả Triệu Nguyên cũng không dám trực tiếp đối mặt, không hổ là bí kĩ, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ.
“Thật có lỗi, không ngờ lại bắt ngươi dính dáng vào vũng nước đục này”. Lạc Thi Thi có chút băn khoăn nói.
Trương Hiểu Vũ cười nói:”Tử vô đối chứng, ai dám hoài nghi chúng ta chứ”.
Tuy nhiên trên thế giới không có bức tường nào không bị gió lùa, đối phương khẳng định sẽ hoài nghi đến Lạc Thi Thi, sau đó chỉ cần động viên nhân lực điều tra một chút là có thể biết được Lạc Thi Thi đã tiếp xúc với người nào.
“Ta xem các ngươi cũng vất vả quá, không bằng cải trang một chút rồi đi theo ta tới Kim Quang quận thành. Tới đó ta sẽ nghĩ biện pháp bố trí cho các ngươi một nơi an toàn”. Lần này nếu không có Trương Hiểu Vũ, Lạc Thi Thi cùng Thi Đại Nguyên là tất bại, Trương Hiểu Vũ đề nghị nói.
Lạc Thi Thi chần chờ nói:”Cái này không được tốt lắm!”.
“Không có gì!” Tìm Lý Đức hỗ trợ cải trang làm vài cư dân địa phương hẳn là không có vấn đề gì, Trương Hiểu Vũ âm thầm tính toán.
T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
Thi Đại Nguyên nói:”Trương huynh đệ, ân tình này chúng tôi nhớ kỹ, tiểu thư, cứ như vậy đi!”. Hắn là một đại võ sư, xác thực là không có cách nào hảo hảo bảo hộ Lạc Thi Thi, trừ phi là khi đã thăng cấp lên Võ vương.
Lạc Thi Thi gật gật đầu: “Được rồi!”.
Ba người sau khi đợi thúc cháu Triệu Thành hội tụ thì cùng nhau đi về hướng Kim Quang quận thành .
Trên đường, Lạc Thi Thi ngồi ở sau lưng Trương Hiểu Vũ , hai tay nhẹ nhàng bám lên lưng hắn, tâm tình sáng sủa nói:”Kim Quang quận thành là một trong bảy đại quận của Thiên La quốc, nhưng ta còn chưa từng đi qua”.
Trương Hiểu Vũ hơi hơi nghiêng đầu hỏi: “Xa hoa như thế nào”.
“Cả tòa thành trì Kim Quang quận thành đều có màu đồng thau, ngươi nói xem có xa hoa hay không “.
“Làm từ đồng thau?” Thật là xa hoa, thậm chí là xa xỉ tới cực điểm.
Lạc Thi Thi cười nói:”Sao có khả năng chứ, nếu toàn bộ dùng đồng thau tạo ra thì chi phí sao chịu nổi. Đây là người ta sử dụng một loại nước sơn đặc thù phủ lên, loại nước sơn này sau khi khô đi thì có độ cứng rắn so với thiết giáp bình thường cũng không kém hơn nhiều lắm, trên cơ bản là đao kiếm khó mà xuyên qua được”.