Lạc Thi Thi chớp mắt, thấy hai người đang chiến đấu tới hồi gay cấn thì đột nhiên lao về phía Ô Lương Câu tính toán muốn giết hắn đi.
“Muốn chết!”. Tuy nhiên nhất cử nhất động của Lạc Thi Thi đều bị Triệu Nguyên để ý, hắn tiện tay chém ra một đạo ngũ thành lực đạo Hổ phong trảo về phía Lạc Thi Thi.
“Triệu Nguyên, đừng làm cô ta bị thương”. Ô Lương Câu vô tâm vô phế nói.
Thi Đại Nguyên đứng cách Lạc Thi Thi quá xa, rõ ràng là cứu viện không kịp nên âm thầm lo lắng, bản thân hắn tuy có thể tạm thời dây dưa chém giết với Triệu Nguyên nhưng đối phương có thừa lực đối phó với Lạc Thi Thi, đây cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn.
Lạc Thi Thi chỉ là ngũ cấp võ sư, đối mặt Hổ phong trảo cường đại như vậy, ngay cả né tránh cũng không nổi, mắt thấy sẽ bị bắt giữ.
“Chiến đấu phấn khích như vậy sao lại thiếu ta được, phá”. Đột nhiên có một thân ảnh nhanh như cắt lao đến, một quyền chống lại Hổ phong trảo uy lực thật lớn kia.
“Trương Hiểu Vũ”. Thi Đại Nguyên ngạc nhiên vui mừng kêu lên.
Lạc Thi Thi cũng vội nhìn về phía đối phương đầy vẻ cảm kích.
Triệu Nguyên lạnh lùng nói:”Ngươi là người phương nào”. Đối phương đã triển lộ ra thực lực ít nhất là ngoài Đại võ sư năm sáu cấp nhưng nhìn tuổi thì bất quá là mười bảy tuổi gì đó. Mười bảy tuổi đã là ngũ cấp Đại võ sư, lại một quyền phá vỡ Hổ phong trảo đắc ý của hắn, tuy hắn chỉ sử dụng có ngũ thành lực đạo nhưng mà cũng làm cho người ta kinh hãi không thôi.
Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói:”Thấy các ngươi ngứa mắt quá”. Lúc còn đi cùng Thi Đại Nguyên, Trương Hiểu Vũ đã cảm giác có người ở theo dõi mình, nguyên bản hắn tưởng là theo dõi hắn nhưng rất nhanh đã biết là không phải. Như vậy, nếu không phải theo dõi hắn thì chính là theo dõi Thi Đại Nguyên cùng Lạc Thi Thi rồi. Trương Hiểu Vũ suy nghĩ một chút rồi lập tức chạy lại hỗ trợ nên nội dung mấy người đối thoại hắn nghe được rất rõ ràng.
“Tiểu tử, tốt nhất là không nên xen vào việc của người khác, nếu không ngươi sẽ hối hận đó”. Ô Lương Câu uy hiếp nói.
Trương Hiểu Vũ không thèm để ý tới đối phương mà lại vung quyền đánh ra. Triệu Nguyên không thể tưởng được Trương Hiểu Vũ không chút nghĩ ngợi đã động thủ nên vội vàng bắn ra nhất chỉ, một lũ Phong nguyên lực tinh thuần bắn ra, ầm một tiếng.
Ô Lương Câu sợ tới mức vội thối lui ba bước, mông nện bịch xuống đất sợ hãi nói:”Ngươi có biết cha ta là ai không ? Cha ta là một trong mười đại cao thủ của Thiên La quốc Ô Lương Vũ, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi”.
Ô Lương Vũ, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ: Sao lại là hắn chứ, lão tiểu tử kia ít nhất đã hơn sáu mươi tuổi ! Sao lại có thằng con ngu ngốc như vậy.
“Ô Lương Vũ, ngươi chính là con lão bất tử mấy năm trước chạy đến Đôn Hoàng sa mạc bị người ta đánh cho rớt cả tu vi đó sao? Ta thật ra có gặp mặt hắn một lần nhưng không biết lão quỷ này lại là trâu già thích gặm cỏ non, sinh ra con rùa ngươi”. Trương Hiểu Vũ nói chuyện rất khi nhân, Lạc Thi Thi nghe thấy khẽ cười khì một tiếng .
Ô Lương Câu miệng mép độc địa nhưng sao có thể so sánh với Trương Hiểu Vũ kiếp trước từng sinh hoạt nơi phố phường. Hắn nhất thời bị mắng mà sắc mặt nhăn nhó, trong đầu bốc hỏa. Trương Hiểu Vũ nói rất đúng, Ô Lương Vũ năm nay đã gần tám mươi tuổi, bởi vì tu vi cao thâm nên thoạt nhìn bất quá sáu bảy mươi tuổi mà thôi. Mẹ Ô Lương Câu là một vị tiểu thư con nhà đại gia , năm nay chưa đến bốn mươi tuổi và được Ô Lương Vũ rất yêu thích, vì vậy nên Ô Lương Câu cũng được sủng ái và chỉ định làm thiếu môn chủ Huyền Âm Môn.
“Mẹ ngươi mới trâu già gặm cỏ non, Triệu Nguyên, giết hắn cho ta”. Ô Lương Câu giận dữ hét to.
Triệu Nguyên lập tức buông tha cho Thi Đại Nguyên, một đạo Hổ phong trảo mười thành công lực lao về hướng Trương Hiểu Vũ. Tiểu tử này đối với hắn mà nói là một sự uy hiếp, còn Thi Đại Nguyên lại có Mộc vũ kỹ độc đáo, Triệu Nguyên không thể giải quyết nhanh được.
Lấy ta khai đao sao, Trương Hiểu Vũ lạnh lùng cười, dưới chân lam mang lóe lên rồi nhanh chóng né được Hổ phong trảo, đúng là so với tia chớp không có gì khác nhau.
Triệu Nguyên trong lòng cả kinh, tốc độ thật nhanh. Đại phiến thổ địa bị Hổ phong trảo xé rách, thân hình Triệu Nguyên nhoáng lên một cái, nhằm về phía Trương Hiểu Vũ hai tay thành chộp loạn, vô số trảo kình lao tới, kình khí rít lên, xem khí thế thì có vẻ muốn lập tức giết chết Trương Hiểu Vũ.
Trương Hiểu Vũ nói:”Thi đại ca, ta giằng co với hắn, huynh tìm cơ hội đánh hắn”. Khi còn là võ sư, Trương Hiểu Vũ đã có thể đủ lực để kháng cự lại một kích của tam cấp Võ vương Công Dương Khuê mà không chết, mặc dù trong đó có âm mưu nhưng năng lực chịu đòn biểu hiện ra không phải người thường có thể so sánh được, huống chi nay thực lực đại trướng, mặc kệ là công kích hay phòng ngự đều đề cao rất lớn, hơn nữa sau khi cùng Triệu Nguyên dây dưa một hồi Trương Hiểu Vũ rất có lòng tin vào bản thân.
Vô kiên bất tồi Hắc Ma thủ bảo hộ trước người kín như bưng, trào kình của đối phương tuy có lực cắt hết sức mạnh mẽ nhưng lao đến đâu đều bị đánh nát đến đó.
Tiểu tử này là thần thánh phương nào mà thực lực lại mạnh mẽ như thế chứ, Triệu Nguyên lại kinh ngạc tự hỏi.
Thi Đại Nguyên thấy thực lực Trương Hiểu Vũ tựa như không kém gì mình thì yên tâm, tay phải lấy từ trong túi ra mấy khỏa mặc sắc tiễn đằng giấu ở trong lòng bàn tay, chuẩn bị tùy thời cho Triệu Nguyên một kích trí mệnh, hơn nữa tay trái cũng không nhàn rỗi, một viên Phách vương hoa âm thầm lao về hướng lưng Triệu Nguyên.
Hộ thể nguyên lực thúc giục đến cực hạn, Triệu Nguyên hoàn toàn mặc kệ cho hạt cây của Thi Đại Nguyên công kích mà tập trung toàn lực tấn công Trương Hiểu Vũ. Tuy nhiên đối phương lại giống như là một cái tòa thành bằng sắt vậy, cắn không vào, thậm chí là lực phòng ngự mà nói còn hơn Thi Đại Nguyên rất nhiều làm cho Triệu Nguyên rất là đau đầu.
“Đại liệt Hổ phong trảo !”.
Triệu Nguyên rống to một tiếng, một đạo Hổ phong trảo phong bắn mà ra, cái này so với Hổ phong trảo lúc trước hoàn toàn bất đồng, hổ trảo lần này sau khi lăng không còn không ngừng co duỗi, vô số cỗ không khí bị trảo nắm chặt lại mà bạo liệt nổ tung, uy lực so với Hổ phong trảo bình thường mạnh hơn hai lần.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Cừ thật, thực lực ít nhất cũng bằng Võ vương Công Dương Khuê rồi, nếu ngăn không được chiêu này hắn sẽ bị động, lúc này Trương Hiểu Vũ cũng bị kích thích mà nổi máu vung quyền đầu hung mãnh đánh ra ngoài.
“Phong Lôi chưởng”.
Một cái Lôi quang cự chưởng từ hư không hình thành mà lao tới nghênh đón Đại liệt Hổ phong trảo.
Oanh, mặt đất vỡ ra mấy cái cái khe thật lớn, khí lưu cuồng loạn rít lên thanh âm thê lương, hai người đều bị kình khí đẩy lui, tuy nhiên Trương Hiểu Vũ lui hơn mười bước còn Triệu Nguyên chỉ lui có nửa bước.
Thật mạnh, hộ thể nguyên lực của Trương Hiểu Vũ hoàn toàn bị đánh nát, trước ngực còn lưu lại một vết trảo, may mắn là lực phòng ngự của Trương Hiểu Vũ rất cường đại, ngay cả vũ khí làm bằng tinh cương cũng khó đả thương được nếu không hắn đã bị trảo này xé rách ngực, không chết cũng tàn phế.
Chỉ là sau đó, Thi Đại Nguyên vốn đang âm thầm thi triển Phách vương hoa gì đó ánh mắt chợt sáng lên rồi hạt tiễn đằng bay ra, sau khi bay lên không thì bắn ra từng đạo tiễn đằng sắc bén: “Muốn đánh lén ta sao, còn lâu”. Triệu Nguyên thực sự tin tưởng vào hộ thể nguyên lực của mình, đỉnh phong Đại võ sư tuyệt đối không có khả năng một lần đánh tan được.
Triệu Nguyên dự đoán không sai, tiễn đằng sau khi xâm nhập vào một tấc thì đã bị hộ thể nguyên lực bên trong cản lại, khó tiến nửa phần nhưng Thi Đại Nguyên lúc này lại lộ ra vẻ tươi cười, Mộc nguyên lực hùng hồn theo tay phải hắn đang nắm hai cây tiễn đằng mà quán chú vào, trong nháy mắt nguyên lực đã đi tới đuôi tiễn đằng.
Mà ở đuôi tiễn đằng ba cái hạt cây đột ngột vỡ oà ra, mặc sắc tiễn đằng trong nháy mắt đã xuyên thủng bối tâm của Triệu Nguyên làm cho hắn bị trọng thương.
“Sao lại có thể như vậy”. Triệu Nguyên nhìn tiễn đằng xuyên thủng lưng mà chui ra trước ngực mình mà vẻ mặt vẫn không thể tin được.